Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-1-

Jungkook đã yêu Min Yoongi từ cái nhìn đầu tiên.

Gã ngồi trên băng ghế công viên cùng đôi tai nghe to quá cỡ (cũng có thể do Yoongi nhỏ xinh, nhưng đố ai dám nói thẳng), lông mày hơi nhíu lại ở đầu sống mũi, những ngón tay thon dài và nhợt nhạt gõ phím liên hồi trên chiếc laptop nói thật trông khá đáng sợ -- đen kịt chết chóc, đầy hình dán hip hop và một cục sạc dự phòng to kệch. Trông gã như thể sẵn sàng lao vào cuộc chiến. Những ai có cặp mắt tập trung cao độ đến mức thờ ơ thực sự rất đáng kinh ngạc. Hệt như một chiến binh Sparta. Jungkook từng bắt gặp ánh nhìn đó ở bố khi cậu còn bé, và sau này là ở anh trai để nhận ra nó sẽ chẳng dính dáng gì đến cậu. Ánh nhìn Jungkook cho rằng chỉ thuộc về những người khoác lên mình bộ suit phẳng phiu, vì bây giờ đâu còn chiến binh Sparta nào.

Lần đầu nhìn thấy Min Yoongi, Jungkook vẫn còn ngây thơ và non nớt, đang theo học mấy cái khóa kinh tế hay quản trị vớ vẩn gì đấy. Về sau, cậu đã tìm ra chiến binh Sparta trong mình -- hoặc gọi theo Jimin "nhân cách trẻ trâu phiền phức". Bằng cách nào đó mà Min Yoongi đã châm ngòi thời kì nổi loạn của Jungkook, khiến cậu chệch khỏi đường ray của cậu út vàng và lao vào con đường nghệ thuật gia nghèo đói. Hoàn hảo hơn, cuối cùng thì gã phải trả giá cho nỗi ô nhục mà Jungkook gây ra cho gia tộc Jeon cao quý -- gã phải cưới cậu.

Cả hai phát hiện về một bữa cơm tối mà họ "buộc phải có mặt", lời thì thầm mờ ám giữa thư kí của mẹ Jungkook và trợ lí riêng của bố Yoongi, và bố mẹ hai bên đã nhắc lại trực tiếp khi cả hai lần đầu từ chối tham dự. Ông chủ bà chủ của doanh nghiệp Min và tập đoàn Jeon sao có thể cho phép con trai mình bỏ qua cuộc đính hôn trị giá hàng triệu won này? Dù không nói rõ ra, nhưng cả gã và cậu đều hiểu -- Học nghệ thuật, được thôi. Đồng tính, chả sao cả. Nhưng ít ra hãy trở nên có ích cho gia tộc. Mặt đờ đẫn, Jungkook đã nhìn chăm chăm Min Yoongi cả buổi tối. Còn Yoongi hạ tầm mắt, chăm chú vào tấm trải bàn trắng tinh không tì vết, quan sát một giọt rượu vang đọng lại thành vết ố hồng nhạt.


___


"Kẻ đứng thứ hai trong danh sách thừa kế, Joon à." Yoongi lè nhè sau khi thừa nhận đã nốc hết hai ly whiskey, trước lúc Namjoon đến. "Tao đó. Kẻ thừa thãi. Được gả quách đi rồi." Yoongi đấm tay xuống quầy bar cẩm thạch, vang lên âm thanh thảm thiết khi lấy thịt chọi đá. Cơn đau vọt thẳng tới nắm đấm, cộng thêm cơn đau đầu đang nhức nhối sau hốc mắt.

"Em hiểu mà, hyung," Namjoon an ủi, nhưng nghe ra thì hắn vẫn không hiểu nổi, IQ cao ngất ngưỡng cũng chẳng ích gì.

"Mày đang nghĩ bọn tao sẽ được như Hoàng tử Harry, vi vu tới Ibiza rồi tiệc tùng ngày đêm. Còn khuya, bọn tao sẽ kết hôn " Yoongi ợ "--theo cách thật khốn nạ--" Yoongi phải ngừng nói, thẳng lưng, mắt trợn ngược để kìm cơn ói lại.

"Hyung, hay là anh về nhà đi?" Namjoon dè dặt đề nghị.

"Tới mày cũng sai bảo tao phải làm cái gì nữa, hử?" Yoongi làu bàu. "Tao nên về nhà kiểu gì? Tao có cần trả tiền cho mày luôn không? Mày còn cần thêm gì hả? Cần tao thổi kèn cho mày dưới ghế sau?"

"Hyung!" Namjoon rít lên, hoảng loạn nhìn quanh quầy bar đã vắng đi một nửa.

"Tao đã biết là có gì đó sai sai ở đây," Yoongi trầm ngâm. "Được học trường nghệ thuật. Xoạc trai. Bố mẹ sẽ cắt lương của mày, đừng liên lạc gì. Khoan đã, về nhà nào con trai. Cưới một tên khốn đáng thương nào đó để anh trai mày kiếm thêm tiền nhé, bù đắp lại sự vô dụng--"

"Hyung," Namjoon lặp lại. "Anh biết chứ, Elizabeth II cũng là người kế vị thứ hai. Nhìn bà ấy bây giờ xem."

"Tao đếch quan tâm," Yoongi cười cay đắng. "Tao ứ thèm đụng ngón tay tới cái cơ ngơi đó. Dù gì bố cũng sẽ đốt trụi nó trước khi giao lại cho tao." Namjoon bất lực đứng nhìn Yoongi cạn thêm một ly, lần này là vodka. Có lẽ tốt hơn hắn nên chờ ông anh này ngủ thiếp đi -- lần nào cũng vậy -- rồi bằng cách nào đó đưa ổng về nhà và cầu nguyện sẽ không làm rớt ổng.

Cũng không phải Yoongi nặng nề gì cho cam, người ổng toàn da bọc xương.

"Tên khốn đáng thương," Yoongi lèm bèm. "Thằng nhóc trông sợ hãi đến mất cmn trí. Tưởng tượng coi, Joon à. Một cuộc hôn nhân sắp đặt, ổn thôi, nhưng mà là cưới tao." Yoongi khịt mũi đầy giễu cợt. "Trời ạ, tên khốn đáng thương."

"Hyung, đừng có nhắc lại chuyện đó," Namjoon toan kháng nghị, nhưng Yoongi đã gục đầu vào quầy bar, mắt nhắm nghiền.


-2-

Mặt Jimin tỉnh bơ.

"Nhóc muốn nói với anh," chàng dancer vừa nói vừa chậm rãi kéo giãn chân cho tới khi nửa thân trên chạm sàn, "là nhóc vừa đính hôn?"

Jungkook suỵt khẽ, "Anh nhỏ tiếng lại được không!"

"Bình tĩnh nào," Jimin cười ha hả, rồi nghiêm túc hỏi tiếp "Nói thật thì chuyện quái gì đây?"

"Bố mẹ em đại khái đang cần tài trợ," Jungkook nhỏ giọng.

"Bố mẹ nhóc? Bộ em là tài phiệt hay gì?" Hiếm lắm mới thấy Jimin nhăn trán, mím môi -- Jungkook không chắc anh ấy đang đau hay là bối rối.

"Bố mẹ em đại loại đã mặc kệ em rồi," Jungkook cố không để lộ sự buồn bã. Đã là chuyện của một năm qua, nhưng cậu vẫn cô đơn khi không thể ăn tối mỗi tháng cùng gia đình. Càng cô đơn hơn. "Đáng ra em đã phải học ngành quản trị."

Jimin hắng giọng, "Cậu ấm vàng Jungkook đam mê thiết kế đồ họa. Tuyệt vời."

"Dù gì em cũng không còn là người thừa kế," Jungkook lẩm bẩm. Đôi lúc cậu tự hỏi sẽ ra sao nếu mọi chuyện vẫn như trước. Cuộc đời cậu sẽ có gì khác? Hay có lẽ sẽ càng bất hạnh hơn.

"Vậy ra đây là lí do em luôn từ chối người khác?" Jimin nằm ngửa, vặn mình như cái bánh quy xoắn để thỏa mãn mấy cái đam mê cột sống của ảnh.

"Rồi sao? Em chỉ không muốn dính dáng tới ai."

"Kiếm một người bạn trai ngoài luồng đi! Bọn họ toàn làm thế." Tiếng cười hào hứng của Jimin vang khắp studio còn Jungkook thì suy nghĩ không biết có ai chịu làm bồ hờ không. "Hay là em thích cái anh chàng kia thật?"

"Em có biết gì nhiều về người ta đâu," Jungkook thú nhận. Jimin vươn tay, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu, bụ bẫm như em bé của mình và Jungkook không thể nhịn được cười trước cái người thanh niên lớn già đầu rồi mà còn đòi được kéo dậy. Cậu nắm lấy tay và càu nhàu lôi người hyung này đứng lên.

"Mì gói không?" Jimin rủ.

"Không phải mai anh quay sao?"

Mặt Jimin ỉu xìu. "Thì phải. Nhưng mà mai là chụp ảnh thời trang! Người ta sẽ không để ý--"

"Hyung, lần trước ăn mì khuya rõ ràng anh đã dặn em phải cản anh-

"Biết rồi, biết rồi! Anh mày sẽ về nhà và ngoan ngoãn đắp mặt nạ," Jimin nửa rên rỉ, bịt chặt tai và lao thẳng khỏi studio.

Jungkook nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu trong gương, xoay tới xoay lui. Tiếc nuối nhỉ, có lẽ thôi, nếu như cậu được như Jimin. Biết đâu Min Yoongi sẽ chú ý đến cậu, hoặc còn hơn thế nữa. Ai lại không thích Jimin, crush của cả trường/chàng người mẫu part time mlem với sự dẻo dai của một vận động viên thể dục dụng cụ? Jungkook thở dài và phải trồng cây chuối để giảm stress.


-3-

Khoảnh khắc Jungkook bước xuống sân khấu lễ tốt nghiệp -- trong tiếng reo hò của mỗi Jimin và Hoseok từ phía khán giả, mỗi người cầm một bó hoa hướng dương quá sức nổi bật (lố lăng), vì bố mẹ cậu hiện đang ở Tokyo -- Jungkook bị cuốn vào cơn lốc tạo ra bởi những người lên kế hoạch đám cưới được thuê để kiểm soát từng li từng tí cái ngày đánh dấu cậu hết làm trai độc thân. Tin được không, khi cậu vừa phải kiếm việc và lấy số đo cho bộ tux, tham gia mấy buổi thử bánh kem ngượng nghịu trong kì thực tập, và đến những buổi thử đồ cưới sau giờ làm việc lúc đồng nghiệp cậu chè chén gà bia.

Jimin khăng khăng phải tổ chức tiệc tạm biệt đời độc thân cho cậu -- Jungkook thấy làm cho ảnh thì đúng hơn. Hơn là cho chú rể. Đám cưới được định vào mùa hè, nghĩa là Jimin chỉ có thể ăn như một con thỏ vì tất cả những buổi chụp hình đồ lót và đồ bơi và các thể loại bán-khỏa-thân khác, đồng nghĩa Jimin sẽ bứt rứt và làm nũng nhiều hơn để người khác đánh lạc hướng ảnh khỏi cơn đói.

Nguyên đội nhảy đã tụ họp lại, và ai cũng quá chén vì không thể tin được Kookie bé bỏng của chúng ta ngày mai sẽ gả cho người, rồi Jungkook sẽ dành ít thời gian hơn cho sàn nhảy, câu chuyện được nhai đi nhai lại bởi một Jimin tỉnh rụi cứ liên tục châm rượu cho cậu.

Cuối cùng thì bọn họ về tới phòng tắm của khách sạn lúc 1 giờ sáng, vì Jimin có một nhan sắc cần bảo tồn còn Jungkook có một cái đám cưới vào hôm sau -- dù nó cũng chẳng thể ngăn cậu dựa vào bồn cầu khóc thút thít trong lúc Jimin cùng Hoseok nằm ngửa trên sàn gạch lạnh lẽo.

"Kookie," Hoseok thì thào trước khi ảnh lăn quay ra ngủ, "Nhóc chắc là nhóc muốn kết hôn không?"

"Em phải làm," Jungkook gào lên, mặt bên ửng đỏ vì tì vào bồn cầu.

"Không đâu thỏ ngốc," Jimin nằm trên sàn thầm thì. "Bỏ trốn đi."

"Vậy thì được gì? Còn ai tốt hơn dành cho em ngoài kia."

"Tên Yoongi này liệu hồn mà đối xử tốt với em," Hoseok yếu ớt tỏ vẻ. "Anh mày sẽ cho hắn về chầu ông bà."

"Ông ơi ông yếu như sên," Jimin khịt mũi.

"Chú mày ăn uống như một con người trước đi," Hoseok đáp trả. "Rồi đi mà làm."

"Em sẽ ổn thôi. Em có thể tiếp tục đi làm, bố mẹ còn mua cho tụi em cả căn hộ. Chỉ cần đóng vai người chồng ngọt ngào đáng yêu trong vài năm--"

"Nhưng mà Kookie!" Jimin phản ứng. "Lỡ em chăn đơn gối chiếc rồi sao?

"Chẳng sao cả." Jungkook nghiêng đầu sang một bên, dựa vào cạnh bồn tắm. Cậu đã định nói gì đó trước khi bất tỉnh nhân sự.


-4-

Thời tiết hoàn hảo. Mọi thứ đều lộng lẫy lấp lánh trong khi cặp chú rể vì căng thẳng quá độ mà xao lãng khỏi lời thề nguyện, thốt ra "Con nguyện ý" mỗi khi cha sứ nhắc nhở rồi lại mơ màng tiếp. Cha sứ dừng nói, và Jungkook thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng xong!! Nhưng rồi cả hội trường dường như nín thở, vị mục sư dời mắt khỏi kịch bản, chớp mắt đầy chờ mong và thánh thần thiên địa ơi, không phải họ chưa từng thấy cái đám cưới nào.

Yoongi hừ nhẹ và quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh đang run rẩy trong đôi giày tây bóng bẩy, bắt gặp nhóc-mắt-nai cũng nhìn chằm chằm gã.

"Vậy ừm," Yoongi lên tiếng vừa đủ để cả hai nghe được. "Xin lỗi nhé."

"Không sao," Jungkook cố trấn an. "À." Và cậu không thể dời mắt khỏi bờ môi hồng hào, mềm mại, đầy mời gọi với đường viền môi trên cong nhẹ, càng ngày càng gần sát và tim cậu đập dồn hệt như lần đầu Jungkook nhảy ván ở hồ bơi, nín thở và cố không nhắm mắt quá chặt. Chỉ thoáng qua một nhịp tim đập, để lại hơi ấm, chút săn sóc và dư vị của một lời xin lỗi thay cho tiếng nước văng tung tóe.


-5-

Jimin hài lòng với đám cưới này. Sẽ còn tuyệt vời và cảm động hơn nếu giới truyền thông không chực sẵn ở mọi lối đi và Jungkook không nhìn Min Yoongi như thể nhìn loài thú săn mồi. Kể cả vậy thì đây cũng là một sự phân tâm vui thú -- lên kế hoạch toàn bộ đám cưới, đêm tiệc độc thân, không cần ăn bánh tại mấy buổi thử bánh vài tháng trước và không cần thử bây giờ. Tốt hơn là nằm dài thảm hại trên sofa coi phim bộ truyền hình. Tóm lại là Jimin duyệt cái đám cưới này.

Tuy vậy, điều gây mất tập trung rù quến hơn cả là giọng nói trầm ấm từ đằng sau tai trái của Jimin tại quầy lễ tân, hơi thở ấm nóng mơn man nơi gáy, mềm nhẹ, trầm khàn, khiến người ta không kiềm chế được mà mơ màng.

"Đám cưới tuyệt nhỉ, cậu có thấy thế không?"

Jimin quay đầu và nhìn thấy phù rể của Min Yoongi, cười nhăn nhở trong suốt buổi lễ như một Joker thiện lành (nếu có tồn tại). Tên này đáng yêu thật, Jimin thừa nhận, vờ như cậu không dành nửa buổi lễ ngắm góc nghiêng của hắn ta và cách mái tóc nâu chocolate tỏa sáng như thể ẩn chứa nắng trời. Cứ cho Min Yoongi là người tốt theo lời Jungkook nói -- nhóc ấy chỉ đơn giản thần tượng gã, có lẽ vì trùng hợp gã đồng tính, cùng tốt nghiệp trường nghệ thuật, và chung một chặng đường trưởng thành -- Jimin vẫn sẽ không đặt niềm tin vào nửa còn lại của lễ cưới. Vậy nên Jimin híp mắt và tự hỏi chuyện sẽ đi bao xa nếu cậu làm thân cùng quân địch.

"Cậu không có đang làm thân với quân địch đâu," hắn ta cất lời và mắt Jimin trợn tròn như sắp rớt ra ngoài.

"Vì không có kẻ thù nào ở đây cả. Lúc này thì không; hội người già cổ hủ đã về cả rồi."

Nụ cười hình hộp của hắn ta khoe ra hàm răng trắng sáng và bờ môi căng mọng. Riêng điều này thôi có thể đã đủ cho một tuần miên man.

Jimin cực kì yêu những thứ khiến cậu mất tập trung.

"Cậu muốn gì?"

"Một điệu nhảy." Gã-trai-răng-trắng-sáng mở lời tự nhiên. "Nhân tiện, tên tôi là Taehyung."

Sao lại không chứ? Jimin đặt xuống ly rượu vang mà cậu đã nâng liên tục vài giờ đồng hồ và chìa tay ra. "Jimin"

"Tuyệt," Taehuyng lại cười toe toét, và thình lình mang Jimin lẫn vào đám đông, lắc lư theo bản tình ca quen thuộc nào đó.

"Cậu làm nghề gì vậy, Jimin?"

"Làm người mẫu." Jimin nhún vai. "Thi thoảng tôi cũng nhảy."

"Ồ, tôi biết mình có mắt nhìn nghệ thuật mà," Taehyung mỉm cười thân thiện. "Tôi là đồng nghiệp của Yoongi hyung."

Jimin vẫn đang chuếnh choáng vì lời nhận xét của Taehyung, não cậu chạy hết tốc lực, tự hỏi Taehyung liệu có thật lòng, hay hắn ta chỉ cố lịch sự, hoặc gạ cậu, hoặc--

Những lời khen đột ngột như thế luôn khiến cậu bối rối. Đặc biệt khi hắn ta còn cười theo kiểu đó.

"Anh ấy là trai tốt 100%," Taehyung đảm bảo. "Tôi đã thấy cậu lo lắng cả buổi tối. Không chạm đến một giọt rượu vang, dù tiệc đã kéo dài hàng giờ. Jungkook sẽ ổn thôi." Tay trùm lên tay, hắn nhẹ siết, những ngón tay thon dài che phủ gần như mọi chiếc nhẫn cậu đeo.

"Anh ta tốt nhất nên như thế," Jimin lẩm nhẩm.

"Chắc chắn rồi," Taehyung khẳng định. "Không thì tôi sẽ ném Yoongi ra khỏi văn phòng yêu dấu của ổng. Chúng tôi làm việc ở tầng 30."

Jimin không biết liệu Taehyung có nhìn xuyên chiếc mặt nạ lạnh lùng mà cậu thường đeo dẫu đang rất muốn một cái ôm. Chỉ là chút tự bảo vệ mình của cậu, để không bị giới người mẫu ăn tươi nuốt sống.

Jimin chưa kịp điều chỉnh lại biểu cảm thì Taehyung đã khúc khích cười còn mắt thì lấp lánh như sao. "Oa, cục cưng cười lên dễ thương quá!" Rồi hắn ta dám ngang nhiên đưa tay bẹo má Jimin.

"Bỏ ra," cậu làu bàu, nhưng cả hai biết sự khách sáo đã bay biến, sụp đổ một cách dễ dàng. "Cậu véo xệ má tôi đấy."

"Tôi thích chúng," Taehyung hùng hồn tuyên bố, ngưng bẹo má cậu nhưng thay vào đó chọt tiếp ngón trỏ vào má trái Jimin. "Cặp má bụ bẫm đáng yêu."

"Cậu mới là đồ đáng yêu," Jimin đáp trả. Thông minh thật.

"Cậu còn đáng yêu hơn," Taehyung cười rạng rỡ dựa sát vào cậu.

Giả dụ lúc này mà có một vụ án mạng, Jimin miên man nghĩ, thì với tư cách là nhân chứng, cậu chỉ thể khai rằng Taehyung đã dựa vào rất, rất sát, còn những thứ khác đều trở nên mơ hồ. Cặp môi ấy có lẽ đã khẽ chạm sống mũi cậu. Suýt thôi. Chút gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng. Chẳng có gì cả. Chỉ là Taehyung vô tình trở thành tiêu điểm duy nhất trong mắt cậu, thưa Quý tòa, không thể đổ lỗi cho cậu--

"Xin lỗi nhé," Taehyung ngượng ngùng nói nhưng nghe chẳng có miếng thành ý nào. "Dễ thương quá nên tôi không kiềm--"

Điện xẹt, và cả hai đang dính sát vào nhau, hoàn toàn không thích hợp với bản tình ca nhẹ nhàng đang phát. Jimin ôm lấy gáy Taehyung, trong khi bàn tay to dày trượt xuống eo cậu.

"Lúc nãy trông cậu ỉu xìu, nhưng giờ thì tốt hơn rồi," Taehyung thì thầm vào tai phải Jimin.

"Bởi vì cậu là đồ ngốc," Jimin thở gấp, không phải do cố ý quyến rũ mà cậu đang khó thở thật sự. Chân họ tiến lùi vờ như đang nhảy, một sự xúc phạm khủng khiếp đến sự nghiệp nhảy của Jimin.

Hơi thở vấn vít bên tai, Jimin đoán Taehyung đang cười lớn. "Thế ra đây với tôi nhé? Tôi vẫn sẽ làm đồ ngốc."

Tại sao lại không nhỉ, Jimin rất thích những thứ khiến cậu phân tâm.


-6-

Jungkook luống cuống không biết làm gì trước dòng người kéo đến quầy lễ tân, vậy nên cậu chỉ biết tròn mắt ngóng trông một ai đó -- người nào thì cậu chẳng biết -- đến giải cứu cậu. Yoongi nhìn sang và rồi gã đặt tay lên eo cậu, nơi họ đứng là trung tâm lễ đường, xung quanh là các vị quan khách nhốn nháo. Phần lớn bọn họ hiếu kỳ như thể chưa thấy cặp đôi đồng tính nào bao giờ, chỉ số ít thành tâm chúc phúc. Thề có trời cứ năm phút Jungkook cậu lại phải nghe cập nhật tình hình cổ phiếu.

Có lẽ vẻ ngoài cậu ngơ ngác hơn trong lòng, vì Yoongi không hề buông tay khỏi cậu trong suốt buổi tối, mỉm cười trước lời xì xào của các quý bà và gật đầu lạnh lùng trước những kẻ soi mói. Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi đám đông dần yên tĩnh -- nhờ ơn của quầy bar ngoài trời do bố Yoongi sắp xếp -- rồi họ rời đi qua một lối phụ nơi Yoongi đã gọi sẵn xe taxi.

"Bố mẹ sẽ không--"

"Việc hôm nay đã xong," Yoongi cắt ngang sau khi đưa cho tài xe địa chỉ mới của họ. "Bọn họ có thể tự đàm phán mà không cần bắt ta làm trò cả tối."

Trái tim hơi đau nhói, nhưng Jungkook sẽ bám lấy chút ấm áp cậu nhận được hôm nay -- lời xin lỗi trong nụ hôn ấy, đôi bàn tay vững vàng tại quầy lễ tân. Mọi chuyện có thể đã tệ hơn.

"Cùng lập một ít quy tắc đi," Yoongi lên tiếng trong căn hộ mới. "Để cuộc hôn nhân này diễn ra suôn sẻ." Jungkook nhìn không chớp mắt cặp vớ sặc sỡ lạ thường của họ treo cạnh nhau ngay phòng khách. Căn hộ còn nồng mùi sơn mới.

"Chuyện nhà. Ừm, nhóc có bạn trai không?"

"Không ạ," Jungkook ước gì cậu có thể đi ngủ quách cho rồi, còn lại để mai tính. Anh thì sao? Dù rất muốn hỏi nhưng cậu có tư cách gì đây?

"Tôi cũng vậy, nếu cậu tò mò," Yoongi trả lời với khiếu hài hước khô khan, "Bạn gái cũng không." Jungkook tròn mắt trước khi cậu kịp suy nghĩ.

"Đừng nói anh là..."

"Tôi là bi." Yoongi vẫy tay xua tan vẻ mặt sửng sốt của Jungkook. "Với bố mẹ tôi thì chẳng khác gì mấy. Miễn là hai ta đều thích đàn ông thì đã đủ chốt đơn." Một Yoongi mệt nhoài nếu nhìn thật gần, không còn là chiến binh đấu tranh vì sự hoàn mĩ hay thiếu gia nhà giàu nổi loạn trong áo khoác da, chỉ là một ông chồng tóc xơ xác còn mắt thì mơ ngủ. Gã vừa ngâm nga đùa nghịch khuy măng-sét, vừa tiếp tục 'chuyện nhà.'

"Tôi hi vọng hình tượng này được duy trì. Ít nhất là trong mắt giới truyền thông. Bởi vì scandal sẽ nổ ra nếu một trong hai ta hẹn hò. Ngoài ra--"

Ngón tay Jungkook vô thức lần tìm đến tay áo Yoongi, khớp xương cọ lên da ấm trong lúc cậu tỉ mẩn vặn tung phần khuy măng-sét rồi đặt lên lòng bàn tay gã.

"Cảm ơn nhé." Yoongi tò mò nhìn sang một Jungkook đỏ mặt rồi hắng giọng. "Một điều nữa, cậu muốn thuê người làm không?"

"Tôi thích tự mình giặt giũ," Jungkook thì thầm ngượng ngùng. "Ít người làm nhất có thể."

"Tôi ổn." Yoongi xoa cổ, hơi sụt sịt và đứng dậy. "Thêm nữa, cậu cũng nên tập gọi tôi là hyung. Chúng ta không thể lúng túng trước ống kính được. Bọn họ đã mười mươi đây là cuộc hôn nhân sắp đặt."

"Vâng, hyung."

"Nếu em không có ý kiến gì thì anh sẽ ngủ ở phòng làm việc -- Anh nhớ là trong đó có một cái giường xếp." Yoongi đứng dậy duỗi người, tay chống phần hông hẹp khi gã cong người ra sau.

Jungkook bật dậy. "Anh không cần--"

"Anh thích thế hơn," Yoongi kiên quyết ngắt lời, nhưng không hề thô lỗ.

"Được ạ," Jungkook ỉu xỉu, lọt thỏm vào mấy tấm đệm ghế.

"Anh xin lỗi vì tất cả," Yoongi suy nghĩ rồi nói tiếp. "Một cái giá phải trả. Anh biết là nghe vớ vẩn lắm, nhưng mà... cùng nhau bước tiếp dẫu có khó khăn, được không? Jungkook lại chăm chú vào những cặp vớ cho đến lúc một bàn tay xanh xao lọt vào tầm mắt.

"Được ạ," Jungkook nhỏ giọng, rồi siết chặt lấy nhiệt lượng ấm áp còn lại trong căn hộ thêm vài giây. Sau đó Yoongi quay lưng đi, dời bước và biến mất vào phòng làm việc, bỏ lại Jungkook lẻ loi trong bóng tối. Họ thậm chí còn chẳng buồn thắp sáng hành lang.



(hết chương 1)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro