Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 3: 210

Hai người, một chiếc giường, không tấc vải che thân trong ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khung cửa. Tiếng rên rỉ của người nằm dưới vang lên đều đặn, đỏ rực cả tai, còn người trên thì dồn hết tâm sức để thỏa mãn tiểu yêu nghiệt bên dưới. Họ đổi tư thế liên tục, nhưng kiểu yêu vẫn không thay đổi — đại đệ đệ của hắn đi sâu vào tận cùng, lấp đầy từng tấc hậu huyệt cậu. Độ lớn ấy như muốn chiếm trọn cả thể xác và tâm trí cậu, khiến cậu mất kiểm soát, để hắn tự do chinh phục.

"Rên lớn hơn cho tôi" - Giọng hắn lạnh lùng nhưng đầy áp lực.

"Ưm... a... chậm, tôi chết mất!" - Cậu nghẹn lời, tiếng rên phập phồng như đốt cháy không gian.

"Con mẹ nó, Jimin, đêm nay cậu chết với tôi!" - Hắn gằn giọng đầy quyết liệt.

Đêm ấy với cậu dài lê thê, chưa biết sáng mai thức dậy sẽ ra sao, nhưng ít ra lúc này cơn khát dục đã được dập tắt phần nào. Sự cố không ai mong muốn, cậu cũng không muốn điều đó xảy ra, nhưng dù sao cậu vẫn là một Omega, như tất cả những Omega khác. Cậu cũng cần được một Alpha nào đó yêu thương, chiều chuộng và thỏa mãn khi đến kỳ. Chỉ có điều, chẳng phải hắn.

Tại sao? Những người như hắn, hai từ chung thủy có lẽ là điều xa xỉ. Trên danh nghĩa, hắn có một người phu nhân, nhưng bên ngoài, tình nhân của hắn nhiều không đếm xuể — cậu từng tận mắt chứng kiến. Cậu không muốn yêu một người quyền cao chức trọng nữa, vì bọn họ đều như nhau, xem Omega như đồ chơi: thích thì xài, không thì vứt. Hậu quả? Chẳng quan trọng, tiền bạc giải quyết hết.

Không thể phủ nhận, không phải ai cũng vậy. Nhưng cậu chưa từng thấy một Alpha quyền lực nào chung thủy với một Omega duy nhất. Chỉ có Omega ngu ngốc mới trao thân rồi bị những kẻ Alpha vô trách nhiệm xoay như chong chóng. Cậu không ngu vậy. Mẹ cậu đã trải qua tất cả, cậu nghe, chứng kiến tận tai. Cậu biết mấy tên Alpha ấy không ra gì, nên lần này cậu sẽ tự mình giải quyết, không để mẹ cậu liên lụy.

Cậu biết thân phận mình, vị trí mình trong thế giới này. Một bước sai lầm, mẹ cậu sẽ phải chịu uất ức, đau khổ lần nữa. Mẹ cậu đã chịu đủ rồi, cậu muốn bà được yên nghỉ. Cậu không muốn mẹ khổ vì mình thêm lần nào nữa, bởi mẹ đã khổ vì cậu cả đời. Cậu lớn lên mà còn không bảo vệ nổi mẹ, thì còn gì gọi là đàn ông?

Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo kéo cậu ra khỏi giấc ngủ. Nhưng một cơn đau sâu thẳm xuyên qua hạ thân khiến cậu nhăn nhó. Quay sang bên, không thấy hắn đâu, lòng chợt hụt hẫng. Lần đầu tiên hắn bỏ đi sớm vậy sao? Cậu thất vọng đến mức muốn phàn nàn: "Tệ thật!"

"Bỏ đi, Park Jimin, mày nghĩ nhiều rồi" - Cậu tự nhủ, cố đứng dậy nhưng cơn đau dữ dội lại ập đến khiến cậu ngã quỵ. Cậu tức tối thầm rủa: "Tên Min Yoongi đó, lần đầu đã đánh mạnh vậy mà bỏ đi mất tiêu."

Lúc ấy, hắn vừa trở về, thấy cảnh tượng cậu vật vã trên sàn, nỗi nhục nhã của cậu mấy ai thấu? Cậu vốn không thích hắn, nay còn bị hắn nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối, tàn tạ sau đêm cuồng say. Chắc chắn hắn sẽ lấy chuyện này ra trêu cợt, nhất là Min Yoongi — dám thì dám!

Quay lại thực tại, hắn đã bế cậu lên, đặt lại giường. Rút từ túi ra một lọ thuốc, đặt lên bàn đầu giường rồi lấy chăn quấn cậu lại. Gương mặt hắn nghiêm trọng hạ thấp giọng:

"Cậu là Omega?"

"Ừm... như ngài thấy đấy."

"Hành vi giả dạng Beta vào học viện Mystery là tội không thể tha thứ."

"Tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác..." - Cậu cúi gằm mặt, rõ ràng có chuyện khó nói.

Hắn thở dài, rồi nhẹ nhàng giúp cậu vệ sinh thân thể. Cậu ngỡ ngàng khi lần đầu thấy hắn ân cần, cẩn thận đến vậy, thao tác hết sức nhẹ nhàng, đặc biệt ở phần nhạy cảm. Bình thường họ ít nói, nhưng có những lúc cậu phải mở lời, đặc biệt về chuyện tiền nong. Là bác sĩ riêng, dù tốt nghiệp ở đâu, lương cậu không hề thấp — vài chục đến vài trăm triệu mỗi tháng, thậm chí còn cao hơn nếu học viện Mystery đứng sau. Nhưng trớ trêu thay, cứ mỗi khi cậu có chuyện là hắn lại trừ lương; lúc buồn thì trừ, lúc vui thì thôi. Cậu có cãi thì cũng chẳng ăn thua, vì làm sao thắng nổi hắn?

Tắm rửa xong, hắn lấy khăn quấn lại cho cậu, rồi bế cậu ra giường, nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, lấy lọ thuốc sát trùng bôi lên vết thương. Cậu ngơ ngác hỏi:

"Ngài bôi cái gì vậy?"

"Cậu không phải bác sĩ à? Thuốc này không biết sao?"

"Tôi là bác sĩ, nhưng đâu có nghiên cứu mấy thứ này."

"Vả lại, tôi có đụng vào đâu, làm gì có Alpha nào mà biết."

"Đây là thuốc giảm đau và sát trùng, làm vậy để tránh nguy hiểm cho cậu."

"Ồ..." - Cậu bỗng ngại ngùng, hai má ửng đỏ như quả cà chua chín mọng, chẳng rõ vì sao. Hắn nhìn thấy, mỉm cười — nụ cười hiếm hoi và đẹp đến lạ.

"Cậu làm gì mà ngây ra thế?"

"À, tôi... suy nghĩ chút thôi."

"Nhưng đêm qua... ngài chưa đánh dấu tôi đúng không?"

"Cậu nghĩ xem, một Omega quyến rũ như cậu, tôi dễ dàng để cậu chạy khỏi tay sao?"

Câu nói khiến cậu chùng lòng, như mất đi thứ quý giá luôn giữ để dành cho người mình thực sự yêu. Dù có quan hệ với hắn, tuyệt đối cậu không muốn bị đánh dấu. Một khi bị dấu, cậu chỉ thuộc về hắn duy nhất, không thể đổi thay. Mà cậu không yêu hắn. Giờ hắn đã đánh dấu cậu rồi, vậy tương lai, cậu có thể như mẹ cậu, không được yêu thêm ai, bị giam giữ bởi dấu ấn đó. Cậu nên làm gì?

"Cậu sao vậy?"

"Không có gì..."

Hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu, đặt một nụ hôn ấm áp lên đỉnh đầu. Cảm giác được che chở bao bọc khiến cậu muốn trôi vào giấc mơ ấy thêm chút nữa, nhưng lí trí ngăn lại. Cậu biết rõ những người quý tộc này chẳng đáng tin, tuyệt đối không được mê muội vào thứ gọi là tình yêu nơi này.

"Nếu tôi không đánh dấu cậu, liệu chuyện này một khi lộ ra, cậu có thể tránh khỏi cái chết không?"

"Cậu biết rõ tội giả dạng, tội dùng thuốc ức chế nặng gấp đôi. Cậu sẽ phải chết, không có mức phạt thay thế."

"Một Omega gan lì như cậu mà dám sống giữa đám Alpha và Beta ở học viện, quả thật gan thật."

"Tôi... chỉ muốn mẹ tôi sống cuộc đời khá giả hơn."

"Mẹ cậu?"

Cậu gật đầu, nước mắt trào ra không kìm được, ký ức đau thương xưa ùa về. Hắn dường như hiểu chuyện gì đã đè nặng tâm can cậu bấy lâu. Nhắc đến mẹ, cậu khóc nức nở. Hắn biết không nên hỏi thêm, chỉ dịu dàng dỗ dành. Một lúc sau cậu nín, ngỏ ý hỏi có nên đi cùng hắn hôm nay không. Hắn bảo không cần, đêm qua hắn có lỡ tay nên hôm nay cậu đau, không tiện di chuyển. Ở lại nghỉ ngơi, hắn sẽ đi một mình. Trước khi đi, hắn dặn cậu đừng ra khỏi phòng, nơi đó đầy Alpha háo sắc và nguy hiểm. Nếu không muốn gặp chuyện, tốt nhất là ở yên.

Hắn đi từ sáng đến tối mới chịu về. May mà hắn đã dặn người chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, không thì cậu đã tặng hắn một cái gối lên mặt rồi.

"Ngài đi đâu mà về muộn vậy?"

"Đi công việc, có uống chút rượu nên về trễ."

"Tôi không bảo ngài bớt uống rượu rồi sao?"

"Gặp cấp trên, em bảo tôi không uống?"

"Sao tự dưng đổi cách xưng hô vậy?"

"Em ý kiến à?"

"Không!" - Cậu ấm ức đáp, hắn cười nhếch mép rồi búng đầu cậu. Bình thường hắn lạnh lùng vậy mà giờ như con mèo nhỏ nhát gan.

"Đã đi được chưa?"

"Chưa, còn đau lắm." - Giọng cậu đầy bất lực.

"Yếu thật đó, Jimin à."

"Yếu cái gì, ngài thử bị đâm đi rồi biết. Nói chuyện câu trước câu sau là phát cáu."

"Em thử chửi tôi xem, tiền lương em còn đồng nào không thì biết."

Cậu định cãi, nhưng thôi kệ, cậu đâu ngu mà làm to chuyện. Làm việc vất vả thế này, lỡ lời là bị trừ sạch lương, kỳ ghê. Lần này cậu nhịn hắn, nhường hắn một lần thôi, chứ đâu có sợ.

"Ngày mai theo tôi đến hội nghị."

"Không đi."

"Lý do?"

"Không thích thì không đi."

"Không đi cũng phải đi. Em đi, tôi tăng lương."

"Chốt kèo."

[...]

Jimin nằm im trên giường, ánh đèn bên ngoài len lỏi qua kẽ rèm cửa, kéo dài những vệt sáng mỏng manh trên da trắng nhợt nhạt của cậu. Cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng trong lòng cậu còn nặng trĩu những suy nghĩ u tối hơn cả thân xác.

Mấy câu nói của Min Yoongi vẫn vang vọng trong đầu: "Nếu tôi không đánh dấu cậu, liệu khi chuyện này lộ ra, cậu có tránh được cái chết không?" Câu hỏi ấy như một lời cảnh báo, nhưng cũng là một xiềng xích vô hình đang xiết chặt lấy tự do của cậu.

Tự do? Jimin đã bao giờ biết tự do là gì chưa? Là được sống theo ý mình, không bị ràng buộc bởi dòng máu, bởi gia tộc hay bởi những luật lệ ngầm của xã hội quý tộc? Cậu đã từng mơ, từng nghĩ mình có thể thoát khỏi tất cả để sống một cuộc đời bình thường, không đau đớn, không sợ hãi. Nhưng bây giờ, mọi thứ chỉ còn là những mảnh vỡ vụn vỡ trong tay.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy sự hiện diện của một bóng người bên giường. Đó là Min Yoongi, người vừa khiến cậu khổ sở nhất, vừa khiến cậu không thể rời xa. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa nghiêm nghị, vừa dịu dàng đến khó hiểu.

"Jimin..." - Giọng hắn trầm thấp.

"Tôi không có ý định làm tổn thương cậu. Chỉ là... thế giới này khắc nghiệt, và tôi muốn bảo vệ cậu theo cách của riêng mình."

Jimin không biết phải trả lời thế nào. Một phần cậu muốn phản kháng, muốn hét lên rằng cậu không cần sự bảo vệ đó, muốn sống theo cách của riêng mình. Nhưng phần còn lại trong cậu, một phần yếu mềm, lại muốn tin tưởng, muốn dựa dẫm.

"Nhưng... tôi không muốn bị đánh dấu..." - Cậu thốt ra, giọng run run. 

"Tôi không muốn giống như mẹ tôi, không được yêu thương thật sự, chỉ là món đồ sở hữu của ai đó."

Min Yoongi cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói: "Tôi biết. Nhưng đôi khi, đánh dấu không phải là xiềng xích mà là sự đảm bảo. Nếu không có nó, cậu sẽ không có cơ hội sống sót trong thế giới này."

Nghe vậy, Jimin không thể không thở dài. Đó chính là bi kịch của cậu — không thể thoát khỏi vận mệnh, cũng không thể từ bỏ quyền sống.

Ánh mắt của Min Yoongi chợt dịu lại, hắn đặt tay lên trán cậu, như muốn xoa dịu đi cơn đau thể xác và tinh thần đang bủa vây.

"Ngày mai, em sẽ đi cùng tôi" - Hắn nói, giọng khẳng định. 

"Đó không chỉ là công việc, mà còn là bước đầu để em hiểu rõ hơn về thế giới này. Đừng sợ, tôi sẽ ở bên."

Jimin nhìn hắn, trong lòng có chút lấn cấn nhưng vẫn gật đầu. Cậu không biết liệu mình có thể tin hắn không, nhưng hiện tại, chẳng còn lựa chọn nào khác.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng vỗ về tâm trí. Mỗi hơi thở đều là một cố gắng để tiếp tục sống, để chống chọi với những định kiến, những ràng buộc và cả nỗi cô đơn đeo đẳng.

Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn trong phòng, như nhắc nhở cậu về sự trôi chảy không ngừng của thời gian. Sớm thôi, cậu sẽ phải đứng dậy, bước ra khỏi vùng an toàn, để đối mặt với thử thách mới.

Phía ngoài, tiếng người qua lại, âm thanh sinh hoạt bình thường, nhưng trong lòng Jimin, mọi thứ như bị bóp nghẹt trong một cái lồng vô hình.

Và dù thế nào, một điều cậu biết chắc: cuộc đời cậu sẽ không bao giờ bình yên nữa.

Cơn đau thể xác dù có giảm dần, nhưng tâm trí cậu vẫn hỗn loạn như bão tố. Hắn – người vừa đánh dấu cậu, vừa là trung tướng quyền lực, vừa là kẻ cậu không hề yêu – đã vô tình, hay có thể nói là bắt buộc, kéo cậu vào một vòng xoáy không lối thoát.

Jimin nằm đó, nhìn lên trần nhà tối màu, nghĩ về mẹ, về gia tộc, về những thứ mà cậu chưa bao giờ dám đối mặt thật sự. Một Omega như cậu, dù cố giấu giếm bao nhiêu, vẫn mãi là con mồi của những quyền lực và định kiến khắc nghiệt.

Nhưng nếu không phải là hắn, thì sẽ là ai? Ai có thể bảo vệ cậu trước sự truy sát ngấm ngầm của các thế lực? Ai có thể lắng nghe khi cậu chỉ muốn khóc mà không được khóc?

"Cậu sẽ không đơn độc." - iếng hắn vang lên nhẹ nhàng từ góc phòng, như một lời hứa không thể chối từ.

Jimin không trả lời, cậu chỉ nhắm mắt lại, cố gắng tìm chút bình yên trong lòng. Nhưng bình yên đó đâu dễ tìm, khi ngoài kia, những âm mưu, những rắc rối và nguy hiểm vẫn đang rình rập.

Tuyệt vọng? Có chứ. Nhưng cậu biết mình không thể gục ngã. Ít nhất, vẫn còn một người đứng bên cạnh, dù cậu có muốn hay không.

Đêm ấy, cơn gió lạnh xuyên qua cửa sổ khẽ đẩy cánh rèm bay lên, ánh trăng vờn trên khuôn mặt nhợt nhạt của Jimin, như một lời nhắc nhở rằng, con đường phía trước, dù tối tăm, vẫn phải bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro