Chap 76: Nhận ra
Một câu chuyện tuy đã thuộc về 5 năm về trước nhưng vẫn khiến cho biết bao người dằn vặt.
Một câu chuyện tuy đã cũ nhưng vẫn rất đẹp. Trong lòng tất cả.
Sắp được gợi lại.
"Năm ấy, có hai sĩ quan cảnh sát rất thân thiết. Một người là Trung tá, người kia là Đại úy. Tuy trong giờ hành chính, họ là loại quan hệ cấp trên cấp dưới, là đồng nghiệp tốt nhưng đến khi ra ngoài, họ vẫn là hai người bạn thân."
Hoseok bắt đầu kể, gần như nhập tâm hoàn toàn vào câu chuyện này. Jungkook vẫn rất chăm chú lắng nghe, không phủ nhận rằng mình thực sự muốn nghe câu chuyện của Hoseok.
"Cậu Đại úy vào sở làm việc muộn hơn so với cậu Trung tá một chút. Nhưng sau khoảng thời gian cậu Đại úy lúc ấy vẫn còn là một Trung úy chính thức vào sở 3 tháng, có một cô gái xuất hiện. Và làm đảo lộn cuộc sống của hai cậu bạn này."
Hoseok khẽ cười khi nhắc đến cô gái trong câu chuyện. Hơi khó hiểu trước biểu cảm này của anh, Jungkook chỉ dám thầm tò mò chứ không dám hỏi thẳng. Chỉ có thể tiếp tục lắng nghe.
"Cô gái ngay lập tức đã khiến cho hai chàng sĩ quan có cảm tình. Không lâu sau đó, hai cậu bạn này sớm cũng đã rơi vào lưới tình với cô Thiếu úy trẻ ấy."
"Vậy tức là cả hai người cùng thích một cô gái?" Jungkook hỏi lại.
"Đúng vậy. Là hai người cùng thích một người. Tuy nhiên cả hai đều không hề chia sẻ với người còn lại về tình cảm của mình với cô cấp dưới."
Hoseok trả lời, đến đây vẫn chưa cho thấy hàm ý sâu xa nào. Nhưng anh không ngờ rằng Jungkook lại nhận ra sớm hơn anh nghĩ.
Rằng cậu đã biết mình chính là một phần trong câu chuyện này.
Giữa cậu và anh sĩ quan kia, nhất định có điểm tương đồng.
"Cậu Trung tá đã xác định được tình cảm của mình rất sớm, từ đó cũng nhanh chóng theo đuổi cô Thiếu úy kia. Cậu Đại úy cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho cô đồng nghiệp, cũng hết sức quan tâm cô mọi lúc." Hoseok ôn tồn, trên môi vẫn giữ nụ cười.
"Nhưng nếu cả hai cùng theo đuổi một người con gái thì chẳng phải tình bạn thân thiết giữa họ sẽ bị rạn nứt sao?"
Jungkook vội vã hỏi, rất muốn biết câu trả lời. Vì đây là điều cậu muốn biết nhất, là câu hỏi mà cậu đang rất cần một lời giải đáp. Và cũng là khúc mắc lớn nhất trong lòng cậu lúc này.
Hoseok khẽ lắc đầu thể hiện ý kiến không đồng tình, chưa giải đáp cho Jungkook. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng bỗng trở nên buồn hơn hẳn.
Vì anh mới chính là người muốn một câu trả lời cho câu hỏi này nhất.
Để cứu vãn sai lầm năm xưa.
"Cậu Đại úy đã ngốc hơn một chút. Cậu ấy chỉ dám quan tâm cô Trung úy kia trong tầm lặng, không để cô ấy biết những gì mà cậu ta làm. Hơn nữa, cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tỏ tình với người con gái ấy. Suốt đời chỉ thầm lặng yêu cô mà không thể dứt ra." Hoseok ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi thật dài.
"Sao lại...?" Jungkook bỗng dưng bị ngắc ngứ trong họng, không thể thốt ra thêm lời nào.
"Vì cậu ấy sợ rằng sẽ mất đi tình bạn với anh Trung tá. Và sợ rằng sẽ đánh mất cô Trung úy kia mãi mãi, nếu như cậu ấy chọn tỏ tình."
Sau câu nói ấy của Hoseok, Jungkook không dám nghĩ. Rằng mình thực ra chính là một nhân vật trong câu chuyện tình này. Cậu chính là anh Đại úy trong câu chuyện. Cách giải quyết mọi chuyện của anh ta cũng giống với cậu, vô cùng giống. Quả đúng như cậu nghĩ, dù đặt ai vào hoàn cảnh này cũng đều chọn cách đó. Không thể trách cậu được.
Nếu anh Đại úy công khai cùng theo đuổi cô Trung úy kia, hiển nhiên mối quan hệ bạn bè giữa hai anh sĩ quan sẽ không thể nào được như trước nữa. Nếu anh Đại úy chọn tỏ tình với cô gái mà cả anh lẫn người bạn thân cùng theo đuổi, hiển nhiên cũng sẽ chỉ nhận lại một lời từ chối. Vì vốn dĩ cô gái ấy không hề biết rằng anh Đại úy kia vì cô mà đã âm thầm quan tâm, làm biết bao nhiêu chuyện. Trong mắt cô, chỉ có anh Trung tá hết lòng theo đuổi, dành tình cảm cho cô, vì cô mà thay đổi.
Jeon Jungkook chính là anh Đại úy ngốc nghếch nọ.
Nhưng không phải là đã hết cơ hội để thay đổi.
"Với góc nhìn thật khách quan, em hãy chọn ra giúp anh. Một trong hai người."
Hoseok lên tiếng, kết thúc khoảng lặng suy tư của cả hai người. Jungkook tỉnh táo trở lại, vẫn đang lắng nghe những gì Hoseok nói. Nhưng cậu đã có cái nhìn khác về câu chuyện này mất rồi.
Đã chẳng còn là khách quan như Hoseok nói.
Phải là chủ quan mới đúng.
"Một là cậu Trung tá đã thực sự thay đổi bản thân thành một con người khác, dốc sức theo đuổi, thật tâm dành tình cảm cho cô gái. Một là cậu Đại úy luôn âm thầm quan tâm cô nhưng mãi mãi không thể hiện tình cảm thật sự ra bên ngoài."
"Hoseok... anh?"
"Là ai đã chiếm được tình cảm của cô Trung úy cho đến cuối cùng?"
Câu hỏi của Hoseok kết thúc, cũng là lúc Jungkook nhìn thấy đôi mắt của anh dần ngấn nước. Đôi môi run rẩy không còn nở nụ cười, Hoseok lúc này đang quá đỗi xúc động trước những gì mà chính mình kể lại, dường như không thể kìm nén thêm nữa.
Biểu hiện ấy vô tình khiến cho Jungkook bồi hồi theo, sớm đã cúi đầu xuống, đôi vai đã rung lên. Cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở, nhưng cậu lại thất bại thêm một lần nữa việc ngăn những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống.
Cậu, lại khóc rồi.
"Là anh Trung tá... L-lẽ ra... người Đại úy kia cũng nên như vậy. Nếu không phải vì thế, thì tình cảm kia cũng..."
Jungkook nấc lên, trong câu nói cũng không còn sự rõ ràng, cứ thế va vấp vào nhau. Câu trả lời chính xác đúng là người Trung tá, nhưng cậu vẫn ngoan cố không chịu hiểu. Đây chính là sự thật mà cậu không muốn thừa nhận nhất, cho dù ở góc nhìn khác quan hay chủ quan đi chăng nữa.
Rằng cho dù cậu có cao thượng hay bao dung giống như anh Đại úy kia bao nhiêu, cuối cùng vẫn chẳng thể có được trái tim mà người cậu thương.
Hy sinh biết bao nhiêu, rồi cũng sẽ chẳng có ai nhận ra. Sẽ chẳng có một ai hiểu được.
Min Yoongi, mãi mãi cậu cũng không thể có anh.
"Thì ra em cũng nghĩ như vậy," Hoseok ngừng lại. "Nếu thực sự là như thế, thì anh đúng như lời Yoongi nói. Là một kẻ bại trận nhu nhược nhất."
Hoseok tiến gần Jungkook hơn, đưa tay xoa đầu cậu. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu ra. Nhờ Jungkook mà anh lại càng hiểu ra.
Rằng anh thất bại, sai lầm biết nhường nào.
"Anh nói như vậy có nghĩa là..."
"Người Đại úy bại trận năm xưa, chính là anh."
Hoseok dịu dàng ôm Jungkook, thừa nhận. Một lời thừa nhận thành thật nhất về câu chuyện tình đã kết thúc này mà anh chưa từng thú nhận với bất kì ai. Kể cả với Min Yoongi, với Park Juhee. Anh quyết định cất giữ nó ở trong tim, giống như một hồi ức đẹp nhất trong đời.
Ngày hôm nay anh đã tìm được một người có thể thấu hiểu mảnh vỡ này của chính mình. Là Jeon Jungkook, người có thể sẽ là anh Đại úy tiếp theo phải đón nhận cái kết buồn này.
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đã không còn quá lạ lẫm khi bắt đầu cuộc trò chuyện với Hoseok, nhưng với lời thú nhận này, Jungkook vẫn không khỏi bàng hoàng. Nếu như theo diễn biến và những gì cậu được biết, hiện thân của ba người này cũng đã được sáng tỏ. 5 năm trước, Jung Hoseok chính là anh Đại úy. Min Yoongi thì lại là anh Trung tá năm xưa. Và cô Trung úy không ai khác chính là Park Juhee.
5 năm sau, câu chuyện một lần nữa tái diễn. Min Yoongi một lần nữa bị cuốn theo vòng xoay tình cảm rắc rối này. Nhưng Park Jimin càng ngày càng trở nên giống với phong cách của anh Trung tá mạnh dạn năm nào. Còn Jeon Jungkook thì lại tự nguyện lùi về sau, chấp nhận là người duy nhất nhận cái kết buồn, chấp nhận vào vai anh Đại úy ích kỷ bảo vệ những gì có thể còn sót lại sau câu chuyện chẳng có một chút có hậu nào cho mình.
Ngày hôm nay, Jung Hoseok lại đứng đây, với vai trò là người dẫn chuyện. Là người dẫn dắt hiện thân của mình năm xưa có thể đi theo một con đường khác, dẫn đến cái kết có hậu.
Là có hậu cho cả Jungkook và cả anh.
"Xin em. Đừng như anh của năm ấy. Hãy đến bên Yoongi, mang hạnh phúc lại cho cậu ấy, được không Jungkook?"
Giọng điệu như thể đang khẩn cầu, Hoseok không giấu diếm ý đồ thật sự của mình thêm nữa. Anh như thể là một nhà tiên tri, có thể nhìn thấu mọi chuyện đã xảy ra, và cả những gì sắp xảy đến. Nếu như Jungkook vẫn chọn cách này, cái kết buồn một lần nữa sẽ tái hiện. Đó là một điều chắc chắn.
Anh không muốn cả Yoongi lẫn Jungkook phải hối hận một đời. Giống như anh.
"Nhưng mà em..."
"Xin em đấy! Anh không biết em và người bạn kia thân thiết đến mức nào nhưng làm ơn, đừng khiến mọi chuyện đi theo quỹ đạo cũ. Hãy một lần đấu tranh vì tình yêu, hết mình giành lại nó. Có như vậy thì cho dù thất bại, cũng cảm thấy nhẹ lòng."
Phải rồi?
Tại sao cậu không nhận ra điều này sớm hơn.
Rằng Hoseok vẫn cứ mãi dằn vặt câu chuyện của 5 năm về trước cũng chỉ vì năm đó chưa thực sự hết mình đấu tranh.
Rằng nếu như năm đó Park Juhee có từ chối lời tỏ tình của anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ không dằn vặt mà thật tâm chúc phúc cho cô.
"Em biết không. Câu nói mà anh muốn nghe nhất từ Juhee bây giờ không còn là lời đồng ý nữa."
Hoseok từ từ đứng dậy, hít vào một hơi. Khóe mắt tuy vẫn còn ướt lệ nhưng nụ cười lại hiện lên. Giống như là vừa mới trút bỏ được gánh nặng.
"Mà là một lời chối từ tình cảm đúng nghĩa."
Giá như năm đó Jung Hoseok lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với người mình yêu.
Giá như năm đó Jung Hoseok thử điên cuồng đấu tranh hết mình.
Thì có lẽ bây giờ đã có một lời giải đáp, một cái kết thỏa đáng hơn cho riêng mình.
Và Jungkook cũng vậy.
Cậu cũng sẽ đấu tranh đến cùng. Cho dù đó có là một lời từ chối, thì ra đi sẽ không còn nuối tiếc.
Mà thật lòng chúc phúc cho người cậu yêu một đời, mãi mãi về sau.
"Anh Hoseok... Thực sự, thực sự cảm ơn anh..."
Cứ ngỡ Jungkook sẽ không còn khóc nữa sau khi đã giúp cậu hiểu ra mọi chuyện, nhưng Hoseok lại nhầm. Cậu khóc ngày một lớn hơn, gần như vỡ òa. Lại chạy tới chỗ cậu một lần nữa, anh lo lắng:
"Đừng khóc. Em cứ như vậy, thực sự anh cảm thấy tội lỗi lắm đấy."
"Không đâu. Cảm ơn vì đã cho em cuộc hẹn đầy ý nghĩa này. Có lẽ, đây chính là cuộc gặp mặt đáng giá nhất trong đời em."
Đến lượt Hoseok ngơ ngác nhìn Jungkook, không ngờ rằng cậu lại biết ơn anh nhiều đến vậy. Đứng dậy và cúi chào bậc tiền bối cậu quý trọng, Jungkook chạy vụt đi, không quên nói vọng lại:
"Em hứa với anh, sẽ thử một lần đấu tranh hết mình. Nhất định phải có được thứ mà em trân trọng, người mà em yêu nhất!"
Giống như được tái sinh.
Trở lại là chính mình của những ngày trước.
Jeon Jungkook, nhất định sẽ không từ bỏ.
Dù cho đối thủ có là ai đi chăng nữa.
Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ không còn nhu nhược. Sẽ không nhún nhường trước bất kì ai.
Vì nếu phần thưởng là tình yêu của Min Yoongi, tất cả đều xứng đáng.
______________ End chap 76 _____________
Với màn xoay chuyển cực kì có ý nghĩa này của Hoseok, cục diện trận đấu một lần nữa lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vì trên sàn đấu hiện tại đã có sự xuất hiện của Jeon Jungkook, với quyết tâm giành chiến thắng cực kì mãnh liệt. Đoán xem sẽ là bao nhiêu chap nữa thì bảng tỉ số của trận đấu này sẽ được an bài đây?
Và cùng với sự xuất hiện của một tổ chức quyền lực khác trực tiếp đe dọa đến SF, "Là em" sắp bước sang hồi thứ 2 với nhiều tình tiết hình sự gay cấn hơn. Chúng ta sắp tạm chia tay với hồi 1, nhưng sau đó sẽ là sự ra mắt của hồi thứ 2, cùng đón chờ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro