Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"Hyung..."

Chính Jungkook cũng bối rối và ngạc nhiên không kém gì Yoongi. Không phải Jungkook em không muốn trả lời, mà là hiện tại em cũng không biết nói gì, mọi chuyện đến quá bất ngờ và vượt xa suy nghĩ của em.

"Hyung không cần em phải chấp nhận nó ngay bây giờ, hyung biết những việc mà hyung đã tạo ra rất khó để tha thứ ngay, hyung chỉ muốn nói một điều rằng hyung sẵn sàng chờ em, hyung và Hoseok bây giờ chỉ là anh em bình thường, hyung không muốn em vì chuyện này mà lo nghĩ nữa".

Min Yoongi có một điểm khiến Jeon Jungkook rất sợ đó chính là luôn có thể thấy được tất cả những gì em nghĩ dù em chẳng muốn để người khác biết chút nào.

Jungkook vừa ngỡ ngàng cũng vừa xấu hổ không thôi, từ khi nào mà Min Yoongi em biết lại nói ra những câu ngọc sến như thế, thật khiến người ta cảm thấy lạ lẫm.

"Hyung...".

"Ừ".

"Yoongi hyung...".

"Ừ"

"Min Yoongi...".

"Kính ngữ của nhóc đâu?!".

Jungkook bỗng bật cười, đây đúng là Min Yoongi em biết rồi. Một cảm giác ngọt ngào từ khi nào đã lan ra khắp cơ thể, em không phải nằm mơ, những điều em thấy điều là sự thật.

"Hyung...".

"Ừ".

"Nếu em nói hyung không cần chờ thì sao?!".

"Em đoán xem, hyung nghĩ em biết mà".

"Thế thì... từ giờ làm phiền hyung chăm sóc em nhiều hơn ạ".

Trong căn phòng tối thấp thoáng hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau, gương mặt tràn ngập niềm hạnh phúc không thể giấu, đó là điểm kết thúc cho một mối tình thầm kín và là một mở đầu cho một mối quan hệ mới hạnh phúc và tốt đẹp hơn.
____________

"A Namjoon hyung, Hoseok hyung, mọi người về rồi à".

Namjoon và Hoseok trở lại sau kì nghỉ, họ đã dự định về trước 1 tuần để hoàn thành một số công việc.

"Jungkook à, mấy tuần qua em đều ở nhà sao?".

"Em có về Busan thăm gia đình vài ngày sau đó bay qua Nhật chơi ạ, em có gặp Gureum nữa đó ạ, nhóc đó dạo này trong lớn hẳn ra".

"Hyung còn sợ em ở đây một mình sẽ buồn chán nên muốn nhanh về với em, còn mua quà cho em nữa này".

Hoseok ngồi xuống cạnh Jungkook, ánh mắt tràn ngập cưng chiều đưa tay xoa đầu cậu em nhỏ, bỏ mặt ai kia đang xách hành lí cồng kềnh ngoài kia. Xét về độ cưng chiều thì mặc dù là người yêu nhưng Kim Namjoon vẫn phải thua Jeon Jungkook một bậc. Đau lòng thì cũng đau chứ nhưng cũng đành chịu thôi, Kim Namjoon cũng làm gì được Jeon Jungkook khi thấy em mình thì tim mềm nhũn ra rồi.

"Em đi Nhật một mình sao? Yoongi hyung đâu, hyung ấy không có về à?"

Sau khi sắp xếp lại đóng hành lý cồng kềnh kia, Namjoon thở dài ngồi xuống, bắt đầu nhìn xung quanh hỏi.

"Yoongi hyung có về ạ, em đi chơi với hyung ấy".

"Thật sao? Thế tốt quá rồi nhỉ?!"

Hoseok mỉm cười xoa đầu em, thật tốt vì đứa em trai yêu quý của mình cuối cùng cũng đã được hạnh phúc.

"Taehyung? Em về sớm thế?"

"Namjoon hyung? Hoseok hyung? À vâng, em nghe nói Jungkook ở lại nên về sớm sợ em ấy ở một mình".

Taehyung từ đâu mở cửa bước vào kèm theo một vài túi đồ. Nghe thấy tiếng nói gọi tên mình mới ngẩng đầu lên, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tình huống phía trước.

"Em xin lỗi vì làm mọi người lo lắng...".

Jungkook có chút cảm giác có lỗi đáp, cũng tại em mà các anh của mình không tận hưởng được trọn vẹn kì nghỉ này.

"Sao lại nói thế chứ, hyung tất nhiên phải lo cho em rồi, hyung thật sự cảm thấy rất vui khi thấy em và Yoongi hyung cuối cùng cũng đã ổn".

Có lẽ người cảm thấy vui mừng nhất là Hoseok, lúc trước cũng bởi vì cậu mà Yoongi từ chối tình cảm của Jungkook, gây ra cho em biết bao nhiêu chuyện không vui. Thật may mắn khi cuối cùng họ cũng đi đến một cái kết tốt đẹp.

"Jungkookie và Yoongi hyung...?!"

"À Yoongi hyung và Jungkook làm hòa với nhau rồi".

Taehyung có chút không thích ứng kịp, thứ anh sợ phải nghe nhất đã xảy ra, Yoongi và Jungkook. Không phải anh không muốn Jungkook hạnh phúc, nhìn thấy em hạnh phúc là điều mà Taehyung luôn muốn, nhưng ở một mặt nào đó anh lại mong người có thể khiến em hạnh phúc đó là anh. Taehyung anh tự biết rằng ngay lúc này mình phải vui cho Jungkook, nên cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng em cũng đã tìm được hạnh phúc nhưng cái cảm giác đau nhói vẫn không ngừng bủa vây khắp cơ thể khiến anh chỉ có thể chết đứng mà nhìn mọi chuyện diễn ra.

"Jungkook à, hyung... mừng cho em".

Taehyung cố gắng nặn một nụ cười tươi nhất có thể, khí khăn thốt lên từng chữ một, nhìn vẻ mặt mặt hạnh phúc cùng với nụ cười tươi không chút lo ngại gì của em mà tim anh khẽ nhói lại. Chính vẻ mặt đó, chính nụ cười đó là thứ anh luôn muốn nhưng giờ đây những thứ đó đã chẳng còn thuộc về anh.
____________

Kì nghỉ cũng nhanh chóng qua đi, cả 7 thành viên cũng trở lại như trước, nhưng có vẻ không khí trong nhà đã không còn u ám như trước, Yoongi và Jungkook làm hòa với nhau khỏi hỏi cũng đủ biết Seokjin vui như thế nào, anh là người chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra, là người luôn mong muốn cả hai có thể thành một đôi.

"Nói hyung nghe xem hai đứa làm hòa nhau bằng cách nào".

Câu nói của vị anh cả như đánh trúng tim đen của Jungkook, em im lặng cuối đầu ăn chẳng thèm nói năng gì. Ngược lại, Yoongi có vẻ bình tĩnh hơn, không thay đổi vẻ mặt và cũng không có dấu hiệu sẽ trả lời, nhưng đó chỉ là ngoài mặt thôi, thực chất Yoongi là không thể nói, không lẽ lại nói chính mình chủ động ôm rồi thổ lộ tình cảm với em?! Loại chuyện xấu hổ này Min Yoongi anh chỉ nói một lần và với một mình Jeon Jungkook, không có suy nghĩ rằng sẽ tiết lộ nó ra ngoài.

"Yah hai đứa mặc kệ anh mày luôn đấy à?!".

Seokjin biết rất rõ mình sẽ không nhận được câu trả lời, nếu có cũng chỉ là những câu mập mờ không có nghĩa từ hai con người kia nhưng một phần là tò mò, một phần vì cái máu trêu chọc đã ngấm sâu trong cơ thể nên anh vẫn mở miệng mà hỏi.

"Nếu không muốn RJ của hyung bị ném ra khỏi phòng thì tốt nhất hyung đừng nên hỏi nữa".

"MIN YOONGI, NHÓC LÀ ĐỒ QUÁ ĐÁNG!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro