Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 5: Một Chút Xốc Nổi

Lần đầu tiên cả hai cãi nhau một trận to đến mức quên luôn đây là đâu. Họ cãi nhau như muốn nổ tung, mặc kệ nơi này là chiến trường chứ không phải nhà riêng có tường cách âm dày cộp. Cái lều mà họ ở chỉ là tạm bợ dựng từ vải dù – không cản nổi tiếng hét, tiếng giận, tiếng đau đớn vang ra.

Bên ngoài, người qua lại vô tình cũng dễ dàng nghe thấy cuộc cãi vã gay gắt ấy.

Họ thật sự... chẳng có tí gì gọi là hợp nhau. Đụng trận thì không ai chịu nhường ai nửa bước. Căng đến mức, bỗng dưng hắn giơ tay tát mạnh vào mặt cậu. Một cái tát khiến máu rịn nơi khóe miệng Jimin.

Hắn... vừa mới làm gì vậy?

Tát cậu? Đánh cậu thật sao?

Jimin đứng lặng. Cậu đưa tay run run sờ vào vết máu rịn ra nơi môi dưới. Một nụ cười khổ nở ra trên môi. Cậu cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Nước mắt chực trào. Sóng mũi cay xè.

Miệng cậu muốn bật ra một lời phản kháng, nhưng... lại nghẹn ở cổ.

Hắn cũng chết lặng. Hành động xốc nổi trong một phút điên tiết đó khiến hắn bàng hoàng. Cậu là một Omega – vốn dĩ yếu đuối và dễ bị tổn thương, vậy mà hắn lại...

Hắn vừa mới đánh người mình yêu.

Hắn không hiểu tại sao mình lại ra tay. Hối hận lập tức siết chặt ngực hắn. Cái tát đó như thể hắn vừa tát chính mình – thật mạnh, thật đau.

" Ji... Jimin, tôi xin lỗi... " – Hắn từ từ tiến lại gần.

" Anh đứng yên đó cho tôi. Anh bước thêm một bước, tôi tự bắn vào đầu mình cho anh xem. " – Cậu rút khẩu súng trên người hắn, không ngần ngại chỉa thẳng vào trán mình.

" Đừng... đừng manh động. Tôi không lại gần, được chưa? " – Hắn lùi lại, hai tay giơ lên đầy bất lực.

" Ra ngoài. Tôi muốn yên tĩnh. " – Giọng Jimin lạnh như băng.

" Nhưng mà... "

" TÔI NÓI ANH RA NGOÀI NGAY!! " – Cậu gào lên. Gào đến lạc giọng.

Hắn câm nín. Không thể nói gì thêm. Rốt cuộc cũng chỉ lặng lẽ quay người rời khỏi lều.

Bên ngoài, mấy kẻ hóng hớt đang thập thò bị hắn lườm cho một cái thôi là rụng rời tay chân. Đôi mắt Min Yoongi sắc như dao, lạnh như băng, khiến cả lũ lính phải co rúm lại như mấy đứa trẻ bị bắt quả tang trốn học.

[...]

Sau khi chiến dịch kết thúc, cả hai cùng trở về – nhưng chuỗi ngày ngột ngạt, lạnh lẽo cũng bắt đầu từ đó.

Jimin vẫn giận. Không, phải nói là... cậu hận.

Cậu không thèm nhìn mặt hắn. Một lời cũng không nói. Dù hắn có dùng bất kỳ lý do gì, dọa dẫm hay năn nỉ, cũng chỉ nhận lại sự im lặng tàn nhẫn. Cậu lạnh lùng như chưa từng quen biết hắn.

Min Yoongi – Trung Tướng lừng danh – nay trở nên vô dụng trước một người.

Mỗi sáng Jimin đi học viện, có kiểm tra sức khỏe cho hắn thì cũng làm nhanh chóng rồi biến mất. Tránh mặt như tránh tà. Thậm chí còn tá túc luôn trong ký túc xá cũ, nhất quyết không về biệt thự.

Tình trạng này kéo dài suốt một năm trời.

Từ 1 tháng... rồi 2 tháng... 3 tháng... rồi 4, 5, 6 tháng... Đến khi mọi người xung quanh bắt đầu quên mất sự hiện diện của "bác sĩ riêng của Trung Tướng Min", hắn mới nhận ra... hắn đã đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm rồi.

Hắn nhớ cậu. Nhớ đến phát điên.

Từ ngày không còn cậu ở cạnh, hắn như cái xác biết đi. Một tháng bốn lần kiểm tra sức khỏe giờ rút xuống còn một. Những cuộc họp không còn bóng dáng của Omega từng ngồi bên cạnh hắn, chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại mắng cả quốc hội.

Min Yoongi cô đơn – một kiểu cô đơn mà quyền lực hay chiến thắng không thể khỏa lấp.

Hắn yêu cậu từ bao giờ? Không rõ. Chỉ biết giờ đây hắn lụy. Lụy đến mức điên rồ. Cậu đã lên giường với hắn, bị hắn đánh dấu, cơ thể đã có tinh túy của hắn. Chỉ còn thiếu mỗi... kết tinh.

May mà chưa mang thai, chứ nếu có rồi, Jimin không khéo thành mẹ đơn thân tập hai, như mẹ mình năm xưa. Nghĩ tới đây, tim hắn nhói.

[...]

" Gọi Jimin tới đây ngay! " – Min lão gia đập bàn quát lớn.

Người làm giật bắn mình, luýnh quýnh đi tìm cậu.

" Lão gia, cậu Jimin hiện đang không ở học viện ạ... "

" Cái gì?! Bác sĩ riêng của Trung Tướng mà dám biến mất không lý do? Mau tìm cậu ta về ngay! KHÔNG ĐƯỢC CHẬM TRỄ! "

Thật ra... có lý do hết.

Min Yoongi vì nhớ cậu quá, vì quá lụy tình, mà dạo gần đây tâm lý ngày càng thất thường. Hôm nay, hắn tự rạch da mình, uống thuốc ngủ liều cao – nếu không nhờ ba hắn phát hiện kịp thì... có lẽ giờ đã lạnh ngắt dưới lòng đất.

Phía bên kia, Jimin còn đang ngồi giữa cánh đồng, tận hưởng gió mát, thì một người Min tộc thở không ra hơi chạy tới.

" Cậu... cậu Park... Trung Tướng... hình như nghĩ quẩn rồi...! "

" CÁI GÌ?! " – Jimin bật dậy như tên lửa, chạy về với tốc độ bàn thờ.

Về đến nơi, sát khí từ Min lão gia tỏa ra khiến Jimin rùng mình. Vị này... cậu mới gặp lần đầu hôm hắn đưa cậu về Min gia. Và ấn tượng? Hơi ác. Rất lạnh. Căng.

Ông nhìn cậu, liếc qua dấu cắn trên cổ – nhận ra ngay con trai mình đã đánh dấu cậu.

Một bác sĩ Beta? Không, ông cảm nhận được, Jimin là Omega. Là người khiến Yoongi say đến lụy. Trong lòng ông bắt đầu có nhiều điều suy nghĩ...

Và đúng lúc đó, tử thần xuất hiện.

" Con tôi đâu rồi? Tỉnh chưa?! "

Chất giọng khiến cả người Jimin co rúm. Là ba nhỏ của Min Yoongi – người mà ai cũng sợ, dù bề ngoài loi choi trẻ con.

" Jimin, cậu làm bác sĩ kiểu gì vậy hả?! Con trai tôi mà có chuyện gì thì đừng trách tôi không báo trước! "

" Tôi... tôi xin lỗi. Do giữa chúng tôi có chút... bất hòa... " – Cậu ấp úng.

" Bất hòa là bỏ chủ đi luôn hả?! Nó chọn cậu làm bác sĩ riêng, cậu không biết ơn còn dám bất hòa? Cậu sống thiếu nguyên tắc đến vậy à?! "

" Em à, tụi nhỏ còn trẻ, chuyện cãi vã là thường mà... "

" Im! Tối nay anh ra sân ngủ! "

Min lão gia vội kéo ba nhỏ ra ngoài, ngăn không khí hóa thành một vụ án mạng. Trong lòng ông cũng hiểu: con trai ông chẳng phải kiểu lụy tình dễ dàng. Nhưng nếu nó vì Jimin mà nghĩ quẩn, thì cậu Omega này... sớm đã là thế giới của nó rồi.

[...]

Hắn tỉnh lại.

Thấy Jimin, mắt hắn sáng rỡ như trẻ con thấy bánh kẹo. Hắn bật dậy định chạy lại ôm cậu – may mà cậu chặn lại.

" Anh bị thương mà còn định nhảy dựng lên là sao?! "

" Đau... nhưng không đau bằng tim tôi cả năm nay. "

" ...Anh bị bệnh tim từ lúc nào thế? Tôi làm bác sĩ mà không biết đấy. "

" Từ khi... à mà thôi. Em về khi nào vậy? "

" Sáng nay. Vừa nghe tin là chạy về liền. Anh bị ngốc sao, Min Yoongi?! Tự rạch da, uống thuốc ngủ. Anh tưởng mình bất tử chắc?! "

Cậu mắng. Hắn nghe. Nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đến mức muốn khóc.

" Không dùng cách này thì sao giữ em lại được... " – Hắn nghĩ, không dám nói ra.

Cách này, hắn biết nguy hiểm. Nhưng hắn... chỉ muốn cậu quay về.

Jimin nhìn hắn, thở dài. Hắn muốn nói gì đó, lại thôi. Cậu muốn tha thứ, nhưng vẫn còn tổn thương. Giữa họ, vẫn còn quá nhiều điều chưa nói.

Chờ ngày cậu tốt nghiệp. Chờ ngày cậu đủ mạnh để đứng cạnh hắn – danh chính ngôn thuận. Không ai có thể chia cách họ.

Bỗng nhiên căn phòng trầm lặng đến mức âm thanh của hơi thở cũng như tiếng đồng hồ tích tắc trở nên ồn ào lạ thường. Jimin đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài trời mưa lất phất. Tim cậu vẫn còn nhói đau vì những gì vừa xảy ra, nhưng có một điều mà cậu không thể phủ nhận: cậu vẫn nhớ hắn, nhớ từng câu nói, từng ánh mắt của Min Yoongi.

" Em nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu anh biết nói lời xin lỗi... " – Jimin lầm bầm, giọng nói khẽ như gió thoảng qua tai.

Hắn ngồi đối diện, nhìn cậu bằng ánh mắt hỗn loạn, vừa căm hận vừa đau lòng: " Anh cũng không biết nói sao cho em hiểu... Em cứ im lặng như thế, anh còn đau hơn cả vết thương ngoài da. "

" Anh tát tôi... Anh có biết điều đó đã phá nát thế giới của tôi như thế nào không?! " – Jimin bật khóc, những giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa rơi xuống.

" Anh biết... Anh biết. Anh không đáng được em tha thứ. Nhưng anh không thể không yêu em... " – Hắn run run, giọng khàn đặc vì cảm xúc dâng trào.

Im lặng ngập tràn không gian giữa họ, như một bức tường vô hình ngăn cách trái tim từng muốn sát cánh.

Thời gian trôi qua, họ vẫn bên nhau, nhưng khoảng cách giữa hai con người chưa bao giờ gần hơn thế.

Jimin trở lại học viện, nhưng không còn là chàng bác sĩ rạng ngời trước kia nữa. Mỗi lần nhìn thấy Yoongi, cậu cảm thấy như bị dao đâm vào tim.

Trong khi đó, Yoongi thì chìm trong cơn giận và nỗi sợ mất mát. Hắn không dám bày tỏ tình cảm vì sợ bị từ chối, sợ làm tổn thương Jimin thêm lần nữa.

Một tối nọ, Yoongi bất ngờ gọi Jimin đến biệt thự, giọng nói đầy áp lực: " Em nghe đây, anh không thể tiếp tục như thế này nữa. Nếu em không muốn ở bên anh, thì... hãy nói một lần cho rõ ràng. "

Jimin nhìn thẳng vào mắt hắn, nước mắt chực rơi: " Anh nghĩ anh có thể đánh vỡ trái tim tôi rồi vẫn mong nó lành lại à? Anh sai rồi, Yoongi... "

" Anh biết. Anh sai thật rồi. Nhưng anh không thể sống thiếu em... "

Căn phòng nhỏ hẹp vang lên tiếng thở dốc gấp gáp, cả hai đứng cách nhau vài bước, mà sao khoảng cách cảm giác như cả một vũ trụ vô tận.

" Anh có biết anh đã làm em đau đến mức nào không?! " - Jimin nghẹn ngào, giọng run run như sắp vỡ òa. 

" Đó không phải là cái tát chỉ làm rách da, mà nó là vết thương sâu đến tận tâm can. Anh có biết em đã ôm mớ cảm xúc ấy, từng đêm tự hỏi mình có nên tiếp tục nữa không? "

Yoongi không nói gì, chỉ nhìn Jimin bằng ánh mắt hỗn độn, vết đau trong tim dường như lặp lại từng nhịp. 

" Anh... anh cũng đang đau. Đau vì anh không biết làm sao để không làm em tổn thương. Nhưng anh không thể ngừng yêu em. "

" Yêu thì phải giữ em bằng tình yêu, chứ không phải bằng những trận cãi vã không hồi kết và bạo lực! " - Jimin bật khóc, hai tay ôm mặt, những giọt nước mắt tuôn trào không kiểm soát. 

" Mỗi lần anh giận, em sợ hãi đến mất ngủ, em không còn nhận ra người mà em từng tin tưởng. "

" Anh xin lỗi... thật sự rất xin lỗi. " - Yoongi bước tới, nhưng Jimin lùi lại, rút lấy tay ra khỏi vòng tay hắn. 

" Đừng chạm vào em. Anh làm em tổn thương, em không muốn tiếp tục bị đánh vỡ từng mảnh nữa. "

" Anh... anh biết mình ngu ngốc. " - Yoongi thở dài, ánh mắt loang loáng nước. 

" Anh đánh mất chính mình khi tức giận, mất kiểm soát mà đánh vào người mà anh yêu thương nhất. "

Jimin nhìn hắn, lòng nặng trĩu. 

" Em không muốn anh là kẻ đó... Em muốn anh là người sẽ cùng em đi qua giông bão, không phải kẻ đem lại bão tố. "

" Anh sẽ cố. Em tin anh đi... dù chỉ một lần thôi. " - Yoongi cúi đầu, giọng nghẹn ngào.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt họ hòa cùng nỗi đau không lời, như hai tâm hồn vỡ vụn đang cố níu lấy nhau giữa cơn bão của cuộc đời.

Sau cơn bão giận dữ, căn phòng như chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề và nhịp tim đập rộn ràng.

Yoongi ngồi trên mép giường, ánh mắt đượm buồn nhìn Jimin, người vẫn đứng bên cửa sổ, vai run run.

" Em... " - Hắn gọi nhẹ, giọng như cầu xin. 

" Anh biết anh đã làm sai. Em đừng bỏ anh được không? "

Jimin quay lại, nước mắt vẫn chưa kịp lau hết, ánh mắt lấp lánh những đốm sáng của niềm hy vọng mong manh.

" Anh có biết, em đã sợ mất anh đến nhường nào không? Em không muốn mất người mà mình từng đặt cả thế giới vào. "

Yoongi đứng dậy, bước chậm đến gần, kéo Jimin vào trong vòng tay mình. 

" Anh cũng vậy. Mỗi giây không có em như mất đi một phần chính mình. "

Jimin khẽ nức nở, dựa vào ngực Yoongi như tìm thấy chốn an toàn cuối cùng. 

" Anh hứa sẽ không bao giờ để em tổn thương nữa. "

" Anh hứa. " 

Họ ôm nhau thật chặt, như thể muốn giữ mãi khoảnh khắc này, để quên hết những tổn thương, để yêu thương đong đầy trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro