Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 1: Trung tướng Min

Học viện Y học Mystery là một học viện chuyên đào tạo ra những bác sĩ tài năng phục vụ trong quân đội. Nơi đây hoàn toàn không hoan nghênh Omega theo học, bởi từ lâu Omega vốn được xem là giống loài sinh ra đã yếu ớt hơn hẳn Alpha hay Beta. Omega rất hiếm, nên phần lớn đều được hưởng một cuộc sống vô cùng hạnh phúc khi có Alpha nâng niu, chiều chuộng. Nhưng đó chỉ là đa số thôi, còn thiểu số lại là một chuyện hoàn toàn khác. Không phải Omega nào cũng được sống trong nhung lụa.

Điển hình là Park Jimin. Một Omega mà bi thảm có khi còn hơn cả những Omega bất hạnh khác.

Cậu sinh ra đã không biết cha mình là ai. Tuy là con cháu danh gia vọng tộc, nhưng vì không rõ cha là người phương nào, Jimin gần như không có chút chỗ đứng nào trong gia tộc. Ngoài mẹ cậu ra, chẳng ai thật lòng yêu thương. Mà thật ra, số phận của mẹ cậu... cũng có khác gì đâu?

Mẹ cậu từng là người được cả gia tộc kỳ vọng sẽ được gả cho một gia tộc quyền thế, môn đăng hộ đối. Nhưng chỉ vì không kiểm soát được chu kỳ động dục của mình, bao nhiêu sự gìn giữ đều mất sạch chỉ trong một đêm. Cũng thật đáng trách cái tên Alpha vô trách nhiệm ấy — làm chuyện không hay với người ta xong rồi thì vứt người ta lại, chẳng thèm đoái hoài đến hậu quả của cái cuộc hoan ái dữ dội đáng ghét đó.

Không ngờ, sau lần ấy không lâu, mẹ cậu lại dính thai. Dù lần đó chỉ là vô tình, nhưng mẹ vẫn nhớ rõ. Nhớ rất rõ cái mùi hương và thanh âm của người đó. Mẹ cậu thật sự hận. Hận rồi lại thành yêu. Chẳng sao hiểu nổi. Cái này có phải ông trời trêu ngươi không?

Sau chuyện đó, mẹ cậu hoàn toàn mất chỗ đứng trong gia tộc. Nếu không có bác quản gia tốt bụng luôn âm thầm an ủi, thì có lẽ Jimin cũng chẳng bình an ra đời. Ngày cậu sinh ra là một ngày giá rét, tuyết rơi dày cộp phủ trắng mái nhà. Mẹ cậu yêu cậu lắm. Jimin có một đôi mắt long lanh diệu kỳ, chỉ cần nhìn vào một lúc thôi thì dù có đang tức giận mấy cũng phải hạ hỏa. Đôi môi đỏ mộng, mềm mại, nhìn thôi đã muốn cắn một phát rồi. Cậu còn thừa hưởng từ mẹ hai cái má bánh bao trăm tỷ — ai không kiềm được lòng thì sẽ cắn thật chứ chẳng phải nói chơi. Nói cho gọn thì Jimin rất chi là dễ thương. Càng lớn thì càng mê người. Mà ai ngờ được, đôi lúc cậu còn quyến rũ đến mức khiến người ta phát điên.

Chỉ được mang cái danh Park thiếu, chứ Jimin chẳng có tí quyền hành gì trong gia tộc. Chỗ ở cũng chỉ là ngôi nhà nhỏ sau dinh thự đồ sộ của Park gia, bên trong có mỗi cái lò sưởi cũ và hai cái đèn nhỏ xíu đủ soi đường đi. Ăn uống thì bữa đói bữa no. Hôm nào Park gia có tiệc lớn, hai mẹ con cậu sẽ được ăn ké ít đồ ăn do bác quản gia lén đem xuống. Còn không thì phải đem những món họ tự làm ra chợ bán lấy tiền mua gạo. Đến nước sạch để uống cũng phải nài nỉ dữ lắm mới được phép ra ngoài lấy về.

Năm Jimin đủ tuổi đến trường, mẹ cậu nhờ bác quản gia giúp xin cho cậu vào học viện Mystery. Biết rõ học viện không cho phép Omega theo học, nhưng nhờ vài chiêu lách luật mà bác dạy, cậu đã thành công giả làm Beta để vượt qua bài kiểm tra. Vào học được rồi, nhưng cậu cũng chẳng dễ gì thích nghi. Lạ chỗ nên rất khó ngủ. Trong ký túc xá lại phải ở chung với Alpha — cái này mới đáng lo nè. Đã vậy học viện còn cho ở ngẫu nhiên chứ không tách riêng Alpha với Beta, đúng là dọa chết cậu rồi!

Mọi chuyện rồi cũng qua. Một năm, hai năm, Jimin dần quên mất mình là Omega. Có lúc còn tự hỏi: "Ủa mình là Beta hay Omega vậy trời?" — vì đến kỳ phát tình cũng không thấy đâu. Sau mới nhận ra do uống thuốc ức chế quá nhiều nên chu kỳ bị rối loạn. Điều này khiến cậu lo lắng: nếu một ngày nào đó lỡ quên uống thuốc, để kỳ phát tình dồn đến bất ngờ thì làm sao? Nhưng cậu cũng tập quen dần với việc khống chế bản thân triệt để khi kỳ đó tới mà không có thuốc bên người.

Ở học viện, để đảm bảo an toàn, Jimin không làm bạn với ai. Học viên ở đây thì thân thiện lắm, nhiệt tình kết bạn, chỉ có cậu là cự tuyệt người ta. Thôi thì đành chịu, cũng vì để bảo vệ bản thân nên cậu mới tự cô lập mình như vậy.

Hôm nay cũng vậy. Cậu vẫn đến lớp sớm như mọi khi. Vẫn cặp kính tròn. Vẫn cuốn sách y học trên tay. Mắt đăm đăm nhìn vào đó mặc kệ mọi thứ xung quanh. Gọi là gì nhỉ? À, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Bỗng dưng học viên trong lớp ùa vào như ong vỡ tổ làm Jimin giật bắn mình. Bình thường tụi nó cũng ồn thật, nhưng không tới mức mấy trăm đứa cùng lúc ùa vào lớp nhốn nháo như cái chợ trời thế này. Cậu còn tưởng cái cửa ra vào sắp bể đến nơi, hai người chui vừa mà cả trăm đứa đè nhau như giặc tràn biên ải. Trong đầu cậu còn tự nhủ: "Cái cửa mà biết nói chắc chửi mấy người này xối xả luôn á".

Tò mò nên cậu hỏi nhỏ một học viên đứng gần: "Có chuyện gì mà mọi người xôn xao thế?"

"À, nghe nói hôm nay con trai đại tướng Min, trung tướng Min Yoongi sẽ đến đây" - Một bạn học trả lời.

Cậu nghe xong gật gù cho qua. Không mấy quan tâm. Trung tướng thì sao chứ? Bị bệnh, bị thương cũng phải nằm đó để bác sĩ như cậu trị cho, chứ có tự xử lý được đâu. Họ không ồ lên khi bác sĩ đến cứu là may rồi, mắc gì cậu phải hú hét vì họ? Vô vị, vô lý.

Thôi thì cũng hiểu. Nghe là con trai đại tướng Min thì biết liền gia thế không vừa. Nếu là Omega thì làm Alpha điêu đứng, mà là Alpha thì đúng chuẩn hai chữ hoàn hảo. Trong trường này Alpha đâu có thiếu, nhưng để khiến cả đám bấn loạn nhảy dựng lên như ai đạp trúng đuôi thì rõ là sức hút của trung tướng không đùa được.

Còn cậu á? Khỏi cần nói. Là Omega sẵn rồi, khỏi bẻ, khỏi uốn. Sống giữa Alpha với Beta riết cũng chai sạn, kháng dụ mọi thể loại pheromone. Hơn hai năm chưa từng bị Alpha nào làm xao xuyến, đỉnh cao tỉnh táo luôn. Alpha ở ký túc xá có xô xát nhau, cậu vẫn tỉnh như ruồi, từng thằng một lôi đầu lên uống trà với hiệu trưởng. Không biết giờ cậu còn chút tính gì của Omega ngoài cái kỳ phát tình kỳ cục kẹo kia không.

Thế mà ông trời vẫn thích trêu người.

Cậu chẳng mấy bận tâm đến tên trung tướng kia, thậm chí còn thầm mong hắn đừng ghé vào lớp mình. Ấy thế mà... hắn lại ghé vào thật. Không những thế, còn nhắm ngay cậu mà chỉ định: "Tôi muốn cậu ta."

Nói xong quay ngoắt bỏ đi. Cậu ngơ ngác, bất lực. Giờ mà có cái gối, cậu sẽ đập đầu vào đó ngay không nói nhiều. Người ta nói ghét của nào trời trao của đấy, đúng thiệt, không trượt phát nào.

Mà... hắn nói "tôi muốn cậu ta" là sao trời? Cậu liền hỏi thẳng giảng viên: "Ý của trung tướng là sao ạ?"

"Ý ngài ấy là muốn chỉ định em làm bác sĩ riêng của ngài."

Khoan đã!!! Dừng khoảng chừng hai giây cho cậu tiêu hóa thông tin. Cậu chưa tốt nghiệp, mới học hai năm mấy, giờ bị chỉ định làm bác sĩ riêng, lỡ trị nhầm bệnh làm hắn nguy hiểm tính mạng thì cậu đi đời hoa luôn á. Cậu hoảng hồn chạy theo, hét banh giọng: "Trung tướng Min!!"

Hắn cố tình không nghe? Sao cơ?

Cậu có võ đó nha! Nếu hắn không phải trung tướng chắc cậu bay lại đá một cú rồi.

"Đứng lại." - Cậu thở dốc, giọng phát ra khó khăn.

"Sao?" - Hắn nghiêm nghị quay lại nhìn đứa nhóc đang thở hổn hển kia, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười... đểu không chịu được! Ôi cái điệu cười đê tiện đó, cậu muốn đấm một cú vô mặt hắn thiệt.

Thì ra, hắn chọn cậu chỉ vì thấy cậu khác biệt thôi. Trong khi bao nhiêu học viên khác nhốn nháo khi thấy hắn, thì cậu lại chẳng buồn ngó ngàng. Hắn cảm thấy cậu là người duy nhất giữ được liêm sỉ trước vẻ đẹp trai của hắn. Cái bản tính tự luyến này đúng là do ba nhỏ hắn truyền cho. Ba lớn thì nghiêm lắm, chẳng mấy khi giỡn hay tự sướng kiểu vậy đâu.

"Ngài đổi người khác được không?" - Jimin

"Không!" - Yoongi

"Ngày mai, lập tức chuyển cậu ta đến Min gia." - Hắn quay lưng bỏ đi. Hiệu trưởng chỉ biết thở dài, vỗ vai cậu an ủi. Dòng họ Min ba đời đều như thế — cứ ngang nhiên đến bắt học viên đi mà chẳng ai cản nổi. Nhà hiệu trưởng cũng ba đời chịu đựng cảnh bất lực đó rồi. Học viên giỏi chưa kịp tốt nghiệp đã bị Min gia hốt đi.

Chuyện này cũng không quá xấu. Chỉ là, ra đời sớm thì kinh nghiệm còn thiếu. Kiến thức học suốt mấy năm cũng lặp đi lặp lại thôi, chủ yếu là rèn tâm lý và ứng phó khi cần thiết. Dù sao, nếu làm bác sĩ riêng của một vị tướng, chắc chắn cậu không được rảnh rỗi. Không theo ra chiến trường thì cũng phải giám sát sức khỏe hắn suốt 24/7.

Không biết là sướng hay khổ. Chỉ biết chắc một điều: họ sẽ chí chóe nhau hằng ngày, vì Park Jimin vốn chẳng ưa cái tên Min đó chút nào. Cái thái độ chanh xả, cái kiểu ương ngạnh khó chịu, cái cách hắn lờ cậu đi dù cậu hét banh giọng... thật đáng ghét!

"Trung tướng Min...tôi sẽ khiến anh phải trả tôi về học viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro