mi casa
"Jungkook ơi, em có định đi liên hoan tối nay không? Tăng ca mấy tuần nay rồi, đi thư giãn chút đi".
Đồng nghiệp bên cạnh ghé người sang hỏi. Jungkook rời mắt khỏi màn hình điện thoại, mỉm cười chấp tay xin lỗi với người bên cạnh.
"Em xin lỗi, hôm nay không được rồi".
"Không phải em có người yêu đó chứ, này, nói nghe xem, rõ ràng em vừa chuyển đến đây không lâu mà lại tìm được người yêu trước anh rồi, ôi anh cảm thấy mình cô đơn quá".
"Vâng".
Jungkook phì cười gật đầu.
"Thật à? Nói xem, hai người làm sao quen nhau?"
"Nhặt được ạ".
Jungkook nhớ lại, nhắc đến người kia, ánh mắt em bất giác dịu lại.
"Hả?"
Là 'nhặt được' một người yêu cực phẩm trong một đêm trắng xóa.
Bước ra khỏi công ty, Jungkook đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Em mỉm cười chạy đến nhào vào lòng người kia. Hôm nay em lại được người yêu đón tan làm, hôm nay vẫn là một ngày tuyệt vời.
"Hôm nay sao lại muốn đón em thế?"
Jungkook vòng tay ôm chặt lấy anh.
"Tự nhiên muốn đón em thôi".
Jungkook bật cười dụi đầu vào lòng người kia, Min Yoongi vẫn cứng miệng như thế, chỉ một câu nhớ em thôi cũng không muốn nói.
"Đồ keo kiệt".
Yoongi không nói gì, chỉ im lặng nắm tay em về nhà trên đoạn đường quen thuộc.
"Nè, hôm nay chúng ta ăn gì đây?"
Nhìn người đàn ông trước mặt mình, những áp lực và mệt mỏi bên ngoài dường như tạm thời ngủ yên. Có lẽ sáng mai thức dậy, khi chen chút trong thang máy và vùi đầu vào màn hình máy tính ở chỗ làm việc, cảm giác áp lực đó sẽ lại quay lại nhưng ít nhất bây giờ em đang được sống theo những gì mình thích.
"Hôm nay có món em thích".
"Woa, hôm nay anh nấu ăn sao? Em có lộc ăn rồi".
Cả hai câu được câu không chầm chậm về nhà, hai chiếc bóng trải dài trên mặt đường dính chặt lại với nhau.
Trình độ nấu ăn của Yoongi ngày càng tốt, khiến Jungkook ăn đến không dừng lại được. Sau bữa ăn, em chủ động đi rửa bát. Mọi công việc cả hai luôn phân chia rất công bằng, người này nấu ăn thì người kia sẽ rửa bát.
"Tuần sau là sinh nhật em rồi, em có dự định gì không?"
Yoongi trong lúc em rửa bát cũng không hề rảnh rỗi, anh mở tủ lạnh đầy ắp thực phẩm tươi sống được cả nhau cùng nhau lắp đầy lấy ra một hộp dâu tây, vừa rửa vừa hỏi em.
"Không ạ, em nghĩ hôm ấy không phải tăng ca đã là hạnh phúc lắm rồi. Ưm... ngọt thật".
Jungkook nghiêng đầu ngậm lấy quả dâu tây căng mọng vừa được rửa xong từ tay anh, vừa ăn vừa đáp lại
"Thật sự không có gì muốn làm sao?"
"Thật sự không có gì đặc biệt muốn làm cả".
Yoongi không nói thêm gì nữa, đang có suy nghĩ gì đó. Jungkook không quá để ý đến những ngày lễ và chính sinh nhật của mình cũng vậy, nhưng nếu nhận được sự bất ngờ từ Yoongi thì em vẫn sẽ rất mong chờ. Dù sao cũng chẳng có ai là không mong chờ món quà đặc biệt từ người mình yêu thương nhất.
Một tuần trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức chính Jungkook cũng không nhịn được cảm thán một câu. Lúc còn học đại học, ai cũng nói nên trân trọng khoảng thời gian hiện tại vì đó là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người, khi bước chân ra xã hội thì chẳng thể vô tư được như thế nữa. Nhưng đối với Jungkook, khoảng thời gian đại học trở nên cực kì tệ hại bởi mối tình xấu như chó gặm với Min Hyunji, cuộc sống bây giờ ngược lại còn nhiều điều đáng mong đợi hơn.
Hôm nay là sinh nhật Jungkook, qua ngày hôm nay em sẽ chính thức bước sang tuổi 23. Trên đường đi làm về, em ghé qua siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn theo lời của Yoongi.
Jungkook mở cửa phòng 1306, Yoongi nghe tiếng động ngoài cửa nên đi ra. Em đưa nguyên liệu cho anh rồi đi thay đồ. Cả hai bắt đầu sống chung từ tháng trước mặc dù trước đó khoảng thời gian em ở căn hộ 1306 này còn nhiều hơn căn hộ kia của mình. Yoongi vì lo rằng em sẽ bị người khác bàn tán mà khuyên em cứ ở căn hộ kia, sau cùng vì cảm thấy bất tiện em phải chạy tới chạy lui lại tốn khoảng kha khá tiền thuê phòng nên cuối cùng vẫn đề nghị Jungkook dọn đến sống cùng với mình. Anh nhường phòng ngủ chính lại cho em với lí do anh chỉ cần một nơi để ngã lưng thôi nhưng có khi ngủ luôn trong phòng làm việc nên để phòng ngủ lớn cho em có khi còn có ích hơn.
Jungkook thay một bộ đồ ở nhà thoải mái bước ra, em ôm Gureum lên, cưng chiều dịu đầu vào bộ lông trắng mềm mại của cậu bé.
"Thật thơm, hôm nay ba con mình có lộc ăn rồi. Gureum à, mau cảm ơn ba Yoongi của con đi".
"Gâu".
Gureum cũng rất nể mặt em mà sủa một tiếng đáp lại. Jungkook không nhịn được khen cậu nhóc thật thông minh rồi vò rối bộ lông mềm mượt được Yoongi chải chuốt cẩn thận của Gureum.
Vào ngày mà cả hai chính thức sống cùng nhau, cả hai đã cùng nhau nhận nuôi một chú cún nhỏ ở trung tâm bảo vệ động vật. Gureum là một chú cún từng bị bỏ rơi, thời gian đầu khi mới vào nhà, Gureum luôn rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh cũng chẳng để Yoongi hay Jungkook đến gần mình. Nhưng cả Yoongi và Jungkook đều rất kiên nhẫn chờ cậu nhóc mở lòng. Và ở thời điểm hiện tại, Gureum đã trở nên thân thiết với cả hai và hoạt bát hơn rất nhiều.
Cái tên Gureum này là do Jungkook đặt cho cậu nhóc bởi vì bộ lông trắng như những đám mây trắng của cậu. Cậu nhóc có một ngôi nhà nhỏ ấm cúng được đặt ở phòng khách do chính tay Jungkook thiết kế và Yoongi làm nên. Ngoài ra, Yoongi còn làm cho cậu nhóc rất nhiều đồ chơi khác nhau. Vì Jungkook thường luôn rất bận rộn nên Yoongi là người chăm sóc Gureum nhiều nhất, anh sẽ tắm cho cậu nhóc, cho cậu nhóc ăn và lúc rảnh rỗi sẽ tìm hiểu làm vài món đồ chơi cho cậu nhóc đỡ buồn chán lúc mình làm việc. Vậy nên dù không cưng nựng nhiều như Jungkook cũng đủ để nhận ra được anh cưng thành viên mới như thế nào.
Vì bị ai kia thuyết phục nên Jungkook đã xin nghỉ nửa ngày ở nhà cùng đón sinh nhật với anh. Cả hai quyết định cùng nhau nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn để chúc mừng, sau đó có thể cùng nhau xem một bộ phim tại nhà, buổi tối cùng nhau dắt Gureum đi dạo một chút coi như trải qua xong một ngày sinh nhật.
Ăn uống no say, Jungkook ôm Gureum lười biếng dựa vào người anh xem bộ phim mà cả hai tốn gần nửa tiếng để chọn.
"Em muốn một món quà như thế nào?"
Từ trên đỉnh đầu, một giọng nói trầm khàn vang lên. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh, như suy nghĩ gì đó rồi chợt mỉm cười chạm nhẹ vào gương mặt anh.
"Muốn món quà tên Min Yoongi, anh tặng được không?"
"Được".
Yoongi mỉm cười nắm lấy bàn tay em đang nhẹ vuốt ve trên mặt mình xuống, từ trong túi cầm ra một tờ giấy đưa đến trước mặt em.
"Còn có quà tặng kèm, em thích món quà này không?"
Jungkook cầm lấy tờ giấy, mở nó ra sau đó bỗng nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt đầy vẻ không tin được.
"Anh..."
"Jungkook à, em có nhà rồi".
Em có nhà rồi, em không còn cô đơn nữa.
Đôi mắt em đỏ lên, trong suốt 23 năm, đây là lời nói cảm động và ý nghĩa nhất mà em được ra và có lẽ cuộc đời em chẳng thể nghe thêm một lời nào khác ý nghĩa hơn câu nói này của anh.
Vốn nghĩ những suy nghĩ, những thứ xấu xí em đè tận đáy lòng chẳng ai thấy được, nhưng Yoongi đã nhìn thấy điều đó. Anh đã nhìn thấu em.
"Đừng khóc".
Yoongi nhìn em không ngừng rơi nước mắt chỉ có thể bất lực đưa tay kéo em vào lòng mình, lòng bàn tay nhè nhẹ vỗ sau lưng em.
"Đây đã là nhà của em rồi, sau này anh phải chịu khó lấy lòng em đó".
Jungkook vòng tay ôm anh, tuy đã ngừng khóc nhưng giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.
"Sao nào, chưa gì định đuổi anh đi rồi sao?"
Yoongi buồn cười cúi đầu xuống nhìn em.
"Đúng đó".
"Jungkook à, em không nỡ".
"Hả?"
"Em sẽ không nỡ đuổi anh đi".
"Sao anh biết là em không nỡ?"
"Vậy em thật sự nỡ sao?"
Yoongi nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt chỉ bây giờ chỉ có hình ảnh của em. Tim Jungkook không khỏi đập nhanh hơn một chút.
"Min Yoongi ssi, dù em có không nỡ thật nhưng anh cũng không nên kiêu ngạo vậy đâu. Chúng ta nên khiêm tốn một chút".
Jungkook thở dài nhéo nhẹ một cái vào tay anh. Yoongi chỉ phì cười mà không nói gì.
"Đôi lúc em nghĩ nếu ba năm trước anh không ra mặt giúp em, nếu đêm tuyết rơi đó em không dừng lại thì liệu bây giờ chúng ta có ở bên nhau không?"
Jungkook vòng tay ôm chặt anh, vùi mặt vào cổ anh khẽ hít một hơi. Yoongi hơn nhột nghiêng đầu, bất chợt nghe được giọng nói của người kia.
Xét về một vài mặt, anh và Jungkook chính là cùng thuộc một loại người. Yoongi đã không nói cho em biết rằng ngày hôm đó nếu người Min Hyunji và đám bạn kia cười cợt không phải là em thì anh cũng chẳng rảnh rỗi mà xen vào. Từ lần đầu tiên gặp em ở nhà, ngay từ khoảng khắc em ngẩng đầu chạm mắt nhìn anh, Yoongi đã biết bọn họ giống nhau. Sau này, trong một lần vô tình nghe Min Hyunji nói chuyện điện thoại, cuối cùng Yoongi cũng biết được bọn họ giống nhau là do đâu.
Jungkook có một người anh trai, nhỏ hơn anh một tuổi. Yoongi dù chưa gặp mặt nhưng cũng từng nghe về người này, thủ khoa ban tự nhiên năm đó, từng giành huy chương vàng vô số cuộc thi lớn nhỏ. Vì có một người anh trai xuất sắc như thế, bản thân Jungkook không tránh khỏi bị so sánh bởi người ngoài thậm chí là ngay cả những người trong gia đình. Để sống tốt trong hoàn cảnh đó, Jungkook bắt buộc phải hiểu chuyện, ngoan ngoãn sống dưới cái bóng to lớn của anh trai mình.
Giống như anh, để sống yên ổn trong chính ngôi nhà mình nơi mình sinh ra và lớn lên, Yoongi buộc phải làm cho bản thân không có cảm giác tồn tại. Nhưng có ai lại muốn cả đời núp dưới cái bóng của người khác, có ai lại muốn bản thân trở thành một người vô hình, sâu bên trong những con người tưởng chừng như an phận đó là một khát vọng tự do mãnh liệt. Họ đang chờ thời cơ, chờ đợi đôi cánh sau lưng mình chậm rãi cứng cáp để rồi có thể bay vút lên bầu trời xanh, nơi họ có thể sống thật với cái tôi của mình.
Vì thế, lần đó bốc đồng giúp em, thuần túy chỉ xuất phát từ sự đồng cảm. Yoongi không nói ra, nhưng anh biết Jungkook cũng biết điều đó.
"Không thể nói trước được điều gì nhưng anh nghĩ là sẽ".
Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, bởi vì dù có chuyện gì xảy ra, Min Yoongi vẫn sẽ hành động như ba năm trước. Dù đêm tuyết rơi đó Jeon Jungkook không dừng lại, anh biết cả hai vẫn sẽ chậm rãi tiến lại gần nhau. Vì bọn họ là cùng một loại người, sẽ vẫn bị hấp dẫn lẫn nhau.
"Min Yoongi, em muốn học piano".
"Sao tự nhiên lại muốn học?"
"Đột nhiên muốn đánh piano 4 tay với anh".
"Được, khi nào rảnh anh dạy em".
"Tối nay đi, không đi dạo nữa, chúng ta học piano".
"Được".
Jungkook đã trải qua một ngày sinh nhật với đầy điều hạnh phúc như thế.
***
Hôm nay là một ngày Jungkook không phải tăng ca. Em hào hứng chạy ra khỏi công ty, tâm trạng đã tốt càng thêm tốt khi thấy hình bóng quen thuộc ở phía đối diện. Jungkook không chần chừ chạy ngay đến nhào vào lòng người kia.
Như mọi ngày, cả hai cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn rồi cùng nhau về nhà.
Bước vào thang máy, điện thoại trong túi của Jungkook vang lên. Em lấy điện thoại ra, nhìn cái tên được hiển thị trên màn hình, sắc mặt có hơi trầm xuống.
"Con nghe ạ".
"Con đang ở đâu? Mẹ đang đứng trước căn hộ của con nhưng người ta bảo con đã trả phòng rồi".
"Mẹ đến đây rồi ạ?"
Jungkook sững người buông tay Yoongi ra, giọng nói có phần cao hơn bình thường.
"Sao nào? Lớn rồi, cứng cáp rồi, không cần mẹ nữa phải không?"
"Ý con không phải thế..."
Jungkook quay sang nhìn anh. Yoongi hiểu ý em gật đầu, mấp máy môi bảo không sao. Em thở dài nói với người trong điện thoại đến phòng 1306 rồi cúp máy, trong lòng không hiểu sao có chút bồn chồn không yên.
Lúc cả hai về đến nhà đã thấy một người phụ nữ đứng trước cửa nhà. bà ấy dường như cũng cảm giác được quay người sang.
"Chào dì ạ".
Yoongi nhẹ cúi người chào người kia. Sắc mặt người phụ nữ có hơi trầm xuống nhưng vì đang ở ngoài nên bà cũng chỉ nhẹ gật đầu coi như đã nghe thấy, không nói gì.
Jungkook tiến lên mở cửa. Người phụ nữ theo em bước vào trong, ánh mắt nhìn xung quanh đánh giá. Gureum nghe tiếng mở cửa theo thói quen chạy ra mừng cả hai về nhà, nhìn thấy trong nhà có thêm một người lạ xuất hiện, cậu nhóc sợ hãi lùi về sau, sủa lên.
Người phụ nữ cúi đầu nhìn chú cún nhỏ trước mặt, không khó để nhận ra cả hai đang sống chung với nhau.
Jungkook và mẹ mình ngồi xuống sofa trong phòng khách, cả hai im lặng không nói gì. Yoongi mang hai ly nước đặt xuống bàn, lịch sự mời bà uống nước.
"Không biết nên xưng hô thế nào đây?"
Người phụ nữ nhìn Yoongi vừa ngồi xuống bên cạnh con trai mình, lạnh nhạt mở miệng.
"Min Yoongi ạ".
"Cậu Yoongi - ssi, thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, cậu làm nghề gì?"
"Cháu là nhạc sĩ ạ".
Người phụ nữ không nói gì nữa, chỉ chậm rãi uống một ngụm trà nhỏ rồi để tách lại xuống bàn.
"Cậu Yoongi - ssi, cậu có thể để tôi nói chuyện với con trai mình một chút được không?"
Yoongi gật đầu rồi đứng dậy. Jungkook hoảng hốt giữ tay anh lại, anh cong môi vỗ nhẹ vào tay em trấn an rồi cầm áo khoác còn tinh ý dẫn theo Gureum bước ra khỏi nhà.
Đợi tiếng đóng của vang lên, người phụ nữ mới lần nữa mở miệng, giọng điệu không còn nhỏ nhẹ và bình tĩnh như vừa rồi nữa.
"Thật lợi hại đấy Jeon Jungkook, chỉ một thời gian không gặp mà con đã sống chung với người khác rồi luôn cơ".
Jungkook cúi đầu im lặng.
"Cậu ta ngay cả một công việc đàng hoàng còn không có, con có thể ở bên cạnh cậu ta bao lâu?"
"Khi nãy anh ấy có nói rồi, anh ấy là nhạc sĩ, không phải là không có công việc".
"Cái nghề này có thể kiếm sống trong bao lâu? Thời gian cố định thì không có, tiền lương cũng không cố định. Bây giờ trông có vẻ kiếm được nhiều tiền thì sao, đến lúc không sáng tác được hay không bán được nhạc thì chỉ có thể ăn bám thôi. Đây là công việc đàng hoàng mà con nói?"
"Anh ấy rất giỏi cũng rất tốt. Dù cho việc mẹ nói có thể xảy ra, con cũng tình nguyện nuôi anh ấy".
Jungkook nắm chặt hai tay, khóe mắt đỏ lên. Tại sao, tại sao tất cả mọi người đều cảm thấy Yoongi không tốt. Anh tốt như thế mà, là bản thân em không xứng với anh mà.
"Con chắc chắn sẽ không hối hận?"
"Sẽ không ạ. Con sẽ tự chịu trách nhiệm cho quyết định và cuộc sống của mình. Con không còn là một đứa trẻ mà chỉ cần đẩy nhẹ một cái liền ngã, cũng chẳng phải là cái bóng của ai. Con muốn khi bản thân nhìn vào trong gương, Jeon Jungkook vẫn là Jeon Jungkook chứ không phải là một phiên bản khác của anh hai".
Chỉ có bản thân em mới biết, để nói những lời này, em đã chờ đợi không biết bao lâu, dùng biết bao nhiêu sức lực để bản thân không run rẩy.
Mẹ Jeon bị Jungkook chọc tức không nhẹ, bà chỉ tay vào em không nói được tròn câu.
"Min Yoongi rất tốt, là bản thân con không xứng với anh ấy. Mẹ, con biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng con đã từng hy vọng mẹ có thể ủng hộ con, nhưng hiện tại nó cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Con xin lỗi, con phải đi tìm anh ấy".
Chính bản thân anh còn đôi lúc vì làm việc mà bỏ bữa nhưng chưa từng để em và cả Gureum phải bỏ bất cứ giờ ăn nào. Sẽ dành thời gian đi chợ lấp đầy tủ lạnh những món em thích ăn, nấu ăn cho em, chăm sóc Gureum. Đây không phải là những việc Yoongi sẽ làm trước kia, nhưng anh đang vì em mà cố gắng làm những gì những người yêu khác làm thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.
Jungkook đứng dậy, cúi người xuống trước mặt người phụ nữ rồi dứt khoát đi ra ngoài. Lúc bàn tay em chạm vào khóa cửa, em nghe thấy giọng nói quen thuộc có phần không cam lòng của mẹ mình vang lên sau lưng.
"Con thật sự muốn vì cậu ta mà đối đầu với mẹ?"
"Mẹ, Yoongi không còn nhà để về nữa. Nếu hôm nay con chọn bỏ mặt anh ấy, Min Yoongi thật sự chẳng còn gì cả".
Min Yoongi đã mang đến cho em một ngôi nhà em hằng ao ước, nhưng chính anh vì thế mà chẳng còn nhà nữa.
Nói xong lời đó, Jungkook dứt khoác mở cửa bước ra ngoài, nước mắt không kìm được rơi xuống.
***
"Anh nghe".
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jungkook không kìm được nấc lên.
"Anh đang ở đâu?"
"Em nói chuyện với dì xong rồi".
"Ừ".
"Anh đang ở khách sạn gần đây. Jungkook à, anh sẽ không tự ngược đãi bản thân mình".
"Em biết rồi".
Jungkook nghẹn ngào gật đầu.
"Em qua tìm anh nhé?"
"Được".
Nhận được địa chỉ anh gửi, Jungkook nhanh chóng bắt taxi đến nơi. Lúc đang ngồi trên xe, em nhận được cuộc gọi từ người anh trai đã lâu chẳng liên lạc, em biết anh muốn nói gì nhưng vẫn bắt máy.
"Anh trai".
"Mẹ đã tức giận lắm đấy".
"Em biết, anh xin lỗi mẹ giúp em".
Jungkook nghe tiếng thở dài của người bên kia.
"Em thật sự thích người kia đến vậy?"
"Vâng".
"Được rồi, anh sẽ nói chuyện với mẹ, em đừng lo lắng quá".
"Cảm ơn anh".
"Không có gì".
Người ở đầu dây bên kia dừng lại vài giây rồi nói tiếp.
"Jungkook à, em trưởng thành thật rồi, bây giờ em mới thật sự giống Jeon Jungkook".
Cuộc gọi kết thúc, nhìn màn hình điện thoại từ từ đen lại, trong lòng Jungkook không khỏi thổn thức.
Xe chầm chậm dừng lại trước cửa khách sạn, Jungkook trả tiền rồi bước xuống xe.
Vừa bước xuống xe, một cục bông nhỏ đã chạy ùa đến vẫy đuôi bên chân em. Jungkook cúi người bế cậu nhóc năng động nhà mình lên, nhìn về hình bóng cao gầy đang đi về phía em.
Jungkook mỉm cười chạy nhanh đến trước ánh mắt ngạc nhiên của anh. Yoongi nghe em nói.
"Chúng ta về nhà thôi".
Về nơi thuộc về hai chúng ta.
mi casa: ngôi nhà của tôi
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro