Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41


Jungkook dụi mặt vào hõm cổ Yoongi, nhưng điều này có vẻ tạm thời vô tác dụng vì hắn vẫn nhất quyết cầm túi thuốc đầy màu sắc đến trước mặt cậu nhóc với vẻ kiên quyết và muốn em uống chúng.

" Em sẽ uống, nhưng mà anh phải cho em sữa chuối sau khi em khỏi bệnh, được chứ ? "

" Được, nhưng không được uống quá nhiều, sẽ không ăn cơm được mất. "

Hắn gật đầu đồng ý với điều kiện của cậu, chính thức kết thúc một tiếng tự độc thoại mà cho Jungkook uống thuốc nhanh gọn lẹ.

Tác dụng phụ của thuốc làm cho nhóc con ngủ thiếp đi trong chốc lát. Min Yoongi cũng thấm mệt, nằm xuống ôm Jungkook vào lòng đi vào cõi mộng cùng với em.

***

Màn đêm nhanh chóng buông xuống phủ lên mọi ngóc ngách của căn biệt thự rộng lớn. Ngoài trời côn trùng rả rít kêu âm ỉ tạo nên không gian vừa ồn ào nhưng cũng thật tĩnh lặng. 

Jungkook sau một ngày dài được Yoongi chăm sóc như em bé, bây giờ phải nằm một mình để hắn về phòng tắm rửa. Căn bệnh của cậu bé đã dần thuyên giảm sau khi ngủ một vài giấc cùng với việc uống thuốc mà em từng cho là chẳng có tác dụng gì. 

Đợi một lúc thì Yoongi cũng đã qua, Jungkook ngây ngốc ngồi đợi hắn nằm xuống, sau đó trèo lên nằm đè hẳn trên người hắn , bắt đầu bày trò nghịch ngợm của riêng mình. Em sờ lên sống mũi cao, chọt chọt hai cái má mềm, rồi lại luồn tay vào từng sợi tóc màu bạc hà mát mắt, xoa nhẹ đầy thích thú. 

Nghịch chán chê, Jungkook nằm ụp xuống, gác tai lên lòng ngực vững chắc để nghe từng tiếng đập của trái tim. Cả người em cứ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của hắn. Jungkook vui vẻ cười chun mũi, nhắm nghiền mắt lại. Em bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp Min Yoongi, hắn có khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh, quai hàm sắc bén với mái tóc sáng màu đặc trưng khiến nam nhân toát lên vẻ khó gần và đầy nguy hiểm. Lúc biết sẽ phải sống chung với Yoongi, em đã rất sốc. Nhưng ở được vài tuần thì em cảm nhận được sự chăm sóc thầm lặng của hắn dành cho mình. Rồi hắn thổ lộ tình cảm và những ngày tháng sau đó em được hóa trở lại làm em bé, em bé duy nhất của một mình hắn mà thôi. 

Jungkook chợt bừng tỉnh khi cảm nhận bàn tay to lớn quen thuộc đang chu du trên đỉnh đầu của mình. Hắn vuốt dọc xuống tấm lưng mịn màng làm bụng em có chút nhộn nhạo. Min Yoongi kéo Jungkook lên để mặt em đối diện mặt mình rồi từ từ hôn xuống cánh môi mềm mọng, day dưa đến khi nó đỏ ửng. Bàn tay không yên phận mà lần mò khắp cơ thể nuột nà của cậu nhóc. 

" Nằm cả ngày rồi, vận động chút chứ nhỉ ? " Min Yoongi cười nham hiểm nhìn nhóc con đang không hiểu chuyện gì xảy ra, bình thản như có như không bắt tay vào " công việc " của mình.

Từng lớp quần áo của cả hai từ từ được lột sạch xuống. Hắn đặt tay lên eo, sau đó xoa nắn từng thớ cơ mềm mại làm đứa nhỏ bật ra tiếng thở dồn dập. Em ôm lấy cần cổ của hắn, áp chặt thân thể mảnh khảnh của mình vào cơ bụng rắn chắc của người lớn tuổi. Hơi thở nhục dục đầy kích tình tràn ngập trong căn phòng rộng, không gian dần nóng lên, xua tan đi cái lạnh của mùa đông buốt giá. Những tiếng rên rỉ hòa quyện với tiếng da thịt va chạm khiến không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Một đêm tràn ngập hương vị tình dục lại bắt đầu...

***************************

Khoảng một tuần, khi mà Jungkook đã thật sự khỏe hẳn thì Yoongi mới cho em ra đường để đến chỗ học mỹ thuật. Đứa nhỏ tung tăng đến lớp học buổi cuối cùng vì chỉ hôm nay nữa thôi cậu đã hoàn thành khóa học được đăng kí từ vài tháng trước rồi. Buổi sáng trời trong xanh khiến tâm trạng ai ai cũng cảm thấy thật thoải mái. Như thường lệ, Jungkook đến lớp và ngồi vào vị trí của bản thân, nhìn qua khung cửa sổ rồi quyết định vẽ một bức tranh phong cảnh để kết thúc khóa học này. 

Gần ba tiếng trôi qua, khi đằng sau truyền đến cơn đau biểu tình, Jungkook cảm thấy cột sống mình dần bất ổn thì cậu mới dừng việc vẽ lại, bức tranh có lẽ đã được hoàn thiện, một cách chỉn chu và cẩn thận hết mức.

Cậu thấy khá hài lòng với tác phẩm hôm nay của mình, từ từ giao lại cho giáo viên rồi ung dung tung tăng về nhà. Không biết nữa nhưng mà hôm nay Jungkook lại nổi hứng đi bộ về, dù gì thì bây giờ cũng đang là buổi sáng, sẽ không gặp chuyện gì đâu, không sợ không sợ không sợ lêu lêu lêu lêu lêu lêu.

Nhóc con không gọi tài xế mà quyết định cuốc bộ, sẵn ngắm đường phố sau mấy ngày bị tên Min ác ma " cấm túc " ở nhà. Trời chẳng có tí nắng nào, mặt đất vẫn phủ đầy tuyết trắng như thường lệ.

" Tối qua tuyết lại rơi sao ? "

Đứa nhỏ ngây ngốc tự hỏi, vui vẻ dùng chân quẹt quẹt lớp tuyết trên đất như trẻ con nghịch ngợm. Cậu cứ đi mãi trên đường, cũng chẳng biết đi tới đâu, bỗng nhiên từ xa xa phát ra âm thanh cười đùa ồn ào, có tiếng pháo nổ và tiếng vỗ tay giòn giã đánh động khắp không gian rộng lớn. Jungkook có chút tò mò, hai chân vô thức đi về hướng phát ra âm thanh. Chốc lát đã đứng ở cổng trường cũ, cậu ngó vào thì thấy bọn họ đang dự một cái lễ gì đó, có rất nhiều bóng bay và hoa được trang trí xung quanh, gần đó còn có cả mấy đống tuyết lớn nữa chứ. Đứa nhỏ cảm thấy thích thú, dù gì cũng lâu rồi chưa về thăm trường, hôm nay ghé qua chơi chút xíu coi như tiện cả đôi đường. Nhóc con lợi dụng thân hình nhỏ bé mà len lén men theo bức tường đi vào trong, vì mọi người đang làm lễ nên cậu chỉ đành vòng ra sau trường, đi về phía gốc cây ngày xưa hay trốn ra đây nằm ngủ mà chờ đợi một lát.

Không mất quá lâu để kết thúc buổi lễ, cuối cùng cậu nghe loáng thoáng thứ gì đó mà chơi ném bóng tuyết. Ngờ ngợ ra được chuyện gì, Jungkook cũng dần tiến ra ngoài sân. Hiện tại đám học sinh đã dẹp hết ghế, một khoảng sân rộng hiện lên trước mắt. Bọn họ bắt đầu thi nhau nặn những quả bóng tuyết, lớn có, nhỏ có rồi điên cuồng ném về phía các bạn học của mình. Sân trường bỗng chốc hỗn loạn như một trận chiến thật sự, tiếng cười đùa giỡn hớt vang vọng khắp nơi. Jungkook cười chun mũi, cũng lon ton chạy ra hòa mình vào dòng người tấp nập. Một vài người thấy cậu, cảm thán trước dáng vẻ nhỏ xíu đáng yêu, điên cuồng tra hỏi thông tin từ các bạn học khác.

" Ây nhìn kìa, bạn ấy xinh quá, như thiên thần vậy. "

" Oa, đáng yêu quá đi. "

" Học sinh mới hả ta, nãy giờ có thấy ai giống vậy đâu nhỉ ? "

" Cậu ấy tên gì, lớp mấy, nhà ở đâu ???? Ai đó biết thì nhả cái infor ra đi màaaa. "

" Ê sao nhìn quen quá, hình như là tiền bối Jeon Jungkook đúng không ?? "

" Xàm quá má, Jeon nhị thiếu gia nào rảnh mà tới đây chơi bóng tuyết với tụi mình chứ. "

"..."

Rất nhiều lời ra tiếng vào xì xầm nhưng Jungkook có vẻ không nghe, hoặc là không quan tâm. Cậu cứ bình thản như một học sinh thực thụ của trường mà hòa mình vào mấy trò chơi con nít này. Có thể là vì vẻ ngoài đáng yêu nên chỉ cần cậu ném cục tuyết trúng ai là người đó quay sang chơi chung với cậu liền. Đứa nhỏ cứ thế chơi vui vẻ cả buổi, hoàn toàn quên mình đã chơi bao lâu và lời dặn không-được-phép-quên của anh người yêu quyền lực.

***

Min Yoongi sau khi kết thúc cuộc họp, như thường lệ quay trở về phòng làm việc riêng của mình. Hắn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi và dọn dẹp đống tài liệu nằm la liệt trên bàn. Xong xuôi, Yoongi mở laptop lên, hắn định giải quyết tiếp công việc nhưng một linh tính nào đó mách bảo hắn nên kiểm tra định vị của con thỏ ngốc kia trước đã.

" Trường học ? "

Min Yoongi khẽ cau mày nhìn chấm xanh chớp nháy đang ở trường HYBE, rõ ràng đứa nhỏ học vẽ ở chỗ khác, sao bây giờ lại chạy tới đây rồi ? Hắn ngước mắt nhìn đồng hồ, trời đã gần trưa vậy mà nhóc con kia vẫn chưa về nhà. Nghĩ đoạn, Yoongi nhấc điện thoại gọi đến một dãy số.

" Tài xế Jung, đứa nhỏ đã về chưa ? "

" Ngài Min, tôi vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào của Jeon thiếu ạ. "

Hắn nghe được câu trả lời, không nhanh không chậm mà cúp máy. Min Yoongi hạ giọng ra lệnh cho vệ sĩ thân tín của mình:

" Điều tra cho tôi Jeon Jungkook hiện tại đang ở đâu, làm gì. "

" Rõ! "

Chẳng mất bao lâu, người vệ sĩ chạy về gõ cửa phòng hắn một cách từ tốn.

" Báo cáo ngài, Jeon thiếu đang ở trường HYBE chơi bóng tuyết với các bạn học sinh khóa dưới ạ. "

" Được rồi, lui đi. "

Tên vệ sĩ nén cười cúi đầu cung kính rồi đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho người đàn ông. Lúc nãy anh tới đó thì thấy nhóc con vẫn còn chơi vui vẻ lắm, thế là anh biết tận thế của con thỏ này sắp đến rồi. Bình thường cậu nhóc cũng hay rủ anh chơi mấy trò vô tri lúc không có Min Yoongi ở nhà, nhưng mà hôm nay thì chắc anh không cứu cậu được rồi.

Anh đang đứng ở ngoài mãi mê suy nghĩ, bỗng nhiên cánh cửa màu gỗ bị mở ra một cách mạnh bạo, Min Yoongi một mặt sát khí đùng đùng tiến ra ngoài, tiện tay quăng chùm chìa khóa xe ra lệnh:

" Chở tôi đến trường HYBE. "

Giọng nói lạnh lẽo thoát ra từ khuôn hàm góc cạnh làm tên vệ sĩ có chút sợ hãi, nhanh chóng đi theo sau hắn xuống hầm giữ xe. Chiếc siêu xe phóng đi trên đường lớn, chỉ vài phút đã có mặt ở cổng trường học nơi tổ chức trò chơi ném bóng tuyết kia. Bên trong hỗn loạn như chiến tranh thế giới, tiếng cười đùa gào rú của đám học sinh hòa lại trông thật đinh tai nhức óc. Min Yoongi bước xuống xe, hai tay đút vào túi quần quan sát mọi ngóc ngách trong sân trường. Một cục bông trắng mềm đang chạy nhảy khắp nơi lọt vào tầm mắt hắn ta khiến Yoongi tức điên người, máu dồn lên não. Đã dặn là vừa khỏi bệnh, không được nghịch tuyết mà giờ coi con thỏ này đang làm cái quái gì ở đấy thế kia.

" JEON JUNGKOOK!!! "

Người đàn ông trừng mắt gầm lớn khiến cho không gian bất chợt yên lại, mọi ánh mắt đều hướng về phía nam nhân đang tức giận tiến vào trường. Jungkook nghe tiếng gọi quen thuộc, tai thỏ bỗng chốc cụp xuống, cả người run lên đầy sợ hãi.

" Rồi xong, 36 kế, chạy là thượng sách. "

Nói rồi nhóc con co giò bỏ chạy, nhưng chưa được bao xa đã có một bàn tay nắm lấy cổ áo, vác lên vai như bao gạo. Jungkook cảm thấy trời đất như bị đảo lộn một vòng, vùng vẫy tay chân loạn xạ.

" Yoongi, bỏ em xuống. Aaaa, em xin lỗi màaaaa. "

Chưa kịp định hình đã bị hắn đánh vào mông một cái đau điếng, sau đó bị đem hẳn ra nhét vào trong xe một mạch chạy về nhà. Bọn học sinh ở lại nháo nhào cả lên, một phần khẽ bất ngờ, không nghĩ rằng bản thân vừa được chơi cùng Jeon Jungkook, phần còn lại thì thầm cầu nguyện cho cậu sớm qua khỏi móng vuốt của con sói hung ác kia...

---------------------------------------------------

Hêh, chap này H giả, chap sau H thiệt 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro