Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Đừng sợ! Anh ở đây.

Tình hình là sáng hôm đó có hai con người tức đến tím mày tím mặt. Có ai đời làm khách mà phải đợi chủ nhà ăn uống no say mới tiếp như hai con người kia chứ? Tức cái mình! Chả làm được gì ngoài đợi. Jimin bức xúc uống trà, cậu cứ đặt hết ly trà này đến ly trà khác, làm Chaeyoung rót không kịp nhưng mà cô cũng không nói gì thêm để Jimin phải cọc.

Còn hai người kia thì ngon rồi, thong thả măm măm buổi sáng. Min Suga cứ như thể, đời còn dài có gì phải vội, thời gian còn nhiều, có gì phải gấp? Min Lisa thì khác, có vẻ thư thả nhưng lại không thư thả. Cứ cách một phút thì cô lại ngó ra phòng khách xem thái độ hai con người kia. Cô không thoải mái nhưng mà vừa thả đũa xuống liền nghe đối phương nhắc nhở "ăn thêm đi" buộc Lisa phải nuốt tiếp. Thôi thì thuận theo ý trời, ông anh cô là ông trời rồi.

Sau một lúc uống trà bàn bạc kĩ càng với Park Chaeyoung thì Park Jimin đã tự tin soạn ra một vài chuỗi lí lẽ để đánh trả cha nội lớp trưởng khó ưa. Bà giúp việc lên lên xuống xuống, nét mặt trông có vẻ khó chịu dữ lắm, bởi vì hai con người đó uống ít quá à! Uống thiếu điều chăm nước mới không kịp.

Sau một lúc mòn mỏi chờ đợi, cậu ấm nhà họ Park đã không thể ngồi yên. Jimin đứng phắt dậy kéo tay Chaeyoung phóng xuống nhà ăn nói chuyện. Vì cậu không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Nóng tới long não rồi, nói chuyện đi, ăn uống giống gì nữa.

"Nè Suga, cậu tính ăn tới chiều luôn sao?"

"Ừm hửm? Tớ chỉ muốn ăn thêm một chút so với ngày thường thôi mà"

"Cậu quá đáng rồi đó, bọn này không có thời gian chờ hai anh em nhà cậu ăn sáng đâu, nhà bao việc"

"Không có thời gian thì hẹn dịp khác vậy"

"Nói như vậy mà nghe được đó hả?" Jimin nóng tính đập bàn, Chaeyoung thấy cớ sự đi quá vấn đề, rón rén đưa tay khìu "kìa Jimin!"

Lisa thấy nam nhân trước mặt sắp có dấu hiệu muốn quậy liền bỏ đũa xuống "nè Jimin!"

Chaeyoung xanh mặt, tính quớ tay nhắc Jimin bình tĩnh nhưng lời còn chưa kịp thốt ra Lisa đã lên tiếng trước "tớ tiếp hai cậu, ra phòng khách nói chuyện đi"

Chuyện Suga câu giờ cô thừa biết ông anh này cố tình chọc điên cậu ấm kia, có điều hơi quá rồi đó. Sư tỷ này đành phải ra tay một phen.

Nghe vậy Chaeyoung thở phù một hơi, kéo tay Jimin ra phòng khách. Cô với Lisa dù dì cũng từng là bạn cùng bàn, với lại Lisa là em gái của Suga, ít nhiều gì cũng có tiếng nói trong câu chuyện này. Để Lisa lên tiếng giải quyết coi bộ ấm êm hơn à!
........................

"Bây giờ cậu muốn làm sao?" Lisa hòa nhã hỏi.

"Điều này tớ hỏi anh cậu mới đúng"

"Đừng vòng vo nữa"

"Không phải lí do quá rõ ràng rồi sao?"

"Jimin à! Cậu không phải không biết lí do của cậu là không chính đáng, cho dù tớ có muốn giúp cậu nhưng với cái cái lí do này riêng tớ cũng phải suy nghĩ lại"

"Cậu đừng có ngang ngược như anh cậu"

"Jimin! Tớ không ngang ngược, nếu như lí do của cậu hợp lý tớ sẽ đứng về phía cậu, nhưng mà cậu xem, ngay cả cái cớ để nói tốt cho cậu tớ cũng không tìm ra thì làm sao thay đổi được đây?"

"Nếu lí do của Jimin không hợp thì lấy lí do của tớ. Tớ hơi yếu môn hóa cần lắm một bạn best hóa kèm cập, nếu có thể thì để tớ ngồi với Jungkook cũng được"

"Chuyện này không cần phải lo, anh tớ bao tất"

"Nhưng tớ ngồi bàn nhất thì làm sao mà kèm?"

"Cậu có thể quay xuống hỏi mà?"

"Lisa rốt cuộc cậu muốn cái lí do gì đây?" hể mà Chaeyoung nói cái gì ra Jimin đều nghe Lisa phản bác. Tính nóng như kem của cậu ấy lại một lần nữa bộc phát.

"Jimin à! Tớ không hiểu cậu ngồi cạnh Chaeyoung có gì mà không tốt? Sao cứ phải đổi đi đổi lại vậy?"

"Lisa cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu, tính nết con gái mấy người thật kì lạ?"

"Tớ biết cậu nghĩ gì nhưng mà Jimin à! Nếu như Mina thật sự yêu cậu thì cậu ấy sẽ không giận dỗi vớ vẫn với cậu, nhất định tin tưởng cậu, cậu ấy sẽ hiểu cho cậu, đặc biệt là những trường hợp cậu không thể quyết định như thế này, cậu nghĩ có đúng không?"

"Đúng rồi" Lisa đang hăng hái phân tích thì bị Suga chen mỏ vào, anh xuất hiện như một vị thần, bỏ tay vào túi quần thông thả bước tới, mặc kể những gương mặt đang bàng hoàng "nếu như cậu ấy ghen bừa thì tớ thấy tốt nhất hai người đừng nên tiếp tục nữa, mắc công cả trường lại xào xáo"

"Cậu..."

"Tớ nói không đúng sao?"

"Suga, cậu đừng nói như kiểu mình nhìn xa trông rộng, nếu như cậu không đề nghị với thầy thì tớ và Chaeyoung đã không đứng đây đôi co, mất thời gian"

"...." Suga trề môi đi lại ghế ngồi, thong thả rót ít trà nhâm nhi "ngồi xuống đây nói chuyện đàng hoàng, tớ không làm khó nữa, mà còn trả vị trí thích đáng cho hai cậu"

Nói thế còn nghe được, Jimin hạ hỏa ngồi cạnh, Lisa cũng kéo Chaeyoung ngồi đối diện. Suga chép môi vài cái rồi bắt đầu thuyết trình "cái gì cũng có lí do của nó, tớ không rảnh để làm những việc hại người hại mình. Việc tớ để hai cậu ngồi chung, chẳng phải ghét bỏ gì đâu, mà chỉ vì tớ muốn giúp hai cậu tăng thứ hạng trong lớp. Jimin! Không phải cậu nói với tớ rằng chỉ cần năm nay cậu đứng hạng 5 thì sẽ được gia đình mua xe sao? Thế không tốt sao? Không phải cậu muốn Mina thích cậu hơn sao? Thế ngồi trước tớ có gì mà không tốt?"

"...." nói tới đây Jimin thoát gật đầu, tự nhiên thấy chí lý vãi. Jimin tuy học giỏi nhưng thứ hạng trong mỗi năm đều tuột dần theo thời gian và gần đây cậu đã xếp cuối lớp. Cậu bây giờ nhu cầu thì nhiều nhưng lượng cung ứng thì ít. Hiện tại cậu cần phải cải thiện số điểm để được đòi hỏi những thứ xa xỉ trước kia. Cái cớ của Suga nghe chả có điểm nào không tốt cho tương lai cậu. Tự dưng cậu thấy con người ngồi cạnh mình cũng không tới nỗi đáng ghét. Ừ! Thôi được rồi, tạm thời cậu không đòi đổi chỗ nữa. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời thôi! Trong đầu vẫn còn ý định đổi chỗ nhé!

"Còn cậu Chaeyoung, tớ không phải muốn cậu gây thù với Mina, tớ thấy cậu với Lisa khá thân, tớ quý cậu nên mới ship cho hai người gần nhau, không phải cậu cũng đang rầu về chuyện điểm số trong lớp sao? Nếu cậu sợ môn hóa làm ảnh hưởng đến việc học của cậu thì tớ có thể giúp cậu khắc phục nó, thế thì tội gì mà phải đổi chỗ chứ?"

"......." giờ tới Chaeyoung thấy có lí, thật sự mà nói thì cái miếng ăn nó hại đời cô, vì một chút nông nổi mà thành tích cô tụt không phanh chỉ trên Jimin một nấc. Điều này làm cha mẹ cô thấy không vui, ngay cả anh hai cô cũng đe dọa cô sẽ trượt đại học ngoại thương quốc tế cho coi. Haizz sầu đời, ngồi chung thì mang tiếng mà ngồi riêng thì rớt môn. Cô Chả buồn nhiều một chút. Thôi thì thuận theo lợi nhuận đi, cái nào có lời thì nghiêng qua cái đó.

Hai người họ Park bắt đầu có dấu hiệu thuần phục, Min Suga hài lòng mỉm cười. Ai nói là anh muốn tốt cho hai con kì đà đó chứ? Chỉ là anh muốn thả con tép bắt con tôm thôi, để hai đứa nói đạt một chút lợi, sau đó hả hành tụi nó. Từ nay về sau cuộc đời của hai người có vui vẻ hay không là phụ thuộc vào thái độ sống của Lisa. Cuộc trả thù phi giả tạo chính thức bắt đầu.

"Rồi hai cưng sẽ biết kết quả của việc thích làm bóng đèn là như thế nào"
________________

Sau khi thuyết phục hai con đỉa trâu đó xong thì anh em nhà này cũng thở phào đi nghỉ ngơi. Phòng ai người nấy về, Suga lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài. Còn Lisa ngủ không được liền xuống lầu kiếm anh. Cô bước vào phòng không thấy anh đâu, đi lòng vòng khắp nhà cũng không thấy. Hơi mệt nên cô ngủ tại giường anh luôn cho lành. Ừ thì lành nhưng mà lành ít dữ nhiều.

Trong căn phòng mờ mờ ánh sáng, Lisa bắt gặp một thân ảnh đang khép người mình vào một góc, khóc không thành tiếng, trên tay còn cầm tấm giấy trắng, cô không biết nó viết gì trong đó. Nhưng cô nghĩ trong đó là những con chữ được chủ nhân nắn nót viết vài dòng tâm sự. Nhưng sự thật tờ giấy ấy chỉ viết vài dòng nguệch ngoạc chủ yếu là "em yêu anh"

Lisa biết mình đang mơ nhưng mà cô thấy nam nhân ấy có cái thứ gì rất giống Suga, nhờ vào ánh trăng tròn treo giữa trời ngoài kia nên cô mới thấy được gương mặt tuấn tú của nam nhân đó. Từng cái nhếch môi, chớp mắt tất cả cử động của hắn điều giống hệt anh trai cô. Lisa thận trọng tiến lại gần "anh gì đó ơi" đáp lại cô vẫn là tiếng khóc nức nở. Xung quanh chàng trai đó rãi rác toàn thuốc, còn có thêm một tấm hình 6×8 nữa. Lisa giật bắn mình khi thấy người trong ảnh giống y đúc mình.

Chưa kịp tỉnh việc này thì việc khác đã ập tới, giọng nói thúc thích run run từ cổ họng phát ra "Lili! Xin lỗi, em có nghe được không?"

Lisa nghe không hiểu gì hết, rốt cuộc là xin lỗi về chuyện gì? Hắn cứ lặp đi lặp câu nói ấy cho đến tận 3h sáng. Nhìn hắn bần thần mà Lisa xót cả tim. Tại sao lại khóc? Tại sao lại xin lỗi? Cô gái trong tấm hình đó là gì của hắn? Cả vạn câu hỏi đặt ra trong đầu Lisa.

Chớp mắt một cái cô thấy bản thân mình đang đứng trên đỉnh núi, hắn vẫn còn ngồi trong xe, 4h sáng, tiếng gà gáy vang inh ỏi nhắc nhở một ngày mới bắt đầu. Hắn cứ ngồi lì ở đó cho đến khi Mặt Trời tỉnh giấc. Hắn vuốt tóc lại, chỉnh sửa mái tóc gọn gàng, hắn cười thật tươi và rắc* một phát rồi nhẹ nhàng đặt cô gái trong hình ấy và ĐT xuống đất. Hắn đứng thẳng tấp nhìn Bình Minh ló dạng, chào đón ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Gương mặt sắc sảo toát ra vẻ cứng rắn, đỉnh đạt của người trưởng thành.

Hắn trăn trối "Lili tôi biết em yêu tôi rất nhiều, đến cả tính mạng em trân quý nhất cũng không cần. Nhưng em à! Tình yêu của tôi ngay từ đầu vốn dĩ đã không dành cho em. Điều đó tôi nghĩ em rõ hơn ai hết. Em biết không? Tôi lúc đó chỉ thấy mỗi sự hèn mọn, ích kỷ trong con người em. Tôi ghét bỏ cái cười khì khì của em và tôi cũng vì nụ cười đó mà chạnh lòng. Tôi muốn trút hết những buồn bực lên người em, muốn dồn em vào cùng cực, để em mệt mỏi mà rút lui, lúc đó tôi có thể hả dạ mà cười nhạo em. Và rồi cho đến khi tôi nhận ra rằng tôi sắp mất em. Tôi bỗng thấy như trống rỗng. Đêm nào tôi cũng tự hỏi em thật sự bỏ cuộc sao? Em không còn muốn đeo bám tôi nữa sao? Em muốn thất hứa sao? Em gạt tôi sao? Tôi hụt hẫng thật đó Li à! Nhưng tôi lại một lần nữa tự thôi miên mình, em chết rồi tôi sẽ tự do. Đúng rồi! Tôi an ủi mình như thế! Tôi bác bỏ những suy nghĩ buồn bực trong đầu, tôi mặc kệ cảm xúc mình ra sao, tôi dửng dưng đổi trắng thay đen, mặc dù tôi biết rõ rằng tôi nhớ em. Li à! Đã ba năm rồi tôi chưa gặp em, tôi thấy bản thân bây giờ cũng nên tìm em rồi. Tôi phải xuống đó nói lí với em, em đừng hòng trốn tôi. Đừng để tôi phát hiện em ở bên đó em có tình yêu mới, nếu không tôi sẽ phá như cách em đã từng phá tôi. Không từ thủ đoạn cho đến khi tôi có được em" hai hàng nước mắt của hắn cứ thế mà lăn dài trên má. Không một chút do dự, hắn nhảy vụt xuống vực, nơi mà hắn chứng khiến cảnh người con gái ấy trút hơi thở cuối cùng.

Cả đời của cô ta nổ lực cố gắng lấy lòng hắn chủ yếu chỉ để nghe hắn gọi "vợ" tốt hơn nữa là "anh yêu em" nhưng thật đáng buồn cho kẻ mưu cầu hạnh phúc. Ngay cả thời khắc sống còn hắn đối với cô ta vẫn cứ như bình thường. Im lìm trước cơn sóng tử thần của vợ. Lạnh lùng đến nỗi dù chỉ là giả vờ thương hại với kẻ sắp chết hắn cũng không toại nguyện. Ngoài mặt là vậy riêng trong lòng hắn sớm đã ý thức được cảm xúc của mình. Nhưng hắn vẫn cố phủi bỏ cái thứ hổn tạp đang dằn xé trong người mình. Để tới tận bây giờ hắn mới nhận ra bản thân đã trót động lòng với cô ta.

"La Lili_Man Yoongi này lỡ yêu em rồi"

"ĐỪNG..." Lisa hốt hoảng bật dậy. Ác mộng này kinh quá. Từ trong ác mộng bước ra Lisa vẫn chưa thể tỉnh táo, hai mắt cô cũng đã đầy nước, cô bàng hoàng nhìn xung quanh, sợ đến nỗi phải thở hì hục như vừa mới bị đuổi bắt.

"Lisa...em sao vậy?" vừa hay Suga vừa về tới.

"Suga..Suga anh không sao chứ?! Lúc nãy em mơ thấy anh, anh nhảy vực đó, vực sâu..sâu lắm, em sợ..."

"Đừng sợ! Anh ở đây" anh ôm lấy Lisa an ủi, anh vuốt tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, liên tục vỗ về "bình tĩnh, chỉ là mơ thôi, không sao đâu mà"

"Nhưng...nó..nó chân thật lắm anh à!"

"Không sao! Không sao! Đó không phải anh" nghe cô nói thế là anh biết cô mơ thấy gì rồi. Căn phòng này có vẻ dính lời nguyền, không nên để Lisa ngủ đây thêm lần nào nữa, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cô, một mình anh bị quấy nhiễu là đủ rồi. Đừng bắt cô em gái nhỏ của anh phải chịu chung. Sau một lúc trấn tĩnh người trong lòng mình, Suga bất ngờ vịnh vai cô, cẩn thận quan sát thái độ của cô rồi mới nói "Lisa, hứa với anh, sau này đừng ngủ một mình ở đây nhé!"

"Vâng!" Lisa chả hiểu gì cả chỉ biết gật đầu đồng ý, rồi lại nhào vào lòng anh tìm vị trí tựa đầu "Suga! Hứa với em, cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không được bỏ em"

"Được rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ em, em là nhất, đừng sợ mà! Anh ở đây"
________________

Mình trở lại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro