Chap 29
Choi Dongmin mãi mê ngắm nhìn Jungkook, nghe em gái mình nói vậy thì đột ngột choàng tỉnh, vội kéo tay y lại can ngăn:
" Minji, không được nói như thế! "
" Tại sao chứ ? Cậu ta cứ ôm lấy ngài Min kia kìa. " Cô bé nghe anh mình nói vậy, giậm chân bình bịch xuống đất, giọng điệu nhèo nhẹo kéo dài.
Jeon Jungkook cảm thấy khá buồn cười nhìn thái độ cô gái bướng bỉnh kia như sắp làm loạn, quay mặt lại từ tốn trả lời:
" Tôi là Jeon Jungkook, hiện tại đang 17 tuổi, một tháng nữa sẽ lên 18, là con trai út của Jeon gia, hân hạnh được gặp! "
" Còn thiếu. "
Tiểu anh đào tròn mắt nhìn Min Yoongi vừa lên tiếng, nghiêng đầu thắc mắc:
" Thiếu gì cơ ? "
" Là vợ tương lai của tôi! "
Hắn ta vừa dứt lời, má tròn của Jungkook từ từ hiện lên hai rạng mây hồng xinh xắn. Nhóc con ngại ngùng chỉ biết giấu mặt vào hõm vai Yoongi, cười khe khẽ đầy xấu hổ:
" A-anh chỉ biết trêu người ta thôi. "
Hai anh em Choi Dongmin và Choi Minji sau khi nghe Jungkook giới thiệu về mình thì có chút rén nhẹ, nhưng khi nghe câu chốt hạ của Yoongi lại càng thêm sốc hơn. Bọn họ cứ tưởng đứa nhóc kia đơn thuần là em trai của hắn, không ngờ lại có mối quan hệ cao quý hơn hẳn. Một Jeon gia đã khiến bọn họ chết khiếp, nay lại thêm một Min gia, có mười gia tộc hợp lại cũng không thể nào đấu lại được.
Nhìn Min Yoongi cưng chiều bế bổng Jungkook, anh em nhà Choi mỗi người trong lòng lại mang tâm tình khác nhau, người thì muốn chiếm được sự yêu thương của hắn, người còn lại thì muốn đứa nhỏ thuộc về mình để mãi mãi yêu thương, cưng nựng như vậy.
Min Yoongi không muốn tốn nhiều thời gian nữa, hắn chào hỏi gã và y một tiếng xong cũng ôm đứa nhỏ từ tốn rời đi, bỏ lại hai người kia với một tâm trạng còn bay bổng, lạc lối ở nơi nào đó.
Về lại căn phòng làm việc rộng lớn, Min Yoongi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đặt đứa nhỏ vào trong lòng.
" Nuôi mãi mà em chẳng béo lên chút nào, đúng là tốn cơm tốn gạo mà. " Người lớn tuổi dùng bàn tay bóp lấy đôi má đào làm môi mọng của Jungkook chu chu lên.
" Mặt tròn là được gòi, người béo lên sẽ xấu lắm, Yunki không yêu bé nữa thì sao ? "
" Em đáng yêu như thế, nói xem làm sao tôi có thể ngừng yêu em được ? "
Min Yoongi thật sự rất muốn nhai nuốt đứa nhỏ vào bụng cho rồi, dễ thương như thế ai mà chịu nỗi cơ chứ !!!
" Uống sữa nhé ? Để tôi kêu người pha đem tới cho em. "
" Hong uống đâu, uống sữa nhiều, bé ngán lắm lun gòi. " Đứa nhỏ thẳng thừng từ chối, hắn ta cứ bắt em uống hoài, ngán chết đi được.
" Nhưng em ốm lắm, phải uống sữa mới béo lên được, béo thì tôi ôm mới đã chứ. " Hắn ra sức thuyết phục tiểu hoàng tử khó chiều này, ép em uống cho bằng được.
" Anh đừng có ép em, em khóc đó. " Jeon Jungkook bĩu môi phồng má, giọng điệu ủy khuất như sắp khóc thật tới nơi, chủ yếu là dọa cho Yoongi khỏi bắt em uống sữa.
Nhưng hắn là người không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nước mắt em rơi trò chơi kết thúc, thế nên lại tiếp tục kiên nhẫn dụ ngọt đứa nhỏ bướng bỉnh này:
" Em uống sữa thì tôi cho em ăn kem, có chịu không ? "
Jungkook vừa nghe thấy kem, hai mắt lập tức sáng rỡ lên, bình thường hắn không hay cho cậu ăn kem vì sợ sẽ bị viêm họng, hôm nay lại được hưởng phúc lợi như vậy, cậu không phải đứa ngốc mà từ chối hắn đâu hehehe. Nhóc con gật gật đầu nhỏ chấp thuận. Min Yoongi thấy bản thân dụ thỏ thành công thì khẽ mỉm cười, lập tức ra lệnh cho thư kí xuống phòng ăn pha sữa và mua kem cho bé nhỏ của mình.
*********************
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Jungkook mới ngày nào còn dõng dạc bảo mình sắp tròn 18 tuổi thì hôm nay đúng thật em đã bước qua tuổi 18 rồi.
Min Yoongi hứa với em hôm nay sẽ dẫn em đi chơi ở công viên giải trí, Jungkook háo hức lắm luôn, bồn chồn cả đêm không ngủ được, cũng vì lâu lắm rồi em mới được hắn dẫn đi chơi nên thích thú vô cùng. Hắn thấy bé con của mình vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy vui lây, chỉ cần đứa nhỏ thích, dù có ở tận chân trời góc bể hắn cũng sẽ dắt em đi cho bằng được.
Ba mẹ và anh hai cũng đã về nước trước đó một tuần, đáng lẽ theo đúng hứa hẹn bọn họ sẽ đến đón Jungkook về nhà sống như trước kia. Nhưng ngặt một cái, Min Yoongi bứng đứa nhỏ đem giấu đi mất rồi, bọn họ cũng chẳng thể làm gì được, mà Jungkook cũng có muốn về đâu, cuối cùng là vì trai đẹp mà bỏ ba mẹ đi luôn rồi!!!!
Bởi vì tối nay Jeon gia sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng cho bé nhỏ Jeon Jungkook, nói là bữa tiệc thế thôi chứ cũng chỉ làm một vài món ăn rồi cùng nhau quây quần ăn uống sau bao nhiêu lâu xa cách, duy chỉ có một khách mời đặt biệt mà ai cũng có thể đoán được, đó là Min Yoongi. Thế nên buổi sáng hắn sẽ đưa cậu đi chơi, sau đó xế chiều quay về tắm rửa và soạn ít đồ qua Jeon gia ăn uống và ngủ lại một đêm, dù gì thì cũng phải cho Jungkook gặp lại ba mẹ và anh hai lâu một xíu chứ.
Sau một vài tiếng lái xe thì cuối cùng cũng đến nơi. Jungkook vừa bước xuống đã muốn chạy nhảy loạn cả lên, Min Yoongi khó khăn lắm mới bắt người nhỏ lại được. Bàn tay gân guốc bao trùm lên những khớp ngón tay bé xinh, dắt em đi trải nghiệm từng nơi ở đó.
Mãi mê chơi cũng đã quá giờ trưa, hắn vì sợ đứa nhỏ đau bao tử nên cũng phải nén sự ham chơi của em lại, dứt khoát dắt Jungkook đi ăn trước đã. Nhóc con thấy món gì cũng đòi mua cho bằng được, nhưng chỉ cắn vài miếng lại đưa cho hắn chứ chẳng ăn hết. Min Yoongi thấy không hài lòng về kiểu ăn này nhưng hôm nay là sinh nhật đứa nhỏ, tốt nhất là nên cho em thoải mái nghịch ngợm một chút.
" Yoongi, em muốn ăn thịt cừu xiên. "
" Yoongi, khoai lang mật nướng kìa. "
" Yoongi, mua cho em kẹo bông gòn đi mà. "
Min Yoongi hôm nay bị đứa nhỏ xoay mòng mòng như chong chóng, hết đòi cái này tới đòi cái kia, có được rồi thì lại cong đuôi bỏ chạy đi mất, hại hắn phải chạy theo tóm lại, mệt muốn chết luôn. Dù vậy nhưng hắn chẳng lên tiếng trách móc gì, vẫn là một bộ cưng chiều em vô đối.
Có nhiều người nhìn thấy Min Yoongi ở công viên giải trí, cố gắng dụi dụi mặt vì tưởng nắng quá nên bị hoa mắt, đời nào một Min tổng cao cao tại thượng lại xuất hiện ở nơi vui chơi không đáng thời gian này chứ. Nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc đi cùng thì bọn họ biết là thật rồi, đúng là con người lạnh lùng đến mấy khi rơi vào lưới tình cũng phải trở nên nhu mềm với người yêu thôi.
Min Yoongi đưa Jeon Jungkook lên xe trở về nhà khi hắn chắc rằng đã dắt đứa nhỏ đi hết tất cả trò trong công viên giải trí này. Ngồi trên xe, hắn đưa cho em một hộp sữa chuối bảo em uống, Jungkook ngoãn ngoan làm theo, một tay cầm lấy hộp sữa, tay còn lại nằm gọn trong bàn tay to lớn của người đàn ông.
" Hôm nay chơi có vui không ? "
" Vui lắm luôn, sinh nhật năm nay là ngày vui nhất của em luôn đó. "
Nhìn nhóc con vui vẻ nhe răng thỏ cười tươi, trong lòng hắn cũng vô cùng thoải mái.
" Vui nhất à ? Thế còn năm ngoái thì sao ? Em có vui như vậy không ? "
Chẳng biết sao Min Yoongi lại hỏi như vậy, nhưng Jungkook vẫn ngây ngốc gãi đầu suy nghĩ:
" Năm ngoái á ? Hmmmmm, để em nhớ lại đã. "
Quả thật từ lúc bước lên xe và được Yoongi đưa cho hộp sữa em đã thấy có chút gì đó rất quen thuộc, cứ như mình từng trải qua rồi ấy.
Xe...? Hộp sữa... ? Ngất xĩu...???
Jungkook như nhớ ra thứ gì đó, hai mắt mở lớn đầy kinh hãi. Min Yoongi cảm nhận được bàn tay cậu siết chặt lấy tay mình, thầm đoán được người nhỏ có lẽ đã nhớ ra được chuyện gì.
" Bé con, em sao thế ? " Hắn vuốt lấy đôi má tròn, cố gắng trấn tĩnh lại em.
Jungkook thấy có một mảng màu trắng đột ngột bao trùm lấy đôi mắt mình, trong đầu hiện lên cảnh tượng quen thuộc của một năm trước khiến cả người Jungkook khẽ run lên vì sợ hãi. Khuôn mặt của Yang Hamin và Lim Yoona lại xuất hiện, trên tay họ là những cây tuýp sắt, có cả dao nữa. Jungkook có thể cảm nhận từng nắm đấm, cú đá, bọn họ còn vung những đòn đánh bằng tuýp sắt xuống thân thể gầy gò của cậu nhóc. Hình ảnh sắc nét đầy đủ chi tiết như cuốn phim cũ kĩ lướt qua thật nhanh trong đại não, rõ ràng và chân thật đến mức Jungkook trở nên hoảng loạn không thôi.
Min Yoongi cảm thấy cậu dần mất kiểm soát, hắn vội nắm chặt lấy hai vai em lắc mạnh, cố gắng đánh vào tiềm thức người nhỏ tuổi.
" Jungkook, Jungkook, em có nghe tôi nói không!! "
Nghe tiếng gọi của Min Yoongi, phải mất một lúc lâu sau Jungkook mới choàng tỉnh khỏi kí ức mơ hồ đau đớn mà bản thân đã từng trải qua. Cơ thể em run lên từng hồi, bỏ hết tất cả mà ôm chầm lấy người đàn ông đối diện, khẽ nói vào tai hắn:
" Yoongi, em nhớ rồi. Sinh nhật năm ngoái là ngày mà em rất mong chờ, nhưng nó cũng chính là ngày ám ảnh nhất cuộc đời của em... "
Min Yoongi nghe em nói như vậy, vốn dĩ cũng đã biết có chuyện gì. Hắn ôm lấy em để lên đùi, khẽ lướt nhẹ ngón tay trên từng vết sẹo đã mờ dần sau lưng em, hạ giọng một câu:
" Em ngoan ngoãn ở bên tôi, cuộc đời còn lại của em, tôi sẽ là người bảo hộ cho em đến mãi mãi. Cho dù em có chết đi, cũng chỉ có thể chết khi được sự cho phép của Min Yoongi này. "
Jeon Jungkook nghe hắn chốt hạ một câu, có chút xấu hổ cắn cắn lên phần cổ trắng bệch để lại dấu răng thỏ nhàn nhạt rồi sau đó mới nhắm mắt lại. Một lúc đã an ổn ngủ thiếp đi trong lòng nam nhân to lớn.
Min Yoongi thấy em nhỏ đã ngủ, đại não dâng lên nỗi xót xa khó kiềm, hắn vậy mà lại để em gánh chịu nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần một mình như thế. Hắn không trách đứa nhỏ quá ngây ngơ tin người, chỉ trách cuộc sống thật khắc nghiệt, lại nhẫn tâm dồn em vào con đường đầy đau khổ như vậy. Nhưng từ bây giờ em chẳng phải bước một mình nữa đâu, Min Yoongi hắn thề sẽ luôn là người bước cạnh bên, bảo hộ cho em cả một đời. Ở bên hắn, em không cần phải trưởng thành, em cứ nhỏ bé mãi như thế, nghịch ngợm bao nhiêu cũng được, hắn sẽ ở đằng sau dọn dẹp hết bọn phiền phức dám ngán đường em. Dưới sự dung túng của hắn, em có phá banh một thành phố hắn cũng cho phép, tất cả chỉ gói gọn trong vài từ ngữ: " chỉ cần em thích là được. "
-------------------------------
Mấy câu sến sến viết hong được mấy má oiioiioiouoio
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro