Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây đen trên vòm trời.

Giữa chúng ta có tồn tại một sự gắn kết nào đó, em nghĩ thế.

Nhưng Yoongi có vẻ chẳng để tâm mấy nhỉ. Anh cứ hững hững hờ hờ mãi, làm em chẳng biết đường nào mà lần.

Em thích Yoongi-hyung, đặc biệt hơn những người khác một chút. Dù anh chẳng thường pha cho em ly sữa tươi ít ngọt như Jimin, chẳng hay cùng em chơi game như Taehyung hoặc chăm sóc em một cách rõ ràng như các hyung khác thì với em, Yoongi-hyung vẫn đặc biệt lắm.

Đêm buông xuống, em ngồi cạnh bên anh lắng nghe những nốt nhạc dịu dàng rót vào tai em thành khúc tình ca anh viết vội ban trưa. Em chăm chú thưởng thức, anh tập trung đánh đàn. Rồi ngẫu hứng, em bật tiếng hát, anh mỉm cười, hài lòng vô cùng.

"Hay đấy Jungkook"

Một lời khen ngắn ngủn, nhưng đủ làm em vui. Yoongi không cần nói lời hoa mỹ với em làm gì, vì anh biết em sẽ hiểu là anh đang nói thật. Dù không thế, thì em vẫn tin anh mà Yoongi.

Mây xanh ngát một khoảng trời, gió thổi những cánh hoa tung bay phấp phới. Một mùa xuân của năm thời cũ nào ấy, em thấy Yoongi đứng dưới tán cây hoa anh đào, anh thở phào bình yên, tựa hồ cả năm cật lực làm việc đã trôi đi theo hương hoa ngào ngạt này. Em lén lút nhìn anh từ phía sau, màu hoàng hôn nhuộm xuống lòng đường, nhuộm hồng cả chân tình em non nớt. Sắc màu hồng màu đỏ đổ dài nửa vai anh, anh thanh thản nhìn mùa hoa tàn phai từng chút một. Tất cả cứ để gió cuốn đi.

"Anh đừng thế"

Em nói với anh điều đó khi anh buông mình sa ngã khỏi trời xanh. Đôi cánh trên lưng anh rách nát, Yoongi giận dữ với em và chúng ta thật sự đã cãi nhau. Em khóc không thành tiếng, em cảm nhận được nỗi đau của anh, em biết nó đau đớn nhiều lắm. Hà cớ gì anh cứ cố chấp chịu một mình như vậy?  Lẽ nào anh không tin em sao Yoongi? Em đã cố gắng tới thế rồi, mà vẫn không đủ cho anh sao?

Mưa rơi ướt một mảng hiên nhà, cái ngày Yoongi sụp đổ đã đến. Anh chọn cách câm lặng trước những vết thương vừa khép, câm lặng trước sự giúp đỡ của em rồi anh đẩy em đi xa. Em cứ nghĩ anh không cần em nữa, nhưng em nào thể bỏ mặc anh, nhất là khi em thấy anh đau đớn nhiều đến thế. Yoongi ơi, em phải làm sao để lấp đầy khoảng trống trong lòng anh bây giờ?

Em muốn từ bỏ chứ, em có mệt mỏi của em chứ. Nhưng rồi ánh mắt em chạm ánh mắt anh, nơi đó đầy những tổn thương và cô đơn anh cố giấu và bàn tay anh chạm tay em, nước mắt em trào ra, thật buồn.

"Em không bỏ anh đâu"

Đúng. Em không rời bỏ anh đâu Yoongi.

Min Yoongi sụp đổ. Khói lửa trong căn phòng anh, chiếc bật lửa trắng cháy xém mang chữ "Y.K" như một lời cảnh báo về cái chết đang cận kề. Em sợ hãi thổi tắt đốm lửa, để rồi lửa rực cháy trong mắt anh.

"Anh không còn hạnh phúc được nữa"

Đừng Yoongi, dừng lại đi anh.

Rồi em thấy anh tan ra trong giấc mơ em, giữa biển khơi có mây đen trên vòm trời. Em đã nhìn thấy chúng, một tương lai ảm đạm của anh và em. Nhưng em sẽ cứu anh Yoongi, dù điều đó có thể khiến anh day dứt cả phần đời còn lại. Em chỉ cần anh tiếp tục sống. Anh phải sống.

Đất trời nhìn thấu tình em, em hiểu rõ mình muốn làm gì. Đôi chân em mềm oặt và đau điếng khóc thét. Em không sao. Sẽ không sao đâu. Em vẫn còn sống mà. Yoongi, đừng cảm thấy có lỗi. Em xin anh.

Em mạnh mẽ qua từng ngày tháng xa anh, bó hoa trắng rung động dưới cái nắng vàng nhạt thếch, em cầm nó đi tìm một người. Chiếc giường trống trơn lẻ bóng và em thì ngẫn ngờ chẳng hiểu điều chi. Vì sao vậy?

Có lẽ em phải trả giá. Em nghĩ thế.

Em quay về chốn cũ, có cây đàn piano vỡ nát và trời đổ cơn mưa. Em không thấy Yoongi ở đó nữa, anh ơi, anh đâu rồi?

Khúc ca ngày nào em hát cùng anh lướt qua, em nhói và em đau. Giấc mơ ấy trở về, chiếc đàn piano bốc cháy và vết máu trên đường, cái bắt tay của người con gái rồi bóng lưng anh cô độc băng qua vạch trắng. Em bỗng nhận ra đó là nỗi đau. Có rất nhiều nỗi đau. Em lại thấy chúng cùng mây đen trên vòm trời. Một lần nữa.

Có thể trả lại cho em không? Một Min Yoongi cười bình yên dưới mưa anh đào? Trả lại cho em được không, những tháng ngày tươi đẹp xa xôi ấy? Trả lại cho em bầu trời xanh mát năm nào em nhìn thấy đi? Ai mang chúng trả cho em đi. 

Làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro