your eyes tell
ồ, chỉ là yoongi nhận ra mình biết yêu mất rồi.
---
những khi gánh nặng trên vai chàng nhạc sĩ trẻ càng ngày càng khổng lồ, yoongi thường chọn đến một quán bar lân cận và nạp một ít cồn, đôi lúc sẽ kèm thêm vài điếu thuốc lá. gã biết mấy thứ này chẳng tốt gì cho sức khỏe của gã, nhưng ít nhất gã cảm thấy được giải tỏa. những âm thanh xập xình nơi xô bồ này sẽ át đi những suy nghĩ phức tạp bên trong gã - mối âu lo về sự nghiệp, về thứ âm nhạc mà gã theo đuổi. gã thích tiếng ồn ào này. và thêm một chút whisky để gã quên đi thì tốt biết mấy.
gã say mèm. thường thì namjoon sẽ đến uống cùng với gã và hắn luôn là người vác gã về những lúc gã tí bỉ thế này. nhưng hôm nay cậu đồng nghiệp ấy lại bận "đi công tác xa"- hắn bảo thế chứ có cái củ cải gã tin. thế là gã phải tự lết cái thân tàn này về nhà. gã mong là gã sẽ về được nhà, gã mong là mình sẽ không nhầm tưởng cây cột điện bên đường là chiếc giường yêu quý. gã mong thế.
"cái *** mẹ gì vậy"
yoongi thốt ra tiếng chửi thề. khiếp thật, trời đổ mưa. mọi chuyện đến thật bất ngờ. từ việc gã bị cái công ty đáng nguyền rủa ép buộc phải viết cho bằng được một bản tình ca mùa hạ giữa cái lạnh trời thu, cho đến việc thằng bạn chí cốt kiêm cậu đồng nghiệp thân yêu đột ngột "đi công tác" và cả cơn mưa bất thình lình này nữa. mọi thứ khiến gã càng rối rắm, càng mệt mỏi và cáu bẳn lên. bây giờ gã nhận ra, cho dù có say xỉn, thì những suy nghĩ rối ren vẫn còn đó.
mưa càng lúc càng nặng hạt, con đường tối tăm bỗng trở nên trắng xóa dưới làn mưa khiến mong muốn bước chân thật nhanh về lại căn hộ cũ kỹ của gã trở thành điều không thể. cơn mưa xối xả đã vội vã gột rửa đi cơn say và để lại trong gã hàng tá tâm tư hỗn độn. rượu chè nhếch nhác, gã như muốn gục xuống lòng đường ẩm ướt.
"sao anh lại ở đây?"
con đường vắng. gã chưa bao giờ nghĩ đến việc gã sẽ gặp một người mà gã quen biết ở một nơi tối tăm và vắng vẻ như vậy. ngày hôm nay đối với gã còn có gì có thể tệ hại hơn không, khi mà người gã quen biết lại là tên ca sĩ mà gã chẳng ưa bấy lâu nay, tên ca sĩ cùng với cái công ty khốn nạn đã khiến cho gã ngày đêm vùi đầu bứt tóc, lao vào làm việc để sáng tác ra những bài hát thị trường sáo rỗng. nếu không vì miếng cơm manh áo, gã sẽ chẳng dối lòng mình mà tạo nên thứ nhạc vô nghĩa cho tên ca sĩ đó đâu. tại sao người nhạc sĩ tài ba lại cật lực kiếm cái ăn trong khi tên ca sĩ kia chỉ cần cất vài tiếng hát là được cả khối tiền? ồ, gã nhận ra, cho dù cơn say có trôi đi mất nhưng những uẩn khuất của gã vẫn còn ở đó.
gã buồn bực, buột miệng:
"tại sao tôi không được ở đây?"
"nhưng mà trời đang mưa, anh lại không có dù, buổi tối hẻm vắng như vậy, rất ng-" cậu ca sĩ trẻ tỏ vẻ lo lắng, đang luyên thuyên thì bỗng bị ngừng lại bởi một ngón tay lạnh ngắt đặt trên môi cậu.
"không có nhu cầu"
cậu ca sĩ trẻ có vẻ giận, lập tức quay lưng bỏ đi. yoongi thì chỉ cười phì một cái, rồi ngồi phịch xuống nền đất lạnh.
"anh phiền thật" cậu ca sĩ thốt lên với giọng điệu bực dọc nhưng vẫn vội vàng quay lại, đưa tay về phía yoongi với ý muốn giúp anh đứng dậy.
những ngón tay trắng toát chìa ra trước tầm mắt yoongi. gã giật mình, vì gã bỗng nhiên nhận ra, cậu ca sĩ ấy cũng thê thảm như mình.
cho dù có chiếc ô, nhưng cả người cậu ta vẫn ướt sũng. chiếc áo trắng làm lộ rõ đôi vai gầy, mái tóc lòa xòa nhèm nhẹp nước che đi đôi mắt và chiếc mũi đang đỏ tấy của cậu. cả người cậu đang run lên vì lạnh.
"nhà tôi cách đây 4 5 căn nữa thôi, đến nhà tôi đỡ đi, khi nào mưa tạnh thì anh về lại nhà anh cũng được."
chẳng hiểu sao cơ thể gã lại nghe lời cậu. gã đứng dậy với sự trợ giúp của cậu ca sĩ trẻ, gã đi chung một chiếc dù với cậu, gã theo cậu về nhà, gã vào nhà và được ngồi trên chiếc ghế sô pha đắt tiền mặc kệ thân thể đang ướt sũng.
"lau khô đi, đợi tôi lấy đồ khô cho anh." cậu trai trẻ ném chiếc khăn vào người gã rồi lại bước lên lầu. gã cũng vâng lời, lau khô gương mặt, rồi lau cả mái tóc. gã nghĩ mình điên rồi.
"nè" cậu trai trẻ gọi gã. "anh ngủ trên giường với tôi nha, nhà tôi chỉ có một phòng thôi."
yoongi bước ra từ phòng tắm, khoác trên người bộ quần áo khô ráo của cậu trai trẻ. gã nhìn đồng hồ. ồ, đã hơn nửa đêm, cơ thể gã cũng mệt nhoài vì rượu, đã đến lúc gã cần một giấc ngủ.
"tôi ngủ sô pha được rồi"
"sô pha ướt hết cả rồi."
gã lắc đầu, "ngủ đâu cũng được." với hàng tá tâm tư, gã nghĩ lại, gã không ngủ cũng được.
hai giờ sáng, mưa vẫn nặng hạt. ý muốn trở về nhà của yoongi bất thành, thế là gã phải ngủ tạm cùng người gã không thích.
yoongi và cậu trai ấy nằm trên cùng một chiếc giường, có lẽ vì cả hai đã mệt, có lẽ vì biết yoongi chẳng thích cậu ta, cho nên ngoài mấy câu hỏi "anh cần mấy cái gối" "một cái chăn đủ không", thì cả hai chẳng chuyện trò gì. họ nằm quay lưng lại với nhau, chưa ai ngủ.
tiếng mưa rơi róc rách trên ô cửa, tiếng gió ù ù trên những vòm cây làm cho không gian trở nên ảm đạm đến tột cùng.
"jungkook, đừng khóc nữa" yoongi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch giữa cả hai.
"xin lỗi..."
"nghe bảo mai cậu có lịch trình, cho nên ngủ đi." giọng yoongi ấm áp, như rót mật vào tai.
nhưng jungkook vẫn cứ sụt sùi.
"không giữ được trong lòng thì đừng giữ. nói ra đi, có thể sẽ tốt hơn." gã không ngờ có ngày gã lại nói những lời này với kẻ mình ghét. gã cảm tưởng từng lời nói của gã cứ tuôn ra trong vô thức, không một chút nghĩ ngợi. trong khi lòng gã vẫn ngập tràn cái tôi và sự ghen tị.
"không nói được." jungkook thì thầm. yoongi cũng không quá bất ngờ với câu trả lời này. gã chưa bao giờ nghĩ jungkook sẽ là người thích kể cho người lạ nghe những tâm tư của mình. bởi lẽ, gã từng làm việc với cậu từ lâu rồi, gần như tất cả bài hát của cậu là do gã sáng tác. tuy nhiên, trong quá trình làm việc, ngoài vài câu trao đổi về chuyên môn, thì cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả. cho dù có quen biết nhau bao lâu, đối với jungkook, có khi gã vẫn là người lạ. và jungkook đối với gã cũng như vậy.
jungkook vẫn khóc, tiếng nấc vang đều khắp căn phòng. nhìn bóng lưng, gã biết jungkook đang thực sự rất đau khổ.
yoongi hiểu hơn ai hết về những nỗi đau. tuổi trẻ vất vưởng nơi công trường để kiếm tiền đi học, đêm về thao thức bên cây đàn guitar mục nát để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc, đến bây giờ cứ ngỡ sẽ được tự do nhưng gã lại bị bó buộc bởi những thứ nhạc xuề xào sáo rỗng. lòng gã tràn ngập những đau khổ, nhưng chí ít, gã còn có namjoon - cậu đồng nghiệp cũng gánh trên vai những tâm tư như gã, nhưng chí ít, gã còn có rượu. còn jungkook có gì?
một cậu ca sĩ rụt rè suốt ngày ru rú trong phòng thu, không bạn không bè, không ai nương tựa. một cậu ca sĩ nhiệt huyết, tận tâm với nghề đến nỗi ngoài việc ca hát, cậu ta chẳng có một thú vui nào cả. yoongi bỗng nhận ra, cho dù có hàng tá người hâm mộ, nhưng jungkook vẫn mãi là một cậu trai cô đơn. jungkook cô đơn và không một ai thấu hiểu.
trừ yoongi.
"nếu như cậu muốn nói, thì tôi sẵn sàng lắng nghe."
sẽ là nói dối nếu bảo rằng yoongi không còn ghen tị với jungkook nữa. nhưng trong thâm tâm, yoongi thật sự muốn ở bên jungkook, không chỉ mỗi hôm mưa rào này, mà là cả về sau. khi trái tim đã mách bảo thay vì nghe lời lý trí, thì không bao giờ chúng ta trả lời được câu hỏi vì sao.
---
"anh yoongi, em nghĩ bài này không hợp với giọng em đâu"
jungkook lo lắng khi vừa được nghe bài hát mà yoongi sáng tác.
"em đã thử hát đâu. bài này anh viết cho mỗi em thôi đó, em không hợp thì không ai hợp." gã khẳng định chắc nịch.
đã ba tháng trôi qua kể từ hôm mưa đó. đêm đó, jungkook ngủ say, còn yoongi thì mất ngủ. lòng gã vốn tràn ngập những khuất mắc, nay lại càng lộn xộn những tâm tư. jungkook đã mở lòng với gã. trộn lẫn trong tiếng nấc, tiếng jungkook vang lên nhè nhẹ và run run. jungkook sụt sùi nước mắt, bảo rằng em sợ, em sợ một ngày nào đó em không còn là chính em.
từ khi em trở thành ca sĩ, em phải đối mặt với những lời phán xét, đánh giá nhiều hơn là tình yêu thương. vì muốn thành công, em luôn cố gắng để thay đổi chính mình. nhưng em sợ em không còn là chính mình nữa. em yêu âm nhạc, em yêu việc đứng trên sân khấu để ca hát. em biết muốn đến với đam mê thì em phải đánh đổi, nhưng cái giá cho sự đánh đổi đó lại quá lớn.
em khóc to. em không nói không rằng, nhưng gã biết em cô đơn. vì thế gã chọn bên em.
gã cảm thấy, em khổ hơn gã nhiều. gã chỉ là người soạn nhạc, nghe lời công ty dặn thì có tiền, không thì thôi. mặc dù làm trái với đam mê, nhưng để tồn tại, thì đôi lúc phải "vứt bỏ" cái tôi của mình. khổ lắm, nhưng gã chịu được. còn em, một chàng trai 23 tuổi với đam mê cháy bỏng, đứng trên sân khấu cất lên tiếng hát cho đời. chiếc lưng nhìn có vẻ vững chãi, ấy thế mà lại phải một mình chịu đựng những lời miệt thị, mỉa mai, những câu nói chê trách, sự kì thị, châm biếm đến từ dư luận. người thích em thì nhiều, nhưng đi kèm với sự nổi tiếng, cũng là sự ghen tị. nhiều người ghen tị với em, họ tìm đủ mọi cách để dìm em xuống. và gã từng là một trong số đó. một trong những người làm tổn thương em.
gã cũng cảm thấy, em mạnh mẽ hơn gã nhiều. trong khi gã chỉ vì đôi ba bài hát không theo ý mình mà tìm đến rượu, mà than vãn, chán ngấy với cuộc đời thì em lại một mình chống chọi. em một thân một mình chịu đựng ngàn lời cười chê, những bình luận khiếm nhã. em chưa bao giờ than trách với ai, cứ thế mà giữ trong lòng. em mạnh mẽ một cách phi thường...
gã từng nói rằng, hôm mưa ấy thật xui xẻo khi gặp được em, gặp người mà gã ghét nhất. nhưng gã nghĩ lại rồi, thật may mắn khi gã có em trong đời. nếu không gặp được em ngay hôm mưa ấy, nếu không được nghe em bộc bạch những nỗi niềm của mình, thì gã chẳng bao giờ ở bên cạnh em. may cho em, vì đã tìm được người trút bầu tâm sự. may cho gã, vì đã tìm được nguồn cảm hứng cho mình.
"anh yoongi, anh có người yêu chưa?" yoongi bật bài hát vừa mới sáng tác cho jungkook nghe lần nữa. tiếng nhạc vừa dứt, giọng jungkook cũng vừa cất lên. "bài này hay quá, làm em có cảm giác như đang yêu vậy."
"anh đang yêu ai rồi đúng không?" giọng jungkook đang hào hứng, bỗng dưng khẽ dần.
"anh chưa có người yêu đâu. chỉ khi nào em đồng ý làm người yêu anh thì anh mới có thôi."
jungkook ngơ người ra. cậu trai trẻ giương đôi mắt tròn xoe đầy khó hiểu về phía người đối diện, trong lòng tràn ngập đủ thể loại tâm trạng. "em không hiểu."
yoongi đứng dậy, rời khỏi chiếc piano thân thuộc mà đến chỗ sofa ngồi cùng jungkook. gã không nghĩ mình sẽ nói lời yêu em vào một khung cảnh như thế này, nhưng lỡ rồi, phóng lao thì theo lao. gã cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi bị từ chối, lại là trở về chuỗi ngày cô độc trong studio, vẫn là giọng em vang bên tai nhưng không như lúc trước được nữa nữa. và có thể sẽ không còn những lời chọc ghẹo của em, sẽ không còn những lần em làm nũng, sẽ không còn thấy nụ cười răng thỏ đáng yêu của em, sẽ không còn những thứ mà gã đã trở nên thân thuộc vào những tháng gần đây khi bên em. em đã trở thành một phần của cuộc đời gã, khiến cho nó không còn vô vị như thuở ban đầu. bởi gã...
"yêu em. anh yêu em jeon jungkook. và anh không biết rằng liệu em có muốn chúng ta thành một đôi?"
không khí đột ngột nóng lên vì sự tỏ tình bất thình lình của yoongi, khiến cho jungkook cũng bất ngờ không kém. và rồi căn phòng lại trở nên ấm áp, vì lúc đó jungkook cũng đã có một người ở cạnh bên những khi trời trở mưa, không cần phải lang thang một mình với những suy nghĩ tiêu cực nữa rồi, em đã có một hậu phương vững chắc để lắng nghe em nói, một người luôn bên em và yêu em.
min yoongi đã từng thắc mắc tại sao hôm đó mình lại theo jungkook về nhà, gã cứ nghĩ gã điên rồi.
hôm mưa ấy, gã thấy đôi mắt em đỏ hoe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro