Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


18h13p

Jeon Jungkook ngủ không sâu, có dấu hiệu tỉnh dậy khi cảm nhận bên cạnh chẳng còn hơi ấm quen thuộc. Đứa nhóc ngọ nguậy trên giường một lúc rồi mới tỉnh táo ngồi bật dậy, ngó nghiêng khắp phòng tìm kiếm thân ảnh của người kia.

Khi chắc rằng chẳng còn ai trong phòng, Jungkook lúc này bước xuống giường, hai chân không tự chủ tiến ra bên ngoài. Cậu bần thần đứng trước cửa phòng kế bên, không chần chừ mở hé cánh cửa, ngó đầu tròn vào xem thử thì thấy căn phòng tối đen như mực.

Chuyện là Jungkook tỉnh dậy nghĩ rằng Min Yoongi đã về phòng, tâm trạng có chút rối bời nên định qua phòng tìm hắn, ai dè qua đến thì thấy căn phòng tắt đèn tối om không một bóng người. Tâm trí có chút hụt hẫng không cam lòng, bĩu môi khó chịu ra mặt.

Đang đứng căng mắt tìm người thì bỗng nhiên phía cầu thang phát ra âm thanh trầm thấp của người đàn ông quen thuộc.

" Jungkook ? Em dậy rồi ? "

Người nhỏ tuổi quay lưng lại, bắt gặp Min Yoongi tiến đến gần mình, trên tay còn cầm một tô cháo lớn.

" Sao lại đi chân đất ? Em đứng yên đây đợi tôi một lát. "

Yoongi bước nhanh vào phòng cậu đặt bát cháo lên tủ đầu giường sau đó tiến ra ngoài bế hẳn đứa nhỏ lên, trực tiếp mang vào phòng đóng cửa lại.

" Vừa dậy đã chạy nhảy lung tung, đúng là nghịch ngợm. "

Vừa đặt Jungkook trở lại giường hắn ta đã lên tiếng trách móc, cậu nhóc bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất, đôi mắt long lanh liếc hắn một cái cho bỏ ghét.

Min Yoongi thấy hành động của cậu cũng chẳng nói gì, cầm lấy tô cháo còn nghi ngút khói múc một thìa thổi nguội rồi tận tay đút cho đứa nhỏ.

" Mở miệng. "

" Đừng có lớn tiếng với tôi. "

Mặt Yoongi có chút lạnh, mới vừa lúc nãy còn một tiếng anh ơi, hai tiếng anh à, anh anh em em mà bây giờ lại quay ngoắc 180°, chẳng còn chút thân tình nào.

Min Yoongi trừng mắt, tay cầm thìa vẫn giữ nguyên, ép Jungkook ăn vào.

Thấy thìa cháo trước mặt, cộng với giọng nói uy hiếp cùng khuôn mặt lạnh tanh của hắn, Jungkook cũng miễn cưỡng mở miệng nhận lấy thức ăn rồi nuốt xuống.

" Ăn hết rồi tôi xử lí em sau. " Vừa nói, hắn vừa múc một thìa tiếp tục đút cho cậu nhóc.

Đứa nhỏ nghẹn một cái, miệng ngậm đầy cháo làm hai má phồng lên, mắt mở to ngạc nhiên pha chút sợ hãi, nghĩ thầm:

" Thế thì tôi không nuốt, để xem chừng nào mới ăn xong. "

Người đàn ông như có cặp mắt nhìn thấu hồng trần, hạ giọng:

" Từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi, em đừng có mà ngang bướng với tôi. "

" Gì vậy trời ???? " Nuốt xuống ngụm cháo đang ngậm, đứa nhỏ buộc miệng một câu:

" Anh đọc được suy nghĩ của tôi ?? "

" Có thứ gì trên đời mà Min Yoongi tôi không làm được ? "

"..." Jeon Jungkook cứng họng chẳng thể phản bác lại vì hắn nói quá đúng rồi, chỉ biết lẳng lặng ăn hết cả tô cháo lớn do hắn đút cho.

" Ngồi yên ở đây đợi tôi. "

Nói rồi hắn cầm bát cháo đi xuống dưới lầu, 5 phút sau bước lên với thêm một ly sữa ấm nữa. Jungkook choáng váng, chưa bao giờ cậu ăn nhiều như vậy, nếu nạp thêm có khi nào no bể bụng luôn không ???

Đứa nhỏ nảy ra ý định chạy trốn, không nghĩ nhiều liền chui tọt vào chăn bông, dùng tay giữ chặt các mép chăn để hắn không kéo ra được rồi nói vọng ra ngoài:

" Không uống sữa đâu, tôi no lắm rồiiiiiiii. "

Mặt Yoongi nổi vài đường hắc tuyến, nhưng vẫn bình tĩnh giả vờ im lặng để coi con thỏ này sẽ bày trò gì.

Jungkook thấy bên ngoài im ắng chẳng nghe tiếng của Yoongi đâu, có chút tò mò lú đầu ra xem thử thì bỗng nhiên từ đâu một bàn tay bay tới túm cổ cậu lôi ra ngoài. Đứa nhóc chưa kịp định thần thì đã thấy Min Yoongi cau mày ngồi trước mặt.

" Tôi bảo em uống sữa. "

Thấy chẳng thể thoát được móng vuốt sắc nhọn của con sói này, Jungkook đành ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa ấm, Min Yoongi cũng thật chu đáo, biết khóe môi đứa nhỏ bị rách nếu uống đồ ấm nóng trực tiếp sẽ rất khó chịu nên hắn đã chuẩn bị thêm một chiếc ống hút cho cậu dễ uống hơn. Nhóc con một hơi chăm chú uống hết sữa, sau đó đưa trả lại hắn cái ly rỗng khiến Min Yoongi vô cùng hài lòng kêu người đem xuống dọn dẹp.

" Lại đây. "

Min Yoongi đứng ở cuối giường, ngoắc tay bảo Jungkook tới. Đứa nhỏ nhìn hắn dang tay đứng im tại chỗ, khó hiểu nghiêng đầu nhưng cũng ngoan ngoãn bò lại. Yoongi thấy đứa nhóc như thế thì cười nhẹ, trực tiếp ẵm lên để tay cậu bám lên vai, hai chân quắp vào phần hông rắn chắc. Min Yoongi một tay siết vòng eo nhỏ nhắn của người kia, tay còn lại đỡ lấy phần gáy trắng nõn, nhanh chóng chiếm giữ cánh môi hồng mọng nước. Hắn ra sức mút lấy bờ môi mềm, ép cậu mở miệng để đưa lưỡi vào càn quấy. Jungkook bất ngờ bị cưỡng hôn, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. Đứa nhỏ cảm nhận được hơi thở của mình dần bị hắn hút cạn, cố gắng quay đầu trốn thoát nhưng Yoongi lại không cho phép thế. Hắn ghì lấy eo của cậu, ép đứa nhỏ đến khô cạn, tiếp tục cắn xé phiến môi hồng. Jungkook bị hắn hôn đến rớm nước mắt, thở không ra hơi, Min Yoongi thấy vậy thì lại đành tạm buông tha cho em. Vừa dứt khỏi nụ hôn, Jungkook liền trượt xuống như chất lỏng, yên vị trong lòng ngực hắn.

" X-xấu xa, anh cắn tôi đau như vậy, tôi không nhìn mặt anh nữa. "

" Nín, ngước mặt lên đây. "

Đứa nhỏ cứng đầu mãi không thèm nhìn lấy hắn. Min Yoongi thuận tay đánh một cái lên mông tròn xinh làm em giật nảy người, tay bám lên bả vai vững chắc mà chống đỡ.

" Tôi chịu thua anh, đừng có đánh mà huhu. " Jungkook ủy khuất ngước đôi mắt tròn xoe ứa nước lên nhìn hắn.

" Gọi Yoongi, xưng em. "

" Yoongi, em xin lỗi... "

Min Yoongi hài lòng, thả lỏng vòng eo của cậu rồi hôn nhẹ lên cái má bầu bầu nộn thịt.

" Ưm...thả tôi xuống, mỏi chân. "

" Thả ai cơ ? "

" Anh bắt nạt em, không chơi với anh nữa. "

Yoongi khẽ nhếch mép nhìn con thỏ láu cá trong lòng giận dỗi quay mặt về hướng khác, thôi trêu chọc cậu. Jungkook cứ tưởng hắn sẽ bỏ cậu xuống, ai ngờ một mạch tiến vào phòng tắm, mở nước đầy bồn rồi thả cậu xuống.

" Anh làm cái gì vậy ? " Đứa nhỏ hết hồn định đứng dậy nhưng Min Yoongi nhanh hơn một bước, ép cậu ngồi xuống rồi tận tay cởi từng cái cúc áo ra.

" Tắm cho em. "

" Anh điên hả adbdjjdhdjd. "

Jungkook đỏ mặt vội đẩy tay hắn ra nhưng bất thành, lại bị một câu nói chốt hạ khiến cả người cậu như trái cà chua chín, chỉ biết gục mặt vào hõm vai Yoongi.

" Lúc nãy thay đồ cho em tôi đã thấy hết rồi, bây giờ em còn ngại cái gì ? "

Đứa nhỏ xấu hổ mặc kệ hắn tắm rửa cho mình, sau đó được quấn khăn bông ôm ra ngoài, suốt quá trình đều yên lặng chẳng dám động tay động chân. Jungkook cứ gác mặt lên vai hắn tránh né, không dám nhìn, vì vậy mà làm phía trước người Yoongi ướt một mảng do da thịt Jungkook áp vào.

Bế đứa nhỏ đặt lên giường sau đó đi lại tủ quần áo chọn một bộ thoải mái mặc cho cậu. Jungkook ngỏ ý bản thân tự mặc được nhưng Min Yoongi không đồng ý, tự tay mặc vào cho Jungkook. Người nhỏ vươn cánh tay che đi đôi mắt, ngại ngùng cảm nhận từng cái va chạm do bàn tay Yoongi lướt ngang da thịt. Xong xuôi, em liền chui tọt vào chăn trốn tránh ánh nhìn của hắn ta.

Hắn thấy cậu xấu hổ thì cũng không chọc ghẹo gì thêm, buông một câu rồi quay về phòng mình tắm rửa:

" Em nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây. "

Tiếng đóng cửa vang lên, lúc này Jungkook mới dám chui ra khỏi chăn định thần lại

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời ???? "

Nghĩ đến mấy chuyện vừa nãy, đứa nhỏ đỏ mặt nằm lăn lộn trên giường, chân đạp rầm rầm xuống nệm mềm nhằm vơi bớt đi cơn xấu hổ vẫn còn hiện hữu trong không khí của căn phòng rộng lớn. 

*********************

Mặt trăng từ từ được kéo cao lên trên vùng trời tối đen, tỏa chút ánh sáng yếu ớt le lói xuống mặt đất, len lỏi qua từng khung cửa sổ, chiếu rọi một mảng vào căn phòng sang trọng rộng rãi.

Jungkook cứ thế mà nằm mãi cho đến tối muộn, đồng hồ điểm 22h nhưng chẳng thể nào chợp mắt nỗi, cứ trân trần nhìn lên trần nhà, đầu óc mong lung quay mòng mòng như chong chóng tre nè nobitaaaaa.

Đứa nhỏ trằn trọc khó chịu, tên kia dám cướp nụ hôn đầu, lại còn cả gan đụng chạm thân thể của cậu, vậy mà bây giờ lại bỏ trốn chẳng thấy ló mặt qua nữa. Nghĩ đến đây Jungkook có chút tủi thân, mặt buồn bã ôm thỏ bông nhảy xuống giường lê bước qua trước cửa phòng Yoongi. Bên ngoài hành lang tối om, chỉ còn vài luồng sáng nhẹ phát ra từ khe cửa phòng hắn. Jungkook hé nhẹ cánh cửa, ló mắt vào trong thì thấy Yoongi thản nhiên ngồi gõ phím lọc cọc trên bàn làm việc. Cả căn phòng chỉ duy nhất được thắp sáng bằng chiếc đèn ngủ nhỏ nơi cạnh giường.

Jeon Jungkook rón rén mở cửa lách người vào trong rồi nhẹ nhàng đi về phía giường trèo lên. Còn chưa kịp làm gì thì một giọng nói băng lãnh vang lên:

" Chưa ngủ ? "

Giọng nói bất thình của Min Yoongi làm Jungkook giật mình hét toáng lên rồi bụm miệng lại, cáu kỉnh:

" Ashhhh, giật cả mình, anh muốn giết người hả ? "

" Câu đó phải để tôi hỏi em mới đúng. Thế nửa đêm nửa hôm em vào phòng tôi làm gì ? "

Hắn ta đột nhiên lớn tiếng làm sự tủi thân của Jungkook càng ngày càng dâng lên, đứa nhỏ im lặng cúi gầm mặt xuống mếu máo. Min Yoongi mãi không nghe câu trả lời, xoay người lại thì thấy cậu ngồi thu mình thành cục tròn vo, bất lực đóng máy tính rồi đi đến giường ngồi xuống, dùng hai tay ôm lấy bầu má tròn của đứa nhỏ nâng lên.

" Sao lại khóc nữa rồi ? "

" Yoongi quát em... "

Nhìn người nhỏ thút thít, Yoongi lại phải ôm lấy em đặt vào lòng, thuận tay xoa lưng dỗ dành như con nít:

" Tôi xin lỗi, em đừng khóc. "

Jungkook được ôm vào lòng, chẳng hiểu sao càng khóc lớn hơn. Đày Yoongi phải bế lên đi qua đi lại trong phòng, hóng hóng em nín. Mất một lúc lâu sau đứa nhỏ mới dứt tiếng khóc, chân quấn ngang eo, tay câu chặt lấy cổ người lớn tuổi không buông.

Min Yoongi đặt em xuống giường, lấy giấy lau sạch nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhưng đứa nhóc lại tỏ ý nghiêng người tránh né.

" Chiều chuộng em đến như thế, dung túng em đến nhường nào, vì cớ gì mà đến tận bây giờ em vẫn muốn bài xích tôi ? "

"..."

Jungkook im lặng chẳng biết phải phản ứng như thế nào thì bỗng nhiên Yoongi nắm chặt lấy vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo:

" Tôi hỏi em một câu. Em có thích tôi không ? "

" Không,...không biết. " Đứa nhỏ tự cấu chặt tay mình, bối rối ấp úng trả lời.

" Vậy thì tôi không giữ em nữa, em về phòng đi. "

Người lớn tuổi đứng thẳng lưng dậy xoay mặt đi về phía ban công lộng gió, mặc kệ Jeon Jungkook vẫn còn ngồi ngây ngốc ở đó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

---------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro