Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trở về

Chuyển phà lúc chiều muộn cuối cùng cũng cập bến. Cuối cùng thì tôi cũng quay về được với mảnh đất này, về với Tổ Quốc. Rồi tôi sẽ cho anh Thạc Trấn thấy cái làng của tôi, mảnh vườn của tôi, và cho anh thấy chú bé của tôi. Đã năm năm trời tôi không gặp em, chẳng hay mắt em có còn tiếng hát?

Như một kẻ say trong giấc mơ giữa ban ngày, chân tôi sải bước ngày một nhanh, mong chờ được thấy thảm cỏ xanh mướt đầu làng.

Nhưng hỡi ôi, tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi!

Tôi đứng trước cổng làng, sững sờ, mắt tôi trợn tròn, lông tơ cứ như dựng đứng lên. Cổng làng nay chỉ còn một nửa, nửa còn lại dấu bom càn quét, đất lại trở về với đất. Thảm cỏ xanh mướt trong trí tưởng tượng của tôi giờ nhuốm màu tro tàn. Con đường đất kia giờ có bao nhiêu bom, bao nhiêu mìn? Còn cái nhà của tôi, mảnh vườn của tôi? Mọi người đi đâu hết cả rồi? Quân độc ác! Đến kẻ già trăm tuổi, trú ngụ ở đây từng ấy năm chúng cũng không tha, cây si đằng xa kia kìa, nửa trên cháy tàn cháy rụi, nửa dưới rũ rượi, thân cây ngày ấy tôi dựa lưng vào dường như sắp đổ tới nơi.

Làng tôi, bị giặc ném bom rồi.

Tôi đứng đó, chân không còn vững nữa. Người tôi run run. Chết rồi, nó ném bom rồi! Nó càn quét làng tôi rồi! Nó giết tôi rồi!!!

- Kỳ, đứng thẳng lên.

Anh Trấn quay sang, đặt một tay lên vai tôi. Cảnh tượng này, tôi không hề muốn cho anh thấy. Tôi muốn anh xem cây si già khoẻ mạnh, tôi muốn cho anh thấy con sông, con suối chảy róc rách bên tai. Tôi muốn cho anh thấy ba tôi, Nội tôi, và em; cho anh thấy gia đình anh. Tôi muốn cho anh một nụ cười.

- Đi thôi chứ?
- Anh ơi, đi đâu giờ? Nhà em mất rồi, em còn đi đâu được?
- Qua bên kia, anh thấy có người.

Đành vậy. Tôi đứng lại, nhìn nuối tiếc. Tôi chỉ được đứng đây có mươi phút. Chân tôi còn chẳng dám bước vào. Vậy là tôi về cũng như không.

Chúng tôi quay người rời đi. Anh Trấn đi trước, đi hỏi đường, hỏi chỗ ăn ở, chỗ dừng chân. Tôi bước theo sau, lòng nặng trĩu như cái ngày tôi rời quê sang xứ người vậy.

- Anh ơi! Anh gì ơi! Đợi tôi với!

Tôi nghe giọng lanh lảnh đằng sau. Là một thằng nhóc nhỏ thó chạy hồng hộc lại tôi. Thằng nhóc nhỏ con mà chạy nhanh thế! Nó trạc tuổi thằng Quốc, nhưng chắc là gầy hơn Quốc của tôi bây giờ nhiều. Mắt nó màu hạt dẻ. Tóc nó nâu, xơ xác. Tay nó cầm cái gì ấy, tôi không thấy rõ. Nhưng nó mặc cái áo nhuốm màu cháo lòng kia làm tôi không thể không thấy buồn cười cho được.

- Chúng ta có quen nhau à?

- Thưa anh, tôi ở cái nhà trọ ấy phụ việc, nhưng phụ ở sân sau, chắc anh chưa thấy. Anh vừa đi thì có thư tới. Bà chủ bảo tôi tới đưa anh.

- Bà ấy bảo cậu ngồi phà từng ấy thời gian chỉ để đưa tôi lá thư này ấy hả?

- Chẳng giấu gì anh, tôi là người Việt, nhưng lớn lên ở bên đấy. Ba mẹ tôi bệnh mất sớm, tôi cứ sống vậy thôi. Bà chủ để tôi làm mấy năm rồi, còn cho tôi học tiếng. Nay cho tiền bảo tôi về quê, về mà lập nghiệp. Giờ gặp anh tôi cũng chẳng biết đi đâu, hay anh ở đâu cho tôi ngủ nhờ một đêm...

Khốn khổ làm sao! Tôi cũng đâu có nhà đâu? Cậu đến đây còn lạ đường, tôi không nỡ bỏ cậu lại, nhưng cũng chẳng có chỗ để cậu ở, chẳng có cơm để cậu ăn. Khốn nạn cái thân tôi, cớ sao lại phải đẩy người ta vào cái thế tiến thoái lưỡng nan như thế này?

- Kỳ! Anh hỏi được rồi. Làng bên kia không bị giặc phá, mình qua đó xin ở nhờ cũng được. Mà cậu đây là ai?
- Thưa, cứ gọi tôi là Mẫn. Tôi mới gặp anh đây thôi, mong được giúp đỡ. Tôi từ xa tới, chẳng hay có thể đi cùng hai anh?

Thế là lại thêm một người.

Chúng tôi được bác nông dân tốt bụng cho ở nhờ, sáng mai chúng tôi lại đi. Đêm nay trăng rằm. Ánh trăng sáng rực, hắt lên mặt tôi, lên tay tôi đương chống bên cửa sổ. Tôi cầm lá thư, là của ba tôi gửi.

Ba nói giặc đốt làng mình, nó ném bom rải khắp mọi miền, làng mình không tránh nổi.  Người ta báo trước, nên còn kịp chạy đi. Nhưng những ai chạy đi đâu, thì chẳng ai biết cho hết. Ba tôi đang ở gần Trường Sơn, bảo tôi có quay về thì qua gặp ba. Được rồi, ít nhất tôi cũng biết được tôi phải đi đâu. Nhưng ra đến đấy rồi, anh Trấn làm quân y, tôi chắc bị điều đi đâu đấy, thế còn thằng Mẫn? Nó trước giờ chỉ làm chân sai vặt, tôi không biết làm sao nữa.

Ánh trăng kia, có thể nói chuyện được không? Lòng tôi rối quá.

Một bàn tay lớn đặt lên vai tôi. Tôi biết đó là anh. Luôn vững tâm che chở, anh đưa mắt nhìn tôi. Ánh nhìn của anh lúc ấy tôi cũng không thể nào quên được.

- Thế nào? Đi đâu tiếp?
- Đi Trường Sơn. Ba em ở đó. Thằng Quốc thì không biết đi đâu.
- Không vội. Chú cứ đi với anh là anh an tâm rồi. Giờ thì nhè nhẹ cái chân thôi, Mẫn nó đang ngủ.

Tờ mờ sáng hôm sau, chúng tôi dậy lên đường. Bác nông dân tốt bụng ấy đã ra đồng từ sớm, để lời nhắn cho chúng tôi, còn nắm cơm với muối vừng cho chúng tôi đi đường. Khi ấy thằng Mẫn còn suýt khóc, vì trừ bà chủ trọ ra thì chẳng ai đối tốt với nó như vậy.

May mà có đề phòng, khi đi học tôi với anh cũng có làm thêm, có đi giúp các thầy, nên cũng kiếm được chút đỉnh. Cũng tạm đủ sống, nhưng vẫn phải tằn tiện, vì giờ chúng tôi có tới ba cái miệng ăn.

.

.

.

.

.

Sau mấy tháng khủng hoảng tinh thần thì cuối cùng tôi cũng quay lại được rồi 🥲🥲🥲 trời đấc, chắc mn quên luôn tôi rồi ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro