Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 83: Đối địch

Sau khi xuống xe, Jimin hít vào một hơi thật dài, hưởng thụ bầu không khí trong lành nơi ngoại thành. Cậu đã lái xe riêng tới Uijeongbu để đến trường đua yêu thích, theo đúng như kế hoạch cho ngày nghỉ đầu tiên của mình. Đây mới đúng là nơi cậu muốn tới nhất, là nơi luôn mang cho cậu cảm giác khoan khoái mỗi khi đặt chân đến. Nếu có thể, sau này cậu nhất định sẽ xây một căn nhà, rồi sống ở đây mãi mãi.

Cảm giác ấy, chính là cảm giác vui thích cực độ mà chỉ có trường đua xe mang lại. Từng khúc cua, từng trạm thay lốp, bơm căng đều làm cho Jimin cảm thấy phấn khích. Đã rất lâu rồi mới có thời gian thảnh thơi để tới đây, sau những tháng ngày bận rộn ở trụ sở cảnh sát.

"Anh thật là muốn ở đây chứ?"

"Tất nhiên rồi?"

"Vậy thì tôi sẽ khiến anh phải hối hận, Kim Taehyung."

Nhấn mạnh từng chữ, Jimin nhìn lên Taehyung vô cùng thách thức. Taehyung nghiêng đầu, cũng tinh nghịch nháy mắt, lại còn cố tình liếm môi thách thức ngược lại. Trước cử chỉ ngông nghênh ấy của hắn, cậu chỉ hừ nhẹ, ngoài mặt tuy tỏ vẻ không thèm chấp nhặt nhưng trong lòng thực chất rất muốn đè bẹp tên kì quặc đáng ghét này.

Cách đây vài tiếng, khi còn đang ở trung tâm bảo dưỡng ở Seoul, cả hai đều tỏ ra rất bất ngờ trước cuộc hội ngộ tình cờ vừa rồi. Nhưng hình như Jimin trông có vẻ như sửng sốt hơn, thật sự không nghĩ lại gặp lại Kim Taehyung ở trung tâm bảo dưỡng sau lần gặp ở thương xá Doota Mall cách đây hơn 2 tuần. Trong hoàn cảnh vẫn khó ưa như mọi lần.

Cùng với mớ lý luận về xe thâm sâu, Kim Taehyung cũng khiến Jimin phải bất ngờ. Và điều này đồng thời cũng lỡ làm cho cậu thiếu gia họ Park này phải bẽ mặt vì bị bắt lỗi.

Lý do mà cả hai lại cùng xuất hiện ở đây, lại càng khó hiểu hơn thế nữa.

Không phải Park Jimin ngang ngược. Mà là Kim Taehyung mới chính là người đưa ra lời thách thức trước tiên.

"Trước khi đua, tôi muốn hỏi anh điều này. Tại sao lại muốn thách đấu tôi?"

Là kiểu người luôn rõ ràng trong mọi chuyện, Jimin không đời nào để bản thân bị thiệt thòi hay bị kéo vào những trò đùa vô ích. Lên tiếng hỏi, nhưng tông giọng vẫn chát chúa, gắt gỏng như thường.

"Vì sao à? Nghe cho rõ này."

Nở nụ cười nhếch quen thuộc, Kim Taehyung không để cho đối thủ của mình phải chờ lâu. Lại tiếp tục bước đến gần, dùng chiều cao và sức vóc nhình hơn của mình để áp đảo đối phương, Taehyung đáp trả. Vẫn bằng vẻ thách thức táo bạo.

"Tôi- muốn- đánh- bại- em."

Ghé sát xuống vành tai của Jimin, hắn nói từng lời như muốn chọc cho cả khuôn mặt cậu đỏ ửng. Nhưng Jimin không dễ dàng bị những trò lưu manh như vậy làm cho sợ sệt, trái lại còn đã quá quen với nó. Đập vào ngực Taehyung chùm chìa khóa xe, Jimin đi thẳng về phía gara, nhưng vẫn nói với lại:

"Tôi sẽ dùng chiếc Lamborghini Reventón. Mau đến gara phía này để lấy xe."

"Hmmm? Em cũng thú vị thật đấy nhỉ? Và thù rất dai." Taehyung nhìn xuống chùm chìa khóa mà Jimin vừa đưa cho mình, cười khẩy.

"Quá khen. Vừa hay, phong cách sống của tôi vốn dĩ là ăn miếng trả miếng."

Jimin không thèm quay lại nói chuyện, vẫn bước đi về phía gara. Taehyung cầm chùm chìa khóa, bất giác tự cười một mình. Hắn sẽ đua với chiếc Lamborghini Reventón của Jimin bằng chiếc Mercedes GLC.

Bởi mới nãy thôi, hắn đã bắt lỗi Jimin bằng chính dòng xe Mercedes ấy.

Ở gara của trường đua hạng sang này có rất nhiều siêu xe, trong số đó có khoảng hơn 10 chiếc là của Park Jimin. Ngắm nghía những chiếc khác trong tiếc rẻ, Taehyung đành nhún vai, đi tìm chiếc xe mà đối thủ đáng yêu đã chọn riêng cho mình.

.

Sau khi cả hai lấy xe xong, đều đã dừng lại ở vạch xuất phát. Trước khi thắt dây an toàn, Taehyung vẫn kịp càu nhàu:

"Này, em gọi đây là siêu xe à? Chí ít cũng phải cho tôi dùng chiếc Mercedes SLR McLaren trong đó chứ nhỉ?"

"Tôi không đùa với anh. Chọn xe đó cho anh để không cần phải đội mũ bảo hiểm, xem như là đã quá tốt với anh rồi." Jimin vừa nói, vừa tiện thể chuẩn bị công tác bảo hiểm cần thiết trước khi đua.

"Đến giờ tôi mới biết rằng Park Jimin của Poraché Josie có sở thích chèn ép người khác như vậy đấy." Taehyung nhún vai, có vẻ như đã chấp nhận số phận.

"Đúng, có sao không? Anh có thể bỏ cuộc mà?"

Jimin lạnh lùng đóng cửa kính, lên ga thử xe trước. Tiếng nổ máy đủ để biết chiếc xe này thuộc hạng đắt đỏ đến thế nào. Taehyung biết mình xin xỏ không được, chỉ cười chua chát rồi thắt dây an toàn. Hắn chọn đúng sở trường của đối thủ để thách đấu, liệu có phải là sai lầm hay không?

Cả vùng New Jersey ai cũng biết Park Jimin là tên nhóc cuồng xe đến phát điên. Đường phố những khi bụi mù cũng chỉ do siêu xe của cậu lướt qua. Những vết hằn trên đó phần lớn đều là những pha đậu xe đẳng cấp của cậu cố vấn họ Park chỉ mới ngoài 20 này.

Tiếng rồ ga đều đã thể hiện sự sẵn sàng của cả hai chiếc siêu xe. Park Jimin lâu rồi mới ngồi lại lên chiếc xe yêu quý, vẻ mặt tuy không giấu nổi háo hức nhưng lại vô cùng nôn nóng khi cực kì muốn đánh bại đối thủ. Kim Taehyung thì không có biểu cảm gì đặc biệt, trái lại còn có chút lo lắng.

Trọng tài đã đứng giữa vạch xuất phát, sẵn sàng cho trận đua bắt đầu. Khoảnh khắc hai cây cờ được phất, hai chiếc xe đều lao nhanh như vũ bão khiến cho trọng tài cũng phải rùng mình.

Jimin rất biết cách để cho mã lực của chiếc xe dòng Lamborghini này được phát huy tối đa, liên tục chạy trước mũi xe của Taehyung như muốn chọc tức. Tài nghệ điều khiển xe đua vô cùng điêu luyện của cậu cũng không hề khiến cho đối thủ thất vọng.

Taehyung liên tục bị Jimin cho ngửi khói, căn bản là không thể bứt lên được. Jimin như đã đoán trước được hướng mà Taehyung muốn vượt lên trước mình, ngoan cố chắn tầm nhìn bằng cách chạy thành hình chữ S. Đã qua 3 vòng đường đua, cách biệt giữa hai người họ ngày một xa.

Nếu là đua kĩ thuật, vẫn chưa biết ai hơn ai. Nhưng nếu là đua tốc độ, ai nhìn vào cũng biết phần thắng thuộc về Park Jimin.

Đúng là như vậy, Jimin bỏ xa Taehyung tới gần 50m khi chạm vạch đích. Kết thúc vòng đua thứ nhất, Jimin đã có cho mình một chiến thắng không thể thuyết phục hơn.

"Nói cho anh biết, bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp đấy."

Jimin kiêu kì bước xuống xe, lên giọng. Taehyung không ra khỏi xe, chỉ mở cửa kính để tiếp chuyện:

"Có tới 3 vòng đua mà, phải chứ? Em mới chỉ thắng 1 vòng trong số đó mà thôi."

"Nhưng tôi sẽ thắng anh các vòng tiếp theo, thậm chí là sẽ còn nhanh hơn vòng đua này." Jimin chống một tay lên cửa xe Taehyung, trịnh trọng buông lời cảnh báo.

"Vậy là từ nãy là do nhường tôi sao? Haha, cảm ơn nhé."

Taehyung vẫn cợt nhả đáp lại, chẳng tỏ ra thảm hại như những gì Jimin muốn thấy chút nào. Đập mạnh vào cửa xe một cái, Jimin trừng mắt, nghiêm túc lấy đó làm lời cảnh cáo Taehyung. Rằng vừa rồi, hoàn toàn chưa phải là thực lực thật sự của cậu.

Park Jimin nhất định sẽ cho Kim Taehyung hắn biết, ai mới là bậc thầy của giới siêu xe.

_________

Đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Yoongi đang ngồi đọc tài liệu trên ghế sofa đành phải dừng lại để đi ra mở cửa. Có vẻ như Hoseok đã đến, rất đúng giờ hẹn.

Nhưng khi mở cửa ra, thì lại không chỉ là một người.

"Chào buổi sáng. Đã để cậu phải chờ rồi."

Hoseok niềm nở, nhận ra Yoongi đang đứng trước mặt thì không giấu nổi mà bật cười thành tiếng. Lại sững sờ, mắt mở to không chớp, miệng hơi hé ra vì bất ngờ. Bộ dạng này, biểu cảm này, rõ ràng là anh vừa mới thấy cách đây vài phút trước.

Giống như Yoongi đã sao chép y hệt những biểu cảm vừa rồi của Jungkook vậy.

Nhưng người này, cũng đang đứng ở đây.

Jungkook đứng phía sau lưng Hoseok, giả bộ nhìn đi chỗ khác để che đi sắc mặt không ổn một chút nào của mình. Vừa rồi cậu đã hết đường nài nỉ, rồi van xin, thiếu điều không chắp tay lại mà quỳ lạy Hoseok rằng đừng ép cậu phải theo sang đó. Hoặc chí ít thì cũng phải để cậu thay bộ đồ khác chỉn chu hơn cái đã.

Nhưng hiện tại thì Jungkook vẫn đang mặc trên mình bộ đồ ngủ. Là một chiếc áo thun rộng thùng thình, với cái quần ngủ ống rộng màu tối trông có vẻ luộm thuộm.

Và chẳng hiểu tại sao, Yoongi cũng chẳng gọn gàng hơn cậu cấp dưới này là mấy.

Cũng là phần vì, Yoongi nghĩ rằng chỉ có Hoseok đến đây, nên không nghĩ gì nhiều mà để y nguyên bộ dạng lôi thôi vào mỗi sáng không phải đi làm.

Vô tình khiến cho Jung Hoseok phải che miệng cười khúc khích. Về sự đồng điệu đến không ngờ của hai người này.

"Chúng mình vào được chứ?"

Hoseok ghé mắt vào bên trong nhà, nhắc khéo Yoongi. Khẽ gật một cái, Yoongi đi vào trong trước, để cửa lại cho hai người kia theo vào phía sau. Bản thân cũng đang bận nhìn ngang liếc dọc xem nhà cửa có phải là bề bộn đến nỗi xúc phạm thị giác quá hay không.

"Làm phiền mọi người vào ngày nghỉ như vậy, thật có lỗi quá."

Sau khi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, Hoseok mở lời trước khi bắt đầu vấn đề chính. Jungkook ngồi ngay cạnh đó lắc lắc đầu, sau đó lại cúi gằm mặt xuống. Còn Yoongi ngồi bên ghế đối diện, không nói gì cả, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Jung Hoseok, yêu cầu một lời giải thích.

Và Hoseok tinh ý ngay lập tức nhận ra điều này.

"Hồi nãy là mình qua rủ Jungkook đến đây bàn công việc chung. Em ấy cũng là người trong team với lại cũng ở ngay gần đây. Theo như phân công, Jungkook cũng nằm trong lực lượng trinh sát đặc nhiệm chính của SSI. Và có thể cũng sẽ giúp ích cho mình trong việc phát hiện và góp ý. Nên mình gọi em ấy qua đây cùng trao đổi luôn."

Cái lý của Hoseok bao giờ cũng có sức thuyết phục nhất định. Chính Jungkook còn không nghĩ rằng mình sẽ có đủ tư cách và năng lực để có thể ngồi cùng bàn với Yoongi và Hoseok, trao đổi về những chiến lược có phần quan trọng và tuyệt mật. Nhưng đột nhiên những lời trình bày vừa rồi của Hoseok lại khiến cho việc Jungkook có mặt ở đây lại vô cùng có lý. Cậu thở phào, chỉ sợ rằng Hoseok chỉ lôi cậu sang đây mà không có lý do gì chính đáng. Điều này rất có thể sẽ khiến cho Yoongi khó chịu.

Khẽ gật một cái, Yoongi không nhìn nữa mà chuyển sang tập hồ sơ đang còn dang dở phía bên tay phải. Xung quanh anh đều là hồ sơ đang soạn dở, và cả những hồ sơ cũ, những hồ sơ được chuyển giao từ bộ Cảnh sát cấp cao. Nếu không phải vì tính chất công việc đè nặng, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ Min Yoongi là một tên bừa bộn, luộm thuộm không hơn không kém.

Nhưng nếu biết rằng Jungkook cũng sẽ tới đây, có lẽ anh cũng đã bớt chút thời gian mà dọn dẹp lại rồi.

Yoongi quả thực không hề nghĩ đến chuyện này. Chưa từng nghĩ đến, và cũng không dám nghĩ đến. Rằng Jungkook thực sự sẽ ở đây, cùng anh trao đổi công việc một thời gian dài.

Sau một thời gian cả hai đã không nói gì với nhau.

"Vào buổi họp báo ngày hôm qua, như cậu và Jungkook đã biết, mình là người phụ trách ghi chép và tổng hợp chi tiết tất cả về nội dung những câu hỏi mà các phóng viên đưa ra." Hoseok bắt đầu vào vấn đề, nghiêm túc hơn hẳn.

"Phải. Vì hầu như các câu hỏi của phóng viên sẽ ít được đưa lên những trang thông tin công khai. Truyền thông và báo chí sẽ chỉ tập trung vào những gì mà bên Hình sự chúng ta chia sẻ, căn cứ vào đó mà viết bài."

Yoongi trả lời, hiểu rất rõ về nhiệm vụ mà Hoseok được giao trong buổi họp báo vừa qua. Tuy không trực tiếp ngồi ở bàn đại diện phát ngôn như anh nhưng vai trò của Hoseok cũng quan trọng không kém.

Jung Hoseok chính là một trong những "cảnh sát chìm" hoạt động xuyên xuốt buổi họp báo.

"Về vấn đề bao quát chung và quan sát đánh giá, ngoài mình ra, Namjoon cũng được giao trọng trách này. Ngoài vai trò là một MC, cậu ấy cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ quan sát toàn cảnh, ở một vị trí có tầm nhìn tốt nhất hội trường."

Hoseok đưa ra quan điểm, nhìn ra rất nhanh "vai trò ngầm" của từng nhân tố trong buổi họp báo. Ngoài Kim Seokjin và Min Yoongi đang trực tiếp đại diện phát ngôn, Kim Namjoon cũng có mặt ở khu vực bàn đàm phán, với vai trò là MC dẫn dắt buổi họp báo. Nhưng thực chất, cậu Trung tá này là đang quan sát tất cả hội trường phía dưới, kết hợp với Hoseok để nắm rõ tình hình, cũng như kịp thời phát hiện ra những điểm kì lạ.

"Có lẽ cậu ta sẽ báo cáo kết quả quan sát với tôi sớm, nếu như có phát hiện." Yoongi mở máy tính xách tay lên, cẩn thận kiểm tra lại hộp thư điện tử.

"Đúng vậy. Và ngày hôm nay mình ở đây là để báo cáo với cậu. Về tất cả những phát hiện mà mình cho là có giá trị trong suốt buổi họp báo."

Hoseok khẳng định, đồng thời rút ra một tập hồ sơ rồi đặt lên mặt bàn. Yoongi lập tức cầm lên xem, ánh mắt bắt đầu cau lại vì những dòng chữ chạy dài trên từng trang giấy mà Hoseok đã cất công soạn thảo cả đêm qua.

"Đây là bản tổng hợp tất cả những câu hỏi của các phóng viên đến từ các toà soạn. Mình muốn cậu xem lại nó thật kĩ, và chỉ ra những điểm mà cậu cho rằng bất thường trong số các câu hỏi này."

Hoseok rút ra một bản tổng hợp khác y hệt, cũng cùng ngồi và đọc lại một lần nữa. Nhưng lại dừng lại, rồi đưa tập giấy đó sang cho Jungkook.

"Em cũng xem đi. Biết đâu em cũng sẽ tìm ra phát hiện mới."

"Vâng." Jungkook đón lấy tập giấy, cũng hết sức nghiêm túc làm việc.

Trong lúc Yoongi và Jungkook đang xem lại một lượt tất cả những câu hỏi mà phóng viên đưa ra, Hoseok ngồi ngẫm lại, về tất cả những gì đã xảy ra vào buổi họp báo ấy. Anh có trí nhớ rất tốt. Không chỉ là từng câu hỏi, từng phát ngôn, thậm chí là từng cử chỉ, lẫn nét mặt nếu đã lọt vào tầm mắt của anh, anh cũng đều lưu tâm và khắc ghi nó vào bộ nhớ tạm thời.

Và rồi, cũng đã đến lúc tất cả đều đưa ra một kết luận cuối cùng. Với những phát hiện mới khác nhau.

Chính là lúc này.

"Em thấy rồi! / Tôi nhìn thấy rồi. / Anh cũng vậy!"

Cả ba người đột nhiên đồng thanh rất cùng lúc, khiến cho tất cả đều chững lại. Hoseok khẽ gật đầu, tỏ ý nhường cho Yoongi và Jungkook nói trước về phát hiện từ những câu hỏi. Và vô tình tạo cho họ cuộc hội thoại đầu tiên trong ngày.

"Anh nói trước đi." Jungkook vội cầm lại tập giấy trên bàn, sợ rằng mình chưa suy nghĩ đủ rộng như cấp trên.

"Cậu nói trước. Chúng tôi sẽ nghe."

Yoongi hơi gật đầu, ra hiệu cho Jungkook trình bày phát hiện của mình trước tiên. Dù trước đó đã vào được trạng thái làm việc nhưng vừa rồi đột nhiên chạm mắt Yoongi, Jungkook không nghĩ mình lại đánh mất tinh thần nhanh như thế. Tim cậu chợt đập mạnh, giọng nói đã có phần dịu đi vì phải lấp liếm sự lắp bắp. Nhưng cũng may là chưa quên béng đi phát hiện mà mình mới tìm được.

Tiếp theo cũng là một cái gật đầu đồng tình từ Hoseok, Jungkook hít sâu vào một hơi để lấy lại bình tĩnh. Rồi mới trình bày:

"Câu hỏi mà em đang đặt ra nghi vấn rất lớn, chính là câu hỏi của phóng viên này."

Jungkook lục tìm tờ giấy có chứa câu hỏi đó, rồi trải nó lên mặt bàn để hai người kia cùng nhìn. Ngay sau đó không phí thời gian mà tiếp tục trình bày:

"Song Chulho từ báo Feel the newS. Mục đích của việc thành lập SSI liệu có dừng lại ở đó hay không? Hay là SSI team sẽ vươn tới những cái đích xa hơn? Giống như một tổ chức chuyên về những tập đoàn tội phạm lớn trên thế giới chẳng hạn?"

Jungkook một lần nữa đọc lớn câu hỏi mà cậu đặt ra thắc mắc. Khiến cho Hoseok một lần nữa phải trầm tư. Min Yoongi phải nhíu mày, và gật đầu đồng ý, muốn Jungkook tiếp tục trình bày về phát hiện này.

"Việc đưa ra quyết định thành lập một tổ điều tra đặc biệt này là quá đột ngột, đến cả người trong ngành, hay thậm chí là những người tham gia trực tiếp vào cuộc họp ban chuyên án gần nhất như chúng ta cũng chưa dám chắc chắn. Về tổ chức lực lượng, cũng như nhiệm vụ trọng tâm."

"Đúng là như vậy." Yoongi gật đầu, càng lúc càng đồng ý với ý kiến của Jungkook.

"Vậy thì tại sao, phóng viên này lại đưa ra câu hỏi có phần táo bạo như vậy. Rằng chúng ta sẽ vươn tới điều tra những tập đoàn tội phạm lớn trên thế giới?"

Jungkook đặt ra vấn đề, mà chính mình cũng đang cảm thấy khúc mắc. Mục đích của buổi họp báo này nhìn chung, nếu như xét trên những gì đã được công bố rộng rãi trước công chúng, thì cuộc họp báo chỉ xoay quanh vụ mưu sát không thành ở thương xá Doota Mall và vụ giết người ở nhà kho ven bờ sông. Chẳng có một công bố nào cho thấy đang có một thế lực tội phạm lớn hơn đứng đằng sau, liên quan mật thiết đến vụ án này, cũng chính là những điều giới Hình sự đang phải đảm bảo tuyệt mật.

Rằng SF, tổ chức tội phạm hàng đầu thế giới có liên quan đến 2 vụ án kể trên.

Rằng Hàn Quốc, vẫn chưa thực sự lâm vào tình cảnh báo động về an ninh như những gì công chúng đang nhìn thấy.

"Cậu nói đúng. Đó cũng chính là thắc mắc duy nhất của tôi sau khi đọc hết tất cả các câu hỏi được đưa ra trong buổi họp báo."

Yoongi đứng dậy, bước đi. Hoseok không suy nghĩ chuyện riêng nữa mà tập trung lắng nghe. Còn về Jungkook, cậu đang hết sức ngạc nhiên. Vì phát hiện duy nhất này của cậu, lại trùng với phát hiện của Đại tá Min Yoongi.

Chứng tỏ, đây chính là điểm mấu chốt.

"Câu hỏi này, là một trong số những câu hỏi mà bên Hình sự chúng ta từ chối trả lời." Yoongi tiếp tục.

"Vậy có ai có suy nghĩ gì thêm về câu hỏi này sau đó hay không?" Hoseok gấp gáp.

"Thật sơ suất khi tôi đã không nghĩ về câu hỏi này nhiều đến thế. Rất may là ngày hôm nay có thể đọc lại và suy ngẫm về tất cả những câu hỏi ngày hôm qua, mới có thể thấy rõ điểm kì lạ."

Yoongi đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, anh tự cho rằng mình đã quá sơ suất khi suýt bỏ qua điều này một cách đáng tiếc.

Dường như cũng đã nhận ra được biểu hiện này trên khuôn mặt của Yoongi, Jungkook cũng cảm thấy có chút xót xa. Áp lực của những người phải trực tiếp ngồi trên bàn phát ngôn của một buổi họp báo, cậu cũng hiểu. Nhưng không thể nào hiểu hết được.

Ngày hôm đó Yoongi đã phải trả lời rất nhiều những câu hỏi chung, và những câu hỏi riêng từ các nhà báo. Jungkook biết anh rất mệt mỏi sau hàng loạt những câu hỏi liên tiếp ấy, nên việc anh lỡ bỏ qua một câu hỏi trong số hàng trăm câu hỏi là không có gì đáng trách cả.

Càng lúc lại càng muốn cùng anh chia sẻ những áp lực và mệt mỏi ấy.

"Câu hỏi này, không mang hàm ý hỏi. Hay nói cách khác, phóng viên đó đã biết trước rằng chúng ta sẽ không dễ dàng trả lời."

"Ý cậu là...?" Hoseok ngập ngừng.

"Phải. Nó mang ý đồ thăm dò."

Yoongi chốt lại, chưa bao giờ đánh mất đi tự tin trong ánh mắt về phán đoán của mình. Vì điều này anh cũng đã từng nghĩ đến. Và cuối cùng, nó đã xảy ra.

Cuộc họp báo vừa rồi, đã có một nhân tố đặc biệt xuất hiện.

"Rất có thể, hắn ta chính là người thuộc tổ chức mà chúng ta cần triệt hạ, SF."

_____________ End chap 83 _____________


Thời gian tới phiền mọi người phải tiếp tục động não rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro