Vì tôi chỉ là người kể chuyện.
Tôi biết hai người họ, Yoongi và Jungkook, có gì đó với nhau.
Vào những đêm trời lộng gió, khi mà ánh sao trên trời còn nhạt nhoà hơn đôi mắt Jungkook, khi mà gió thổi từng cơn thật lạnh làm rối bù mái tóc đen loà xoà của Yoongi, tay anh đều nắm lấy tay em như thể vỗ về, như thể lắng nghe tiếng lòng em kêu than vì mệt mỏi rã rời. Mà có thể, cũng chỉ là Yoongi tự nhiên muốn nắm tay Jungkook thế thôi.
Mưa rơi trên mái nhà từng cơn buồn bã, Yoongi lại ngồi bên cây đàn piano màu gỗ, tiếng hát Jungkook lại khẽ ngân vang. Họ giao tiếp với nhau chỉ bằng âm nhạc, bằng ánh mắt, bằng những đợt sóng trào nổi trong lòng. Thế mà tôi thấy Jungkook cười rất đẹp, em cứ nhìn Yoongi, chẳng nói lời nào.
Có những lời không cần nói ra, nhưng em hiểu và anh ấy cũng hiểu.
Ừ có lẽ đúng là thế thật. Jungkook có buồn có dại có trốn đi xa cách mấy thì Yoongi, chẳng mất tới nửa ngày để tìm thấy em ngồi thu lu một góc nào đó và anh ấy vẫn tiến tới, vì Yoongi biết em sẽ không tiếp tục bỏ chạy nếu đó là Min Yoongi. Hay là Yoongi, anh ấy có sụp đổ, có vỡ tan thành mấy ngàn mảnh đi chăng nữa thì Jungkook vẫn đủ kiên nhẫn và dịu dàng để ôm lại chúng từng chút một và em vá lành chúng bằng một ánh mắt buồn đau đáu đến tê tâm phế liệt, bởi Yoongi nào phải kẻ chịu thể hiện cảm xúc dễ dàng. Thế nhưng Yoongi vẫn cố gắng mở lòng, cùng Jungkook chữa lành những nỗi đau đó. Hẳn là anh ấy cũng thương em nhiều lắm.
"Em nghĩ, đã từng có một khắc nào đó, Yoongi đã thương em"
Tôi nghe tiếng Jungkook tỏ với trời mưa, tấm lưng em phía sau chiếc áo phông trắng bất chợt run lên. Em ơi đừng khóc, tôi không thể vỗ về em được đâu. Vì tôi chỉ là người kể chuyện thôi mà.
Yoongi vẫn luôn thương em mà Jungkook. Em có nhận ra sự thay đổi của anh ấy không? Em có cảm nhận được sự dịu dàng đặc biệt anh ấy dành cho em không? Yoongi không nói, nhưng tôi biết, anh ấy thương em Jungkook, Yoongi thương em rất nhiều.
Tôi nhớ cái ngày của một chiều cuối thu, Jungkook bảo muốn được khuây khoả bằng cách đi đâu đó nhưng hôm ấy, chẳng còn ai ở đấy ngoài Yoongi vì mọi người về quê cả rồi. Hôm ấy cũng là ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của Yoongi, nhưng anh ấy chẳng ngần ngại chuẩn bị đồ đạc rồi dắt tay em đi đến những nơi mà em muốn. Mệt mỏi của Yoongi em có thấy không? Em có thấy chúng gào thét đòi anh cho chúng nghỉ ngơi không? Jungkook chưa thấy còn Yoongi thì không để tâm mấy. Yoongi quan tâm Jungkook hơn, anh ấy lo cho em nhiều hơn.
"Thật lòng, tôi cũng chỉ muốn Jungkook được hạnh phúc nhưng không phải là hạnh phúc từ tôi. Bởi nó chẳng có đâu"
Yoongi gửi lời đến tôi trước ngày anh sụp đổ. Tôi không biết vì lý do gì đã tôi luyện anh thành một con người cố chấp đến đáng thương. Rõ ràng Yoongi cũng khát cầu yêu thương, rõ ràng Yoongi không muốn cô đơn, rõ ràng anh cần có người có bên vậy mà....
"Min Yoongi là gã đàn ông kì lạ"
Một giọng cười lanh lảnh vang lên, những mảnh vỡ quá khứ nằm vương vãi trên sàn nhà, bên cạnh những mảnh vỡ của lọ hoa đủ sắc màu. Chúng phản chiếu gương mặt Min Yoongi với đôi mắt đỏ máu, tuyệt vọng và điên dại cùng Jungkook, người đang ngồi thẫn thờ trên sàn và nhìn những mảnh quá khứ cười ha hả. Đêm trời rực pháo hoa của năm nào đó, nụ cười của anh ấy, cái nắm tay của anh ấy, tiếng đàn piano của cả hai và chiếc bật lửa bị thổi tắt rồi mà. Jungkook bật khóc, Yoongi chạy đi rồi.
"Cứu anh ấy đi, làm ơn"
Jungkook níu lấy tay áo tôi, một người chỉ có thể chứng kiến và kể chuyện. Em khóc to, em bảo tôi rằng em có thể cảm nhận được nó - điềm xấu. Jungkook bảo tôi rằng em đã thấy ngọn lửa bốc cháy trong căn phòng ngập mùi xăng của Yoongi, em đã mơ hồ thấy nụ cười anh ấy phảng phất thật buồn và thật đau. Em bảo tôi hay là cho em đổi đi, đổi sinh mạng em để cứu lấy Min Yoongi ấy.
"Nhưng tôi không phải Chúa trời Jungkook à"
"Em biết người có thể gửi lời cầu xin của em tới Chúa. Làm ơn"
Đáng lẽ tôi chỉ nên là người chứng kiến câu chuyện của hai người và lặng lẽ làm tiếp nhiệm vụ của một Thần Chết, nhưng tôi để cho Jungkook và Yoongi nhìn thấy tôi, đã lắng nghe từng lời em và anh ấy giãi bày như một người bạn và rồi vì em mà tôi gửi lời cầu tới Chúa.
Chúa đã đáp ứng em.
Trên đoạn đường vắng mà Yoongi chạy đi, anh thẫn thờ nhìn những vết máu trên con đường và dấu bánh xe còn hằn in đứt quãng. Rồi Yoongi chạy về, nhưng tất cả chỉ còn bóng đêm và cây đàn piano bốc cháy. Min Yoongi ngỡ ngàng, anh ấy nhìn tôi, kẻ đứng phía sau những đốm lửa.
"Em ấy đâu rồi?"
Những can xăng trong căn phòng Yoongi đột ngột biến mất, một tin nhắn đột ngột gửi tới từ số máy không tên "Quay lại đi, Jungkook không ổn".
"Tôi hỏi Jungkook đâu?". Min Yoongi gào vào mặt tôi.
Tôi lạnh lùng đọc tên một bệnh viện và con số, và tôi thấy Yoongi chảy nước mắt, anh mấp máy câu cảm ơn rồi lại chạy biến đi.
"Đáng lẽ anh nên nói cho Jungkook biết rằng anh cũng đã lường trước được cái chết của mình"
Con người quả là ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro