3
anh đặt cậu xuống ghế, trả tiền cho chủ quán rồi bế cậu lên xe chở cậu về. anh chở cậu về nhà mình, dù gì thì nhà anh cũng đủ tiện nghi để chăm cậu hơn. bế cậu lên giường, anh ra bếp pha cho cậu ly trà nóng để giải rượu, uống chỉ cho thấm giọng thôi chứ cậu cũng chả tỉnh nổi nữa rồi. thay đồ cho cậu xong anh cũng lên giuờng nằm, vì biết nhóc này sợ bóng tối lắm, ngủ một mình là phải bật đèn mới dám ngủ. nhìn kĩ thì cậu gầy đi nhiều lắm, má bánh bao mà mỗi lúc mệt anh hay xoa xoa cũng hao thịt thấy rõ, bọng mắt vừa đỏ vừa sưng, không muốn nhìn nữa đâu, càng nhìn càng thấy thương, càng muốn tự thưởng cho bản thân mình vài cú đấm tạ lỗi với nhóc nhỏ. không nghĩ ngợi nữa, anh ôm cậu nhỏ vào lòng và ngủ một giấc ngon lành. khoản nửa đêm, jimin lại bị mớ, cứ gọi tên anh trong vô thức và bật đầu ngồi dậy hét toáng lên
- yoongi.. yoongi đừng bỏ em mà!!
yoongi cũng giật mình, vì vậy mà thức giấc, thấy jimin đang nhìn chăm chăm vào bức tương đối diện, cơ thể em đổ dầy mồ hôi, anh luống cuống ôm em vào lòng mình dỗ dành
- jiminie ngoan, ngủ đi.. yoongie ở đây với em mà
yoongi hạ giọng, ôm cậu vào lòng mà dỗ dành
- là yoongi.. yoongi thật mà phải không..
- ừm.. anh đây, ngủ đi, sáng chúng ta nói chuyện sau, ngoan, anh ở đây với em
anh dỗ cậu ngủ rồi đi ra ngoài, vì lúc nãy cậu làm anh thức nên cũng chẳng ngủ được nữa, thôi thì một lát vào ngủ lại. anh bước ra ngoài, ngồi ở phòng bếp, ánh mắt đen láy nhìn ra cửa sổ, tự mình nhớ lại những chuyện quá khứ đã qua, vì sao anh và cậu chia tay, ai sai ai đúng, tất tần tật mọi thứ.. anh biết anh sai và chắc chắn anh sẽ là nguời xin lỗi và làm lành với cậu đầu tiên.
2:49
agustd
really sorry.
có rkive và 3827 người thích post này
thv: ủa wtf, đi đâu đây @j.m
=> em ấy say tôi đưa về thôi, tôi không làm gì đâu, không cần lo
=> kookookie: vậy hyung chăm sóc anh ấy hộ bọn em
rkive: ủa quen quen, jiminie hả?
=> ừ, em ấy say t đưa về
user3: đào mỏ thành công r kìa, mai mốt quay lại hốt mớ tiền của yoongi r đi cặp mấy thằng sugar daddy tiếp
=> agustd: im miệng, jiminie không phải vậy!
=> user1: đến giờ bác sĩ vẫn tin thằng đó không đào mỏ ạ?
*người dùng đã tắt tính năng của bài viết*
anh bỏ điện thoại xuống, đập tay xuống bàn, mấy ngày nay không lên internet cũng không lên trang cá nhân của cậu, không nhờ nhóc con của mình lại bị xúc phạm nhiều như vậy. anh biết rất rõ, lúc trước cậu cũng từng bị phỉ bán khi yêu anh, đến khi chia tay, cứ ngỡ họ đã tha cho cậu nhưng thật sự anh không ngờ, họ quá đáng đến mức độ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro