Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28


Thấy Jungkook nằm trong lòng mình nhưng ông bà Jeon lẫn Jeon Junghyun vẫn không nói gì, Min Yoongi cảm thấy có chút đã thành công, chỉ chốt hạ một câu rồi tắt máy:

" Từ nay cứ giao Jungkook cho con, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, mọi người không phải lo gì nữa đâu ạ. "

" Được vậy thì tốt quá, cảm ơn con nhiều, thôi chúng ta cúp máy đây, hai đứa ngủ ngon. "

Dứt câu, cuộc điện thoại được chấm dứt tại đây. Hắn ta lúc này mới gập lại chiếc laptop, cất qua một bên rồi lôi khuôn mặt nhỏ đang chôn sâu vào ngực mình ra.

" Làm gì mà trốn ? "

" Ai bảo anh méc ba mẹ em vụ em vào bar cơ chứ... "

" Ba mẹ em cũng không đánh em được....bây giờ chỉ có tôi mới có thể thôi, sao nào nhóc con, muốn thử lại chút không ? "

Jeon Jungkook nghe hắn nói như vậy, sợ đến cụp tai thỏ, hai mắt tròn xoe cùng khuôn miệng mếu máo lắc đầu nguầy nguậy làm hắn yêu không chịu được. Nói đoạn, cậu như nhớ ra cái gì, lại ngây ngốc quay sang hỏi hắn:

" Tại sao lúc nãy anh lại nói với ba mẹ em như vậy ? "

Tất nhiên Min Yoongi biết điều đứa nhỏ đang muốn nhắc đến, chỉ cười ôn nhu nhìn em rồi hôn lướt trên má tròn, đáp:

" Tôi muốn thông báo cho ba mẹ em một chút thôi. "

" Thông báo gì cơ ? "  Nhóc con vẫn là một bộ ngốc nghếch.

" Tôi chính thức công khai cướp em từ tay ba mẹ. "

Yoongi nói rồi khẽ bật cười, Jungkook ngơ ngác một hồi cũng dần nhận ra sự thật phũ phàng: Thì ra ba mẹ bán con đi thật rồi sao ??

Em bỗng chốc đỏ mặt xấu hổ, tròn mắt nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Min Yoongi không kiềm chế được, đè lấy gáy Jungkook cho nụ hôn sâu. Lưỡi hắn đưa vào càn quét loạn trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, hút cạn khí oxi khiến đứa nhỏ mềm nhũn người ra sau đó mới chịu buông. Trườn người xuống dưới tiếp tục tấn công lên phần xương quai xanh quyến rũ, tạo thêm nhiều vết đè lên những vết đỏ đã mờ dần. Vờn nhau một hồi cả hai mới chịu đi ngủ. Tiểu anh đào ngại ngùng áp thân thể mảnh khảnh vào sâu trong lòng Min Yoongi, vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của hắn. Yoongi thuận thế dùng cánh tay xoa lấy lưng đứa nhỏ, triệt để đưa em vào giấc ngủ êm đềm.

**************

Sáng sớm hôm sau, khi Jungkook vẫn còn say sưa chìm đắm trong cơn mơ thì Min Yoongi đã dậy chuẩn bị để đi làm từ bao giờ. Hắn định qua phòng hôn hôn đứa nhỏ một chút rồi mới đến công ty nhưng mà con thỏ nào đó cũng bị đánh thức mất tiêu.

" Ưm...Yoongi ah... " Jungkook thấy hắn sắp đi làm, lợi dụng cái mông còn ân ẩn đau mà mè nheo, ôm ghì lấy cổ người lớn tuổi không cho đi đâu hết.

" Bé con, tôi còn phải đến công ty. " Min Yoongi bế hẳn người nhỏ lên, ôn nhu hôn lên chóp mũi xinh xắn.

" Cho em...đi với. " Jeon Kookie khẽ nói, cằm gác lên vai hắn, khuôn mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ.

" Em muốn đi ? "

" Nae.. "

" Vậy em phải hứa với tôi không nghịch thì tôi mới cho em theo. "

Hắn nói mang theo ý cười chọc ghẹo con thỏ còn say ke này, thấy nhóc con gật đầu đồng ý rồi mới dịu dàng bế em vào phòng vệ sinh cá nhân để sửa soạn. Min Yoongi chọn cho bé nhỏ một bộ áo thun và quần vải bo chun ở cổ chân, sau đó cẩn thận bế em ra xe chạy đến công ty.

Tới nơi, hai người một lớn một nhỏ bình thản bước xuống xe, bàn tay to lớn đầy gân gai góc của nam nhân nhanh chóng bao trùm lên từng khớp ngón tay mảnh khảnh hồng hào của người nhỏ tuổi, ung dung thẳng lưng kéo cậu tiến vào trong trước những ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh.

" Min tổng! "

" Đi làm việc đi. " Hắn lạnh nhạt phun ra một câu sau đó nắm tay bé con của mình vào trong thang máy bấm lên tầng cao nhất.

Yên vị ở trong phòng, Min Yoongi ra lệnh cho thư kí xuống canteen mua một phần ngũ cốc và một ly sữa ấm lên cho Jungkook lót dạ vì sáng giờ đi gấp, em vẫn chưa có gì vào bụng cả.

Tiểu anh đào ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa ăn sạch bữa sáng để không làm phiền Min Yoongi đang làm việc. Như thỏa thuận ban đầu với hắn, Jungkook chỉ ngồi im trên ghế bật máy xem hoạt hình, chẳng chạy nhảy lung tung hay phá phách giống khi ở công ty anh hai khiến Yoongi nhìn thấy thì vô cùng hài lòng, ngắm nhìn đứa nhỏ xinh đẹp cuộn người thành cục tròn ngốc ngốc mà cười thầm trong lòng đầy sủng nịnh.

Buổi trưa, hắn đặt đồ ăn kêu người mang đến. Cả hai ăn rất ngon miệng, ăn xong thì hắn lấy khăn ướt lau tay lau miệng cho em bé, bản thân cũng tự tay dọn dẹp bàn cho sạch sẽ, bình thường hắn sẽ không bao giờ đụng tay vào những việc này, nhưng hôm nay hắn không thích ai vào phòng làm phiền nên mới đích thân làm như vậy. Xong xuôi, Min Yoongi bế bổng bé nhỏ của mình vào lòng, nhìn em ngáp ngắn ngáp dài thấy mà thương, yêu chiều hôn lên hai má đào phúng phính rồi đưa em vào phòng riêng để ngủ.

Căn phòng diện tích rộng rãi vừa phải, bên trong có một cái giường không nhỏ lắm, một cái bàn để những vật dụng cá nhân. Vì là phòng nghỉ trưa nên cũng không có gì nhiều cả, Min Yoongi ôm lấy Jungkook nằm xuống giường, dỗ cho em bé ngủ. Nhóc con dụi hai mắt, sau đó ngoan ngoãn ôm lấy hắn ngủ thiếp đi.

Min Yoongi chỉnh lại điều hòa, sau đó cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Khoảng một tiếng sau, hắn mở mắt ngồi dậy, quay sang nhìn bé con vẫn còn ngủ say, xoa nhẹ đầu em rồi lại đắp chăn cẩn thận, sau đó mới bước chân ra ngoài tiếp tục làm việc.

" Min tổng, 30 phút nữa ngài có cuộc họp với phó giám đốc Choi thị ạ. "

" Tôi biết rồi. " Min Yoongi không nhanh không chậm đáp lại cô thư kí kia, đứng dậy khoác áo vest đen lên người rồi cầm tệp hồ sơ bước ra ngoài, hắn không quên chốt cửa lại rồi kêu vệ sĩ canh gác cẩn thận sau đó mới yên tâm rời đi.

*********************

Jungkook ngủ một giấc dài sau đó lờ mờ tỉnh dậy, cậu dụi dụi đôi mắt, cả người ngơ ngẩn nhìn ngó xung quanh. Khi nhận ra Min Yoongi đã đi mất, Jungkook chán nản có ý định chạy ra khỏi phòng để tìm hắn. Cậu vừa mở cửa ra thì đã thấy hai người vệ sĩ đứng đó, chặn lại không muốn cho em đi:

" Thiếu gia, ngài Min căn dặn chúng tôi phải canh chừng ngài, ngài đừng chạy lung tung, Min tổng sẽ trách phạt chúng tôi mất... "

Jeon Jungkook nghe thế thì bĩu môi, hai mày chau lại có chút không hài lòng, đứa nhỏ nảy ra một ý, nghịch ngợm kéo lấy góc áo của bọn họ, hớn hở nói:

" Các anh cho tôi đi đi, tôi chỉ đi tìm Min Yoongi thôi, sẽ không làm loạn đâu. "

" Nhưng mà... "

Thấy hai người bọn họ có vẻ còn do dự, Jungkook nháy mắt đáng yêu, nói một câu khẳng định chắc nịch:

" Hai anh cứ bảo với Min Yoongi rằng nếu không cho tôi đi thì tôi sẽ khóc đó, nói như vậy ngài ấy không dám làm gì hai anh nữa đâu, đảm bảo luôn. "

"..."

" Tôi nói thật mà, hai anh hết nhiệm vụ rồi, về nghỉ ngơi đi. Tôi đi nhé, tạm biệtttt. "

Nhóc con nói rồi tung tăng chạy đi mất, bỏ lại hai tên vệ sĩ với vẻ mặt ngơ ngác nhưng cũng yên tâm hơn phần nào. Jungkook ngúng nguẩy vui vẻ như thỏ con, chạy hết chỗ này đến chỗ khác để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, sẵn tiện khám phá nơi này luôn.

Jeon Jungkook chạy một lúc thì thấm mệt, thầm trách cái thể lực yếu ớt sau khi nằm liệt giường tận 3 tháng trời này. Tìm mãi nhưng vẫn không thấy Yoongi đâu, cảm giác buồn bực bắt đầu dâng lên trong lòng: Tên đáng ghét, dám bỏ ông đây một mình rồi đi đâu mất tiêu.

Nhóc con thơ thơ thẩn thẩn bước đi dọc hành lang, cũng không biết bản thân đang ở tầng bao nhiêu. Bỗng nhiên cánh cửa ở cuối dãy đột ngột mở ra, một nhóm người từ từ tiến ra ngoài, đa số là tản ra đi về tứ phía, chỉ duy có hai người đàn ông còn nán lại nói chuyện với nhau. Jeon Jungkook nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn thì phát hiện ra một trong hai người đó có Min Yoongi của cậu.

Hắn ta lúc này mới kết thúc cuộc họp với phó giám đốc Choi thị, cả hai đang đứng nói chuyện một chút thì từ đâu một cô gái nhỏ xinh xắn mặc bộ váy lolita màu hồng xuất hiện.

" Anh hai! "

Cô bé từ ghế chờ gần đó chạy ù lại, bám lấy cánh tay Choi Dongmin - phó chủ tịch Choi thị lắc qua lắc lại.

Gã thấy thế cũng xoa đầu em gái nhỏ của mình, kéo em lại sát bên giới thiệu với Min Yoongi:

" Xin thứ lỗi, đứa nhỏ nhà tôi đã 19 tuổi nhưng còn hơi nghịch phá một chút. Choi Minji, mau chào Min tổng đi em. "

Cô nhóc lúc này mới để ý người đàn ông đứng đối diện anh mình, quay sang đối mặt với hắn. Y cảm thấy như có một tia sét xẹt qua người mình, nhận thấy nam nhân trước mắt là người vô cùng đẹp trai, hai mắt to tròn chứa đầy sự yêu thích dành cho hắn. Choi Minji không chần chừ, liền cất chất giọng ngọt ngào như đường rót vào tai mà chào hắn:

" Minji chào anh ạ. "

" Này, không được gọi như vậy, phải gọi là Min thiếu có biết không ? " Choi Dongmin đứng kế nghe em mình nói như vậy, có chút không hài lòng lên tiếng nhắc nhở.

Cô bé thấy anh trai mắng mình, có chút tủi thân úp mặt vào lòng ngực gã, ủy khuất:

" Vâng, em biết rồi ạ. "

Min Yoongi chứng kiến một màn trước mắt, thầm đánh giá cô bé này. Nó có một đôi mắt rất to tròn xinh xắn, rất giống đứa nhỏ của anh nhưng khác nhau ở một chỗ. Mắt Jungkook to nhưng rất có hồn, luôn luôn tỏa sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao ở trong đó, xinh đẹp vô cùng. Còn của cô bé Choi Minji có vẻ " công nghiệp " hơn, chẳng sáng cũng chẳng đẹp bằng tiểu anh đào của hắn chút nào.

Đang mãi ngẩn ngơ nhớ về em bé nhà mình, bỗng nhiên Min Yoongi nghe được từ phía sau truyền đến tiếng gọi quen thuộc:

" Yoongi ahh. "

Min Yoongi quay lưng lại bắt gặp hình bóng Jeon Jungkook chạy sà vào lòng hắn ôm thật chặt. Bất ngờ nhưng vẫn khẽ nhíu mày không hài lòng vì tốc độ quá nhanh của em, lỡ té thì phải làm sao cơ chứ. Nghĩ rồi cũng nhanh chóng bế hẳn em lên để đứa nhỏ ôm lấy cổ của mình.

" Nghịch ngợm. " Hắn thả nhẹ một câu chất vấn người nhỏ, không kiêng dè người trước mặt mà ôn nhu hôn lên chóp mũi xinh xắn của cậu một cái.

Choi Minji chứng kiến hai người họ thân mật, trong lòng cảm thấy không vui: Tên nhóc kia vậy mà dám cả gan công khai ôm ấp anh ấy cơ chứ ?

Trái ngược với em gái của mình, Choi Dongmin vừa nhìn thấy cậu đã rất bất ngờ, thầm cảm thán trước vẻ đẹp trong sáng hồn nhiên này: Đứa nhóc xinh đẹp quá, cứ như thiên sứ giáng trần vậy.

Jungkook dụi mặt vào hõm vai Yoongi, nhõng nhẽo chu môi làm nũng. Hắn ta thấy đứa nhỏ đáng yêu như vậy, tim gan phèo phổi như muốn tan chảy ra hết, xoa đầu nhỏ đầy cưng chiều.

Hắn và cậu hành động tự nhiên như ở nhà, trực tiếp ngó lơ hai người đang đứng đối diện.

Choi Minji nhìn một màn trước mắt, cau mày khó chịu, không kiêng dè mà lên tiếng:

" Này, cậu là ai mà dám ôm ấp thân mật với Min thiếu như vậy cơ chứ ? Thật tùy tiện! "

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro