Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Chiếc xe Mercedes đỏ chói phanh gấp trước cổng Lim gia tạo nên âm thanh " Két! " chói tai. Người trên xe hạ kính xuống, quét mắt một vòng lên người cô gái đang đứng đối diện. Cô gái mặc một cái đầm đen bó sát cắt xẻ táo bạo ở phần ngực và đùi, tone make up đậm khiến cho khuôn mặt nữ sinh 18 tuổi trông già đi gần chục tuổi. Cô ta mở cửa xe, không quen không lạ bước lên, yên vị ở ghế phụ.

Yang Hamin thấy Lim Yoona đã vào xe, đôi mắt híp lại, tay không yên phận mà chạm lên phần đùi trần trụi của cô.

" Chà, hôm nay em đẹp lắm. "

Cô gái tỏ vẻ không quan tâm, hất tay gã ta ra, lớn giọng:

" Đến Itaewon Bar mau lên, tôi có chuyện muốn nói với anh. "

" Được thôi. "

Chiếc xe tiến ra đường lớn, một mạch chạy đến Itaewon Bar - quán bar nổi tiếng nhất cái đất Hàn này, tập hợp vô số các thể loại người. Một nơi hoàn hảo để các cậu ấm cô chiêu, các dân chơi sành điệu đến giải khuây và thỏa mãn bản thân. Nơi đây không mấy tốt đẹp, nếu đi vào đây một mình, e là sẽ trở thành tâm điểm chú ý, hoặc lọt vào tầm mắt của những con người được gọi là " đáng sợ ". Đến lúc đó có muốn tránh cũng khó chứ đừng nói trốn ra ngoài mà bản thân còn nguyên vẹn.

Dừng xe trước cửa, tùy tiện ném chìa khóa xe cho nhân viên bảo vệ, Yang Hamin ôm eo tình tứ với Lim Yoona, cùng bước vào quán. Hai người họ chọn một cái bàn gần quầy pha chế, ngồi xuống cạnh nhau. Sau khi gọi nước, lúc này Yoona mới cất lời:

" Hôm nay tôi thấy anh chở thằng nhóc Jeon Jungkook, còn nói chuyện cười đùa vui vẻ với nó, chuyện này là thế nào đây ? "

" Ồ, bé cưng. Em ghen sao ? "

" Anh đừng có đánh trống lãng, rõ ràng anh đã đồng ý lời tỏ tình của tôi, bây giờ lại lén phén với người khác, anh đúng là đồ tồi!! "

Cô vừa nói vừa đánh vào ngực gã ta, nhưng chẳng dùng bao nhiêu sức, nhìn từ mắt gã chỉ là đang nhõng nhẽo đòi công bằng, rất đáng yêu.

Gã ta cười nhếch mép, bắt lấy hai tay cô ta, một tay luồn ra sau gáy, ép đầu cô ta lại, môi lưỡi quấn quýt không thôi. Được một lúc, Yang Hamin thả cô ra thì Yoona đã ngã vào lồng ngực gã, như con mèo con bị ức hiếp, tỏ vẻ yếu đuối vô cùng.

Hamin ôm cô ta vào lồng, chạm nhẹ mái tóc dài óng mượt.

" Chỉ là tiếp cận để hốt tiền. "

" Ý anh là sao ? Thằng nghèo nàn đó có tiền gì để lấy chứ ? " Yoona trố mắt

" Jeon Jungkook, Jeon nhị thiếu gia, em xem có tiền gì để lấy chưa ? "

Gã hỏi ngược lại, sau đó tiếp lời:

" Chỉ cần dụ thằng nhóc vào bẫy, ngày ngày bào tiền của nó, chẳng mấy chóc ta sẽ giàu to. Khi kế hoạch thành công, anh sẽ trừ khử nó để đến với em, rồi số tài sản khổng lồ của nhà nó đều thuộc về tay chúng ta. Ngày ngày tận hưởng, sẽ đưa em đi mua sắm, đi du lịch, mọi thứ đều cho em, được chứ bé cưng. "

Yoona nghe thấy mà sướng rơn của người, nghĩ đến tương lai nằm trên núi tiền đó, trong lòng trở nên hưng phấn

" Chồng của em thật giỏi. " Nói rồi hôn lên má gã một cái.

Hamin cũng không vừa, đưa ánh mắt thèm thuồng dán lên bầu ngực căng đầy rồi bế hẳn cô ta lên, tiến vào căn phòng vip. Bên ngoài tiếng nhạc xập xình, bên trong không khí nóng rực, vô vàn thứ tiếng dâm dục được phát ra từ hai con người đang quấn nhau không rời. Khung cảnh thật hại mắt nếu không may có người chứng kiến được. Đêm cứ thế trôi, hai con người nào đó vẫn mãi đắm chìm trong dục vọng, trong những ảo tưởng mà bản thân tự tạo ra, thật đê mê, thật thỏa mãn.

************

" Ắt xì... "

Jungkook ngồi một cục tròn trên ghế sofa, xoa xoa cái mũi đỏ ứng lên vì hắt xì nhiều lần, lầm bầm trong miệng:

" Ai nhắc gì mà nhắc nhiều dữ zậy, đau mũi chết bổn cung rồi. "

Đang ngồi chửi trời chửi đất thì ba mẹ Jungkook tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh nhau. Người đàn ông trung niên cất giọng, chất giọng trầm khàn của tuổi già nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người:

" Tối thứ sáu ta và mẹ các con sẽ bay sang Anh để giải quyết công việc, sớm hơn dự kiến 2 ngày. Eunha ở nhà trông coi nhà cửa còn Junghyun thì lo việc ở công ty. À, hai đứa nhớ dòm ngó nhóc con kia nữa nhé. " Nói rồi ông liếc mắt sang đứa nhỏ đang ngồi ngốc ở đó, khẽ tặc lưỡi.

Jeon Mina cũng nhìn theo, lắc đầu bất lực:

" Đã 16 tuổi rồi mà cứ như đứa con nít, chẳng biết sau này ai chịu để nó cưới về làm dâu. "

Jungkook thấy mình bị nhiều người nhìn thì mới hoàn hồn lại, trố mắt chỉ tay về phía bản thân.

" Ba mẹ, người là đang nói con sao ? "

Junghyun ngồi gần đó cũng bụm miệng cười, ái ngại nhìn đứa nhỏ đang đơ cái người ra, xịt keo cứng ngắc rồi lại nhìn qua hai ông bà vẫn chưa hiểu chuyện gì.

" Trời đất, ba mẹ nghĩ với cái giao diện như vậy thì em ấy sẽ cưới được vợ sao. "

Lúc này, Jeon Junghan và Jeon Mina mới ngờ ngợ ra điều gì đó, cảm thấy thật lấn cấn. Ừ thì công nhận Jeon Jungkook có nhỏ con, có trắng trắng mềm mềm, khuôn mặt tròn vo ngốc ngốc, bộ dạng lúc nào cũng ngẩn ngơ như con nít. So với Junghyun thì khác một trời một vực. Cùng là con do ông bà đẻ ra mà sao nó lạ lắm. 

" Thì... Jungkook còn nhỏ mà, nó mới 16 tuổi, đợi trưởng thành rồi sẽ menly như con thôi. " Ông Jeon có phần ngượng nghịu nói

Nghe ông Jeon nói vậy, Junghyun ôm bụng cười to, ba mẹ của anh đúng thật là....

Jungkook lúc này mới ngại ngùng lên tiếng: 

" Anh Junghyun thẳng như cây thước gỗ, sau này có thể cưới được vợ cho ba mẹ. Còn con cũng thẳng...nhưng mà thẳng như cây thước dẻo, làm sao mà...được chứ. " Jungkook mặt đỏ như trái cà chua, vội ôm lấy chị Eunha đang ngồi cạnh, giấu mặt vào vai trốn tránh ánh nhìn của cả nhà. 

Eunha thấy thế thì chỉ biết cười trừ, đưa tay lên xoa mái đầu nhỏ.

Bà Jeon nghe vậy thì khoanh tay trước ngực, giọng giả bộ nghiêm túc những khuôn mặt thì ngược lại:

" Đẻ 2 thằng con trai mà chỉ có 1 thằng đem dâu về, thật buồn nha. "

" Nhưng có thêm 1 thằng rể thì cũng không sao, ta đều thích hahaha. " Câu nói của ông Jeon được thốt ra thì cả nhà đều cười rộ lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng trước đó.

Jungkook cũng hé mắt ra nhìn, thấy ba mẹ vui vẻ như vậy thì cũng an tâm. Một màn come out đầy bất ngờ nhưng cũng rất suôn sẻ đến từ vị trí của em bé bấu vật Jeon gia kakaka.

Ngồi chơi một lúc thì Jeon Junghan chợt nhớ ra chuyện gì đó, không nhanh không chậm mở lời:

" Còn vụ hôn ước của Min gia... "

" Ểh, hôn ước gì cơ ạ ? Là của Min đại thiếu gia sao ? " Jeon Junghyun miệng ngốn đầy bánh, vừa nhai vừa hỏi.

" Không phải, tên nhóc Min Sunghoon ấy qua Mỹ sinh sống từ lúc còn nhỏ, bây giờ cũng đã có vợ con rồi, sao có thể làm hôn ước với nhà ta được. "

" Min gia chỉ có 2 đứa con trai, một là Min Sunghoon, hai là Min Yoongi, không lẽ... "

" Đúng vậy, là hôn ước với Min Yoongi. "

" Trời ơi nghe như sét đánh ngang taiii. "

Junghyun thản thốt che miệng. Tất nhiên là anh biết tên Min Yoongi này. Hắn là người học cùng trường, cùng lớp, cùng ngành, còn cùng kí túc xá với anh luôn chứ. Sống với hắn gần 4 năm trời, Junghyun ít nhiều gì cũng nhìn thấy rõ con người thật của hắn ta. Một người vừa lạnh lùng, nghiêm khắc, còn có chút tàn bạo. Nhưng phải công nhận một điều là Min Yoongi rất tự lập, 4 năm đại học Junghyun thấy hắn ít khi về thăm nhà, đối với gia đình cũng là trạng thái thờ ơ, không quan tâm cho lắm, hắn chính là muốn tự một tay mình nâng Min thị lên một tầng cao mới mà chẳng ai có thể chạm tới. Quả thật hắn quyết tâm đi đúng mục tiêu đã đặt ra ban đầu, một lòng một dạ cống hiến cho gia tộc, tự mình tạo ra quả ngọt để hưởng thụ. Thế nên trong từ điển của Min Yoongi không có từ " ăn bám ".  Cũng chính vì thế mà suốt 4 năm hắn chỉ tập trung duy nhất vào việc học, Junghyun chưa từng thấy hắn cặp kè với ai, cũng chẳng quan tâm đến những người xung quanh đặc biệt là phụ nữ. Ai ngờ bây giờ lòi ra vụ hôn ước, không lẽ hắn cũng là gay sao ????

--------------------

Sắp roài sắp roài kekekeke

Giới thiệu nhân vật:

Min Sunghoon ( 30 tuổi ): Min đại thiếu gia, giám đốc của một công ty trực thuộc Min gia có chi nhánh bên Mỹ, qua Mỹ từ năm 2 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, sống biệt lập với gia đình, đã có vợ và con.

Min Yoongi ( 25 tuổi ): Min nhị thiếu gia, giám đốc công ty Min thị, được người trong giới mệnh danh là con quái vật trên thương trường cả trong nước lẫn quốc tế, tính cách rất lạnh lùng, mạnh bạo, ghét tiếng ồn và những người vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro