Chap 20
Wonzi đè Jungkook xuống dưới thân, không ngừng vung từng cú đấm vào bụng cậu như trả thù. Đứa nhỏ lúc này đầu óc trở nên choáng váng, một vài khung cảnh mờ ảo vụt ngang qua não bộ làm cậu khó chịu không thôi, cộng thêm việc bị đánh vào bụng khiến Jungkook chỉ biết co người lại chịu trận. Một đám học sinh thấy có ẩu đả, chạy lại can ngăn hắn ta, số người còn lại thì nhanh chóng chạy lên báo với giám thị trường. Chẳng mấy chốc giám thị đã xuống, họ nghiêm giọng kêu đám nữ sinh kia cùng Wonzi và Jungkook lên phòng hiệu trưởng giải quyết. Đứa nhỏ toàn thân lấm lem đất cát bụi bặm, áo quần xộc xệch đi đứng không vững, vừa đi vừa ôm lấy bụng ho khan, cố gắng lết từng bước theo sau giám thị.
Một bạn chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy giờ cũng đi theo. Từ đầu đến cuối là một bộ đỡ lấy Jungkook để cậu khỏi ngã. Lên phòng hiệu trưởng mỗi người ngồi một góc, lúc bấy giờ thầy mới lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng này:
" Ai trong số các em có thể tường thuật lại đầu đuôi sự việc ? "
Một cô gái với mái tóc cam trong nhóm kia lanh chanh cất giọng:
" Em ạ, lúc nãy ở trong canteen, Jeon Jungkook không biết từ đâu đã đi tới kiếm chuyện với nhóm bọn em, tức giận quá nên Wonzi mới đẩy cậu ta một cái, thế là cậu ta không hiểu sao lại quay sáng đá vào người của Yeri, rồi Wonzi mới đứng ra đòi lại công bằng cho bọn em ấy ạ. "
Hiệu trưởng nghe cô gái tóc cam nói như thế, liếc mắt sang Jeon Jungkook nhếch nhác ngồi gần đó, trông cậu còn bị đánh tệ hại hơn bọn họ, không thể nào là người khơi nguồn mọi chuyện được. Bạn học lúc nãy dìu Jungkook lên, sau khi nghe cô ta nói thì nhíu mày khó chịu ra mặt.
" Thầy, không phải đâu ạ, là do bọn họ kiếm chuyện trước. "
" Mày dựa vào đâu mà nói như thế ? Mày có bằng chứng không ? " Oh Yeri trừng mắt quát lớn.
" Thôi đủ rồi, tất cả đưa số điện thoại của phụ huynh đây, tôi sẽ gọi điện cho cha mẹ các cô cậu đến giải quyết. "
Jungkook lúc này đầu đau như búa bổ, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là cái tên Min Yoongi, không nhanh không chậm cất lời:
" Gọi cho Min Yoongi. "
Ông hiệu trưởng nghe thế thì bất ngờ, tên nhóc này có liên quan gì đến Min thiếu cơ chứ ?
" Gia đình tôi đều đã sang nước ngoài, có gọi cũng không xuất hiện được. Thế nên là mau gọi Min Yoongi đến đây, hắn ta là người giám hộ của tôi. "
Hiệu trưởng nghe thế chỉ biết làm theo, nhấc điện thoại gọi cho Min Yoongi và các phụ huynh khác.
" Alo...Min thiếu. "
" Có chuyện gì ? "
" Jeon Jungkook - Jeon thiếu gia có ẩu đả với bạn học, cậu ấy kêu tôi gọi cậu lên... "
Người đàn ông bên kia đầu dây hai mày cau lại, lạnh lùng đáp lại một tiếng rồi cúp máy, đứng dậy khoác áo vest tiến ra ngoài, dáng vẻ có chút gấp gáp.
" Chở tôi đến trường HYBE. "
Khoảng tầm 10 phút sau, chiếc xe đen bóng đậu trước cổng trường phổ thông đứng đầu đất Hàn. Người đàn ông to lớn bước xuống, thẳng lưng tiến vào trong rồi lên hẳn phòng hiệu trưởng. Một vài học sinh bất ngờ vì Min thiếu bỗng nhiên đến nơi này, số còn lại thì nhảy cẫng lên vì háo hức, mê đắm trước nhan sắc trời ban của hắn.
Min Yoongi mở cửa phòng hiệu trưởng bước vào, đảo mắt tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé quen thuộc. Jungkook lúc này ngồi ở cái ghế ngay góc phòng, đầu cúi gầm xuống đất, cả người lấm lem nhơ nhuốc, tay còn có một vài lỗ thủng nhỏ do móng tay cắm vào, máu rỉ từng giọt. Hắn ta bước lại, nâng cằm đứa nhỏ lên, khuôn mặt sưng đỏ cùng khóe miệng rách rướm máu khiến hắn tức giận vô cùng. Buông nhóc con của mình ra, ngồi xuống bên cạnh phun ra câu chữ thập phần giận dữ.
" Đã xảy ra chuyện gì ? "
Thầy hiệu trưởng cảm nhận được sát khí của Min Yoongi tỏa ra khắp phòng, cả người toát mồ hôi hột, lắp bắp trả lời:
" M-Min thiếu....có ng-người báo rằng Jeon Jungkook và các bạn học n-này đánh nhau... "
Ông thầy vừa dứt câu, cánh cửa phòng bỗng bật mở, một người phụ nữ độ tuổi khoảng 40 xúng xính váy áo, túi xách bước vào, cổ đeo đầy dây chuyền sáng lấp lánh, ngón tay sáng lên với vài ba chiếc nhẫn vàng, chạy lại ôm lấy mặt Oh Yeri, ưỡn ẹo cất lời:
" Trời ạ, con gái cưng của mẹ, con có bị thương ở đâu không, ai dám bắt nạt con, nói đi để mẹ xử lí nó ?? "
" Mẹ, là cậu ta, cậu ta đã đẩy ngã con đấy. " Oh Yeri tay chỉ về phía Jeon Jungkook, bản thân tỏ ra yếu đuối dựa dẫm vào người bạn trai đang ngồi kế bên.
Oh Dari nhìn theo hướng tay con gái chỉ, không quan tâm xung quanh mà sỗ sàng bước đến, giơ tay lên định giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé ấy một cú tát. Jungkook nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến nhưng đợi mãi không vẫn thấy. Giọng nói vô cảm quen thuộc của người kia vang lên làm nhóc con tò mò mở mắt, lúc này đã bắt gặp khoảnh khắc bà ta chật vật bám víu vào bức tường gần đó sau cú ngã do Min Yoongi ban tặng.
" Tránh ra, ai cho phép bà dám đụng vào người của tôi ? " Yoongi như thét ra lửa, giọng nói trầm lạnh đến đáng sợ.
Lúc này Oh Dari mới hoảng hồn phát hiện bóng dáng của Min Yoongi đang ngồi đây, khuôn mặt thay đổi 360°, giở giọng nịnh bợ bào chữa lấy lòng người đàn ông kia:
" Ôi Min Yoongi, tôi đây hơi nóng giận nên cư xử có chút không đúng, hi vọng ngài bỏ qua. "
Hắn ta như không để bà vào mắt, ngã lưng về phía sau, hai tay chấp lại phía trước, ngón tay xoa tròn mặt nhẫn đá quý, mắt liếc về phía thầy hiệu trưởng ngồi im ở đó, ra hiệu ông cất lời.
" T-tôi đã kết nối với camera ở canteen, mời quý phụ huynh nhìn lên màn hình để xem lại vụ việc lúc nãy. "
Oh Yeri và Kang Wonzi quên mất ở canteen có gắn camera nên mới cùng 2 người kia nói dối là Jungkook kiếm chuyện trước, bây giờ nghe ông thầy nói có gắn, sự sợ hãi dâng lên trên khuôn mặt của cả 4 người và vô tình lọt vào tầm nhìn của Yoongi, hắn nhếch mép nhẹ tiếp tục ngước lên nhìn vào màn hình tivi, chờ trò hay diễn ra.
Màn hình rõ nét chiếu từng phân cảnh từ lúc bọn người kia chặn đường cậu, đến lúc học sinh khác chạy vào can ngăn cuộc ẩu đả và giám thị xuất hiện đưa người đi. Tất cả đều hiện lên rõ ràng rành mạch, kể cả âm thanh cũng được thu vào.
" Mày còn bảo không quen ? Tụi tao là bạn thân của Lim Yoona, không phải chính mày đã hại chết nó à ? "
Câu nói nhấn mạnh của Oh Yeri một lần nữa truyền đến đại não của Jungkook, Min Yoongi ngồi cạnh cảm giác cả người đứa nhỏ run lên, mắt nhắm chặt lại, hai bàn tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch.
Đoạn video kết thúc, mọi ánh nhìn đều hướng về phía nhóm trẻ 4 người, Oh Yeri chột dạ lên tiếng:
" Con chỉ muốn đòi lại công bằng cho Lim Yoona thôi, con đánh cậu ta không có sai. "
" Đúng vậy, chính Jeon Jungkook đã hại chết Lim Yoona, không lẽ mọi người lại không quan tâm đến một mạng người sao ? " Kang Woozi tiếp lời, nói giúp Oh Yeri.
" Không...không phải, tôi không biết cô ta, tôi không làm gì cả. " Jeon Jungkook như bị kích động, hai tay ôm lấy đầu cúi sâu xuống, lắc mạnh phủ nhận.
Min Yoongi thấy tâm lí đứa nhỏ dần trở nên không ổn, cau mày tức giận quát lớn:
" Không có bằng chứng thì nên im mồm vào, Jeon Jungkook nằm bệnh viện điều trị 3 tháng trời, sau đó về thì được giám sát trong nhà 24/7, thời gian ra ngoài không có mà lại có thời gian đi hại người à ? "
Bọn họ nghe thế thì im bặt, bỗng giọng nói của người phụ nữ vang lên:
" X-xin lỗi Min thiếu, bọn trẻ nhà tôi ngông cuồng, suy nghĩ thiếu đúng đắn, tôi sẽ về dạy lại chúng. "
" Không cần bà lên tiếng. Hiệu trưởng, đuổi học đám học sinh này, phát thông báo cho cả trường, bắt đầu từ giờ phút này, không một ai được đụng tới Jeon Jungkook, nếu không thì ông chuẩn bị nghỉ hưu đi là vừa. Còn nữa, nếu gia tộc của các người còn muốn tồn tại, biết điều thì tránh xa Jungkook ra. Tôi không muốn nhắc lại một lần nào nữa, lần này coi như tha cho các người một mạng, ráng mà giữ. "
Min Yoongi hắn ta nói được là làm được, bản thân đầu tư một nửa số tiền để xây dựng ngôi trường này, cũng có thể búng tay một cái liền làm cho nó bị dỡ bỏ đi. Hắn ta bảo tha cho bọn họ một mạng, chứ không có bảo sẽ giữ nguyên cuộc sống như ban đầu. Hắn mở điện thoại, nhắn một dòng gửi cho ai đó, lập tức chuông điện thoại của Oh Dari vang lên:
" Alo, ông nói sao ?? Cổ phiếu công ty tuột không phanh, các hợp đồng cũng bị rút sạch ?? Sao lại có chuyện đó chứ, được rồi tôi về ngay. " Bà ta vội vã cúp máy, run sợ nhìn về phía Min Yoongi.
Điện thoại của 3 người còn lại cũng có thông báo, đều là kêu bọn họ về vì công ty gia đình gặp rắc rối nghiêm trọng. Bọn họ bối rối nhìn nhau không biết làm gì, cuối cùng chỉ biết cúi gằm mặt xuống đứng im như bức tượng.
Min Yoongi thấy thế thì khóe môi cong lên một đường nhẹ, liếc mắt về phía thầy hiệu trưởng ra hiệu ông ta làm giấy đuổi học bọn nhóc kia. Còn bản thân mình thì quay mặt lại Jungkook, thẳng tay bế nhóc con lên để cậu dựa hẳn vào người, không nhanh không chậm bế người nhỏ ra khỏi phòng, tiến về phía chiếc xe màu đen đang đậu trước cổng.
Đám học sinh ở sân trường thấy Min thiếu đi ra từ phòng hiệu trưởng, trên tay còn bế thêm một người con trai có chút lấm lem thì đoán hẳn được đó là Jeon Jungkook. Một vài người tỏ vẻ tiếc nuối vì nghĩ nam thần trong lòng đã có chủ, số còn lại thì quắn quéo nghĩ ra 7749 cốt truyện tổng tài lạnh lùng giải cứu tiểu mỹ thụ xinh đẹp khỏi cạm bẫy ác quỷ phản diện độc ác.
Min Yoongi mặc kệ những lời xì xào bàn tán, ôm lấy đứa nhỏ đang sợ sệt ở trong lòng bước vào xe, ra lệnh cho tài xế chạy thẳng về Min gia.
-----------------------------------
Các bà chuẩn bị tinh thần đi, sắp ngọt banh xác rồi đó 🤭🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro