Chap 97: Truy đuổi
"Jonny này, chăm sóc tóc bằng dược liệu chỗ các anh đúng là thoải mái. Da đầu cũng cảm thấy dễ chịu, được làm sạch sâu rất tốt."
Jimin hài lòng với mái tóc sau khi được chăm sóc tại một trung tâm thuộc Yejang-dong. Ngày hôm nay là ngày cậu được điều đi điều tra, theo đúng kế hoạch là tại các tiệm điều trị và chăm sóc tóc ở khu vực Yejang. Nhưng phong cách điều tra của Jimin vẫn luôn dễ đoán như thế. Tranh thủ "kiểm tra chất lượng" của dược liệu các tiệm, quả là một ý tưởng không tồi.
"Bởi vì chỗ chúng tôi đặc biệt sử dụng phương pháp chăm sóc kết hợp nhiều dược phẩm và Đông dược. Ngoài thư giãn, còn có thể chữa được nhiều bệnh liên quan đến da đầu nữa."
Tay thợ chăm sóc chính cho Jimin cũng cảm thấy thật vinh dự khi được đích thân phục vụ cho vị khách VIP trẻ tuổi này. Không phải chỉ vì anh ta biết Jimin là con trai duy nhất của tập đoàn Poraché Josie. Mà thực sự mái tóc của Jimin quá đẹp khi kết hợp với khuôn mặt có nét đẹp thời thượng và hợp thời trang của cậu. Đối với một nhà tạo mẫu và chăm sóc tóc mà nói, nhưng khách hàng như vậy chính là kiệt tác mà họ muốn tôn vinh và làm đẹp thêm bội phần.
Khi biết Jimin cũng có nhu cầu tạo kiểu sau khi chăm sóc tóc, Jonny như có được trong tay cơ hội lớn để tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ. Anh ta hoàn toàn chuyên tâm, rất kĩ càng mà hỏi:
"Rất hân hạnh được phục vụ. Xin hỏi cậu Park đây có nhu cầu tạo kiểu thế nào?"
"Khuôn mặt tôi gần đây có phần... mập ra một chút ấy. Nên tôi muốn duỗi rồi tạo kiểu ôm sát để che bớt, anh xem có ổn không?"
Jimin xoay qua xoay lại, tự nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Vì gần đây cậu dành thời gian cho bản thân nhiều hơn trước, ăn uống nghỉ ngơi cũng điều độ hẳn. Cậu chỉ tăng lên 1kg, nhưng vẫn cứ cho rằng mình đang mũm mĩm quá mức.
Jonny không cảm thấy có sự mất cân đối nào trên khuôn mặt của Jimin. Cậu sở hữu nước da trắng hồng, từng đường nét trên khuôn mặt có độ hài hòa hoàn hảo, xương quai hàm sắc nét, đôi mắt khi không đeo lens lại càng trở nên thuần khiết, nhưng cũng thật sắc sảo. Với đôi mắt có tính thẩm mỹ cao, Jonny đánh giá đây là một nét đẹp hiếm có, rất độc đáo và có sức hút rất mạnh.
"Cậu Park đây còn muốn duỗi tóc thêm sao? Hmmm, tôi sẽ tư vấn cho em một chút."
Jonny chải qua mái tóc tơ của Jimin một lần, cẩn thận xem xét lại. Anh ta quả thực có chút tiếc mái tóc wavy nhẹ này khi Jimin quyết định duỗi thẳng nó và cắt ôm sát mặt. Đó là kiểu tóc khá phổ thông và sẽ không đủ xứng tầm để tôn lên tất cả những nét đẹp trên khuôn mặt cậu.
"Tôi nghĩ với khuôn mặt của em, tóc uốn một chút sẽ tạo cảm giác mềm mại hơn, thêm một chút ánh vàng kim sẽ càng sang trọng và thời thượng. Nếu em đồng ý, tôi sẽ làm phồng chân tóc và tạo kiểu ở phần đuôi. Kiểu tóc này làm tăng độ dày của tóc, cũng khiến cho khuôn mặt của em trở nên nhỏ gọn hơn."
Jimin nghe Jonny tư vấn một hồi, cũng tự nhìn mình trong gương mà cân nhắc. Phải tự công nhận rằng cậu có mái tóc lý tưởng để tạo kiểu, hoàn toàn có tố chất trở thành người mẫu tóc. Nhưng để phù hợp với ngành nghề hiện tại, cậu vẫn phải tự giác mà có chừng mực.
Vô tình, trong gương phản chiếu cả những vị khách đến sau.
"Cho tôi gặp Tricky, cô ấy có ở đây không?"
"Cô ấy mới ra ngoài 10 phút trước. Anh đến đây chăm sóc theo liệu trình hay đăng kí?"
"Theo liệu trình, đây là tuần thứ 2 tôi điều trị ở đây."
"Vậy anh chờ một lát, Tricky sẽ quay lại sớm thôi."
Vốn dĩ đã không định để tâm, nhưng bỗng có một sức chú ý dồn đến khiến Jimin quên mất cả kiểu tóc lý tưởng vẽ ra trong đầu.
Tập trung nhìn vào người đang trao đổi phía bên ngoài với tiếp tân, đồng thời cố tình bỏ ngoài tai mọi lời tư vấn nhiệt tình sau đó của Jonny.
Tập trung cao độ, ánh mắt căng thẳng. Và lắng nghe.
"Anh tên gì? Tôi sẽ giúp Tricky đánh dấu vào liệu trình của anh."
"Tôi là Deokdong, Dan Deokdong."
Tập trung chưa đủ. Phải chú ý vào tất cả những manh mối có được trong tay.
Jimin lập tức nhớ lại những thông báo mới nhất từ Jungkook sau chuyến điều tra vừa được gửi tới SMS. Cậu đặc biệt chú ý đến tất cả những cung cấp ấy, từng chút đối chiếu với người đã lọt vào tầm mắt.
Nhất là cái tên Dan Deokdong.
Chưa được phép bứt dây động rừng.
"Dan Deokdong, khách hàng điều trị gàu và da đầu nhờn đúng không ạ?"
"Đúng rồi."
Kẻ bị tình nghi có dấu hiệu của bệnh viêm da tiết bã nhờn nặng. Rụng tóc, bị gàu và bị mụn, là những biểu hiện dễ thấy mà Yoongi từng nói cho cậu.
Khi bệnh nặng hoặc da đầu dễ bị mẫn cảm, buộc phải điều trị theo liệu trình dày hơn, 2 đến 3 lần một tuần. Hàm lượng thuốc và dược phẩm trên tóc cho thấy hắn ta đã điều trị ở những trung tâm sử dụng phương thức kết hợp. Đây là điều mà chính Jimin đúc kết, cậu không đời nào có thể bỏ lỡ.
Ghép nối tất cả, chỉ cần chờ hắn tự nộp mình.
Đặc biệt bình tĩnh những lúc cần thiết, sở hữu óc phân tích nhạy bén và xử lý tình huống chuyên nghiệp, chính là cố vấn cao cấp Park Jimin.
Cho tới khi hắn cởi bỏ lớp khẩu trang, để lộ da mặt không khỏe mạnh đầy những chấm đỏ vì mụn.
"DAN DEOKDONG!"
Đứng bật dậy khỏi ghế salon, Jimin kêu lớn tên của con mồi đang nằm, sẵn sàng cho bước tác chiến bất ngờ tiếp theo. Ngày hôm nay chủ đích tới đây là để thăm dò danh sách khách hàng, ai ngờ con mồi lại tự nộp mạng, Jimin chỉ có thể trách bản thân có vận may và "sức hút" quá tốt. Bất đắc dĩ từ nhân viên điều tra chuyển sang sĩ quan áp giải, Jimin tuy không lường trước nhưng vẫn ứng biến rất kịp thời.
Dan Deokdong vừa nghe thấy tiếng kêu tên mình thất thanh liền nhìn ngang dọc, sau khi nhận ra có một bóng người đang vụt đến chỗ mình mới hoàn hồn bỏ chạy. Phản ứng này của hắn càng khiến cho Jimin thêm phần chắc chắn rằng đây chính là tên nghi phạm mà cả SSI đang truy lùng.
Bỏ lại tiệm làm tóc ai nấy vẫn đều ngơ ngác, bàng hoàng, hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn nhau. Nhất là Jonny tội nghiệp, bỗng dưng để vuột mất kiệt tác suýt đã vào tay mình.
______________
"ĐỨNG LẠI!"
Jimin đã đuổi theo Dan Deokdong qua mấy con phố, nhưng tuyệt nhiên không có một ai giúp cậu bắt hắn cả. Quanh khu này không có đội viên trinh sát hỗ trợ, Jimin lại không có kĩ năng dồn ép đối tượng tới vị trí mong muốn. Trên hết, căn bản là cậu không có thể lực.
Thế nên mới ban đầu còn hung hăng đuổi theo, sau mấy con phố đã mệt lử.
"Dan Deokdong! Đứng lại cho tôi!!!"
Jimin vừa chạy vừa đe dọa, nhưng sức cậu không thể so được với sức của Dan Deokdong. Lúc này cả hai đã chạy vào một ngõ hẻm, tương đối vắng người, lại có nhiều vật cản. Dan Deokdong liền lợi dụng sơ hở đó mà đánh đổ những vật dụng ngáng đường, gây trở ngại cho Jimin không ít.
Bị hắn bỏ xa, lại bị vật cản ngáng đường, Jimin chỉ còn nước dừng lại, ngừng chân thở dốc.
Một mình cậu là không thể bắt gọn tên xáo trá này.
Vừa định vùng dậy chạy đuổi theo tiếp nhưng Jimin lại một lần nữa bị chững lại. Một cái xe đẩy hàng khổng lồ ngang nhiên chắn hết lối đi, suýt nữa khiến cậu ngã bổ chửng vì vội lao về phía trước. Đương nhiên là cậu sẽ đứng dậy làm ầm lên một trận, nhưng không ngờ người kia đã "làm ầm lên" trước.
"Bị ngốc à, vừa chạy vừa hét tốn sức gấp đôi đấy."
"Anh thì biết cái gì mà nói! K- Khoan đã... anh là...?!"
Để cho Jimin sửng sốt mất một lúc, Taehyung mới cợt nhả đưa tay lên chào, nháy mắt một cái. Không hẹn mà gặp, nhưng lần này vẫn là Jimin tự tìm đến hắn. Có muốn tin hay không thì cũng phải chấp nhận một sự thật rằng Taehyung luôn xuất hiện vào những lúc bực bội nhất của Park Jimin.
Bởi vậy nên muốn hiền lành cũng không được.
"Kim Taehyung, lại là anh?!"
" 'Lại' là sao? Này, tôi mới phải là người nói câu đấy với em nhé."
"Nói đi, anh là đồng lõa với tên kia đúng không hả!"
Jimin trong lúc nóng nảy liền hồ đồ kết tội. Bởi lý do gì mà tên Kim Taehyung này lại xuất hiện đúng lúc đến thế, giống như cứu trợ cho Dan Deokdong dễ dàng chạy thoát khỏi khỏi cậu. Ngay lúc bị phá hỏng chuyện lớn chỉ có thể tùy ý mà gán hết tội danh cho kẻ cả gan kia. Taehyung không nói được gì thêm, lắc lắc đầu, chỉ có thể ngưỡng mộ trí tượng tượng phong phú của Park Jimin nọ.
Hắn còn hai chuyến hàng nữa chưa chuyển xong, vậy mà vẫn phải ở đây đôi co với Park Jimin chỉ để chứng minh một điều quá hiển nhiên rằng hắn là nhân viên vận chuyển? Bộ đồng phục xanh dương bị thấm ướt bởi mồ hôi nhễ nhại cũng không đủ để chứng minh, Taehyung sớm đã biết hắn phải làm gì vào lúc này.
Buộc phải mặc kệ hai chuyến hàng chưa chuyển xong.
"Nghe này, muốn chơi trò đuổi bắt thì phải khôn ngoan. Dồn được người ta vào tận ngõ hẻm, giỏi đấy mèo lùn."
"Dồn vào đây mới là bất lợi chứ giỏi gì! Bây giờ tôi không biết hắn đang chạy tới đâu rồi, tại anh hết đấy!"
Jimin ấm ức mà quát lên, ngoan cố nhìn ngang dọc nhưng xung quanh chỉ là những vách tường chật hẹp. Chỉ nhún vai một cái, cười bất lực, Taehyung bèn bỏ xe hàng lại, xắn hai tay áo lên. Ngồi thấp xuống, chống hai tay xuống đất khiến cho Jimin thêm một phen khó hiểu.
"Hồi nhỏ, mấy cái ngõ hẻm như thế này chính là địa bàn của tôi đấy."
"Ai quan tâm? Giờ thì dẹp cái xe của anh đi, tôi còn có việc." Jimin phủi phủi quần áo, lạnh nhạt.
"Ngõ hẽm có thể nghe thấy tiếng vang rất rõ, muốn trò chơi đuổi bắt thêm phần gay cấn thì nơi này đúng là số một."
Taehyung cũng không thèm để tâm đến đề nghị của Jimin, thản nhiên kể lại những gì tuổi thơ hắn từng trải qua với trò đuổi bắt. Hắn áp một tai xuống mặt đất, vẻ mặt tập trung chú ý lắng nghe mọi tiếng động.
"Vớ vẩn thật. Giờ này hắn đã thoát rồi, có còn ở đây cho anh đuổi nữa đâu." Jimin chống nạnh mà bất lực, hết cách đối phó.
"Em nên biết là để ra khỏi một con hẻm khi mới vào lần đầu là cả một vấn đề đấy." Taehyung vẫn rất tập trung lắng nghe, dáng vẻ bình tĩnh đến khó chịu.
"Vậy thì anh cứ ở đây mà chơi trò đuổi bắt đi!" Jimin chịu hết nổi, toan quay lại đường cũ tìm ra ngoài.
"Em tin không?"
Taehyung đứng dậy, phủi phủi hai tay. Đáp lại Jimin bằng câu nói và vẻ mặt tỉnh bơ, hắn lắc nhẹ cổ, khởi động khớp tay. Và nụ cười ranh mãnh quen thuộc.
"Cố mà chạy theo sau tôi. Sẽ đem hắn về giao cho em."
Nói rồi, Taehyung một nước băng qua mấy thùng hàng cồng kềnh trước mặt, nhanh như chớp đã vọt sang bờ tường bên kia. Jimin quần áo gọn gàng, sạch sẽ, nhìn mấy thùng đồ trước mặt mà ngán ngẩm. Nhìn lên bờ tường cao bám đầy rêu xanh trước mặt vừa có bóng người parkour lướt qua, chỉ còn biết sửng sốt mà há hốc mồm.
"N- Nhanh quá..."
Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy bốn bề là tường, lối đi lắt léo không kể xiết. Jimin lóng ngóng không biết đi đâu tiếp theo, bèn quay lưng lại vội vàng tìm ra theo đường cũ.
Nói đến Taehyung vừa rồi bỏ cả mấy thùng hàng để chơi trò đuổi bắt, xem ra hắn rất hứng thú vì lâu rồi mới được vận động chân tay theo cách thú vị này. Hắn vừa hứng thú, vừa đắc ý vì đã thành công thể hiện vài đường cơ bản trước mắt Jimin. Với một pha double kong* mẫu mực, Taehyung đã có được khoảnh khắc hiếm hoi trở nên thật ngầu trước người luôn coi anh là đồ ấu trĩ.
*Double Kong: một động tác khó đòi hỏi sức mạnh cánh tay và nửa thân trên, bật tung nửa phần thân dưới lên rồi dùng hai tay vượt qua hai rào cản liên tiếp.
Quả đúng như dự đoán, Dan Deokdong vẫn còn đang loay hoay, ngơ ngáo tìm lối ra nhưng chưa thể, trước mặt đã là hai cái ngõ cụt. Kim Taehyung như đạt được mục đích, một cước xông tới, từ trên cao bổ nhào xuống khóa chặt con mồi. Khịt mũi một cái, cúi xuống cười giòn tan:
"Ái chà, thì ra đúng là chúng ta có một con chuột nhắt ở đây."
"C- Cậu là ai?! Thả tôi ra!"
Dan Deokdong giãy dụa nhưng vô ích, cả người y bị Kim Taehyung đè lên, cứng ngắc đến cử động cũng khó. Trái với vẻ khổ sở của người nằm dưới, Taehyung vẫn nhởn nhơ mà bấm điện thoại, còn giơ lên tự sướng vài tấm với chiến công của mình. Nghịch ngợm chán chê mới cúi người xuống, tiếp tục trò chuyện với Dan Deokdong tội nghiệp:
"Mặc dù tôi không biết anh là ai, gây tội gì. Nhưng chỉ cần là người mà Park Jimin truy đuổi, là thằng giao hàng như tôi cũng sẽ bắt cho bằng được."
Bị nụ cười tươi rói nhưng nguy hiểm vô cùng của Taehyung làm cho lạnh sống lưng, Dan Deokdong như bị cấm khẩu, không thể mở miệng nói thêm lời nào. Y chỉ có thể tự trách bản thân tại sao lại tìm đến ngõ hẻm này, vô tình chạm mặt Kim Taehyung kia với vẻ lấm lét đáng ngờ để rồi bị hắn ta bắt gọn, dọa cho không cãi được. Lẽ ra hắn nên biết, con hẻm này thực sự là địa bàn của Kim Taehyung.
Là một nhân viên vận chuyển quen thuộc của khu này, hắn ta đương nhiên nắm rõ con hẻm như trong lòng bàn tay.
Taehyung không đưa Dan Deokdong đi mà cứ giữa nguyên y ở đấy, bản thân cũng rất ngoan ngoãn "trông chừng". Một lúc sau Jimin mới xuất hiện, thở hồng hộc vì chạy đuổi theo Taehyung. Quả nhiên vẫn phải áp dụng phương pháp lắng nghe và xác định phương hướng của âm thanh mới có thể tìm ra hai người họ.
"Đúng là hắn ta, Dan Deokdong!"
Jimin vừa thấy hai người một trên một dưới đè nhau dưới đất liền hét lớn, xông pha lên hòng khống chế Dan Deokdong. Mặc dù Taehyung vẫn còn đang ngồi gọn trên lưng y nhưng cậu vẫn một mực chen vào, luống cuống tìm cổ tay y rồi loay hoay nắm chặt lại.
Nhìn dáng vẻ vụng về của Jimin trong lúc tìm cách áp giải Dan Deokdong, Taehyung cũng phải bật cười, bèn đứng dậy, đi xuống khỏi kẻ đang nằm bẹp dí dưới đất. Jimin không có còng tay, mới nhìn vào đã biết là không có kinh nghiệm áp giải tội phạm nên càng nhìn, hắn ta càng cảm thấy cậu thật buồn cười.
Buồn cười vì nét đặc biệt trẻ con của Park Jimin.
"Haha, em cũng đáng yêu thật đấy. Cái móng mèo bé tẹo kia có thể đưa hắn về trại giam được hay sao?" Taehyung cười châm chọc, khoanh tay đứng nhìn Jimin vẫn đang khổ sở.
"Anh nói ai móng bé? Tôi là cảnh sát đấy nhé!"
"Rồi rồi, giờ thì anh cảnh sát đưa người về sở đi, tôi không làm phiền nữa."
Taehyung làm bộ giơ hai tay xin hàng, lui về sau. Jimin liếc xéo một cái, cũng khệ nệ ép Dan Deokdong đi về phía trước. Cậu đã biết được đường ra, chỉ cần ra khỏi con hẻm sẽ có đội viên hỗ trợ đang trinh sát tại điểm ngay gần đó. Sau đó cậu sẽ gọi Jungkook tới cho xe áp giải y về sở, nhiệm vụ coi như hoàn thành.
Nhưng con cá lớn nào cũng quẫy rất mạnh khi bị bắt.
Dan Deokdong thừa lúc sơ hở, trở mình một cái là có thể thoát khỏi Jimin, tiếp tục chạy về phía ngoài. Trước sự ngoan cố của y, Jimin gần như chạm tới giới hạn của sự chịu đựng, máu nóng bắt đầu chảy khắp người. Nhưng do bị mất thăng bằng nên ngã về phía sau, nhờ ơn của cú đẩy không tốn quá nhiều sức của Dan Deokdong.
"Em làm trò gì đấy? Tưởng em là cảnh sát cơ mà?"
Taehyung từ đâu đến đã kịp thời đỡ lấy Jimin từ phía sau, hỏi ngược lại. Nhưng lần này hắn không cợt nhả mà hỏi, trái lại còn có vẻ nghiêm khắc. Vì không yên tâm đến hắn lén đi theo sau Jimin, biết thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Thấy cậu ngoan cố muốn rời khỏi mình như thế, hắn cũng hết cách, để Jimin tự mình đưa Dan Deokdong ra ngoài. Hắn biết kẻ kia là kẻ có tội, nên từ khi đó đã không đùa giỡn mà thực sự giúp cậu bắt gọn. Giờ thì lại để xổng một lần nữa, Taehyung lo lắng không kịp, cũng tức giận thay cho phần của Jimin.
"Tôi là cảnh sát. Nhưng không có còng tay, cũng không có súng..."
Jimin gần như bị vắt cạn sức, không vội đứng thẳng dậy mà cư nhiên lấy ngực Taehyung làm điểm dựa. Cậu nhỏ giọng, dù biết là mình phải tiếp tục đuổi theo Dan Deokdong nhưng áp lực đã quá lớn, cảm giác bất lực cũng theo đó mà tìm đến. Cậu là một cảnh sát, nhưng thực chất lại chẳng có cái vẻ oai nghiêm mà một cảnh sát nên có.
Điều mà Jimin luôn tự ti đến giờ.
"Hết cách thật. Sau này nếu có hứng tìm tôi, tôi sẽ dạy em."
Taehyung đáp lại ánh mắt ngờ vực khó hiểu của Jimin bằng giọng điệu than thở, một tay vẫn giữ lấy người kia, tay còn lại đấm thùm thụp vào ngực trái. Trông có vẻ hắn giống như đang đùa hơn, nhưng chỉ có hắn biết rằng lúc này hắn đang thực sự nghiêm túc. Nếu Jimin có tới tìm hắn vào một ngày nào đó, thứ mà hắn sẽ dạy cậu chính là cách phòng vệ.
Vì không phải lúc nào hắn cũng có thể gặp cậu vào những lúc cần thiết như vậy.
"N- Này! Giúp tôi... bắt tên kia đi chứ!"
Mãi một lúc sau mới nhớ ra nhiệm vụ khẩn cấp, cả hai mới tách nhau ra mà hoàn hồn, tình cảnh dở khóc dở cười y hệt mấy bộ phim hài kịch. Vì một lý do nào đó mà cả Taehyung lẫn Jimin đều quên bẵng đi Dan Deokdong đang nhởn nhơ bỏ trốn, ngớ ngẩn không thể tha thứ. Đờ ra vài giây, sau đó liền tức tốc chạy theo lối ra của con hẻm.
Ngày hôm nay, coi như họ gặp may.
"DAN DEOKDONG, ĐỨNG LẠI ĐÓ!"
Vừa ra khỏi con hẻm, họ liền bắt gặp Dan Deokdong đang chạy thục mạng trên phố. Mặt mũi y xanh lét khi nhận ra hai cái người dai dẳng kia vẫn còn bám theo mình, không còn cách nào khác ngoài cắm đầu chạy.
Jimin quả nhiên đã gần đuối sức, nhịp thở bắt đầu nhanh hơn. Nhưng sau khi nhận ra trời đã gần tối, khu phố mình đang chạy có chút quen thuộc liền cười tinh ranh khó hiểu. Giảm dần bước chạy, Jimin đi chậm lại, ánh mắt tràn lên vẻ đắc thắng.
Thấy Jimin đột nhiên không chạy nữa, Taehyung bỗng cảm thấy lạ. Cả hai đã đuổi theo rất gần, tuy sức Dan Deokdong rất dai nhưng không may Kim Taehyung cũng lì chẳng kém. Vẫn chạy nhưng hơi liếc về phía sau, hắn chỉ thấy hai vai Jimin khẽ run lên, rồi đẩy cao hơn.
Giống như đang lấy hơi.
"THIẾU TÁ JUNG, CHẶN HẮN LẠI!"
Một chất giọng quá tuyệt vời về cả độ lớn và âm sắc, khiến cho ai nấy trên đường đều phải quay lại nhìn. Từng câu từng chữ, ngắn gọn rõ ràng, chính là mệnh lệnh quyết định kết quả ngày truy bắt hôm nay.
Jung Hoseok một chân ngáng đường kẻ đang cắm đầu chạy, sau đó không cần đợi cho Dan Deokdong ngã chúi xuống đất mà tay kia đã kịp thời túm lấy cổ tay y bẻ ngược về phía sau. Sau khi xử lý nhanh gọn tên nghi phạm, ngước lên liền nhìn thấy Jimin từ xa chạy lại, cười tươi rói. Ngay gần đó Kim Taehyung đứng hơi đờ ra, chầm chậm giơ ngón cái biểu thị sự thán phục.
Thì ra cảnh sát Hàn Quốc có thể phối hợp tác chiến với nhau tốt đến vậy sao?
Sở dĩ Jimin có thể kịp thời có được sự cứu trợ từ Hoseok là vì cậu nhận ra đây chính là đường đến tiệm chocolate CookieSoo. Nơi này sẽ đóng cửa lúc 8h tối, bây giờ phố cũng đã lên đèn. Một sự sắp đặt không thể hoàn hảo hơn.
Bởi vì, Hoseok đã hết giờ làm và đang chuẩn bị về nhà.
"Cảm ơn anh, lần này nhờ anh mà em mới bắt được tên này."
Jimin thở hồng hộc, vẫn rất lệ độ mà nói lời cảm ơn. Hoseok tuy vẫn chưa hiểu tường tận sự việc nhưng cũng ứng biến rất tuyệt vời, hoàn toàn tin tưởng đồng đội. Theo tình hình hiện tại, đây có vẻ như là Dan Deokdong mà cả đội đang truy tìm cả ngày trời. Namjoon và Jungkook có tìm đến nhà của hắn nhưng không thu được kết quả. Hy vọng được chuyển đến các nhân viên trinh sát được phân công đến các tiệm chăm sóc tóc, và người đụng độ chính là Park Jimin.
"Này! Em quên tôi rồi à? Cũng có công của tôi nữa chứ?"
Taehyung chạy tới, vờ ấm ức đòi công trạng với Jimin. Cánh tay nặng trĩu của hắn choàng lên vai bị cậu phũ phàng hất xuống, kèm theo cái lừ mắt đến đáng sợ:
"Đừng có mơ. Người bắt được là Thiếu tá Jung, anh chả có công gì ở đây hết."
"Sao em có thể bội nghĩa..."
"Dừng, không nói nữa."
Jimin chặn lại khiến Taehyung cứng họng, dù biết là cả hai đang đùa nhưng quả thực công lao bắt được tên tội phạm thuộc về Hoseok. Đứng lặng im nhìn hai người ồn ào qua lại, Hoseok tới giờ mới có thể lên tiếng:
"Cố vấn Park, đây là..."
"À, tên này em cũng đâu có quen. Gặp qua đường vài lần thôi." Jimin tỉnh bơ.
"Tôi là bạn của em ấy."
Taehyung rành mạch, một bước tiến sát lại gần Jimin hơn mà giới thiệu. Nhìn lên vẻ mặt đắc ý của hắn khi nói với Hoseok rằng hắn là bạn của cậu, Jimin hơi bàng hoàng, nhưng không nói gì cả. Bỗng dưng biểu cảm đầy tự hào và sở hữu ấy của hắn, khiến cho tim cậu bị hẫng đi một nhịp.
Lần đầu tiên có một người tỏ ra vẻ mặt ấy khi nói rằng mình là bạn của cậu.
Quên cả việc phản bác, Jimin lặng người một lúc. Vì trong lòng cảm thấy rất lạ.
Bên ngoài nói không, nhưng thực ra từ lâu đã coi Taehyung là một người bạn khác của mình.
Một người bạn hết sức lạ lùng.
"Không nên đợi lâu nữa. Tôi sẽ gọi cho Jungkook tới cùng vài sĩ quan khác đến áp giải cậu ta về sở."
Hoseok nhanh chóng nhớ lại việc cần làm tiếp theo là gì sau một hồi trò chuyện. Bình thường anh không dễ dàng để mất tập trung lâu đến thế, nhưng ngày hôm nay đầu óc lại như bị làm cho mụ mị nhất thời.
Không phải vì sự xuất hiện của Jimin khiến cho anh chao đảo.
Mà là vì sự hiện diện bất ngờ của người tên Kim Taehyung.
"Lần đầu gặp mặt, xin chào."
"Xin chào."
Khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào, Hoseok rất lịch sự đáp lại. Ở Kim Taehyung, quả thực anh đã có một cảm giác kì lạ. Một thanh niên có vẻ ngoài rạng rỡ, sáng sủa hơn người, dù mới gặp đã tỏa ra nguồn năng lượng dồi dào, mãnh liệt. Qua cái nhìn đầu tiên, anh đã đoán được đây không phải là một người tầm thường.
Bộ quần áo ướt mồ hôi của nhân viên vận chuyển mà Kim Taehyung khoác trên mình không thể che đi khí chất và sức hút vốn có của hắn.
Hơn cả tò mò, đó là sự cảnh giác và dè chừng.
Jung Hoseok đã tự cảm nhận được, không cho phép bản thân được chủ quan. Trước một Kim Taehyung đầy bí ẩn và mạnh bạo.
Nhận ra giữa Jimin và hắn, quả thực có chút cảm giác khác.
"Thiếu tá Jung, khoan đã!"
Ngay lúc Hoseok vừa định lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook đến áp giải Dan Deokdong, Jimin vội ngăn lại. Lập tức ngừng gọi, Hoseok nhìn cậu, thay cho lời thắc mắc.
Lúc này đã không còn thở dốc vì mệt nữa, Jimin mới trở lại trạng thái minh mẫn nhất của mình. Ngay lúc này, cậu hoàn toàn tỉnh táo.
Để đưa ra một quyết định táo bạo.
"Tên này đã làm tốn cả một ngày của em. Mà em lại có một tật xấu, là không dễ bỏ qua cho ai điều gì."
"Là... là sao?" Hoseok không hiểu ý, hỏi lại.
"Giải hắn về đồn ngay thì đâu có vui."
Jimin khoanh tay lại, đi một vòng xung quanh Dan Deokdong vẫn đang bị Hoseok không chế. Cậu nở nụ cười bí ẩn, có chút đắc ý, tinh quái. Càng lúc càng khiến Hoseok phải tò mò.
Taehyung đứng ngay gần đó, nhận thấy biểu cảm của Jimin. Từ từ hiểu ra, cười thầm chuyển sang cười ha hả:
"Được lắm. Chọn tôi đi. Tôi và em kết hợp lại, cam đoan đêm nay sẽ là một đêm khó quên."
"Càng tốt, đang thiếu một chân khiến cho tôi vui vẻ."
Jimin chấp thuận, hiểu ý Taehyung rất nhanh. Nhưng cậu không ngờ rằng, cả hai càng nói, lại càng khiến cho Hoseok càng lúc càng không thể hiểu nổi.
Rốt cục là cậu đang muốn gì.
"Này, nhưng mà... anh ta cũng tham gia cùng với chúng ta?" Taehyung liếc nhìn sang phía Hoseok, hơi bất tiện mà hỏi Jimin.
"Không sao cả. Hoặc anh ấy có thể canh chừng cho chúng ta để người ngoài không thể phát hiện."
Jimin cũng nhìn Hoseok, có chút ái ngại khi lỡ để anh biết ý đồ không mấy đứng đắn sắp tới của mình. Nhưng dù sao thì anh cũng đã ở đây rồi, vừa hay cũng đã giúp cậu khống chế Dan Deokdong.
Liền quay sang, cầu xin:
"Thiếu tá Jung, chuyện này... anh có thể đừng nói với Jungkookie ngay được không?"
"Được..."
"Vậy tốt rồi. Anh đừng lo, em sẽ gọi cho em ấy đến áp giải nghi phạm sau."
Chỉ chờ có thế, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn sang Taehyung cũng đang nở nụ cười thỏa mãn giống hệt mình, ra hiệu bằng ánh mắt rằng cậu cũng đã sẵn sàng.
Cậu cũng rất muốn xem xem, Kim Taehyung này rốt cục có thể hiểu ý và thỏa mãn cậu đến đâu.
"Gần đây có nơi nào thích hợp để giải quyết?"
"Khách sạn L7 Myeondong."
"Được, mau tới đó."
_____________ End chap 97 ______________
Huhu thật tội lỗi khi đem bộ ba dễ thương này vào một cuộc tình tay ba cẩu huyết không kém hai cái bùng binh chính mà ;;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro