Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Ở vụ án đầu tiên, nạn nhân được tìm thấy ở khu đất trống cạnh khu chung cư cũ vừa được phá. Quần áo nạn nhân xộc xệch, trên cổ tay có dấu viết bị trói. Tại hiện trường tìm được một con dao gọt trái cây có dính máu, một đoạn dây để bẻ khóa, xung quanh có nhiều dấu chân để lại cho thấy nạn nhân bị hung thủ mang từ khu chung cư vứt ở hiện trường. Từ những gì còn sót ở khu chung cư tìm được một sợi dây thừng dài khoảng 5m có dính máu của nạn nhân và vài bộ quần áo rách nát cũng có dính máu của nạn nhân".

"Nạn nhân chắc hẳn đã bị hung thủ tra tấn rất dã man trước khi bị hắn ra tay giết chết".

Một viên cảnh sát không kìm lòng được nói, mặc dù đã trải qua rất nhiều vụ án tương tự nhưng vẫn thấy đáng sợ. Cùng là con người với nhau nhưng lại có thể ra tay tàn nhẫn sát hại lẫn nhau.

"Nạn nhân xác thực bị tra tấn vô cùng thảm, trên người nạn nhân có nhiều vết hằn ở tay, chân, phần lưng và bụng, dạ dày bị tổn thương, nạn nhân có lẽ đã bị bỏ đói nhiều ngày. Nạn nhân bị đâm liên tục 14 nhát, 1 ở tim còn lại ở quanh bụng. Chân phải nạn nhân đã bị phế, lỗ hậu bị rách, nạn nhân bị xâm hại tình dục nhiều lần và còn có dấu hiệu bị sẩy thai".

"Sẩy thai?"

Yoongi nhìn chằm vào ảnh chụp và tài liệu trên bài, không cho ý kiến, chỉ cất giọng trình bày những gì đã khám xét được trên thi thể nạn nhân.

"Trong tử cung nạn nhân có một bào thai chết, nạn nhân bị giam giữ 3 tháng, bào thai khoảng 4 tuần tuổi trùng khớp với thời gian bị giam giữ. Nguyên nhân sẩy thai có thể là do tuổi tác cộng với việc quan hệ tình dục quá mức".

"Sơ lược vụ án, nạn nhân bị hung thủ giam lỏng trong khoảng thời gian 3 tháng, trong khoảng thời gian đó, nạn nhân bị hung thủ tra tấn bằng roi và bị xâm hại tình dục sau đó ra tay giết chết".

Sắc mặt mọi người trong phòng nghiêm túc trở lại, vẻ mặt trầm xuống, Yoongi đưa mắt nhìn Jungkook ra hiệu cho em tiếp tục báo cáo. Jungkook lấy lại tinh thần, lật sang vụ án thứ 2.

"Ở vụ án thứ 2, nạn nhân bị giết sau khi đi làm về, nạn nhân không có dấu hiệu phản kháng cho thấy có 2 khả năng, thứ nhất là hung thủ là người quen của nạn nhân, thứ 2 là nạn nhân bị hung thủ bất ngờ tấn công. Cách thức gây án giống với vụ án đầu tiên, nạn nhân bị hung thủ đâm nhiều nhát vào người, do mất máu mà chết, hung khí và dao gọt trái cây để lại cạnh hiện trường, trên tường có dấu chân có thể là do hung thủ đột nhập vào nhà. Trong nhà chỉ có những tấm ảnh bị rạch nát còn lại đều gọn gàng, tài sản không bị mất".

"Ngoài những vết dao thì cơ thể không có bị thương hay tổn hại gì, quần áo gọn gàng, không có dấu hiệu bị xâm hại".

"Theo tôi thấy hung thủ có thể là Lee Junghee, ông ta hận nạn nhân hơn ai hết, hơn hết mục tiêu gây án của hung thủ là những người phụ nữ đã ly hôn không phải quá trùng hợp sao".

Một viên cảnh sát khác không nhịn được cho ý kiến.

"Suy nghĩ chút ai cũng nhận ra điều này nhưng quan trọng chúng ta không có chứng cứ".

"Trước mắt, cho người đến mời 3 nghi phạm đến cho lời khai. Nhóm A đến Yongsan, nhóm B chia làm 2 hướng đi mời hai nghi phạm còn lại. Mọi người còn gì chưa rõ không, nếu không chúng ta bắt đầu tiến hành nhiệm vụ".

Yoongi trầm mặt nghe mọi người nói, một lúc sau mới lên tiếng phân chia công việc. Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng họp, Yoongi và Jungkook theo sau. Jungkook lâu lâu lại lén quay sang nhìn anh một cái, Yoongi lúc đầu định mặc kệ nhưng người nào đó nhìn được một lần rồi thì lại càng to gan nhìn nhiều hơn.

"Jungkook-ssi, cậu muốn nói cái gì sao?"

Yoongi dừng bước, quay sang nhìn Jungkook ngay lúc Jungkook đang ngước lên nhìn anh.

"Hả? À... không có gì, chỉ là... anh định làm gì bây giờ, thời gian đưa nghi phạm về sở ít nhất cũng 30 phút, anh còn đói không?"

"Tôi không đói, đi chuẩn bị một chút, đợi chút nữa tôi và cậu trực tiếp đi lấy lời khai".

"À vâng".

Yoongi nói xong không đợi người bên cạnh liền bước đi, theo thói quen lại đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, bầu trời lại lộ ra sắc xanh, mọi vật đều tiếp tục hoạt động theo quỹ đạo của nó. Anh cũng không hiểu rằng tại sao con người lại có thể sát hại lẫn nhau, nhưng anh hiểu rằng đó là một phần của cuộc sống không ngừng lặp lại này. Jungkook thấy anh nhìn ra bên ngoài một hồi lâu, cũng không biết anh đang nghĩ gì chỉ đành vội vã đuổi theo đi bên cạnh anh.

***

2h55 nghi phạm đầu tiên Lee Junghee có mặt tại phòng tra khảo. Dáng người gầy gò, mặt một bộ quần áo đã gỉ màu, chân gác thẳng lên bàn, miệng đang ngậm một điếu thuốc đang hút dở hoàn toàn không có chút sợ hãi hay lo lắng gì khi được cảnh sát mời đến tra khảo. Bộ dạng của ông ta làm Jungkook hơi khó chịu, em nhíu mày, dừng lại trong giây lát rồi mới tiếp tục bước vào. Ngược lại, Yoongi chỉ liếc nhìn nghi phạm một cái, không có biểu tình đặc biệt gì bước thẳng vào phòng, kéo ghế ngồi xuống đối diện nghi phạm.

"Phiền ông dập tắt thuốc, ở đây cấm hút thuốc".

Vừa mở cửa phòng, Jungkook đã ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí, cau chặt mày lại. Lee Junghee có vẻ không quá tự nguyện dập tắt điếu thuốc dang hút dở của mình.

"Ông là Lee Junghee?"

Yoongi lên tiếng bắt đầu hỏi, Lee Junghee đưa mắt nhìn người vừa đặt câu hỏi rồi đặt chân trên bàn xuống dưới.

"Phải".

"Quan hệ của ông và Park Minhyo như thế nào?"

"Vợ cũ, ả đó ngoại tình rồi sau đó ly hôn với tôi".

"Thế ông rất hận bà ta?"

"Không hẳn".

"Ông có biết hậu quả của việc cho lời khai giả là gì không?"

Jungkook nhíu chặt mày rồi chống hai tay xuống bàn, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt kia. Từ lúc bước vào phòng đến bây giờ, em đã quá mức chịu đựng cái thái độ chết tiệt kia của một tên nghi phạm.

"Cậu cảnh sát à, làm sao cậu biết tôi cho lời khai giả?!"

"Tất cả các nhân chứng đều nói rằng ông rất hận nạn nhân, tôi cũng có không ít bằng chứng. Ông định giải thích như thế nào hả, Lee Junghee ssi?"

"Đúng thế, ả đàn bà đó không khác một con đ* là bao, ban ngày đi tìm gã trai bao của ả, ban đêm lại leo lên giường tôi. Nếu là cậu, cậu có thể bỏ qua không?".

"Vì vậy ông đã giết nạn nhân?"

"Cậu cảnh sát trẻ à, chỉ vì việc ấy mà cậu kết luận tôi là hung thủ có phải hơi sớm không? Không phải cảnh sát các cậu làm việc dựa trên chứng cứ sao, đưa chứng cứ ra đây trước đi rồi hãy hỏi tội tôi".

Yoongi ngồi im nhìn hắn, nét mặt không một gợn sóng làm người khác không đoán được anh đang nghĩ gì. Lee Junghee có chút chột dạ nhưng nhanh chóng bị hắn gạt bỏ, ông ta căn bản không phải vì Jeon Jungkook mà sợ hãi mà là do người đang ngồi đối diện với mình, những người không biểu lộ cảm xúc thế này mới thật sự là kẻ nguy hiểm hơn ai hết. Tuy chỉ trong chớp mắt nhưng vẻ mặt chột dạ đó của hắn vẫn bị Yoongi nhìn thấy được, anh nhếch miệng cười, đáy mắt nhìn Lee Junghee ngày càng sâu.

"Mối quan hệ giữa ông và Park Minhan như thế nào?"

Yoongi làm như không thấy vẻ mặt cợt nhả và đùa giỡn của Lee Junghee tiếp tục hỏi, trái ngược Jungkook đứng bên cạnh tức đến đỏ mắt.

"Em vợ cũ".

Nghi phạm nhanh chóng trả lời như không cần suy nghĩ, Yoongi không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Không hiểu sao cảm giác lo sợ đột nhiên dâng lên, ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ cợt nhả kia nhưng bên trong đã không còn bình tĩnh như lúc đầu, bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào hắn có cảm giác như bản thân trần trụi trước người kia, như thể người đối diện ông ta đã sớm biết hết mọi chuyện nhưng vẫn cùng ông ta chơi trò mèo vờn chuột, điều này làm ông ta cực kì khó chịu.

"Ồ, được rồi. Vậy còn Kim Jaewon thì sao?".

"Hắn là tình nhân trẻ của ả kia, tôi và hắn còn có thể có quan hệ gì".

Ông ta trả lời như những gì mình đã chuẩn bị trước khi đến đây. Ông ta đoán rằng có thể cành sát biết hắn chính là hinh thủ nhưng lại không có bằng chứng, dù là ai cũng không thể buộc tội hắn. Nghĩ đến đây, tâm tình hắn cũng tốt lên không ít.

"Lee Junghee -ssi, đây là sở cảnh sát, ông là nghi phạm chính của vụ án, nhiệm vụ của ông là thành thật trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Những trường hợp cho lời khai giả như ông vừa rồi không phải chính tôi chưa gặp qua, ông cho là ông có thể qua mắt được cảnh sát chúng tôi chỉ bằng những trò mèo đó?"

Nếu vừa rồi còn là ẩn ý thì bây giờ Yoongi không còn nể mặt mà nói thẳng hắn cho lời khai giả. Sắc mặt Lee Junghee tối lại, tay mở ra rồi nắm lại, ông ta thế mà bị một đứa nhãi ranh thua ông mười mấy tuổi lên mặt.

"Ông là cho rằng bản thân mình thông minh hơn người hay là xem cảnh sát chúng tôi là một lũ ngu dốt đây, Lee Junghee -ssi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro