Chap 18
Chiếc xe đậu trước cổng căn biệt thự lớn khiến Jungkook trố mắt nhìn một cách chăm chú. Yoongi liếc mắt về phía cậu, nhếch mép bình thản sải chân bước xuống, không quên vòng qua bên kia mở cửa xe cho con thỏ nhỏ bướng bỉnh này.
" Đây là nhà của anh sao, to quá à. "
" Ừ. "
" Anh có sống với ba mẹ không ? "
" Không. "
Jungkook vừa bước sau lưng Yoongi vừa hỏi nhưng hắn ta kiệm lời quá, trả lời cộc lốc khiến cậu chán ghét chẳng muốn nói chuyện nữa.
Jeon Jungkook bước vào trong nhà cùng với Yoongi, một đám người thấy hắn liền cúi người cung kính chào hỏi làm cậu suýt đứng hình. Lúc này hắn ta mới dõng dạc lên tiếng như thông báo cho tất cả bọn người trong nhà:
" Đây là Jeon nhị thiếu gia, sẽ đến sống ở đây một vài tháng. "
Gia nhân trong nhà nghe hắn nói thế, tất nhiên biết được trong câu có ẩn chứa hàm ý gì. Hắn chính là muốn bọn họ cư xử đúng mực, không được đụng chạm hay làm bất kì điều gì gây tổn hại đến Jeon Jungkook.
Bỗng nhiên có một cô gái chạy lại phía cậu nhóc, chất giọng lảnh lót cất lên:
" Xin chào em, chị là Kim Jiyeon 25 tuổi - tổng quản của Min gia. Em trông đáng yêu quá, bao nhiêu tuổi rồi ? "
Jungkook nhìn cô gái tóc hồng trước mặt không chút ngại ngùng đang dùng hai tay ôm lấy cái má bầu bầu của mình thì ấp úng đáp:
" E-em 17 tuổi ạ. "
" Ỏoo, nhìn em cưng quá chừng luôn á. "
Min Yoongi nhíu mày nhìn hành động thái quá của Kim Jiyeon, không nhanh không chậm kéo tay Jungkook về phía mình rồi dắt lên lầu trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cô gái tổng quản kia.
" Cạch... " Tiếng cửa phòng bật mở rồi từ từ đóng lại. Yoongi thả tay cậu nhóc ra rồi nói:
" Từ bây giờ đây là phòng của cậu. Còn nữa, tôi là Min Yoongi, cậu có thể xưng hô như cách xưng hô với anh trai cậu ở nhà. Đồ đạc của cậu tôi đã kêu người cất hết vào tủ, không cần lo mất mát thứ gì đâu. "
Dứt lời, hắn dúi vào tay cậu một cái bọc.
" Sữa tắm và dầu gội của cậu, tôi không biết cậu xài loại nào nên mua đại, mau đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm. "
Min Yoongi nói rồi đi ra ngoài, bỏ lại Jungkook đứng như trời trồng, đầu nhỏ vẫn chưa thể load kịp mà nghệch mặt ra. Ai bảo hắn ta ít nói ? Nãy giờ hắn nói nhiều muốn chết có để cậu lên tiếng chút nào đâu cơ chứ.
Jungkook ở trong phòng, nhìn quanh một vòng rồi thầm đánh giá chỗ ở mới của mình. Căn phòng với tone chủ đạo là màu trắng, mọi vật dụng đều rất mới và đẹp, phòng có cả ban công nên nhìn rất thoáng đãng, ở ngoài còn trồng một vài chậu cây nhỏ trông vô cùng tươi mát dễ chịu. Nhìn ngắm một hồi cuối cùng cậu nhóc cũng quyết định đi vào phòng tắm, chẳng hiểu Min Yoongi mua đại kiểu gì mà đúng y đúc loại mà cậu đang xài ở nhà, coi bộ hắn ta cũng có tài ghê đó.
Một lúc sau khi tắm xong, vì hôm nay trời có vẻ lạnh nên Jungkook chọn vận lên mình bộ đồ bằng vải bông hình thỏ ấm áp bước xuống. Mội vài cặp mắt của người làm hướng lên người cậu, cảm thán đứa nhỏ sao mà đáng yêu thế không biết. Jungkook thấy bọn họ nhìn mình cũng lịch sự gật đầu chào lại rồi chạy về phía phòng khách nơi Yoongi đã ngồi sẵn đó đợi.
" Đã đói chưa ? " Hắn lạnh lùng một tiếng, đôi mắt vẫn không di chuyển khỏi màn hình máy tính.
Jungkook cuộn mình thành một cục ở góc ghế, vùi mặt vào lớp vải bông trên người, lười biếng trả lời:
" Chưa đói lắm. "
" Cũng sắp trễ rồi, vào ăn cơm rồi lên phòng để tôi dạy học. "
" Dạy ai cơ ? "
" Dạy cậu. Nói chuyện rồi chủ ngữ, vị ngữ đâu ? Đừng có chọc điên tôi. " Nghe câu hỏi cộc lốc phát ra từ cái miệng của người nhỏ tuổi, bất ngờ Yoongi trầm giọng xuống, liếc mắt nhìn về phía Jungkook như một lời cảnh cáo.
Đứa nhỏ thấy thế thì bĩu môi, mặc dù sợ thiệt nhưng mà vì sĩ diện nên phải làm bộ cứng rắn, tỏ vẻ không sợ, không sợ, không sợ. Yoongi gập lại máy tính, đứng lên bước vào phòng bếp. Jungkook thấy thế cũng tò tò bước theo sau như cái đuôi nhỏ của vị tổng tài ngạo nghễ.
Bàn ăn rộng lớn nhưng chỉ duy nhất có 2 người ngồi, thật lạnh lẽo làm sao. Đứa nhóc kéo cái ghế sát lại gần Yoongi, tận hưởng chút hơi ấm tỏa ra từ người hắn.
" Làm gì vậy ? "
" Trời lạnh lẽo quá, cho tôi ngồi gần chút. "
Min Yoongi mặt ba chấm, khó hiểu với hạnh động của đứa nhỏ nhưng đành mặc kệ, tiếp tục tập trung vào bữa ăn.
" Ăn nhiều một chút, tôi thấy cậu hơi gầy đấy. "
Quả thật Jungkook khá gầy, lúc chiều hắn xách cậu lên chẳng khác gì xách một chú cún tai cụp nhỏ xinh cả, nhẹ bẫng rất phù hợp để người ta ẵm bồng, vô cùng đáng yêu. Nhưng mà chung quy lại thì Min Yoongi quan tâm cậu chỉ vì nhận lời của Jeon Junghyun thôi, chứ hắn không có ý nghĩ gì khác với đứa nhóc này đâu, hắn thề...
Vì thói quen nên cậu ăn chẳng được bao nhiêu, ăn xong lại vội vội vàng vàng chạy biến lên phòng, bỏ lại hắn vẫn còn chưa buông đũa. Yoongi cau mày nhưng cũng mặc kệ, tiếp tục bữa ăn lẻ bóng một mình. Ăn xong, hắn bình thản quay lưng về phòng theo thói quen, chuẩn bị một chút rồi lại đi sang phòng kế bên, tự nhiên mở cửa bước vào như xem phòng này là của mình.
Jungkook nằm trên giường, lăn qua lăn lại như cún nghịch đất. Chăn êm nệm ấm khiến cậu chẳng muốn bước xuống sàn chút nào. Yoongi thấy cậu hành động như con nít, lòng bất chợt dâng lên cảm giác muốn được nựng nựng cục bột trắng tròn này, khóe miệng từ từ cong lên thành một đường đẹp mắt. Đang vui vẻ nhìn Jungkook làm trò con bò thì hắn thấy lấp ló một mảng bầm tím trên bả vai trái của cậu. Đứa nhỏ mặc cái áo khá rộng nên khi không chú ý làm vai áo bị lệch xuống, xương quai xanh đẹp mắt bị phơi bày, lồ lộ trong không khí se lạnh. Cũng vì thế mà hắn thấy được vết bầm kia. Nhíu mày bước lại nắm lấy tay Jungkook lôi cả người cậu dậy, không vướng bận hay ngại ngùng điều gì mà kéo hẳn vai áo xuống làm cậu như bị xịt keo cứng ngắt.
" Cái gì đây Jeon Jungkook ? "
Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn lại bả vai mình, cố lục tìm chút kí ức về nó.
" À, hình như hôm bữa bị đập vào chậu cây lúc ở công ty của anh... "
Thấy người nhỏ trả lời tỉnh bơ, hắn có chút bực mình gằn giọng:
" Ngồi yên ở đây để tôi đi lấy thuốc. "
Chẳng mất bao lâu, Min Yoongi xuất hiện cùng hai tuýp thuốc màu khác nhau. Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết bầm cho cậu, còn không quên nhắc nhở:
" Mai mốt đi đứng cho cẩn thận, da thịt của cậu làm bằng thép à ? Bị thế này không thấy đau sao ? "
" Bữa đó giận quá quên mất tiêu.... "
Đứa nhỏ xụ mặt xuống ủy khuất. Hắn thấy có chút không đúng, tự ngã thì vết thương không thể bầm tím đen nặng như vậy được.
" Anh hai cậu dặn bôi thuốc sẹo, chỗ nào để tôi bôi luôn cho. "
Jungkook nghe hắn nói thế, ngoan ngoãn kéo tay áo lên cho hắn thấy những vết sẹo đã mờ đi một chút.
" Ở đây nữa. "
Đứa nhỏ tinh nghịch vén tóc mái lên, để lộ vầng tráng trắng không tì vết được điểm tô bằng vết sẹo nhỏ màu hồng nhạt. Cuối cùng cậu hơi ngại ngùng quay lưng về phía hắn, vén lớp áo bông lên. Một vết sẹo khá to và dài giữa hai xương " cánh bướm ". Nhìn bộ dạng xinh đẹp của Jungkook khiến hắn phải nuốt xuống một ngụm, tỉ lệ vai lưng vừa phải cùng cái eo nhỏ xíu khiến hắn chẳng thể rời mắt. Nhưng vết sẹo phía trên lại khiến hắn trầm tư một lúc, vừa bôi thuốc vừa suy nghĩ.
" Tại sao lại nhiều sẹo như vậy ? "
Yoongi vừa đậy lại tuýp thuốc, không kìm được tò mò mà hỏi cậu.
" Tôi không biết, lúc tỉnh dậy ở bệnh viện đã có tụi nó trên người rồi. "
Cậu nhóc kéo áo xuống, quay mặt trở lại nằm sấp xuống giường, hai chân đung đưa nghịch ngợm.
" Vậy tại sao lại ở trong bệnh viện ? "
Min Yoongi ngước mắt nhìn người nhỏ, vẻ mặt trầm hẳn.
" Cái này... Tôi không nhớ nữa, chỉ nghe bác sĩ bảo trải qua biến cố gì gì đó rồi bị sốc nên mất trí nhớ. Hay là anh đợi tôi nhớ lại đi, lúc đó sẽ kể cho anh nghe ha. "
Nhìn đứa nhỏ một bộ vui vẻ lạc quan, chẳng màn gì đến quá khứ bị chính mình lãng quên mà hắn cảm thấy có chút thương xót.
" Được, bây giờ thì học bài thôi. "
Hai người một lớn một nhỏ tiến đến bàn học, bắt đầu một cuộc ôn luyện đầy vất vả. Jungkook cậu chỉ cần thi đậu tốt nghiệp, còn phần đại học thì không cần, ở nhà anh hai nuôi nên chẳng lo sợ gì là mấy.
Giọng Yoongi ấm quá, Jungkook ngồi học mà cứ gật lên gật xuống mấy lần. Hết cách đành quay sang mè nheo với người vừa là thầy, vừa là anh của mình.
" Hiong, em buồn ngủ, cho em đi ngủ được hong ? "
Trời trời, Min Yoongi hắn ta có nghe nhầm không vậy ? Mới giây trước còn anh anh tôi tôi nói trống không, giây sau liền mè nheo anh anh em em ngọt sớt.
" Lại bày trò gì nữa đây ? "
Jungkook hậm hực liếc mắt nhìn hắn:
" Người ta buồn ngủ thiệt, học không nỗi nữaaa. "
Nói rồi còn diễn tả bằng cách giả vờ gục đầu xuống bàn mặc kệ Yoongi đang kiên nhẫn như thế nào. Hắn ta nắm lấy tai thỏ kéo lên, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, thẳng thừng từ chối:
" Ngồi thẳng lưng lên, làm nốt bài này rồi tôi cho cậu đi ngủ. "
" Aaa..đau, đau, đừng có kéo mà. "
Xem ra tên này miễn nhiễm với mọi loại vũ khí mè nheo của Jeon Jungkook, cuối cùng cậu vẫn phải cố gắng mở hai con mắt ra tiếp tục làm bài.
Gần một tiếng sau, khi mà Jungkook chắc chắn rằng bản thân đã tỉnh cmn ngủ thì tên Yoongi mới buông tha cho cậu.
" Nè, người ta tỉnh ngủ rồi thì anh kêu đi ngủ đi, anh có còn tình người nữa không vậy ? "
" Nếu cậu muốn, tôi sẽ biến thành không còn tình người cho cậu xem. Bây giờ một là đi ngủ, hai là ngồi làm hết cuốn sách bài tập này, tôi cho cậu 5 giây để chọn. " Yoongi mặt lạnh như băng, như có như không thốt ra từng chữ khiến Jungkook ớn cả người.
" Đ-đi ngủ, ngu gì thức chứ. " Nói rồi nhảy tót lên giường trùm chăn kín mít chẳng dám hó hé thêm tiếng nào.
Min Yoongi nhìn một màn trước mắt, khóe môi kéo thành một đường, trực tiếp tiến về phía cửa, tắt đèn nhưng không quên bật cái đèn ngủ hình cà rốt lên cho Jungkook. Trước khi đi còn phun ra một câu lạnh lùng nhưng mang một ý nghĩa vô cùng ấm áp:
" Ngủ ngon! "
Đứa nhóc nằm trong chăn, nghe thấy lời Min Yoongi nói mà quắn quéo cả lên, hai rạng mây hồng nhạt treo trên đôi gò má mềm. Tự nhiên thấy hắn cũm cuti, cũm đáng yêu đồ đó. Bơi trong đống suy nghĩ màu hồng của bản thân, Jungkook thiếp đi lúc nào không hay, đôi môi hồng nhu thuận mím chặt từ từ chìm vào mộng đẹp.....
Min Yoongi bước về phòng mình, nhớ đến vết bầm trên vai trái cùng lời nói của Jungkook: " Hôm bữa bị đập vào chậu cây lúc ở công ty của anh... " đã khiến hắn phải lọ mọ bật lại camera hôm đó lên xem, dù gì thì có tự té vết thương cũng không nặng như vậy được...
Trong đoạn camera ghi lại, hắn thấy rõ ràng có một cô nhân viên đã nhân lúc mọi người không chú ý đẩy ngã cậu sau đó bỏ đi mất như không có gì xảy ra. Nhưng Jungkook có gây thù chuốc oán gì với cô ta chứ ? Hay tại thấy cậu được phó chủ tịch Jeon thị bế bồng mà anh ấy còn là người cô thích thầm nên mới ghen tị mà đẩy ngã cậu sao ?
Mặc dù không biết lí do vì sao nhưng nhìn thái độ làm việc của cô ấy khiến Min Yoongi chẳng hài lòng chút nào, trong giờ làm lại tự ý ra ngoài, còn có ý xấu hại người khác, hắn thật sự chán ghét. Nghĩ đoạn, hắn trực tiếp điều tra ra thông tin của cô gái ấy, sau khi xác định rõ là ai, Min Yoongi không nhanh không chậm đề đơn đuổi việc người kia không chút nhân nhượng, đúng là nghiêm khắc quá đi à.
-------------------------------
Viết xong chap này tui buồn ngủ thấy ớn luôn, đi ngủ với em bé Jeon thoaiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro