Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 94: Ngoại lệ

Tuy chỉ mới 8 giờ tối nhưng trong lòng bỗng cảm thấy sốt ruột. Cầm chiếc điện thoại trên tay, hết bật lên rồi lại đặt xuống khi chưa thấy thông báo mới, cảm giác ấy thật sự khó chịu vì sốt ruột và lo lắng.

Yoongi đã không thể tập trung làm việc suốt 2 ngày vừa rồi.

Mặc dù chính anh mới là người ra quyết định cho Jungkook trinh sát cố định ở khu vực 2 nhưng sau cùng lại trở thành người lo lắng hơn ai hết. Bởi lẽ theo kế hoạch, Jungkook chỉ trinh sát độc lập trong khu vực 2 với tầm quan sát rộng và bao quát nhất. Nhưng sẽ rất khó để các đội viên khác tới yểm trợ vì họ đã tập trung ở các cánh quan trọng khác và buộc phải tập trung vào điểm trinh sát được giao. Tất nhiên nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp, chi viện vẫn sẽ được điều động để yểm trợ Jungkook. Nhưng yếu tố kịp thời thì 100% không thể đảm bảo.

Trong lòng chỉ muốn đích thân trinh sát khu vực, cùng tất cả đội viên gánh vác nhiệm vụ khó khăn lần này.

Nhưng giờ thì chỉ có thể ôm đầu bất lực, chờ đợi trong lo lắng, sốt ruột.

*cốc cốc

Tiếng gõ cửa như khiến cho Yoongi bừng tỉnh, vội đứng dậy. Anh bước nhanh hơn khi tiếng gõ cửa đã thêm phần gấp gáp, tự hỏi rằng liệu đây có phải là điều anh mong chờ.

Hoặc chí ít là sẽ khiến cho tâm trạng lúc này của anh được giải tỏa.

Chỉ duy nhất một điều.

"Yoongi, tôi thật sự, thật sự làm được rồi!"

Những gì sau đó Yoongi đều không rõ hoặc chưa kịp định hình. Jungkook ở trước mắt vừa thấy anh đã ôm chầm lấy, bằng dáng vẻ vui mừng quá độ. Tiếng thở có phần hổn hển vì vừa chạy thang bộ, trong câu nói đã có chút lủng củng vì chẳng biết nói gì trước tiên. Cậu cứ một mực ôm lấy Yoongi, như thể đó thực sự là điều quan trọng cần thiết mà cậu nhất định phải làm.

Yoongi đón lấy thân hình cao lớn kia bằng cái thở mạnh vì bất ngờ, nhưng cũng khẽ bật cười khi Jungkook lúc này đang thực sự mãn nguyện. Anh vẫn để cậu lấy mình làm điểm tựa, thoải mái mà bày tỏ những gì mình gặt hái được trong suốt một ngày trinh sát đầy mệt mỏi.

Một Jungkook hoàn toàn thoải mái ôm lấy người cậu tin yêu nhất, lười biếng tựa cằm vào vai người nọ mà nhỏ giọng, như thể đó là chốn duy nhất mà cậu có thể tìm lại hơi ấm và năng lượng suốt một ngày mệt mỏi.

Một Yoongi chẳng hề phản ứng khi bất ngờ nhận được cái ôm từ người anh thương yêu, dịu dàng lắng nghe từng lời kể tuy chẳng còn dõng dạc như mọi khi nhưng lại đáng yêu vô cùng trong mắt anh ngay giây phút này.

Vẫn cứ tiếp tục khi cả hai vẫn còn đang mải tận hưởng hơi ấm người kia đem lại giữa tiết trời tháng 1.

Chỉ là, ôm.

"Trung úy Go đã tới điểm trinh sát để hỗ trợ nhưng không thể liên lạc với cậu. Tôi đã gọi cho cậu từ sáng nhưng cậu không nghe máy."

"Xin lỗi..."

"Được rồi, không sao nữa."

"Anh không biết đâu, tôi quả thực đã mất cả ngày trời để tìm thấy cái mũ đó."

"Ừm, tôi biết mà."

Phải mất một lúc sau đó cả hai mới buông nhau ra vì tự cảm thấy sửng sốt. Jungkook không ngờ rằng vừa rồi bản thân đã bất giác thả lỏng hoàn toàn, hơn nữa còn giống như đang làm bộ dạng uể oải nũng nịu, kể lể như một đứa trẻ mới đi học về. Còn Yoongi cũng chẳng nghĩ chính mình khi nãy lại trở nên ôn nhu, dịu dàng, ân cần đến thế khi mỗi lời nói của Jungkook thực sự từng chút từng chút trấn an và xoa dịu anh.

Một người do thực sự quá mệt nhưng cuối cùng cũng tìm thấy chốn ngả lòng. Người còn lại thì không giỏi thể hiện sự quan tâm nhưng thực chất đã làm quá tốt, vượt quá những gì bản thân có thể tưởng tượng.

Ngượng ngùng vì không thể tin được.

"Vốn dĩ tôi định sẽ viết báo cáo chi tiết và gửi cho anh trong đêm nay. Nhưng tôi muốn trực tiếp báo cáo hơn, khi đây thực sự là kết quả lớn nhất mà tôi đã thu được."

Jungkook thú thật, thế nhưng vẫn chưa thể mở lời hết. Hoặc chính cậu cũng không thể nhận ra được rằng lý do cậu muốn về nhà thật sớm, chỉ vì điều này.

Người cậu muốn chia sẻ niềm vui đầu tiên, chỉ có thể là Min Yoongi.

Đến giờ nghĩ lại, cậu bỗng dưng tự cảm thấy bản thân thật hồ đồ và hấp tấp. Khi chưa vì cái gì đã lập tức ôm cấp trên của mình, lấy đó thay cho một tin báo mừng chiến công.

Một phần thưởng mà cậu đã tự thưởng cho mình. Trong sự ích kỉ không ai có thể trách được này.

"Cậu có thể không viết báo cáo. Vì có lẽ bên tổ Khám nghiệm sẽ trình báo với tôi ngay sau khi nhận được quyết định chính thức từ tổng bộ."

Yoongi đã biết trước được điều này, cho dù Jungkook không nói thì anh cũng sẽ sớm nhận được báo cáo từ tổ chuyên môn sẽ trực tiếp phụ trách và hỗ trợ điều tra. Vì dĩ nhiên anh là tổng chỉ huy, mọi chuyện đều phải được thông qua anh nhanh nhất là lẽ tất yếu.

"Thực ra tôi còn rất nhiều thứ muốn báo cáo với anh. Có thể..."

Jungkook hơi chần chừ, vì sau đó không biết phải nói thế nào. Dù biết là Yoongi sẽ nhận được bản báo cáo chi tiết để tiếp tục nghiên cứu và phân tích nhưng cậu thực lòng muốn tự mình báo cáo. Về tất cả quá trình điều tra hôm nay của cậu.

Chỉ là, muốn được anh khen ngợi. Nhiều hơn nữa.

"Tôi nghĩ là, tôi nên mời cậu một bữa. Rồi khi đó chúng ta sẽ bàn tiếp."

Cũng rất lúng túng trong việc đưa ra lời mời nhưng quả thực cái cớ của Jungkook cũng tình cờ trở thành cơ hội dành cho Yoongi. Và vừa hay, Yoongi cũng chưa từng bỏ qua bất kì cơ hội nào trong đời mình.

Không biết là do quá vô tư hay thực sự quá đói nhưng lần này Jungkook cũng sẽ không đời nào có thể từ chối một bữa ăn mà cậu được tài trợ hoàn toàn. Cũng là một điều nữa cậu chưa thể tin được.

Đây là lần thứ 2 trong đời cậu được Yoongi mời đi ăn.

Từ chối lúc này mới thật là ngốc.

"Được chứ. Cảm ơn anh trước, Đại tá Min!"

"Không có gì."

"À, đợi tôi một chút."

Như chợt nhớ ra điều gì, Jungkook vội rút điện thoại trong túi ra. Nhanh tới nỗi Yoongi vẫn chưa định hình được, cậu gọi ngay cho một người mà không cần suy nghĩ:

"Alo? Hoseok hyung. Anh đã ăn tối chưa ạ?"

"..."

"May quá, vậy là anh cũng chưa ăn. Cùng đi ăn tối đi, em có chuyện kể cho anh nghe. Lát em gửi vị trí cho anh."

"..."

"Okay okay, lát gặp lại ạ."

Jungkook hớn hở, cúp máy nhưng vẫn định bấm gọi thêm. Trước đó kịp nhìn lên một chút sắc mặt của người đối diện, hình như không tốt một chút nào.

"..."

"Đại tá, anh sao thế...?"

"Vừa rồi, cậu làm gì vậy..." Quả nhiên là bị Jungkook làm cho đờ người.

"À, tôi rủ anh Hoseok đi ăn tối. Muộn vậy rồi mà ảnh vẫn chưa ăn gì, nhưng cũng may, tiện thể đi chung luôn." Vẫn rất hồn nhiên.

"Bây giờ, cậu lại định làm gì..." Đờ đến nỗi cấu trúc câu cũng không thay đổi.

"Tôi định gọi Namjoon hyung. Phải rồi, Jin hyung có lẽ cũng chưa ăn gì. Jimin hyung thì chắc là..."

"Này, là tôi mời hay cậu mời?"

Buộc phải chấm dứt sự hồn nhiên đến vô tội kia của Jungkook lại, Yoongi chỉ có thể tìm đến cái cách mà anh cho là nhỏ nhen nhất. Phải làm bộ, mình thực ra là một con người bủn xỉn.

Và thật sự là Jungkook đã nghĩ thế.

Thầm nghĩ mình đã đánh giá cao ví tiền của cấp trên quá sớm. May mà không tiếp tục gọi thêm, nếu không thì anh ta hẳn sẽ bắt cậu chia ra mà trả chầu lớn này, Jungkook tự nhủ.

Nhưng sự thật là, Yoongi chỉ muốn đi ăn với một mình Jungkook mà thôi.

Đành chấp nhận Jung Hoseok sẽ là vị khách tuy được mời nhưng lẽ ra đã không góp mặt.

______________

"Này, cậu đói tới vậy luôn hả...?"

Yoongi buộc phải nhìn chằm chằm vào Jungkook, hơi ngỡ ngàng trước bộ dạng này của cậu. Vì cả hai đang đợi Hoseok đến nên chưa thể gọi món. Jungkook thì trông có vẻ khá đói, trong lúc chờ đợi đã ăn ngấu nghiến hết mấy cái xúc xích ăn liền.

"Thông cảm chút, cả ngày tôi chưa ăn gì."

Jungkook trả lời, nhưng vẫn ăn ngon lành. Cứ ngỡ là vô tư nhưng cậu không ngờ rằng điều này lại khiến cho Yoongi lo lắng về cậu hơn. Cả ngày mải mê chạy đi tìm vật chứng tới quên ăn, đến lúc này đã hơn 9 giờ tối tất nhiên sẽ khó lòng cầm cự. Nhưng rất may, trong túi áo thể thao của cậu sáng nay đã thủ sẵn một ít thức ăn dự trữ.

"Cậu luôn mang mấy thứ này bên mình?"

Yoongi cầm vài cây xúc xích nằm la liệt trên bàn lên, nhìn chúng bằng biểu cảm ngờ nghệch, không thể tin nổi. Jungkook cũng vừa ăn xong cái tiếp theo, liền giải thích:

"Yep. Thì thi thoảng vận động đến căng sức, muốn giãn cả cơ, tôi phải ăn gì đó cho lại sức. Mà xúc xích ăn liền vừa tiện, vừa dễ mang nữa."

"Này, đừng nói là..."

"À không. Hôm nay tôi mang đi ít lắm, có chừng này thôi."

"Không phải. Thế tức là ngày nào cậu đi trinh sát cũng ăn cái này?!"

"Tất nhiên rồi, tiện lợi mà. Nói cho anh biết, xúc xích này rất giàu đạm, làm từ thịt heo nhập khẩu với công nghệ chế biến sạch, hiện đại và vô cùng đảm bảo. Loại xúc xích tôi đang ăn, là loại 88% thịt, hàm lượng dinh dưỡng cực kì cao luôn."

Jungkook vì trước đó đã từng là "chuyên gia dinh dưỡng" của học viện Cảnh sát Gangnam nên tất nhiên sẽ một mực cho rằng chế độ ăn uống của mình là khoa học. Nhưng bộ dạng ăn ngấu nghiến như thể bị bỏ đói mấy ngày vừa rồi lại càng phủ nhận những lý lẽ đó, muốn Yoongi phải tin nhưng không thể nào thuyết phục được.

Lo lắng thì vẫn là lo lắng.

"Còn 1 tuần nữa là kết thúc kì nghỉ, chính thức trở lại sở trung tâm."

"Đúng thế. Anh đói không? Cho anh một cái nè. Cái này nhân phô mai, vị tôi thích nhất đó." Vẫn nhồm nhoàm, còn hồn nhiên chìa một cái trước mặt Yoongi

"Cậu ăn đi." Yoongi khẽ lắc đầu.

"Hmmm, anh chả bao giờ ăn mấy cái này nhỉ?" Làu bàu, miệng vẫn không ngừng ăn.

"Vì trong 1 tuần đó tôi vẫn ở nhà, cũng dư dả thời gian. Nên tôi tính thế này."

Chính là một tuần sau đó, Yoongi quyết định lo nấu bữa tối cho cậu cấp dưới kiêm hàng xóm của mình.

Bản thân anh cũng không quá tệ trong chuyện bếp núc, tuy lâu rồi không vào bếp nấu một bữa ra trò nhưng chỉ cần có lý do, anh sẽ chẳng ngại mà động tay động chân đến những chuyện cỏn con như vậy.

Nghĩ đến chuyện mỗi ngày người kia ăn uống không đầy đủ, bữa tối chỉ có mì gói cầm hơi, cũng đã đủ khiến anh bận lòng.

Cũng chẳng hiểu vì sao mỗi khi nhìn người ấy ăn, anh lại cảm thấy thoải mái, dễ chịu trong lòng đến lạ.

"Anh tính thế nào cơ? Mà tính cái gì?" Jungkook đã ăn xong phần lót dạ, vẻ mặt thỏa mãn thấy rõ.

"Thì bởi vì bữa tối của cậu cũng..."

"Hoseok hyung, ở đây!"

Vừa nhìn thấy Hoseok đang lóng ngóng ở bên ngoài, Jungkook đã vội vẫy tay, gọi lớn để anh nghe thấy. Ngay lập tức nhìn thấy Jungkook đã ngồi sẵn trong nhà hàng, Hoseok hồ hởi vẫy tay lại, theo đó mà vào trong.

"Ay Jungkook, trông em thực sự hợp với cái này đấy." Hoseok làm một cái cụng tay chào hỏi, dành lời khen đến cái bandana trên trán Jungkook.

"Em nghĩ anh cũng rất hợp với nó đấy, khi nào có cơ hội thì anh cứ thử xem." Jungkook cười ngại, gãi gãi đầu vì hiện giờ cậu vẫn mang y nguyên bộ dạng hồi sáng mà chưa thay đổi trang phục.

"Ơ nhưng mà... Anh tưởng là, em mời?"

Hoseok hơi sửng sốt khi đến giờ mới nhận ra rằng có một người khác đang ngồi ở ghế đối diện, gượng ép cầm menu che gần hết khuôn mặt. Nhưng chỉ bằng khí vị tỏa ra xung quanh, anh cũng đủ biết người đó là ai.

"Không phải em, là tổ trưởng mời."

Jungkook ái ngại, gãi gãi đầu, chỉ vào người đối diện. Đã lâu rồi bộ ba cực phẩm của tổ Trinh sát chưa cùng nhau ăn riêng một bữa. Mà chọn ngày tốt chi bằng hôm nay, nhờ ơn Jungkook mà cả ba mới có buổi tụ họp này. Hoặc cũng có thể là bộ lục tinh anh của sở cảnh sát Seoul cũng sẽ hội tụ đủ tại bữa tối đầy "tình cờ" đó, nếu như không có sự can thiệp kịp thời của tổ trưởng Min Yoongi.

"Ah, vậy sao không nói sớm chứ..."

Lần này đến lượt Jung Hoseok phải gãi đầu khó xử, hết nhìn Jungkook lại lén nhìn xuống cái người đang điềm nhiên uống một hơi hết cốc nước ấm kia. Chỉ nhận lại một cái nhún vai và cái lắc đầu bó tay của Jungkook, Hoseok miễn cưỡng ngồi xuống, trên môi cố vẽ nụ cười vui vẻ.

Tuy sắc mặt của Min Yoongi vẫn luôn như vậy nhưng tại sao lúc này Hoseok mới cảm thấy nó thật sự đáng sợ hơn anh tưởng.

"Em xin lỗi, vậy để lần sau em mời anh chầu khác." Jungkook ghé sang nói nhỏ, hiểu lầm rằng Hoseok là đang ngại chung bữa với Yoongi.

"Haha, thôi khỏi..."

Hoseok chỉ còn nước cười trừ, xua xua tay rồi nhìn sang Yoongi vẫn đang trầm ngâm xem cái gì đó bên trong quyển menu mà không thèm quan tâm đến hai người họ. Mãi mới lựa được thời điểm để mở lời chào, Hoseok lấy lại giọng:

"Chào buổi tối, Yoongi."

"Gọi món đi, tôi đói rồi."

Chuyển menu sang phía Hoseok và Jungkook, Yoongi tiếp tục thản nhiên nhìn điện thoại, hoàn toàn không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện. Jungkook thì vẫn rất vô tư gọi món bỏ mặc Hoseok đang rơi vào tình thế không biết nên bày ra vẻ mặt nào.

Anh còn có thể tiếp tục chịu đựng bầu không khí này sao!

"Jungkook của tổ Trinh sát chúng ta hôm nay lập công lớn nha."

Trong lúc chờ đồ ăn, Hoseok tranh thủ cập nhật tin tức, mới mở máy tính bảng lên đã thấy cả đống thông báo mới đến hộp thư điện tử. Quả nhiên là báo cáo từ phòng giám định thuộc tổ Khám nghiệm, báo cáo tìm thấy và có quyết định xét nghiệm chính thức trong sáng mai. Jungkook cũng góp phần lớn trong bản báo cáo này, với tư cách là đại diện hình sự bên thụ lý.

"Hehe, có gì đâu ạ. Vẫn còn phải đợi kết quả bên phòng pháp chứng, công lớn phải là của họ. Em chỉ dám nhận tí xíu thôi."

Jungkook cười khì, khiêm tốn nhận lời khen. Lần thu thập manh mối này cậu nghĩ rằng thực ra phải nhờ sự trợ giúp từ nhiều người mới có thế tìm ra. Chẳng phải động não, cũng chẳng cần tỉ mỉ, cậu vẫn khiêm tốn cho rằng mình thực ra chỉ góp một phần nhỏ vào kết quả này.

Nhưng đánh giá của Hoseok cho công lao lần này của Jungkook là không sai. Vì cậu đã tận dụng thời gian và chớp thời cơ rất tốt trong suốt cuộc điều tra vừa rồi. Hơn tất cả, Hoseok đánh giá cao ý chí kiên quyết và không biết nản lòng của cậu Thiếu úy trẻ chưa bao giờ nhụt chí này.

Không phải cảnh sát nào cũng có sự nhẫn nại và kiên trì đến thế.

"Thực ra anh biết lâu rồi cơ. Namjoon đã gọi báo tin cho anh, rồi em mời ăn tối nên tiện thể hỏi chuyện luôn nè."

Hoseok cười tươi, vỗ vai Jungkook một cái, trông hài lòng vô cùng về cậu cấp dưới này. Jungkook có hơi sửng sốt, nhưng cũng quay sang mà mừng rỡ:

"Anh Namjoon cũng biết nhanh vậy sao? Vậy có lẽ thông tin đã tới sở rồi."

"Tất nhiên rồi. Tuy hiện tại đang là thời gian nghỉ của chúng ta nhưng Namjoon vẫn còn nhiệm vụ báo cáo trực tiếp đến tổng bộ, vẫn thường xuyên cập nhật và phụ trách cung cấp thông tin về sở chính mà."

"À, thì ra là vậy."

"Có vẻ như Namjoon rất để ý quan tâm đến em đấy. Cậu ấy khen em hết lời về biểu hiện của em sau khi gia nhập SSI, nhất là trong vụ án lần này."

Hoseok kể lại. Namjoon sau khi nắm bắt thông tin rất nhanh đã lập tức gọi tới Hoseok, báo chiến công đầu đến từ đội viên tổ Trinh sát. Hoseok cũng biết Jungkook xưa nay rất kính nể và luôn bày tỏ sự bội phục bậc tiền bối là Namjoon trước khi vào làm ở sở chính. Chính vì thế lời khen của Namjoon sẽ tiếp thêm cho cậu nhiều sức mạnh, tạo thêm động lực cho cậu Thiếu úy có chí tiến thủ này.

Kể cả Yoongi cũng biết điều đó, nhưng lần này chỉ là cảm thấy chút lạ. Anh cùng Namjoon và Hoseok đã quen biết từ lâu, nhưng ngoài công việc thì hầu như rất ít nói chuyện riêng tư, đến một mức độ thân thiết. Hoseok và anh từng có khoảng thời gian coi nhau là bạn chí cốt, nhưng với Namjoon thì cả hai gần như chưa từng gọi nhau bằng tên thay vì chức phục.

Namjoon và Hoseok đã thân nhau hơn trước đây rất nhiều.

"Phải rồi Yoongi, Namjoon có hỏi cậu về kế sách tiếp theo của toàn đội nhưng cậu chưa trả lời cậu ấy." Hoseok chợt nhớ ra, quay sang hỏi.

"Do tôi chưa kiểm tra hộp thư. Lát nữa tôi sẽ gọi điện trực tiếp trao đổi với cậu ta."

Yoongi trả lời, lúc này đã bỏ điện thoại trên tay xuống bàn. Jungkook trông có vẻ khá tò mò và mong chờ bước đi tiếp theo, ánh mắt hiếu kì vẫn bám theo Yoongi không rời. Do cậu quá hào hứng trong bước tiến khả quan lần này, thực tình chỉ mong sớm ngày được giao nhiệm vụ chủ chốt, tay chân không được cho phép nghỉ ngơi mà luôn trong trạng thái bồn chồn chỉ chờ hành động.

Hiểu ra mong muốn mãnh liệt kia của Jungkook, Yoongi không còn cách nào khác ngoài cố vắt óc để lựa lời mà nói. Dù có là thiên tài hay tinh anh giới hình sự đi chăng nữa, việc cân nhắc và tìm ra kế sách tiếp theo chỉ ngay sau khi tìm ra vật chứng cũng là điều không thể nào.

"Tất cả mọi kế hoạch sau này của ta đều phải đợi báo cáo từ phòng pháp chứng. Những cung cấp từ họ sẽ cho ta nhiều manh mối khác giá trị hơn. Khi đó tôi sẽ tiếp tục thông báo về kế hoạch tác chiến tiếp theo."

"Rõ, thưa đội trưởng!"

Và tất nhiên, một người nữa cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng và quyết định trực tiếp đến vụ truy bắt này, hiện đang nắm toàn quyền và trách nhiệm trực thuộc tổ Khám nghiệm thay cho Kim Seokjin vẫn đang trong thời gian lui về phía sau làm hậu thuẫn.

Cố vấn, nhân viên cao cấp phòng pháp chứng, Park Jimin.

"Có vẻ như kĩ thuật viên nghiên cứu chính lần này của phòng pháp chứng là cố vấn Park. Anh Jin hiện chưa thể trở lại sở chính, nên việc cậu ấy tạm thời ở vị trí này cũng là điều dễ hiểu."

Hoseok đưa ra nhận định vì vẫn chưa có danh sách chính thức cho đội ngũ tham gia xét nghiệm lần này. Nhưng đó là một nhận định chính xác vì ngoài Jin, không ai có đủ khả năng đảm nhận vị trí đó thích hợp hơn ngoài Park Jimin cả. Cậu đang nằm trong số đội viên chủ chốt của SSI, là đội phó chiến lược chưa được tiết lộ nên vẫn có thể tự do hoạt động. Cũng giống như Jungkook, đây sẽ là cơ hội lập công đầu tiên của Jimin kể từ khi gia nhập SSI, nếu như tìm ra manh mối có giá trị trên cái mũ được tìm thấy.

"Em cũng nghĩ thế. Jimin hyung sẽ làm tốt ở vị trí đó, vì anh ấy thực sự rất giỏi và có tiềm năng đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực này."

Jungkook tỏ ra đồng tình với Hoseok, cũng cho rằng Jimin sẽ tiếp tục tạo nên hy vọng cho toàn đội. Vốn dĩ công việc hiện tại của Jimin là nhân viên phòng pháp chứng, đáng lẽ ra cũng đã là vị trí của Jungkook hiện tại. Jungkook có chuyên môn về hóa học, hồi còn ở học viện cảnh sát đã tiếp xúc đủ nhiều với hóa chất chuyên dụng để nhớ tên và phân biệt cách sử dụng của chúng. Nhưng vì càng về sau cậu càng nhận ra mình có tiềm năng hơn trong lĩnh vực đặc nhiệm, lại gặp nhiều trở ngại trong khám nghiệm vì chứng sợ máu. Nên hơn ai hết, cậu hiểu rõ khả năng Jimin và hoàn toàn chắc chắn rằng người này sinh ra là để dành cho phòng pháp chứng.

Vẻ ngoài tỏa sáng, gia thế vững mạnh, có tài năng thiên phú và nhân cách tốt. Đó chính là những gì Jungkook đánh giá về Jimin, một người bạn cũng như một đàn anh tốt nhất của cậu.

Cậu chẳng ngại mà khoe khoang với tất cả mọi người rằng cậu đang có một người bạn hoàn hảo như Park Jimin. Nhưng chỉ khi có sự xuất hiện của người đó, những lời tán dương kia bỗng chẳng còn được vô tư.

Lén nhìn Min Yoongi, để ý từng nét mặt, biểu cảm của anh mỗi khi nhắc tới người bạn mà cậu luôn tự hào ấy.

Bỗng dưng lo sợ, nghi ngờ một chút.

Jeon Jungkook chính là sợ nhìn thấy biểu cảm của Min Yoongi, mỗi khi Park Jimin vô tình được nhắc đến.

Sẽ là sai khi nói đó là nhỏ nhen. Nhưng sẽ thật thái quá khi gọi Jungkook của lúc này là một kẻ hèn nhát, sợ thua vì chẳng thể đấu lại một đối thủ quá mạnh.

Chỉ là, có chút ưu phiền.

Ghen.

"À phải rồi, hôm nay anh Jin cũng giúp em truy tìm vật chứng. Nếu không có anh ấy thì em đã gặp khó khăn rồi."

Vô tình nhắc đến, nhưng lại khiến cho cả hai người kia cùng nhau hoang mang tột độ.

Jung Hoseok không dám ý kiến, nhưng vẫn cảm thấy có chút sai lệch ở đây. Đáng lẽ ra, Kim Seokjin không được phép xuất hiện ở bên ngoài cho đến khi thời gian 2 tuần kết thúc.

Min Yoongi một lúc phải đấu tranh trên hai mặt trận tư tưởng. Vì Kim Seokjin hoàn toàn không thông qua anh trong việc tự ý đến khu vực khoanh vùng điều tra trọng điểm, đồng nghĩa với việc lộ diện suốt gần 1 tuần ẩn mình.

Khiến cho đầu anh tự dưng nhói lên như thể có một cơn chấn động, phá hỏng tất cả mọi thứ mà anh đã dày công sắp đặt.

Tự ý tìm đến Jeon Jungkook khi chưa được sự cho phép của anh.

Khuôn mặt trở nên căng thẳng, một tay siết chặt, hoàn toàn không nói thêm lời nào.

"Vậy thì, em nên cảm ơn anh ấy."

Hoseok cười gượng, cố gắng tiếp tục câu chuyện để Jungkook không cảm thấy mình bị lơ đi. Nhân tiện để ý một chút đến sắc mặt của Yoongi. Quả nhiên, vẫn bình tĩnh đến lạnh gáy như thế.

Min Yoongi đặc biệt không thích những kẻ phá hỏng chuyện của anh.

"À phải, từ nhà trọ đến Dangju-dong cũng mất kha khá thời gian. Chắc gần đây em phải dậy sớm để đón xe bus tới đó nhỉ."

Khéo léo đổi chủ đề hòng cứu vãn bầu không khí căng thẳng với hy vọng Yoongi vẫn chưa kịp nhận ra sai lầm sơ đẳng của Jin, Hoseok tiếp tục vui vẻ quay sang Jungkook mà hỏi, thực lòng thông cảm với tình cảnh khó khăn hiện tại của cậu. Vì không có xe riêng nên mỗi ngày trinh sát Jungkook đều phải di chuyển bằng xe bus, chuyến sớm nhất trong ngày để kịp tới điểm trinh sát. Còn chưa kể tình huống phát sinh, công tác chuẩn bị và cải trang khi cần thiết, là thách thức thật sự đối với đội viên trinh sát cố định luôn về nhà sớm nhất là lúc 11h đêm như cậu.

Chỉ là ngay sau đó, Hoseok ước rằng mình chưa từng hỏi Jungkook câu hỏi này.

Càng khiến mọi thứ rối tung lên.

"Đúng là em phải dậy từ rất sớm để đón xe bus, chuyển trạm rất mất thời gian. Nhưng giờ thì em không cần đợi nữa."

Jungkook cứ thế hồn nhiên mà kể, Hoseok vẫn vui vẻ lắng nghe. Nhưng Yoongi thì khó có thể điềm nhiên nổi nếu vẫn tiếp tục bị thu hút vào câu chuyện của Jungkook.

Chưa kể đến việc công.

"Anh Jin sẽ tới đón em vào mỗi sáng, rồi đưa em về nhà như hôm nay."

Vì điều này đã động chạm đến chuyện tư của anh mất rồi.

"Haha... vậy, tốt quá nhỉ?"

"Vâng. Em đã nói là anh ấy không cần mất công đến vậy. Nhưng vì bọn em có một số chuyện cần trao đổi trực tiếp nên có lẽ như thế sẽ hay hơn."

"Trao đổi trực tiếp... chuyện gì cơ?"

"Em cũng không biết nữa. Anh Jin nói với em như vậy, chắc là ngày mai anh ấy sẽ trao đổi với em thôi."

Jungkook hoàn toàn không nhận ra rằng Hoseok đang phải gắng gượng đến thế nào mới có thể tiếp tục trò chuyện với cậu. Nếu tinh ý mà hơi nhìn sang phía đối diện một chút, có lẽ cậu cũng sẽ cầu cho món ăn lên thật nhanh giống như Hoseok đang cầu nguyện.

Yoongi không nói gì cả, biểu cảm lẫn cử chỉ vẫn lãnh đạm, điềm tĩnh như thường. Con người này vốn dĩ lạnh băng đến nỗi người ta không thể phân biệt được khi nào anh nguôi đi, khi nào anh sục sôi trở lại.

Vẫn là nên ngừng lại đúng lúc.

Nói nhảm quá mức cần thiết rồi.

Buộc Min Yoongi phải xoay chuyển lại tất cả ngoài dự kiến.

Về cả nguyên tắc chung đã được thiết lập từ đầu bị phá hỏng.

Lẫn biến động có thể sẽ xảy ra làm ảnh hưởng đến kế sách lớn nhất của đời mình.

Khả năng Kim Seokjin ra đòn quyết định là rất cao. Và Min Yoongi là người sẽ không đời nào để điều này xảy ra cả.

Muốn chốt hạ trước mắt tôi? Để xem anh thực sự có bản lĩnh đó hay không, Kim Seokjin.



Nếu tinh ý nhận ra, chap này mình đã nhận quảng cáo. Mình sẽ sớm nhận được tiền công, nên đến khi otp có được mời quay VCR cho xúc xích ăn liền thì đừng hỏi vì sao nhé :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro