Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


" Xin chào, tôi tới rồi, cậu đợi lâu chưa ? "

" Chào, tôi cũng mới tới thôi. "

Hai người đàn ông cao cao tại thượng ngồi đối diện nhau, gọi món một cách từ tốn, đến khi phục vụ đã rời đi, Junghyun lúc này lên tiếng:

" Min tổng, à không, Min Yoongi tôi muốn hỏi cậu một chuyện. " Junghyun trở lại dáng vẻ nghiêm túc, hai tay chấp lại để lên bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào người ngồi đối diện.

" Chuyện gì ? "

" Cậu có biết hôn ước giữa cậu với Jeon gia không ? "

Min Yoongi híp mắt, nhướn một bên lông mày nhìn người kia. Tất nhiên là hắn biết, hắn đã nghe ông nội nói về cuộc hôn ước này nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ, hắn cũng chẳng để tâm bao nhiêu. Bây giờ nghe Jeon Junghyun nhắc lại cũng cảm thấy có chút trầm tư trong lòng.

" Tôi biết, thì sao chứ, hôn ước này có thể không cần thực hiện nên tôi chẳng phải bận tậm làm gì. Với lại tôi cũng không có nhu cầu kết hôn với cậu. "

Junghyun mặt ba chấm, nhìn hắn ta trả lời dồn dập như vậy lại thấy có chút buồn cười.

" Không phải, tôi thẳng, rất thẳng, không có thích con trai nên cậu đừng có nghĩ bậy bạ. "

Yoongi hừ nhẹ một cái, liếc mắt về phía anh, cũng chẳng thèm đáp lại.

" Đừng có ra vẻ bất mãn như vậy, cậu là có hôn ước với em trai tôi. "

Hắn nghiêng đầu qua một bên, tay khoanh trước khuôn ngực rắn chắc, một chút thích thú hiện lên trên gương mặt lãnh khốc của người đàn ông trẻ.

" Em của cậu ? Jeon Jungkook ? "

" Cậu biết đứa nhỏ sao ? "

" Không, chỉ vô tình thấy lúc nãy. "

" À, lúc tôi dắt em ấy ra xe sao ? "

" Đúng. "

Junghyun gãi gãi đầu, không ngờ đi nhanh như vậy mà hắn vẫn thấy, quả là Min Yoongi, chủ nhân tương lai của Min gia hùng mạnh nhất Đại Hàn. Anh không chần chờ mà vào hẳn vấn đề chính:

" Dù gì cậu cũng có hôn ước với đứa nhỏ, tôi không biết sau này hai người có thực hiện nó hay không nhưng mà... " Anh khựng lại một chút rồi tiếp lời.

" Nhưng mà nếu có hãy đối xử tối với Jungkook một chút, em ấy không giống những người tàn khốc như chúng ta... "

Tất nhiên hắn hiểu anh nói gì, có lẽ như đứa nhóc kia mềm mỏng và yếu đuối chứ không gai gốc như bao người đàn ông vai u bắp thịt ở ngoài kia. Thế nên anh là muốn nhắc khéo hắn hãy biết điều mà đừng đụng đến Jeon Jungkook, bởi vì thế lực của Jeon gia không hề kém cạnh với Min gia, mà đứa nhóc này còn là cục vàng cục kim cương của nhà đó, nếu đụng đến Jungkook, e là gia tộc của Min Yoongi cũng không còn nguyên vẹn đầy đủ như ban đầu.

" Tôi còn chưa gặp trực tiếp cậu ấy, cũng chẳng biết sau này tôi có muốn cưới cậu ấy, hoặc là cậu ấy có đồng ý chọn tôi để cùng thực hiện hôn ước hay không chứ đừng nói đến việc phải cư xử như thế nào. "

" Thì cứ đợi xem thế nào, 2 năm nữa thôi là đứa nhỏ đủ tuổi rồi. "

" Hiện tại nhóc con kia 16 tuổi sao ? "

" Đúng vậy. "

Vừa dứt câu, phục vụ cũng đã bày biện đồ ăn khắp bàn, bọn họ cũng tạm dừng câu chuyện lại, gác sang một bên mà chú tâm vào thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn này.

******************

Quay lại 1 tiếng trước khi Junghyun đã đưa Jungkook về tới nhà. Cậu vui vẻ nhảy xuống xe nhưng bất chợt khựng lại khi thấy anh hai không vào nhà cùng mình, quay mặt lại hỏi:

" Hiong ? Anh không vào nhà ăn cơm sao ? "

Junghyun lúc này mới hạ kính xe xuống, dặn dò một câu:

" Xin lỗi bé, anh có hẹn với đối tác làm ăn rồi, bé vào nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi nhé. Còn buổi chiều có đi chơi thì đi cẩn thận, nhớ về nhà trước 6h tối nghe không ? "

Jungkook nghe anh nói thế, khuôn mặt trầm đi chút ít nhưng vẫn gật đầu, đáp lại một tiếng rồi lững thững bước vào nhà. Một vài suy nghĩ cứ cuộn trào trong đầu đứa trẻ 16 tuổi, Jungkook bộc lộ ra vẻ ngoan ngoãn vâng lời chỉ để ba mẹ và anh hai yên lòng chứ thật ra trong tâm của cậu đã phải nén chặt lấy những nỗi niềm khó nói. Từ nhỏ ba mẹ đã luôn bận rộn, chạy đôn chạy đáo từ nơi này sang nơi khác để lo việc làm ăn của gia đình, anh hai sau khi lớn cũng thế, bỏ lại đứa nhỏ suốt ngày phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn. Biết là nhà có Eunha nhưng khoảng cách tuổi quá lớn, cô cũng không thể nào đáp ứng 100% yêu cầu của đứa nhỏ, lại còn phải lo toan việc nhà, đôi lúc còn tổng hợp sổ sách, sắp xếp giúp ông bà Jeon nên đa phần thời gian chơi với Jungkook là không quá 1 tiếng. Ngày nào cậu cũng chỉ từ nhà đến trường, từ trường về nhà, cậu còn chẳng có lấy một người bạn nào thật sự thân thiết, bọn họ là sợ gia thế của nhà cậu nên lúc nào cũng được cha mẹ căn dặn không nên đến gần Jeon Jungkook, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì đến cái mạng nhỏ cũng giữ không được. Dần dà cuộc sống của cậu trở nên tẻ nhạt đi, số lần ăn cơm với đầy đủ người trong gia đình đếm trên đầu ngón tay, không thiếu người này thì lại thiếu người kia, hầu hết Jungkook chỉ ăn cơm với Eunha hoặc là ăn một mình. Cậu từng ước sẽ mau lớn thật nhanh, dọn ra ở riêng mà tự sống một mình không cần sự bảo bọc của Jeon gia nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu sinh ra thể chất đã yếu hơn những nam nhân khác, lúc nhỏ thường xuyên đau bệnh, đến lớn mới đỡ một chút nhưng khi nói ra ý định này cho ba mẹ thì vẫn là bị gạt phăng sang một bên. Jungkook rất thích quậy phá, thi thoảng cũng muốn làm chú báo con báo ông bà già như bao đứa trẻ khác một chút nhưng vì thương ba mẹ đã quá mệt mỏi với công việc ngoài kia rồi nên cậu đành giấu đi sự nghịch ngợm vốn có của một đứa nhóc đang ở độ tuổi dậy thì, trở thành con ngoan trò giỏi. Bởi vậy nên Jungkook càng trở nên hiền lành và có chút nhút nhát, chứ nếu không thì cậu sẽ quậy banh cái nhà này luôn cho bỏ ghét, cho chừa cái tội dám không quan tâm đến bổn cung taaaaa.

Miên man trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Eunha gọi mấy lần mà cậu cũng chẳng nghe, cứ đi như người mất hồn tiến vào trong nhà, cởi giày rồi ngồi phịch xuống đất như em bé sắp ăn vạ mà chẳng nói lời nào. Eunha bị hành động vô tri đấy của em dọa cho đứng hình, mặt hiện lên chữ " là sao zậy mọi người " to chà bá.

" Jungkook, em sao thế ? "

Jungkook bị tiếng gọi liên tục làm cho giật mình, vội thu lại hồn phách đang bay lung tung, lật đật đứng dậy nói:

" Ơ k-không, không có gì ạ. "

Mặt Eunha vẫn không giấu đi sự hoài nghi sau câu trả lời của cậu nhưng vẫn kêu cậu vào nhà rửa tay để dùng bữa. Jungkook gật đầu nghe theo. Thế là hai chị em một lớn một nhỏ đi vào nhà ăn cơm ngon lành.

" Chiều nay em có hẹn với bạn sao ? "

" Vâng ạ, 2 giờ em sẽ đi. " Jungkook vừa nhai miếng thịt vừa nói, thoải mái tiếc lộ.

" Đi cẩn thận, nhớ về trước giờ cơm đấy. " Eunha như thường lệ vẫn dặn dò đứa nhỏ cẩn thận

" Naeeee. "

****************

Như đã hẹn từ trước, Yang Hamin đến nhà Jungkook đúng giờ và đưa cậu đi đến khu vui chơi. Gã cho cậu chơi rất nhiều trò, lại còn chiều theo ý thích của cậu nên Jungkook rất vui. Hết ăn bánh rồi ăn kem, hết kem rồi lại sang kẹo, cứ thế lượn lờ hết cả buồi chiều. Sau khi chơi đã đời, Yang Hamin kéo cậu lại ghế đá nơi cách khá xa chỗ đó, đưa nước cho cậu uống rồi cất lời:

" Hôm nay em thấy thế nào, đi chơi với anh có vui không ? " Gã vừa hỏi vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cậu, từ đầu tới cuối đều là một vẻ dịu dàng cưng nựng.

" Um rất vui, lâu rồi em mới được đi chơi vui như vậy, cảm ơn anh nhiều nhiều. " Jungkook tuy mệt nhưng nụ cười trên môi chẳng dứt, cứ thế nhe răng thỏ cho người đối diện ngắm đến mê người.

Bỗng nhiên người trước mặt ngỏ lời:

" Vậy em có đồng ý làm người yêu của anh không ? "

Trước lời đề nghị đầy bất ngờ, Jungkook dường như ngồi im, trong đầu bao nhiêu suy nghĩ ập tới. Nhưng Jungkook chỉ là cậu nhóc mới lớn, chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác yêu đương nên chẳng biết gì. Cả ngày hôm nay đi với hắn rất vui, tất cả hành động hắn làm cho cậu y đúc như trên của những cặp đôi trong bộ phim ngôn tình chiếu trên tivi mà ở nhà bà Jeon hay xem khi rảnh rỗi. Đứa nhỏ thoáng chút rung động, nghĩ đến những lần chăm lo của Hamin làm con tim của Jungkook rung lên. Cậu cho rằng nếu đúng như vậy thì đã là yêu rồi, bèn gật đầu đồng ý.

Yang Hamin thấy vậy thì vui mừng ra mặt, ôm lấy Jungkook vào lòng:

" Tốt quá, em thật ngoan Jeon Jungkook à. "

Mặt trời dần khuất bóng, gã cũng bắt đầu đưa cậu về, trong lòng như mở cờ vì không nghĩ thằng nhóc này lại dễ động lòng như vậy. Còn Jungkook thì suốt quãng đường về nhà, lòng cậu cứ bồi hồi không tả nỗi, cảm giác vui vẻ cứ dâng lên ngày càng lớn trong tâm trí non nớt.

Vì ăn vặt quá nhiều nên tối đó Jungkook chẳng còn bụng để ăn cơm được nữa. Cậu quyết định dùng tuyệt chiêu khóc nhè của mình để thuyết phục Jeon Junghyun:

" Thôi mà hiong, chỉ một lần thôi, lần sau em không dám ăn vặt nhiều trước giờ cơm nữa đâu. "

" Em là còn có lần sau à ? Hình như em được chiều quá nên sinh hư rồi đúng không Jeon Jungkook ? " Junghyun lúc này tức giận nói, chỉ muốn đi lại vác con thỏ kia về phòng tẩn cho một trận.

" Thôi mà Junghyun, đừng nóng, đứa nhỏ cũng biết lỗi rồi, em tha cho nó một lần đi. " Thấy nhà cửa bất ổn, anh em bất hòa, Eunha không nhịn được đành phải ra mặt can ngăn, nói đỡ cho Jeon Jungkook.

Nhìn vẻ mặt mếu máo của Jungkook cộng thêm lời khuyên ngăn của Eunha, Junghyun cuối cùng cũng chịu thua, đành tha cho con thỏ nghịch ngợm kia một lần. Trước khi để cậu bỏ chạy còn nói thêm một câu:

" Nếu lần sau em mà còn như vậy thì đến 10 chị Eunha cũng không cứu em được đâu, nhớ đấy. "

Jungkook được tha tội thì đầu nhỏ gật gật, ba chân bốn cẳng chạy vèo lên cầu thang về phòng, cũng không quên nói vọng lại:

" Cảm ơn hiong, cảm ơn chị Eunha, mai em sẽ tặng chị một ngàn nụ hôn ạ. "

Junghyun và Eunha bất mãn nhìn con thỏ phi như tên lửa đi mất, lắc đầu bất lực: bao giờ thì nhóc mới lớn đây.

------------------------------

Có mấy chỗ tui bí văn nên nó cứ cụt cụt kiểu gì ấy, mấy bà thông cảm nha huhu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro