
Chap 1
Đứa trẻ 16 tuổi ngây thơ ngồi gọn bên góc ghế sofa đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía ba mẹ của mình đang nói chuyện với người đối diện.
" Được hợp tác với Yang Tổng là niềm may mắn của nhà chúng tôi. "
" Ây ây, ông Jeon không cần khách sáo, tôi mới là người phải cảm thấy vinh dự vì được hợp tác với Jeon Thị đấy. "
Yang Hajoon vừa dứt lời, liền đánh mắt sang đứa nhỏ kế bên Jeon phu nhân:
" Jeon nhị thiếu gia - Jeon Jungkook mới đây đã lớn như thế này rồi sao bà Jeon ? Càng lớn càng xinh đẹp như vậy, cũng may đứa con trai Yang Hamin nhà tôi vừa tròn 20, nó rất thích Jungkook đấy, hay là chúng ta tạo điều kiện cho hai đứa nhỏ kết thân, biết đâu sau này sẽ nên chuyện. "
Ông bà Jeon tất nhiên là hiểu ý đồ của Yang Hajoon, lão ta chính là muốn họ gả Jeon Jungkook đi để củng cố và phát triển thêm mối quan hệ hợp tác này.
Jeon phu nhân thấy vẻ mặt hoang mang của đứa nhỏ, liền cầm lấy tay cậu đặt vào bàn tay mình, vỗ nhẹ:
" Chúng tôi cũng muốn nhưng Jungkook thằng bé mới 16 tuổi, còn nhỏ nên e là chưa thể đưa đi được. "
Yang Hajoon nghe vậy thì dùng lời ngon ngọt dụ dỗ:
" Không sao cả, con trai nhà tôi rất yêu thích thằng bé, cứ cho hai đứa nó qua lại làm quen với nhau rồi đợi sau này Jungkook đủ tuổi chúng ta sẽ tính tiếp. "
Nói dứt câu lão ta liền nở một nụ cười giả tạo để lấy lòng tin của ba mẹ Jeon Jungkook. Cậu nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng bỗng dâng lên sự sợ hãi xen lẫn lo lắng vô định.
" Hai bác đừng lo, cứ giao Jungkook cho con, con hứa sẽ quan tâm và chăm sóc em ấy thật tốt. " - Yang Hamin nói xen vào thêm, thành công nhận được một chút tin tưởng của nhà họ Jeon.
" Được rồi được rồi, hai con cứ từ từ làm quen nhau, không phải vội vã gì cả. "
Nói chuyện với nhau được một lúc nữa thì cũng xế chiều, cha con Yang Hajoon cũng không nán lại lâu, đứng dậy chào ông bà Jeon một tiếng rồi trực tiếp tiến ra cửa lớn. Trước khi rời đi lão còn quay lại nói một câu:
" Hi vọng sớm ngày sẽ được xem Jeon Jungkook như một thành viên trong Yang gia. "
Dứt câu, lão cười một tiếng, đó là nụ cười đầu tiên trong đời mà Jungkook cảm thấy thật kinh tởm và thô bỉ. Yang Hamin cũng kéo khóe môi lên, tạo thành đường cong nhẹ, Jungkook nuốt ực xuống một ngụm, có chút dè chừng, mồ hôi thấm ướt một mảng lưng áo.
Cùng lúc đó Jeon Junghyun - anh trai Jungkook cũng vừa về đến nhà. Đi lướt ngang qua hai người họ, cảm nhận được điều gì đó không ổn, anh nhanh chóng tiến tới, cất giọng hỏi:
" Ba mẹ, Yang Tổng đến đây làm gì, có chuyện gì xảy ra sao ? "
" Ông ấy đến để bàn chuyện làm ăn giữa hai bên, không có gì đâu. "
" Được rồi, mau vào nhà tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm, sắp trễ rồi đấy. "
Junghyun nghe ba mẹ bảo không có gì, cũng đành im lặng vào nhà.
Vừa vào đã thấy Jeon Jungkook ngồi đó, máu sủng em trong người nổi lên, liền bước tới nhéo lấy cái má nộn thịt của đứa nhỏ.
" Em bé, hôm nay ở nhà có ngoan không, có nghịch ba mẹ gì không đấy ? "
Jungkook phồng má trả lời:
" Không có, Kookie rất ngoan, nhưng hiong không có được gọi em là em bé, em lớn rồi. "
Jeon Junghyun bật cười trước sự đáng yêu của em nhỏ, dời bàn tay lên yên vị trên mái đầu bông mềm, xoa đến khi tóc cậu rối cả lên.
" Được rồi được rồi, không phải là em bé, là em lớn được chưa hả. "
Jungkook không cho anh xoa nữa, đứng dậy chạy về núp sau lưng mẹ, chu mỏ méc vốn:
" Mẹeeee, anh bắt nạt connnnn. "
Bất lực trước sự nhõng nhẽo này, bà Jeon đành " lùa " Junghyun về phòng, còn mình thì vào bếp giúp Eunha bày biện đồ ăn ra bàn, chuẩn bị cho bữa tối.
Eunha là cô nhóc mồ côi được bà và ông Jeon mang về trước khi sinh Jungkook. Trong một vụ tai nạn xe kinh hoàng, Eunha đã mất đi người thân khi vừa tròn 12 tuổi, chỉ còn một thân một mình cô đơn lê từng bước đi trên con đường lạnh lẽo. Cô không còn nơi để về, cũng chẳng còn chỗ để đến, nhà thì bị bọn giang hồ đến đòi tiền nhưng cô không có tiền để trả, cuối cùng cũng bị siết đi. Eunha mấy ngày không có gì vào bụng, cộng thêm cái lạnh giá của trời đông, cô gái gầy gò chịu không nỗi liền ngất đi trước cổng Jeon gia, rất may được Jeon Mina - phu nhân Jeon gia phát hiện kịp thời và đưa cô vào bệnh viện. Sau khi biết được gia cảnh đáng thương của cô, bà đã không ngần ngại đưa cô về nhà mình nuôi dưỡng. Eunha hiền lành và ngoan ngoãn, không hề đòi hỏi thứ gì kể cả là chuyện tiếp tục đi học, em cũng từ chối. Thế nên bà đành để Eunha ở nhà, ngày ngày dạy cho cô những công việc nhà cần thiết, nấu các món ăn từ đơn giản đến sang trọng chỉ vì câu nói của cô:
" Con muốn ở đây, phụng dưỡng cho Jeon gia này để báo đáp công ơn hai bác. Cảm ơn hai bác đã cứu vớt cuộc đời của con, gieo cho con một hi vọng sống một lần nữa. Cảm ơn hai bác rất nhiều. "
Thấy được lòng thành của Eunha, ông bà Jeon cũng quyết giữ cô lại, trao cho cô một danh phận mới - quản gia nhà Jeon gia.
Cô nhóc năm ấy thế mà giờ lại lớn khôn, đã 27 tuổi, trở thành một quản gia trung thành của gia đình.
**********
Vừa dọn đồ ăn xong, Junghyun cũng vừa xuống tới. Cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn, kể cả Eunha vì từ lâu, mọi người đều đã xem cô là một thành viên chính thức trong gia đình.
Đang ăn, Jeon Junghan - ba của Jungkook bỗng cất lời:
" Junghyun, lúc nãy ông Yang Hajoon có ngỏ lời muốn con trai ông ta và Jungkook kết thân. "
" Cái gì cơ ? Ba đùa con à ? Không được! Con cảm thấy ông ta có vẻ như không trong sạch đâu, tốt nhất là đừng để Jungkook day vào mấy kẻ đó "
" Ta cũng không muốn, nhưng nếu như vậy, đôi bên hợp tác sẽ có lợi hơn, tình cảm hai gia đình cũng sẽ khắng khít. "
Junghyun nhăn mày:
" Jungkookie, ý em như thế nào ? "
Jungkook đang ăn nghe anh hai gọi tên mình thì khựng lại, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, ấp úng:
" Em...em không biết nữa. "
" Được rồi, anh tôn trọng quyết định của em, nhưng hãy cẩn thận, hắn là kẻ nham hiểm, đừng nên tin tưởng hoàn toàn. " Junghyun thở dài.
" Vâng, em biết rồi ạ. "
Eunha nãy giờ im lặng không lên tiếng. Không phải vì cô không quan tâm mà đang âm thầm ghi nhớ lại. Cô muốn bảo toàn 100% cho đứa nhóc Jeon Jungkook này. Tốt nhất cứ nên im lặng mà quan sát, nếu phát hiện điều bất thường từ cậu, cô sẽ lập tức báo cho ông bà Jeon và Junghyun.
" Hai tuần nữa ta và ba con sẽ đi công tác, Junghyun và Eunha ở nhà chăm sóc em nhé. "
" Vâng, con biết rồi. " Eunha nhanh chóng gật đầu chấp thuận.
" Ba mẹ sẽ đi bao lâu ? " Chỉ có Junghyun là thắc mắc đủ chuyện.
" Chưa biết, nhưng có lẽ sẽ lâu đấy. Ở nhà lo mà canh chừng em, ta không muốn Jungkook gặp chuyện. "
" Ơ thế còn con ? Con cũng là con của ba mẹ mà ??? "
" Mày già cái đầu quá rồi, còn tị nạnh với em à ? " Ông Jeon cú lên đầu Junghyun một cái đau nhói.
" Hứ, con không thèm nữaaa. " Junghyun nói rồi quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi.
Jungkook thấy anh bị quánh liền lè lưỡi trêu chọc.
" Jungkook, chút nữa biết tay với anh. "
Eunha nhìn một màn trước mắt mà mỉm cười hạnh phúc. Cô thật may mắn khi được sống trong ngôi nhà đầy sự ấm ấp này....
------------------------------
Tóm tắt nhân vật cho mấy bà đỡ rối nùi nè
Yang Hajoon ( 55 tuổi ) - Yang tổng, giám đốc công ty Yang thị.
Yang Hamin ( 20 tuổi ) - con trai Yang Hajoon, nhan sắc tạm ổn, nham hiểm, ăn bám gia đình.
Jeon Junghan ( 53 tuổi ) - Jeon tổng, tổng giám đốc 1 công ty Jeon thị.
Jeon Mina ( 48 tuổi ) - Jeon phu nhân, tổng giám đốc 2 công ty Jeon thị
Jeon Junghyun ( 24 tuổi ) - Jeon đại thiếu gia, phó tổng giám đốc công ty Jeon thị.
Jeon Jungkook ( 16 tuổi ) - Jeon nhị thiếu gia, học sinh trường cấp 3 HYBE
Park Eunha ( 27 tuổi ) - quản gia Jeon gia.
P/s: trời ơi không biết sao giờ đọc lại thấy mấy chap đầu mình viết ít mà còn... Mấy bà thông cảm tầm chap 7 chap 8 trở đi là nó dài hơn chút á 🥹
Hôm nay là 1/9, mừng sinh nhật bé yêu, không biết nên chúc em điều gì, chỉ mong em tuổi mới mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em nhé, mãi yêu Jungkookie 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro