Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Từ từ có gì mà gấp

Chuyện là tan học Suga có hứa dẫn Lisa đi ăn, thì bây giờ đã tan rồi nên hai anh em định phóng ra xe đi. Hai người vừa đặt mông lên yên thì hai cái bóng đèn lù lù xuất hiện, đúng là vô duyên hết chỗ nói.

"Lớp trưởng! Nói chuyện chút đi" Jimin đứng trước mặt anh, đặt tay lên cổ xe, chắn đường.

Suga không nghĩ gì, thong thả gạt tay cậu ra khỏi xe, còn trả lời với giọng chẳng quan tâm "có chuyện gì nói sau đi, bây giờ đang gấp"

"Không được, bọn tớ muốn giải quyết ngay" Park Chaeyoung tiến lại cản Suga đạp xe đi, Lisa có phần chau mày nhưng mà cô không nói.

"Nè! Hai người đang làm phiền bọn tớ đó"

"Giải quyết xong tức khắc bọn tớ sẽ đi ngay"

"Nếu nói về vấn đề chỗ ngồi thì xin lỗi tớ không giải quyết được"

"Ơ!" Mày ngài của Chaeyoung còn chau hơn Lisa lúc nãy nữa. Suga có lạm quyền quá không vậy?

Cô nhìn qua Jimin thấy tay cậu ấy nổi đầy gần xanh, chắc là tức lắm đây. Chaeyoung vỗ lưng Jimin an ủi rồi tiến lại gần anh, mặt đối mặt đáp "là cậu bày ra thì cậu buộc phải giải quyết"

Park Chaeyoung vốn dĩ là hoa khôi thân thiện nhất trong trường mà còn muốn nổi máu điên với anh, huống chi Park Jimin chỉ là một cậu rich kid ăn chơi thì làm sao bình tĩnh cho được. Nói không phải bốt phét chứ ở đây không phải là khuôn viên trường học thì cô đã thẳng tay đấm cái tên lớp trưởng một phát thiệt mạnh rồi. Tức á!

"Suga! Trước giờ tớ chưa bao giờ xin cậu điều gì nhưng bây giờ tớ xin cậu, làm ơn nói với thầy đổi chỗ lại đi" mới ngồi chung với Chaeyoung có 5' 10' mà drama đã bay tới Mina rồi, Jimin thật sự mất kiểm soát, ca này tiếng tâm cậu vang xa hơn mong đợi nhợ?

"......" một khoảng lặng đến từ lớp trưởng, anh cười trong lòng, đúng là không ngoài dự đoán, hai con kì đà này cũng biết sợ, có điều họ đến sớm quá, anh chưa muốn tiếp. Anh là thiên tài chứ không phải thiên thần nên không có chuyện tha thứ cho những kẻ đã từng thái độ với mình. Hai đứa nó phải trả giá, buộc phải trả giả.

"Sao hả? Cậu suy nghĩ gì lâu thế?"

"Jimin, Chaeyoung à! Tớ nghĩ chúng ta nên đi chỗ khác nói chuyện thì hơn, đứng đây chả giải quyết được gì ra trò đâu, tớ thấy có người chỉa mắt vào tụi mình rồi" Lisa vừa dứt lời hai thanh niên kia bất an, xoay người nhìn xung quanh "ai nhìn mình vậy Lisa? Họ ở đâu? Họ đứng ở đâu vậy? Sao tớ không thấy? Hả Lisa?"

"Nhìn đi đâu vậy? Ý Lisa là các chú bảo vệ đó, người ta về hết rồi, còn mỗi bọn mình thôi, khổ thật"

"Haizz..hú hồn, thế thôi mình đi chỗ khác"

"Jimin à, tớ không có phương tiện, cậu có thể chở tớ ra.." mới nói tới đây mặt của Jimin đã nhăn như tờ giấy vò, Chae hơi sượn, ấp úng đổi ý "a xin lỗi..tớ...tớ...ầy thôi đi, cậu giải quyết giùm tớ cũng được"

"Ừ" ngồi chung đã rắc rối lắm rồi, bây giờ mà đi chung thì hết cứu vãn cho coi.

"E hèm! Đủ mặt tớ mới suy nghĩ lại, hai cậu cứ việc bàn bạc cho kĩ rồi ngày mai thuyết phục tớ cũng chưa muộn" nói rồi anh dứt khoát chở Lisa ra khỏi trường, để hai con người họ Park ôm cục tức.
____________

Ăn uống thả ga, hai anh em mới vác mặt về, nắng trời cũng không thèm gắt nữa. Lisa ôm tâm trạng lo lắng vô nhà, cô lén lúc nhìn anh, thấy ông anh mình tỉnh bơ, cô tò mò hỏi "anh không bận tâm chuyện ngày mai thật sao?"

"Bận làm gì cho mệt, bài tập đầy đầu" Suga thọt tay vào túi quần hiên ngang trả lời, dạo này về nhà hai anh em không còn giỡn hớt, cũng bỏ luôn cái thói câu cổ cười ha hả, hoàn toàn giữ khoảng cách, tất cả chả phải để làm vừa lòng bà Min sao?

"Hai đứa về rồi à?"

"Dạ vâng, ủa ba mẹ định đi đâu mà vali để ở đây vậy?" Lisa tròn mắt với cái đóng hành lý này.

"Bà ngoại con sắp mổ tim mà không có ai chăm sóc nên ba tính để mẹ về thăm nuôi một chuyến, tụi con ở nhà nhớ cẩn thận" ông Min có vẻ hơi gấp, điện thoại liên tục réo, ông qua một góc nhấc máy nghe cho có lệ rồi gọi "mẹ tụi nhỏ xong chưa?"

"Tôi xong rồi, a..hai đứa học về rồi à? Trễ vậy? Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay mẹ không nấu cơm, hai đứa ở nhà tự nấu nha, còn nữa ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, muốn ăn gì thì nói với dì giúp việc, Lisa sáng ngủ dậy sớm đi học không được ngủ nướng đó, mẹ mà nghe con để anh kêu dậy là biết tay mẹ. Tới con nè, ở nhà không có bắt nạt em nghe chưa? Sai em ít thôi, em không biết thì từ từ nói, không được lớn tiếng với em, mẹ mà nghe Lisa than phiền thì con tự hiểu kết cục về sau nhé!"

"Cái này tụi nó biết mà, bà đừng lo, tôi ra trước bà ra nhanh nha"

"Ba! Ôm con một cái đi" Lisa quăn cặp chạy tới ôm ông, ông Min vuốt lưng cô nói "ở nhà nghe lời anh nha, ba sẽ về sớm thôi" Lisa không nói gì cứ gật đầu đã hiểu. Suga cũng tiến tới "ôm con nữa"...

Hể mà ông Min có chuyến đi vắng nhà là hai đứa nhỏ liền thấy buồn, nhưng mà điều đó không xảy ra với bà Min. Sống chung một nhà sao mà người thương người ghét. Haizz cũng không thể trách chúng nó được, nếu có trách thì trách bà ăn ở kiểu gì đó nên tụi nó mới zị.

"Tôi thấy ba người hơi quá rồi đó, mau đi thôi" bà Min hổng có ganh tị trong người miếng nào hết á. Hai anh em phụ ông bà Min đem vali ra xe xong cũng cuối chào tạm biệt, trước khi đi bà Min còn tặng cho con trai mình ánh mắt nhắc nhở 'đừng để mẹ biết con làm gì quá giới hạn, mẹ sẽ trở lại sớm thôi con trai' tuy không nói ra nhưng ánh mắt đó quá rõ ràng, Suga cũng đâu có vừa 'con thách mẹ làm gì được con' ông Min nhận thấy sát khí bao quanh, nhanh chóng đạp ga rời đi, còn Lisa thì đẩy anh vào nhà.

_________________

Lisa về phòng tắm rửa rồi nằm ình lên giường nghỉ ngơi, Suga tắm xong thì phi thẳng lầu ba, bước vào thấy cô xoa xoa trán, buồn miệng anh hỏi "mệt à?"

"Không phải! Chỉ là em đang nghĩ bà ngoại mổ sao em không biết"

"Thì bây giờ biết cũng đâu có muộn" Suga ngồi lên giường "đừng lo, ca mổ này chắc chắn thành công mà"

"Anh nói thế, chẳng lẽ anh biết lâu rồi" Lisa bật dậy, chỉ ngón tay vào người anh.

"Có đâu, anh cũng mới biết mà" đúng là không xạo đời không nể.

Hôm nghe bà Min đề xuất việc dẫn bạn về, đầu anh đã nghĩ cách đối phó rồi. Anh vốn định mướn hai cái bóng đèn ấy làm bia đỡ đạn. Mà vấn đề khác ập đến nên tạm gác chúng nó sang một bên, có điều vấn đề này xảy ra trong ngắn hạn nên bắt buộc anh phải lo xa, thế là hai đứa họ Park ấy đừng mơ thoát khỏi tay anh, qua chuyện này nhất định sẽ sài đến couple ấy thôi. Vì thế ngồi bàn nhất là điều tất nhiên, đừng có cãi nữa.

Chuyện là Suga vô tình nghe được bà ngoại anh sắp có cuộc phẫu thuật gấp từ miệng Taemin, vấn đề ở đây là dưới đó đang gặp chút sự cố về việc chăm nuôi, cần làm lắm một người phụ nữ, mà mẹ Taemin là con gái trưởng, nên ứng cử viên đầu tiên được réo là bà Lee. Mà nghiệt một chỗ là tính chất công việc của bà quá dầy đặt nên không thể sắp xếp kịp để về quê, chứ không phải là trốn tránh trách nhiệm. Và cho đến giờ nhà dì hai vẫn chưa hồi âm. Sợ rằng dưới đấy thất vọng, bây giờ họ đang rất lo. Muốn nhờ bên nhà họ Min làm thay mà lại ái ngại câu chuyện đùng đẩy trách nhiệm, cho đến bây giờ câu chuyện chưa giải quyết đâu vào đâu. Thiệt khó xử!

Ngay lúc đó đầu anh nhảy số đến Lee Jinki. Nam chính không quan tâm ba mẹ mẹ mình bận hay rảnh mà vội giành luôn quyền chăm nuôi. Còn nhắn nhủ dì dượng đừng ngại, cứ an tâm sắp xếp việc của mình, còn chăm nuôi nhà anh lo hết.

Me *Tôi thấy anh hơi gan rồi đó*
Su *Anh đã thấy và anh đã đánh giá, mày nên tôn trọng quyết định của anh*

Xong xuôi anh nói với ông Min chuyện bên ngoại, bề ngoài có lẻ là báo tin nhưng bên trong là thăm dò. Ông Min liệu có biết chưa? Thấy ba mình hoang mang, trong lòng anh như đắc ý, được đà anh nói lum la để ông lo chơi *hảo con*

Dưới cái lưỡi điêu luyện của mình anh đã thành công dụ dỗ con mồi. Ông Min hiếu thảo lắm, mặc dù là rễ nhưng ông vẫn rất thương ba mẹ vợ. Chỉ cần dụ được ông Min thì tất cả đối với anh như trò chơi. Bà Min à? Ha! Bình thường. Bà Min sẽ không còn là cây cọc cấm giữ anh và cô nữa, vì ông Min đã bứng đi rồi ồi...hehe. Một công đôi chuyện. Còn về phía hai đứa họ Park đó đừng mong anh bỏ qua, anh đây vẫn còn dùng tới hai cưng. Sẽ sớm thôi đừng lo, không sót đứa nào đâu.

Quay trở lại hiện trường. Lisa bườn tới anh thủ thỉ "Suga! Thế là anh em mình không cần dẫn bạn về rồi đúng không?"

Suga để tay lên đầu cô xoa tóc, ân cần đáp "nó đó ngốc ạ!"

"Hay quá!" nữ chính mừng ra mặt.

"Lisa"

"Dạ?"

"Tối nay anh ngủ ở đây nhé!"

Lisa ôm cánh tay anh, ngại ngùng nói ".......sao phải hỏi chứ? Chỗ này vốn dĩ của anh mà"

*Giường bự mà ngủ mình chắc sợ ma lắm hả chị?*
*Bấm nút cho không khí nó trong lành đi bé*

"Tốt lắm, bây giờ ngủ thôi, anh mệt rồi" Suga rút điện thoại trong túi ra để qua một bên, hai anh em chỉnh lại tư thế nằm cho dễ ôm. Y như là trong người có nam châm trái dấu vậy, cứ hít lấy nhau không buông. *Đạo diễn như tôi cũng mệt*
Trong lúc anh sắp vào giấc thì điện thoại lại reo toáng lên, tức thiệt chứ. Suga cắn môi bực bội mở mắt cầm điện thoại lên coi, lỡ mẹ gọi thì sao.

"Nghe"

"Lớp trưởng, nhà cậu ở đâu?"

"Chi?"

"Tớ với Chaeyoung bàn xong rồi, muốn gặp cậu giải quyết liền"

"Hơ! Lẹ há! Nhưng mà giờ không rảnh, có gì mai rồi thuyết trình" không thêm không bớt không thèm đợi bên kia hả họng, anh liền tặng một tiếng bíp dàiiii..rồi ôm Lisa ngủ tiếp. Đúng là..học trưởng ngầu lòi nhất trường.

Học trưởng>=thủ khoa

*Đối với vai diễn này thì Suga nhất trường nhé!*
_______________

Không để mọi người chờ lâu nữa, tôi đành bỏ luôn nửa ngày còn lại. Tua...

Rạng sáng hôm sau, Lisa tờ mờ mở mắt, xoay mặt qua đã thấy gương mặt trắng nõn nà của anh trai mình. Thật sự là cô có hơi ganh tỵ, với nhan sắc này, da trắng đã đành, sóng mũi còn cao, lại môi mỏng nữa chứ, mặt Suga làm con gái cũng đẹp luôn, Lisa nheo mày như sợ nhan sắc anh ăn đứt mình. Trời ạ! Cô muốn chiếm hữu cái con người đối diện quá đi. Ghét ghê!

"Nhìn đủ chưa?"

"Hở?" mắt Lisa trợn to lên.

"Nhìn nữa trả phí đấy" thật ra anh thức ngắm cô trước, vừa thấy Lisa cự quậy liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp, ổng là đang giữ giá đó, chứ liêm sĩ văng mất mịa rùi, còn đâu mà chảnh.

"...không có xiền"

"Đâu nhất thiết phải là thứ đó"

"......vậy chứ anh muốn lấy thứ gì của em?"

"Lấy từ cuối" tình nói là hai từ cuối đó mà thấy biến thái quá nên bớt tham lại.

"Từ cuối? Em? Anh muốn lấy em? Anh muốn lấy em thật à?" Lisa như kiểu chọt trúng ý, nhất thời kích động.

"........." anh chỉ cười

"Suga"

".........." tiếp tục cười

"Anh nói rõ hơn đi, không là em nghĩ vậy thật đó"

"............" vẫn còn cười

"Đừng đùa nữa, nói thật đi, anh thích em đúng không?" thấy Suga xoay mặt chỗ khác, Lisa vội kéo mặt anh gần mình, cô không cần anh phải ừ, cô chỉ mong anh gật đầu, chớp mắt thôi cũng được. Cô trông lắm, cô muốn điều đó là sự thật, cô thừa biết tình cảm của mình đang có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát rồi. Nên bây giờ mong anh trả lời nghiêm túc với câu hỏi của cô.

"Con ngốc này, hỏi ngu cái gì vậy?"

Xoảng* tan nát cõi lòng, một chút chết trong tym 💔

"Anh chả ngọt ngào gì cả" anh không biết mình đã vô tình đâm một nhát chí mạng vào ý thức người trước mặt, nói nhẹ nhàng hơn là tổn thương đấy. Cũng may với vai vế này nên Lisa không giận, chứ gặp mà hẹn hò thật thì anh đừng hòng sống yên.

"Thích đâu đủ, anh...thương em mà"

*Trời ơi sến, gớm quá đi..ọe! Ọe! Cũng may nói thương, chứ nói yêu có người nhảy đạch đạch vì shock*

".....Lisa cũng rất thương anh" cô nhào vào lòng ngực anh vui vẻ nói nhỏ "nhiều lắm"

"Được rồi, dậy thôi" ngại.

*Chắc ai đó đã đánh trống múa lân trong người rồi...hé hé*
*Mày có thôi đi không con đâm xuồng bể này*
*Đâu có khùng! Nó bể tôi mới đâm chứ còn nguyên đâm chi?*
*Ra khỏi nhà tao, lẹ*
*....*
__________________

Dưới nhà

"Cô cậu ăn sáng ạ!" bà giúp việc 'cơ hội' đã chờ hai người từ sáng.

Suga "ừ" lạnh, chuyện hôm bữa anh còn ghim nhé!

Ding dong*

"Để em mở cửa cho" hôm nay tâm trạng cô hơi vui.

"Ngồi xuống đây" Suga gõ tay xuống ghế, đưa ánh mắt cậu chủ nhìn bà giúp việc "dì ra mở hộ con ạ!"

"Vâng! Cô cậu để tôi" bà giúp việc rén liền.

Một vài phút sau bà giúp việc dẫn hai người khách vào. Suga cũng chả vội để tâm khách là ai, chỉ chăm vào đồ ăn sáng nay.

"Lớp trưởng" Jimin thấy anh không ngó tới mình cậu gọi tiếp "Min Suga"

"Ô! Ra là hai cậu, sao biết nhà tôi mà thăm thế? Quý hóa quá, nào vào bàn cùng ăn sáng với anh em bọn tớ nè"

"Suga bọn này không có tâm trạng"

"Không có tâm trạng cũng nên để người khác ăn sáng chứ hả? Mời hai cậu qua phòng khách chờ. Phiền dì tiếp bạn con một chút" dứt hết câu anh tiếp tục ăn. Hai con người kia giận đen mặt, nhưng biết sao được, ai mượn đi không đúng giờ chi với lại đây là nhà người ta mà. Thôi tạm nhịn vậy.

___________________

Tôi đã quay trở lại và chưa lợi hại được bữa nào 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro