Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 84: Tiến triển

    "Rất có thể, hắn ta chính là người thuộc tổ chức mà chúng ta cần triệt hạ, SF."

     Yoongi chốt hạ, ánh mắt cho thấy vẻ nghiêm trọng và sự tập trung cao độ của mình. Vì qua những phân tích và những biểu hiện xâu chuỗi lại, rất có thể, khả năng đó là hoàn toàn chính xác.

    Nếu như anh đoán không nhầm, thì một trong những nhiệm vụ ngầm được đặt ra cho tất cả các sĩ quan tham gia trong buổi họp báo chính là tập trung quan sát, không được để cảm xúc cá nhân chi phối.

     Và có lẽ, Trung tướng Kim Taejoon cũng đã lường trước được điều này.

     Rằng sẽ có kẻ trà trộn. Là người thuộc tổ chức SF được cài vào làm phóng viên để nghe ngóng và thăm dò.

     "Nếu như đó là phán đoán của cậu, thì cũng rất có thể, suy nghĩ này của mình là đúng."

     Hoseok cũng trở nên nghiêm trọng theo. Anh đan hai tay lên đùi, chống cằm căng thẳng. Đó cũng là những gì anh suy nghĩ từ nãy đến giờ.

     Về mục đích thực sự của buổi họp báo.

     "Trung tướng Kim Taejoon đã không nói với chúng ta về điều này trước đó. Nhưng qua suy đoán về diễn biến buổi họp báo, mình có phán đoán thế này." Hoseok nhớ lại, khuôn mặt hết sức đăm chiêu.

     "Anh... Có lẽ nào..."
 
    Jungkook ngập ngừng, nhìn sang Hoseok bằng ánh mắt suy đoán. Vì cậu đã đoán ra được phần nào những suy nghĩ hiện tại của Hoseok. Cũng là những gì anh đã nói với cậu và cả Jimin, vào buổi họp báo đó.

     Chính là bên trong hội trường, nhất định có kẻ trà trộn.

     "Đúng như vậy. Trung tướng Kim Taejoon tổ chức ra buổi họp báo này, gần như là giăng một tấm lưới lớn để bắt gọn con cá đó."

      Hoseok một lần nữa khẳng định, rằng những quan sát và kết luận của mình là đúng. Cộng với phân tích vừa rồi của Yoongi, anh lại càng chắc chắn hơn về điều này.

     "Em đã thắc mắc rất nhiều về cung cách trình bày và trả lời phóng viên của anh Jin, đặc biệt là Trung tướng Kim Taejoon. Hai người họ hình như đang có tính toán riêng, mà chưa cho ai biết trước đó."

     Jungkook đưa ra quan điểm, cũng là những gì cậu từng thắc mắc với Hoseok vào sáng hôm ấy. Rằng tại sao Jin lại không trình bày hết báo cáo khám nghiệm, bao gồm chi tiết miếng da bị lấy đi ở bắp tay. Rằng tại sao Trung tướng Kim Taejoon lại cắt lời Jin, và trả lời các câu hỏi của phóng viên một cách nửa vời thiếu lý trí như vậy.

     Đều có toan tính riêng.

     "Sở dĩ Trung tướng Kim Taejoon làm vậy, là vì muốn thu gọn lại phạm vi tầm nhìn và quan sát. Đồng thời làm giảm đi số lượng kẻ khả nghi có trong hội trường."

     "Có lẽ nào..."

     "Phải, là do ngài cố tình khiến cho phóng viên lần lượt phải bỏ về giữa chừng. Thu gọn lại số lượng kẻ khả nghi chỉ còn 38 phóng viên ở lại cuối cùng."

     Hoseok kết luận lại, hoàn toàn có cơ sở lý luận. Cách trả lời các câu hỏi của phóng viên của Trung tướng Kim Taejoon quả thực gây nên nhiều ý kiến trái chiều, khiến họ cho rằng ngài đang không đi đúng trọng tâm, dẫn đến việc họ chẳng thu được gì đáng kể từ cuộc họp báo này cả. Họ bỏ về trong bực bội, trước khi thông báo quan trọng nhất được công bố.

     38 phóng viên ở lại hội trường buổi họp báo cho đến cuối cùng chính là lượt sàng lọc cuối cùng của vị Trung tướng đầy toan tính này.

     Một trong số họ, chính là người thuộc tổ chức SF. Và là người đưa ra câu hỏi mang hàm ý thăm dò kia.

     "Đó cũng chính là lý do vì sao câu hỏi đáng nghi nhất lại nằm ở phần cuối cùng của buổi họp báo. Hắn đã ở lại cho đến khi buổi họp báo thực sự kết thúc, để đảm bảo rằng mình không bỏ sót chi tiết gây bất lợi nào từ bên cảnh sát đến tổ chức của bọn chúng."
  
     Yoongi một lần nữa đưa ra quan điểm, cũng là một phát hiện mới của mình. Anh đã thắc mắc không hiểu lý do vì sao Trung tướng Kim Taejoon lại cố tình gây ức chế đến các phóng viên như vậy. Và nét mặt của ngài khi họ bỏ về giữa chừng cũng không hề sốt sắng hay bàng hoàng chút nào.

     Giống như đã nằm trong kế hoạch.

    "Em hiểu rồi. Thì ra đó là lý do vì sao Trung tướng Kim lại để thông báo quan trọng đó ở cuối cùng mà không công bố ngay từ đầu để tạo sức nóng."
  
     Jungkook hiểu ra vấn đề rất nhanh, hầu như đã bắt kịp tiến độ suy luận của hai chiến lược gia trứ danh của tổ Trinh sát. Sở dĩ Trung tướng Kim công bố quyết định thành lập SSI Team ở phần cuối cùng của buổi họp báo là vì muốn giữ chân hắn ta đến cuối cùng, kéo dài thời gian quan sát và suy luận của Hoseok và Namjoon. Nhờ có vậy mà ngày hôm nay cả ba mới cùng tụ họp lại và đưa ra kết luận cuối cùng có giá trị.

     Trung tướng Kim Taejoon quả nhiên là một chỉ huy quá tài tình. Ở điểm này, Yoongi luôn nghĩ mình phải học tập ở ngài rất nhiều.

     Quá táo bạo và liều lĩnh.

     "Nhưng nếu buổi họp báo được tổ chức ra chỉ để dụ người của SF xuất hiện, thì cũng đâu cần thiết phải tổ chức với quy mô hoành tráng như vậy. Và liệu việc SSI được thành lập phải chăng cũng chỉ là một miếng mồi hấp dẫn để câu con cá lớn này?"

     Jungkook không ngại đưa ra thắc mắc, cho thấy thái độ điều tra và làm việc hết sức nghiêm túc của mình. Hoseok im lặng, tuy dường như đã có thể giải đáp được phần nào câu hỏi của Jungkook nhưng chưa dám chắc chắn về câu trả lời của mình.

     Và Yoongi vẫn là người duy nhất có thể nhìn thấu tất cả mọi toan tính của Trung tướng Kim Taejoon.

     Vì giữa ngài và anh, luôn có những điểm tương đồng nhất định trong tính cách.

     Bằng trí thông minh và sự sắc sảo. Và đặc biệt, họ có bản lĩnh và đẳng cấp hơn người.

     "Về quy mô tổ chức, buổi họp báo này nhất định phải làm rùm beng lên hết sức có thể. Không chỉ ở trong nước, mà còn phải ra quốc tế."

     Yoongi trở về vị trí ngồi, đối diện với Hoseok và Jungkook. Ánh mắt sắc lạnh kia chưa bao giờ vơi đi nét tinh anh và rành rọt trong công việc. Và cũng luôn là ánh mắt khiến cho người ta phải tin tưởng tuyệt đối.

     "Để cho việc công bố quyết định thành lập đội điều tra đặc biệt SSI Team được phủ sóng rộng rãi. Để cho chúng biết đến lời tuyên chiến này, là hoàn toàn nghiêm túc."

    Không chỉ là để cho SF biết về đội điều tra đặc biệt này, mà còn là cả công chúng. Một khi đã tạo được sức hút tới công chúng nói chung, SSI Team sẽ dễ dàng hành động công khai. Với sự đồng ý và hợp tác vô điều kiện của mọi tổ chức hình sự khác trên thế giới.

    Yoongi chưa hề nghĩ rằng việc thành lập SSI là một trò đùa của Trung tướng Kim Taejoon. Đó là một quyết định mang tính chiến lược lâu dài và có tầm xa. Anh đã sớm nghiêm túc với quyết định này, hoàn toàn tin tưởng rằng mình sẽ làm tròn trách nhiệm cũng như những nhiệm vụ sắp tới. Với bản lĩnh của một đội trưởng, của đội điều tra đặc biệt lớn nhất Châu Á hiện tại.

     Trên môi vẽ nên một nụ cười bí ẩn. Nhưng ẩn chứa sự đắc thắng và thách thức.

     "Vì SSI Team chúng ta chính là tổ chức duy nhất công khai đối đầu với bọn chúng. Đồng nghĩa với việc ta phải nghiêm túc chiến đấu, và hoàn toàn có thể hy sinh bất cứ lúc nào."
 
     Nét mặt đã có phần nghiêm trọng hơn, Yoongi một lần nữa khẳng định rằng SSI không phải là một trò đùa nằm trong toan tính của Trung tướng. Đặt vào thực tiễn, cũng như tình hình này, sẽ chẳng có ai dám đảm bảo mình sẽ sống sót trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Nhất là khi phải đối đầu trực tiếp với tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất thế giới hiện tại, SF.

     Hoseok và Jungkook cũng hết sức chú tâm vào những lời này. Họ chính là những sĩ quan cảnh sát dũng cảm, bản lĩnh nhất. Họ không sợ hy sinh, chỉ ngại bản thân sẽ chẳng thể cống hiến hết mình cho nước nhà. Vì sẽ có lúc họ phải ngã xuống, chấp nhận từ bỏ cả tuổi trẻ để dốc hết sức lực vì đất nước. Mỗi người khi bước chân vào ngành Cảnh sát, đã đều chuẩn bị sẵn suy nghĩ này.

     Lấy đó làm động lực để cống hiến. Và sống sót.

     "Hai tuần này sẽ rất khó khăn cho chúng ta. Thay vì nghỉ như đã được thông báo, SSI sẽ phải tập trung toàn lực vào điều tra và trinh sát khu vực. Lịch phân công tôi sẽ thông báo tới tất cả, phải hết sức chú ý, đã rõ chưa?"

     "Rõ, thưa đội trưởng!"
    
                             __________

     Trường đua xe vào buổi xế chiều trông quyến rũ đến lạ. Ánh nắng chuyển dần sang màu đỏ cam, yếu ớt chiếu xuống từng làn đường, từng nhành cỏ ở bãi cấp xăng. Từ đây nhìn lên, mặt trời lặn vô cùng rõ. Còn có thể thấy những cánh chim bay nhỏ dần cho tới đường chân trời.

     Nhưng lúc này không phải là lúc để thưởng thức cảnh đẹp.

     Đúng hơn là không còn tâm trạng nào mà ngấm nổi!

     Jimin hậm hực bước ra từ gara, rút điện thoại ra gọi cho người lái xe mang xe đến. Ai cũng có thể thấy tâm trạng cậu chẳng hề tốt chút nào. Tồi tệ tới mức thẳng chân đạp đổ mấy chồng lốp xe được xếp ngay ngắn, rồi còn làm gì đó không rõ trong phòng chứa đồ, phát ra những âm thanh đập phá inh đầu.

    Chỉ có trọng tài của trường đua và một người nữa mới hiểu lý do vì sao.

     2:1.

     "Còn đứng đây làm gì? Muốn chọc điên tôi hay sao?!"

     Jimin chưa cần nhìn sang cũng tự động gắt lên. Kim Taehyung từ đâu bước đến bên cạnh cậu, trên mặt không có chút thành ý nào cả. Trái lại là một nụ cười đê tiện đến khó chịu.

     "Về thôi. Em tính làm bộ dạng này cho ai xem? Cho tôi xem ư?"

     "Ai mà cần! Mèo khóc chuột!"

     Jimin không đứng im để Taehyung chọc tức nữa mà đi thẳng ra ngoài. Taehyung cũng nhanh chóng xách đồ, lững thững chạy theo bóng người nhỏ con kia.

     Chuyện là Jimin đã để thua chung cuộc sau 3 vòng đua trước Kim Taehyung, kẻ đã thách đấu cậu với tỉ số 2:1.

     Hai vòng đấu sau đó thực sự điên rồ với Jimin. Vì là đua tự do nên cả hai đều không đặt ra quy tắc hay luật lệ chung nào cả. Thực sự chẳng biết vòng đầu tiên là ai nhường ai. Nhưng bắt đầu từ vòng đua thứ hai, Kim Taehyung mới lộ rõ bản chất rằng hắn đúng là một tay đua điên cuồng.

     Hắn ta không quan tâm làn đường kẻ vẽ khuôn mẫu kia mà đi lấn sang cả hàng rào lốp rồi đâm thẳng vào đó. Chưa kể hắn còn cố tình đâm vào hàng loạt thùng dầu để chúng cản trở đường đi của Jimin. Những tiếng đổ rầm kinh hồn cộng thêm tiếng động cơ xe khiến cho cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Jimin khi còn chưa kịp lách qua những chướng ngại vật mà Taehyung tạo ra cho cậu, đã phải nhìn thấy hắn băng băng chạy trước mũi xe của mình một cách thách thức.

    Cách lái của hắn phải gọi là quá sức nguy hiểm. Nhưng với cái gan to bằng trời, cùng với tay lái cứng và thú ưa mạo hiểm, Kim Taehyung dần biến sở trường của Jimin trở thành lợi thế của mình. Muốn đua xe nhưng lại xót xe, hắn quá hiểu về một Park Jimin chẳng thà để thua cũng không thể để chiếc Lamborgini Reventón yêu dấu kia bị hư hại dù chỉ là một vết xước được.

     Sang đến vòng đua thứ ba, lẽ ra Jimin có thể khiếu nại lối đua xe tự do hết sức mạo hiểm này của Taehyung. Nhưng với bản tính ương bướng, cứng đầu, cậu không đời nào chịu xuống nước năn nỉ.

     Để rồi ba vòng đua khép lại, cùng với một bãi chiến trường chẳng ai chịu dọn.

    "Anh nói gì? Xe lại gặp vấn đề?!"

    Jimin lại gắt lên khi nói chuyện với lái xe riêng. Anh ta nói rằng chiếc xe vừa rồi cậu lái từ Seoul đến đây đã gặp trục trặc ở hệ thống ống xả. Nên vẫn còn đang phải bảo trì lại, sớm nhất là đến tối mới có thể lấy lại xe. Đúng là một ngày đáng quên khi quá nhiều sự bực bội đến với cậu cùng một lúc.

     "Tôi không cần biết! Trong vòng 15 phút nữa phải sửa xong và mang xe đến đây cho tôi. Bằng không tôi sẽ cho các anh sập tiệm hết!"

     Jimin tức giận cúp máy, lại khoanh tay đứng chờ. Thấy thế, Taehyung mặt dày lại đến gần, hỏi như thể chọc tức:

     "Gọi người mang xe khác tới đây. Vẫn còn muốn đua nữa hay sao, mèo lùn?"

     "Buông tha tôi đi, làm ơn! Gặp phải anh đúng là vận hạn của đời tôi!"

     Jimin thực sự đã chắp tay lại cầu xin, bằng vẻ mặt cau có lẫn ấm ức. Cậu không thể làm gì trước mấy trò giỡn nhây của Taehyung, nạt nộ cũng không làm cho hắn ta run sợ, trái lại còn tạo thêm hứng thú. Tính tới nay cậu đã gặp Taehyung ba lần tất cả. Nhưng lần nào hắn ta cũng khiến cho cậu phải bực mình, chưa một lần nào mà cả hai không cãi vã khi gặp mặt.

    Bật cười trước lời than vãn đáng yêu của Jimin, Taehyung khẽ lắc đầu, ngầm hiểu đó là lời đồng ý tạm buông tha cho cậu. Không phủ nhận rằng mỗi lần gặp Jimin là một trải nghiệm mới mẻ đối với mình, Taehyung cũng lấy làm thích thú, chỉ muốn trêu chọc cậu thiếu gia này mãi. Trong lòng cũng thừa nhận rằng, mình thực sự có chút cảm xúc với cậu cố vấn ương bướng họ Park này.

     Park Jimin, là một người vô cùng quan trọng với hắn.

     Dúi vào tay Jimin túi đồ hồi sáng mới mua, Taehyung nhanh chóng đội lên đầu cậu cái mũ bảo hiểm to sụ chuyên dùng cho xe đua trong lúc cậu còn đang ngơ ngác. Rồi hắn ngồi chễm chệ trên xe, nhướn mày chờ đợi.

     Jimin hết sức ngạc nhiên, hết nhìn xuống túi đồ nặng trịch lại nhìn lên cái tên vô duyên vừa rồi đã đội cái mũ khổng lồ lên đầu cậu. Sửng sốt đến mức hai mắt mở to, Jimin không ngờ rằng chiếc moto phân khối lớn trước mắt này chính là của Kim Taehyung.

     "Anh làm gì thế hả?"

     "Lên xe đi. Tôi đưa em về."

     "Không! Tôi không đi với anh!" Jimin quả quyết, mặc cho Taehyung thúc giục.

     "Này, không nói thì lại bảo tôi không nhắc. Trời sắp tối rồi, khu này lại có nhiều lưu manh. Xe của em còn lâu mới sửa xong mà, đúng không?" Taehyung vẫn ra sức thuyết phục.

     "Liên quan? Ở đây làm sao mà có lưu manh được?"

     Jimin một mực từ chối, nhìn xung quanh mới cảm thấy lời nói của mình thật vô lý. Quanh đây không hề có nhà dân, bên kia đường là vách núi sâu thăm thẳm. Đúng là nếu xảy ra chuyện cũng không thể gọi cầu cứu ai được, huống chi ngày hôm nay lại không có vệ sĩ nào đi theo bên cạnh giám sát.

     "Nói làm như em hiểu chỗ này lắm vậy. Nhìn kiểu ăn mặc trẻ con của em đi, cũng thích hợp làm con mồi của chúng lắm." Taehyung chuyển từ thuyết phục sang đe dọa.

     "Đừng có dọa tôi. Đã nói là không có lưu manh rồi..!"

    "Lên hay không lên?"

    Taehyung nổ máy, không để cho Jimin kịp suy nghĩ. Hết nhìn xung quanh lại nhìn về phía Taehyung đang chực phi xe đi thẳng, Jimin thực sự cảm thấy rối bời. Nếu như Taehyung bỏ lại cậu mà đi thẳng, có lẽ cậu sẽ phải ngồi đây một mình và chờ thêm vài tiếng đồng hồ nữa đến khi xe được sửa xong.

     Còn đám lưu manh kia là sao chứ? Park Jimin từ trước đến nay không hề biết ngón đòn tự vệ nào. Trong người ngoài thẻ tín dụng và tiền mặt thì không còn bất kì vật dụng nào khác.

     Hết cách, Jimin đành ngồi phịch lên yên xe. Nhưng cố tình ngồi mãi ở phía sau, trông hết sức chênh vênh và nguy hiểm.

    "Còn không mau ngồi sát vào?"

    "Không thích. Kệ tôi."

    "Bị văng đi không ai cứu đâu nhé."

    "Đã nói rồi! Mặc kệ tôi!"

    Taehyung không nói gì thêm nữa, gạt lớp kính trước của mũ bảo hiểm xuống. Nổ máy thêm một lần nữa, khiến cho Jimin phải rùng mình. Hắn đã sẵn sàng chứng minh quyết định của Jimin là sai lầm.

      "A... anh bị gì thế hả?! ĐI NHANH QUÁ VẬY!!!"

     Jimin quả thực không thể quen với moto, ngay khi xe chuyển bánh đã tự động ngồi nép đằng sau lưng Taehyung, hai tay bám chặt lấy áo hắn. Tuy đã quen với tốc độ cao nhưng với moto thì chưa hề, Jimin không có cảm giác an toàn khi ngồi trên loại xe này. Đúng là luôn có cảm tưởng mình sẽ bị văng ra khỏi xe nếu chỉ có một chút sơ xảy.

     "Em đùa à? Đây là tốc độ vô cùng bình thường, cỡ 150km/h. Hồi nãy em đua với tôi còn lên đến hơn 300 cơ đấy." Taehyung thắc mắc.

     "Ai đùa với anh! Tôi đã nói là tôi quen đi moto bao giờ chưa? Đồ điên!"

     Jimin bị bức đến nói thẳng. Rằng moto phân khối lớn là một trong những nỗi sợ lớn nhất của cậu.

     Tuy đã học lái và thành thạo về ô tô từ năm 19 tuổi nhưng riêng moto vẫn là một nỗi ám ảnh mà Jimin không muốn nhớ lại. Năm 16 tuổi, khi cậu học đòi lái moto lần đầu tiên, cậu đã bị nó dọa tới mức sợ run người. Vừa mới lên ga, độ rung kinh khủng ấy đã khiến cho cậu muốn văng ra ngoài. Lại cộng thêm lũ bạn bên Mỹ đứa nào đứa nấy đều ưa mạo hiểm, khiến cho cậu phải miễn cưỡng đi theo. Ngồi trên đó chẳng khác nào chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh, mất mạng như chơi chứ chẳng đùa.

    "Ra là chưa quen đi moto. Tôi biết lý do vì sao rồi."

     Taehyung dù đang lái xe nhưng vẫn tiếp chuyện rất nhanh. Trông thì có vẻ như là đang cảm thông, nhưng thực chất.

     "Nào, đưa chân lên đây thử xem."

     Thản nhiên nhấc chân ra khỏi bàn gác chân gần cần đạp, Taehyung giục. Jimin thấy thế liền níu chặt lấy Taehyung hơn, đập mạnh vào vai hắn một cái để hắn ta mau mau để lại chân vào vị trí cũ. Quá sức nguy hiểm rồi!

     Chiếc xe đang ở trên triền dốc mà lại nhấc chân ra khỏi cần đạp. Có đứa con nít cũng biết nếu làm vậy thì bánh sau sẽ không bị hãm mà để trôi tự do. Jimin thực tế không biết phải nói sao với cái tên liều lĩnh họ Kim này. Ngồi sau xe của hắn, không khác gì trao cho hắn mạng sống vào tay là mấy.

     Thấy Park Jimin ương bướng vì thế mà ôm ghì lấy mình, Kim Taehyung bật cười đắc chí, để lại chân vào vị trí cần đạp. Và tiếp tục trò đùa dai của mình:

    "Thấy không. Chân em ngắn tới nỗi không với tới nổi cần đạp. Không quen với xe moto cũng phải."
 
    "Tên điên này!"

     Khi biết rằng vừa rồi Kim Taehyung chỉ đang muốn chọc tức mình, bằng cách chứng minh rằng cậu không thể với tới cần đạp của moto, Jimin tức tối, lại đánh thêm vào vai hắn một cái khá có lực. Rồi tiếp tục cằn nhằn:
 
     "Còn cái túi đồ này nặng muốn chết này nữa. Anh không cầm là tôi ném đi đấy!"

     Jimin lấy hết sức để nâng túi đồ nặng trịch kia lên không trung, giả bộ dọa ném. Thấy con mèo nhỏ đằng sau có vẻ như đang bực bội, Taehyung theo phản xạ liền với tay lên lấy lại vì sợ nó bị ném đi thật. Nhưng liền bị Jimin giật xuống. Cậu chưa muốn chết bởi tên ngốc này, lại càng không muốn bỏ mạng trên cái xe moto ngu ngốc không khác gì chủ của nó.

     "Cái quái gì thế?! Anh đưa tôi xách phụ kiện xe moto đấy à?!"

     Jimin bắt đầu nổi đóa khi tò mò nhìn xem bên trong chiếc túi có gì. Toàn là Bugi, CDI, két làm mát, còn có cả bình xăng con nữa. Vậy mà hồi nãy hắn ta còn tung tăng xách theo cái túi đồ khủng bố này, thật không phải là người bình thường mà.

     "Anh có biết là cái lọc gió cộng thêm bộ chế hòa khí này làm tay tôi sắp gãy đến nơi rồi không? Vừa phải thôi chứ!"

    "Rèn luyện sức khỏe, tốt cho cơ thể."

    "Tốt con khỉ! Mà anh lấy đâu ra cái xe này thế? Rõ ràng hồi nãy anh đi taxi đến đây mà?"

     Jimin nghĩ mãi giờ mới nhớ ra. Lúc nãy Taehyung không hề đi moto tới đây, chính vì thế nên cậu mới coi thường và cho rằng kĩ năng lái của hắn không hề đáng lo ngại. Nhưng nếu để so kè về độ an toàn khi lái, Jimin đảm bảo mình ăn đứt Kim Taehyung.

    "Bám chắc vào nhé. Tôi tăng tốc đây."

    "ARGH! Đã nói là đi chậm lại rồi, tên điên này!!"

     Sẽ còn rất lâu lắm cả hai mới có thể xuống núi cho dù Kim Taehyung có tăng tốc đi chăng nữa.

     Màn đêm dần bao phủ những dãy núi phía xa, lấp ló đâu đó là những ánh đèn nơi thành thị dưới chân núi. Nhưng trên những con dốc núi xa xa đằng đó, vẫn còn tiếng la hét hòa lẫn tiếng cười sảng khoái.

     Kết thúc một ngày nghỉ đẹp trời.

     

______________ End chap 84 _____________

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro