2.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Jeonggukie lại xung phong đi gọi anh về ăn tối. Dù biết anh sẽ không chịu về vì dạo này công việc trong studio khá nhiều, nhưng cậu vẫn một mực muốn đi, Jin hyung dù muốn cản cũng không được.
Cậu chạy tung tăng đến trước studio, cái tay nhanh chóng ấn mật khẩu.
Cửa mở ra, bên trong im lặng đến lạ.
Bình thường khoảng giờ này thì Yoongi hyung sẽ thử nhạc mà không phải sao ? Tại sao lại im lặng đến như này vậy? Ngay cả tiếng thở của cậu cũng có thể nghe được rõ ràng.
Cậu rẽ phải, và cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu muốn khóc: Yoongi ngã sõng soài ra đất. Cậu hoảng hồn, chạy lại lay người anh thì không có phản ứng gì cả. Nước mắt bây giờ cũng sắp tuôn ra mất rồi..
Cậu móc điện thoại ra, tính gọi cho cấp cứu. Ngay lúc đó, một bàn tay trắng buốt nắm lấy cổ tay cậu khiến cậu giật cả mình, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống.
- Anh mày còn sống...
Giọng nói thều thào như sắp xỉu đến nơi. Anh bệnh sao? Không mà. Jungkook lo lắng, không biết nên làm gì hiện tại thì từ khuôn miệng của anh phát ra một câu nữa rồi im bặt..
- Cõng anh về đi, anh đói.
À ừ, ra là Min Swag đây hai ngày không ăn gì rồi.
__________
𝚈𝚞𝚞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro