Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa rơi ngoài cửa sổ.

Những ngón tay dạo chơi trên phím đàn, tiếng hát em buồn bã vọng bên tai tôi những nốt nhạc bị hòa lẫn trong mưa rơi và ánh đèn vàng vọt. 

"Hyung"

Jungkook cười, em nhìn tôi, mắt rực đầy sáng sao. 

"Ừm, sao thế?"

Tôi hỏi em, những phím đàn vẫn nhẹ nhàng cất tiếng, đầu ngón tay tôi khẽ run. Mưa bên ngoài to thêm một chút. 

"Không có gì"

Em lại cười, tôi lặng im tiếp tục chìm vào âm nhạc. Có gì đó vỡ tan trong tôi, tôi lắng nghe nó, cố gắng cảm nhận nó. Là nỗi đau. Phải, là nỗi đau của em, của tôi, của hai chúng tôi. 

Jungkook khe khẽ hát, giọng hát em rõ trong trẻo thế mà tôi chỉ nghe được thứ thanh âm bi ai cùng nỗi cô đơn tồn tại trong em mà tôi không thể xóa bỏ. 

Tôi dừng lại trên nốt Đô, thanh âm rầu rĩ từ chiếc piano ngưng bặt. Jungkook nói nhỏ. 

"Em đã làm hết sức rồi"

Mưa rơi ngoài cửa sổ, nước mắt em thì rơi theo màn mưa bên ngoài. 

"Mà vẫn không được sao, Yoongi-hyung ?"

Em giơ tay áo quệt nước mắt, mưa xối ào tim tôi. Vai em run lên, tôi không mở lời được gì. Rồi Jungkook đứng dậy, em mang vết thương rách nát, tiến đến gần khung cửa. Những giọt mưa lăn tăn chảy dài trên tấm kính, em ngắm chúng và cố nặn ra một nụ cười thật đẹp. 

"Chỉ là mưa thôi mà"

Tôi làu bàu nhưng Jungkook tựa hồ chẳng nghe thấy. Lát sau, em mới cất tiếng, bình thản và dịu dàng.

"Em muốn gửi hồn mình cho mưa"

"Tại sao?"

"Để nó có thể rơi bên ngoài cửa sổ". Chứ không phải rơi xuống bóng tối ảm đạm này. 

Tôi muốn ôm em, nhưng tôi ngồi lặng lẽ ở đấy. Tôi chăm chú nhìn Jungkook từ phía sau, rồi bất ngờ không hiểu bao giờ em tôi đã gầy gò như vậy. Jungkook có nói tôi rằng em ốm nên sụt cân đâu, mà tôi cũng có chịu để ý mà hỏi han bao giờ. 

Em ơi, em khờ lắm. Em dùng cái niềm tin không có ai đảm bảo đem trao cho tôi, cho họ để rồi nỗi bận lòng em tự ôm, tự gánh, chẳng kêu than nửa lời. Em nghĩ thế là tốt cho tôi, cho mọi người. Vậy thì ai chịu tốt vì em ? Khi con người ta, thật ra, chẳng quan tâm ai với ai nhiều như em mường tưởng. 

Thế giới có phải màu hồng đâu em. Thế giới này tàn nhẫn lắm, nhất là với em, em quá hiền lành, suy nghĩ quá đơn giản, lại còn cố chấp. Người ta bắt nạt em mà em vẫn mỉm cười với họ, nên tôi phải bảo vệ em nhiều nhiều hơn. Tôi tự nhủ như thế cả trăm ngàn lần, rồi tự tôi đẩy em đi. 

"Đừng đến gần anh nữa, em sẽ chỉ gặp bất hạnh thôi"

Tôi xô ngã em sau cuộc tranh cãi mà người sai rõ ràng là tôi. Em không oán giận tôi, em lao vào cản con dã thú trong tôi trỗi dậy, em bật khóc tức tưởi nhưng tôi vẫn đẩy em đi. 

"Nhưng anh là anh của em"

Jungkook gào lên, rồi em ôm chặt tôi, trong vòng tay em. Tôi lại làm em khóc, tôi tồi tệ như thế, sao em còn cần tôi? Tôi không hiểu, không muốn hiểu. Bởi tôi đang sợ hãi, thế giới ướt mưa của tôi chợt xuất hiện một tia nắng nhỏ, là em. Tôi không quen và tôi sợ vỏ bọc mình dựng xây bấy lâu sẽ sụp đổ. Đừng. Tôi chỉ muốn được yên, em hiểu không ?

Tiếng piano vang lên cào rát vết thương lòng, mưa rơi ầm ĩ ngoài cửa sổ. Ngón tay tôi chạm lên những phím đàn đóng bụi, tự dưng khóe mắt cay xè. Jungkook đã từng ngồi đó, cạnh bên tôi. Giờ mỗi tôi ngồi đây, với phím đàn đã cũ và linh hồn mục nát. 

Tôi được yên ổn rồi, thế mà trông tôi có hạnh phúc không?

Mưa rơi vỡ trong lòng, thật sự đẩy những người mình yêu thương đi xa khỏi thì bản thân sẽ hạnh phúc sao? Tôi chảy nước mắt. Jungkook ơi, em ơi, em đâu rồi?

Em ước linh hồn em có thể rơi bên ngoài cửa sổ, chứ không phải là rơi xuống bóng tối làm nát tan, làm đau đớn em nhiều. Em không ước linh hồn em được bay cao nơi thiên đường, chắc là em cũng không còn hi vọng rằng sẽ có cái kết hạnh phúc nào cho em phải không? 

Nhưng mà em ơi, rơi ngoài cửa sổ hay rơi vào bóng tối, thì đều rơi về đất lạnh thôi em biết không? Đáng lẽ em nên ước mình sẽ hạnh phúc hơn mới phải. Em nên nghĩ cho em nhiều hơn một chút, chứ không phải mỉm cười và cầu nguyện tôi sẽ sống vui vẻ hơn.

Người ta chẳng nghĩ em cao cả đâu, họ chỉ cười em ngu ngốc thôi. 

Tôi điên dại tấu đàn những khúc hòa ca em từng hát khi ngồi cạnh bên tôi, chơi đến khi đầu óc không còn tỉnh táo được nữa, chơi đến khi những mạch máu tê liệt và tình cảm này lụi tàn. Tôi đã bảo em tránh xa tôi ra rồi mà. Tôi nói rồi, đến gần tôi chỉ có bất hạnh thôi. 

"Em thích anh, Yoongi"

Đừng nói nữa. Tôi gục khóc trên những phím đàn lạnh. Em ơi, em của tôi ơi, em đâu rồi?

"Nếu là anh thì em có buồn thế này cũng đáng mà"

Không không đâu. Em đừng thế. Tôi xin em. 

Mưa rơi to thật to, tôi gào thét gọi tên em sau khi đập nát cây đàn piano màu nâu cũ kỹ. Hôm đó, tôi đã đuổi em đi, tự tôi đã xô em khỏi cuộc đời mình. Giữa trời đêm mưa ướt lạnh, tôi để em đau đớn chạy đi mà chẳng níu giữ. 

"Hyung, đêm đó Jungkook đã gặp tai nạn"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro