Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Đội trưởng Jeon. Bác sĩ Min".

Mất gần 20 phút thì cả hai đến được hiện trường vụ án. Jungkook có cảm giác như mình mời vừa trải qua một giấc mơ, chiếc xe lao vút đi, đến cả cảnh vật bên đường một thứ Jungkook cũng không thấy được. Bình thường để đến được đây cũng mất ít nhất gần 30 phút nhưng Min Yoongi chỉ mất có 20 phút. Jungkook trong lòng không khỏi rùng mình một cái, trái tim nơi lòng ngực vẫn còn đập liên hồi. Cả hai sau đó bước xuống xe, trước mặt là một căn nhà nhỏ nhưng khá ấm áp được rào lại bởi những đường băng màu vàng. Đội điều tra của Jungkook đến ngay sau khi nhận được điện thoại thông báo, tất cả đều đang vào tư thế nghiêm túc làm nhiệm vụ, khi thấy cả hai đến cũng chỉ đơn giản ngẩn đầu chào hỏi ngắn gọn rồi tiếp tục làm việc, đây chính là tác phong bắt buộc phải có đối với những sĩ quan cảnh sát dưới trướng của Kim Namjoon. Bởi mới nói đội điều tra của cảnh sát trưởng Kim nổi tiếng giỏi nhất trụ sở không phải là không có lý do.

Jungkook tách ra khỏi Yoongi bước đến bên một vị cảnh sát lấy lời khai từ hiện trường. Yoongi trên người là chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, chiếc khẩu trang che đi một nửa gương mặt cũng không thể giấu hết đi nét sắc sảo trên gương mặt của người đàn ông yêu nghiệt này, chỉ đeo găng tay thôi cũng làm cho người ta phải ngắm nhìn, quả thật rất yêu nghiệt, Jungkook thầm nghĩ.

Yoongi nhanh chóng bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt thi thể, không chần chừ lấy tay mở mắt nạn nhân lên, xem xét sơ lược toàn bộ cơ thể vừa thảo luận với người phụ trách phía sau.

"Bác... Yoongi-ssi?!"

Jungkook sau khi lấy lời khai thì nhanh chóng bước lại chỗ Yoongi báo cáo. Nhìn anh tập trung liền đứng im không dám mở miệng.

"Hửm?! Bây giờ là 10h05, dựa theo tình trạng co cứng của cơ thể thì có lẽ nạn nhân đã tử vong được 7-8 tiếng rồi, tức 2-3h sáng nay. Quần áo còn gọn gàng, cơ thể không có dấu hiệu bị tra tấn, nguyên nhân tử vong có thể xác định được là do bị đâm nhiều nhát liên tục vào vùng bụng, nạn nhân tử vong tại chỗ".

"Vâng, theo thông tin nhận được thì người phát hiện ra thi thể là một chàng trai giao hàng nhanh. Anh ta khai rằng nạn nhân đã đặt một bưu kiện mĩ phẩm và để yêu cầu là giao vào hôm nay, khi anh ta đến thì thấy nạn nhân đã chết. Cách thức gây án giống với vụ án vừa rồi".

"Chiều dài mặt ngoài vết thương là 25 milimet, nông nhất là 77 milimet, sâu nhất là 94 milimet. Là cùng hung khí với vụ án đầu tiên".

Yoongi tháo đôi bao tay đã dính đầy máu qua một bên rồi lại đeo một đôi mới vào, quay đầu hỏi Jungkook.

"Đã kiểm tra bên trong nhà chưa?"

"Vẫn chưa ạ, tôi đang định vào bên trong, anh có muốn đi chung không?"

Yoongi vẫn trong tư thế ngồi xổm dưới đất, Jungkook đứng sau anh, vì sợ Yoongi không nghe rõ và làm ồn đến những người khác, Jungkook cúi người xuống nói cạnh tai anh, Yoongi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương của gỗ thông tự nhiên trên người cậu trai nhỏ, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Dường như cũng bị giật mình trước phản ứng của mình, Yoongi ho nhẹ một tiếng rồi khẽ gật đầu, đứng lên quay người lại với Jungkook.

Jungkook vẫn đứng im đợi Yoongi, thấy anh bắt đầu bước đi mới chậm rãi bước theo anh.

Cả hai mở cửa bước vào nhà, cách bố trí tối giản lại không làm người khác thấy lạnh lẽo. Phòng khách không quá bừa bộn trừ vài khung ảnh vỡ dưới sàn nhà. Yoongi đưa tay cầm một trong vài tấm ảnh vỡ lên xem. Trong ảnh là một cô gái có vẻ ngoài dễ nhìn cùng một cậu trai thân thiết khoác tay nhau. Cô gái trong ảnh chính là nạn nhân nhưng người con trai trong ảnh thì vẫn chưa biết là ai.

"Yoongi ssi, nhìn này".

Jungkook từ trong phòng ngủ của nạn nạn nhân nói vọng ra với anh. Yoongi hơi nhíu mày, em chưa nói gì đã đi lung tung trong nhà nạn nhân rồi nhưng vẫn bỏ khung ảnh xuống, bước về phía Jungkook.

"Tôi tìm thấy album ảnh của nạn nhân trong ngăn tủ, đa số ảnh đều bị người khác rạch nát, hơn nữa những ảnh đó đều là ảnh của nạn nhân chụp chung với người con trai này".

"Ngoài phòng khách, ngoại trừ khung ảnh của nạn nhân còn nguyên vẹn thì còn lại cũng đều bị đập vỡ, những bức ảnh đó cũng có sự xuất hiện của chành trai này".

"A thật ạ? Tôi đã cho người đi điều tra nạn nhân rồi, chắc cũng gần có kết quả".

Yoongi gật đầu không nói thêm gì, nghiêm chỉnh đánh giá người trước mặt. Là một cậu trai trẻ vừa vào nghề, trên mặt không giấu hết nỗi vẻ non nớt trên khuôn mặt. Đôi má hồng hào lại có chút phúng phính, đôi mắt nai to tròn đen láy, thú thật Jeon Jungkook không có quá nhiều khí chất của một vị cảnh sát nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất tốt.

"Bác sĩ Min, Jungkook-ssi".

"Jung hyung, xong rồi sao?"

Jungkook ngẩn đầu nở một nụ cười tươi với người vừa bước vào, người đàn ông kia nở nụ cười nhẹ đáp lại, người được gọi là "Jung hyung" kia là cộng sự tốt nhất của Jungkook, đã giúp đỡ em rất nhiều từ khi em vào làm việc tại trụ sở.

"Nạn nhân là Kim Dayeon, 38 tuổi, độc thân. Đã ly hôn được 5 năm, có một đứa con gái 8 tuổi hiện đang sống với ba và gia đình nội tại Busan. Nạn nhân sống một mình, là một nhân viên marketing cho một công ty tư nhân cách đây khoảng 2km, ba mẹ mất sớm, có một người em trai tên là Kim Danho cũng là người thân duy nhất của nạn nhân, 25 tuổi hiện đang định cư ở Mỹ. Nạn nhân thường có thói quen đi bộ về nhà sau khi tan sở và có mối quan hệ khá tốt với hàng xóm".

"Vậy người con trai trong ảnh chính là..."

"Khả năng rất cao đó chính là em trai nạn nhân. Những tấm ảnh chụp chung với em trai bị rạch nát như thế này có lẽ hung thủ nghĩ ràng Kim Danho là người tình của nạn nhân nên mới tức giận".

"Đã điều tra mối quan hệ của nạn nhân với nạn nhân vụ án trước và ba nghi phạm chưa?"

"Chắc hẳn gần có kết quả rồi".

"Jung hyung" khi báo cáo xong thì ra nhanh chóng ngoài làm nhiệm vụ tiếp theo. Trong phòng chỉ còn Jungkook và Yoongi. Yoongi nhìn những tấm ảnh đã không còn nguyên vẹn trước mắt trầm tư, giọng của Jungkook nhẹ nhàng như một làn gió mát như vô tính lướt qua tai khiến anh cảm thấy một trận tê dại đang bao phủ lấy mình. Anh thậm chí còn có cảm giác tai mình đang nóng lên, lần đầu tiên trong đời Yoongi phải tự an ủi mình rằng "Phải tập trung".

"Đã có kết quả rồi ạ".

Điện thoại trong túi rung lên, Jungkook mở màn hình điện thoại, nhanh chóng quay sang báo cáo với người bên cạnh.

"Nói đi".

"Nạn nhân thứ hai này là bạn học cũ với nạn nhân đầu tiên, Park Minhyo. Cả hai không tính là quá thân thiết, nhưng học chung lớp ba năm, quan hệ không tồi, tuy từ khi tốt nghiệp không còn liên lạc nữa nhưng mỗi năm vẫn gặp nhau mỗi dịp họp lớp. Nạn nhân không có quan hệ gì với Park Minhan, hắn ta trước giờ không quan tâm đến bạn bè hay các mối quan hệ của chị gái nên hoàn toàn không quan biết nạn nhân. Nạn nhân từng gặp qua Lee Junghee một hai lần mấy năm trước, lúc tình cảm của Park Minhyo và Lee Junghee chưa rạn nứt, hắn ta đến đón vợ mình sau vài buổi họp lớp. Còn với Kim Jaewon, nạn nhân là đồng nghiệp cũ trước khi bị đuổi việc của hắn ta, đồng thời nạn nhân còn là người hướng dẫn hắn ta lúc mới vào công ty, quan hệ không tệ".

"Thật ra tôi có nghĩ đến, nhưng nạn nhân ngoại trừ có quan hệ đồng nghiệp với nghi phạm thứ 3 Kim Jaewon thì không có quen biết gì với 2 nghi phạm kia, động cơ gây án không có hơn nữa chủ trọ của Kim Jaewon cũng đã xác nhận hắn ta không ra khỏi nhà trọ từ lúc thuê phòng. Thời gian hắn từ trạm xe đến nhà trọ là 6h15 trùng khớp với thời gian để thuê phòng, quan hệ của cả hai cũng khá tốt, theo đó nghi phạm không có động cơ để gây án".

Yoongi im lặng nghe em nói, vừa tiện tay xem xét hiện trường. Sau khi Jungkook nói xong anh mới từ từ ngẩn đầu lên.

"Cả hai vụ án gần đây nạn nhân đều là phụ nữ đã ly hôn, đều bị hung thủ điên cuồng đâm nhiều nhát, động cơ gây án thì chưa thể xác nhận rõ nhưng có thể mục tiêu của hung thủ có lẽ là những người phụ nữ đã li hôn, hơn nữa hung thủ rất hận những người phụ nữ đã li hôn và có quan hệ yêu đương với người khác, hoặc hắn đang lên kế hoạch trả thù việc gì đấy. Đây có thể sẽ là một vụ án liên hoàn, nói cách khác nếu chúng ta không sớm bắt được hung thủ thì có thể sẽ còn có người bị giết. Tuy có thể khó tin nhưng nghi phạm vẫn là ba người kia và người có khả năng gây án nhất là nghi phạm số 1 Lee Junghee và nghi phạm số 3 Kim Jaewon. Bởi vì thời gian Park Minhan đến đây và rời đi là 15 phút để bắt kịp chuyến xe buýt tiếp theo, hắn không đủ để gây án, không trùng khớp với thời gian nạn nhân tử vong cùng với khoảng thời gian là 15 phút đó không đủ để hắn làm những việc thừa thải như phá ảnh chụp hoặc thay một bộ quần áo khác, cậu nghĩ đi đâm nhiều nhát như thế không lí nào không dính máu, nếu có thì cũng không thể nào phi tan bộ trang phục dính máu nhanh như thế.".

"Nhưng Kim Jaewon có bằng chứng ngoại phạm mà, hắn không ra khỏi phòng trọ từ thời gian gây án đến 10h sáng hôm nay, chủ nhà trọ đã xác nhận và camera cũng cho thấy hắn ta không có ra khỏi nhà trọ".

Jungkook hai mắt sáng ngời nghe anh nói, tay lật quyển sổ nhỏ của mình ghi ghi chép chép, sau khi Yoongi nói xong mới ngẩng đầu, nhíu mày hỏi anh.

"Nếu hắn ta quen thuộc với nhà trọ, xác định được vị trí chính xác của camera và đi ra ngoài bằng một con đường khác thì khả năng gây án không phải là không thể. Dù nghi phạm và nạn nhân có quan hệ tốt thì cũng chưa chắc rằng bên trong không có xảy ra nội tình gì".

Jungkook vẫn cúi đầu im lặng nhìn chằm chằm vào sổ tay như thể muốn tìm ra một thứ gì đó. Em thật sự muốn chứng minh bản thân mình, muốn cho Yoongi thấy em có cố gắng và có thực lực xứng đáng với vị trí này nhưng thật sự là em không thể phủ nhận những suy đoán của người kia, Jungkook âm thầm mím môi.

"Jeon Jungkook, cậu không phải không có cố gắng, không phải không có thực lực nhưng cậu vẫn chưa có đủ kinh nghiệm, kinh nghiệm không phải là thứ cậu có thể có được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu nhìn vào vụ án một cách quá quy tắc và khách quan, điều đó làm cho những suy luận của cậu bị hạn chế. Đó là lời khuyên đến từ một người đồng nghiệp".

Jungkook ngạc nhiên nhìn anh. Yoongi có thể biết hết những gì mà em đang nghĩ kể cả những điều mà em lo lắng. Em biết ý nghĩa câu nói cuối cùng của anh, Min Yoongi công nhận và nhìn Jeon Jungkook với tư cách là một người đồng nghiệp. Sự lo lắng trong mắt bỗng vơi đi rất nhiều, Jungkook nở một nụ cười tươi nói với người trước mặt.

"Vâng, cảm ơn anh, Yoongi hyung".

"Yoongi hyung?"

Yoongi nhìn Jungkook nhướng mày, nhanh như thế đã hết sợ anh rồi sao, đã trở nên thân thiết với người khác rồi. Yoongi có một chút muốn cười, dù là đội trưởng nhưng lại có chút gì đó đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro