Chap 71: Trả giá
"Min Yoongi! Anh mau tỉnh lại cho em!"
Tỉnh lại? Nếu không muốn, thì sao?
"Chỉ vì mấy vết thương nhỏ mà nằm đây lâu như vậy? Anh có xứng là một cảnh sát hay không?!"
Tôi đau đến thế nào, cậu không hiểu được, không thể nào hiểu được!
"Đau? Vì cái gì chứ? Rõ ràng bác sĩ đã nói anh không còn gì đáng ngại nữa! Vậy thì tại sao còn chưa chịu ngồi dậy?"
Nỗi đau thể xác, tôi dư sức vượt qua! Nhưng vết thương trong lòng tôi cần thời gian để chữa lành.
"Vì vậy anh chọn cách nằm đây, nhắm mắt cho qua mọi chuyện, trốn tránh tất cả hay sao? Thật hèn!"
Đúng! Tôi hèn! Vì tới cảm xúc của người tôi thương, tôi còn không thể tôn trọng. Đến giờ phải đối mặt, tôi còn không biết phải đối mặt ra sao!
"Mở mắt ra! Mau nhìn em. Đứng dậy đánh một trận đi! Em phải đánh cho anh tỉnh ra, cho anh nhận ra cảm xúc của người khác. Đừng bao giờ ích kỉ chỉ vì cảm xúc cá nhân của mình như vậy!"
Đánh đi. Đánh chết tôi cũng được. Dù sao cũng chẳng còn động lực để tiếp tục theo đuổi.
"Đồ hèn! Xung quanh còn biết bao người lo lắng cho anh, biết bao người cần anh, biết bao người thương anh như vậy! Ích kỉ nằm đây, có lợi gì cơ chứ?!"
Cậu nói... có người còn cần tôi, thương tôi?
"Nếu không thức dậy, em sẽ cắt hết đống dây truyền nhằng nhịt này. Để xem anh có bản lĩnh đánh một trận với em hay không? Để xem anh thức dậy nói chuyện với Jimin thế nào!"
Jimin...?
"Em ấy đã rất lo cho anh! Còn không mau tỉnh lại bù đắp cho em ấy? Bằng không, em sẽ không để yên cho anh đâu, Min Yoongi!"
Không, không phải. Người thương tôi, không phải Park Jimin.
"Mau thức dậy nhìn xem tình cảm của em ấy dành cho anh là lớn như thế nào đi!"
Người thương tôi, cũng là người tôi cần. Phải là...
"Anh mau tỉnh lại cho em, MIN YOONGI!!!"
Jeon Jungkook.
.
.
"Cái gì?! Bệnh nhân ở phòng số 0710 có chuyển biến?"
"Phải! Y tá Im vừa tình cờ đi ngang qua, thấy bên trong đó có tiếng động lớn."
"Tiếng động? Đã xảy ra chuyện gì?!"
"Tôi cũng không biết nữa. Người ở bên trong đó rất lớn tiếng, xem ra là phát điên rồi."
"Không đâu. Rõ ràng là anh ta chưa hề tỉnh lại mà!"
"Mau đến đó kiểm tra! Có thể đã xảy ra biến chứng rồi!"
Tiếng bước chân trở nên gấp gáp, tiếng xe đẩy nhanh chóng đồng thời tiến về phòng bệnh số 0710.
Các bác sĩ và y tá vội vã đẩy cửa bước vào. Bệnh nhân bên trong vừa rồi đã được cho rằng có chuyển biến xấu, rất có thể đã bị ảnh hưởng tâm lý do chấn động dây thần kinh sọ sau vụ nổ vừa qua.
Nhưng không.
Min Yoongi vẫn nằm đó.
Hàng mi vẫn khép lại. Nhịp thở vẫn rất ổn định.
Không có chuyện gì xảy ra cả.
"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Cậu ta vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê mà?"
Một anh y tá khác tỏ ra bất mãn, giọng điệu vô cùng trách cứ. Các y tá khác theo đó cũng thở dài, khoanh tay lắc lắc đầu.
Đúng lúc đó y tá Im mở cửa chạy vào, hớt hải:
"Anh ta sao rồi? Có chuyện gì không?"
"Gì chứ? Anh ta vẫn nằm đây từ đó đến giờ. Cô nghe nhầm rồi."
"Không đâu. Là tiếng cãi nhau vang ra từ trong này. Vừa rồi tôi còn thấy người lạ mặt đó rời đi nữa!"
Y tá Im rất chắc chắn, vừa thở hồng hộc, vừa kể lại. Các y tá khác bỗng nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy đáng sợ. Không cần bác sĩ phải nhắc nhở, mỗi người đều tự giác làm việc cùa mình. Người thì kiểm tra nhịp tim, huyết áp. Người thì chạy ra ngoài nhìn ngó xung quanh xem có ai khả nghi hay không.
"Thật bất cẩn quá! Tại sao lại để người ngoài ra vào tự tiện như vậy chứ? Cũng may có y tá Im ở phòng bên nhìn thấy, nếu không tôi đã không biết ăn nói thế nào với người nhà bệnh nhân rồi." Bác sĩ Jo nghiêm nghị.
"Chúng tôi rất xin lỗi. Cũng tại từ hôm qua tới giờ người này vẫn có đồng nghiệp ở bên cạnh chăm sóc nên chúng tôi đã yên tâm giao phó lại cho họ. Với lại họ đều là cảnh sát nên..." Một y tá dũng cảm lên tiếng xin lỗi, nhưng vẫn hồi hộp không kém.
"Mọi người, lại đây nhìn xem!"
Một y tá khâc hốt hoảng hô lên, ngay sau đó cả bác sĩ và các y tá đều chạy tới chỗ màn hình. Nhịp tim của Yoongi bỗng tăng lên đột ngột, huyết áp cũng đang trong tình trạng tăng gấp. Bác sĩ Jo gấp gáp:
"Mau lấy thiết bị trợ tim!"
Tất cả mọi người đều dồn vào cấp cứu. Tuy nhiên giây phút quan trọng ấy đều không có bất kì đồng nghiệp nào ở bên cạnh Min Yoongi.
Họ đều đã lên đường đi điều tra vụ án, có lẽ cũng không ngờ rằng Min Yoongi lại có chuyển biến trong lúc này.
Không một ai.
"Y tá Im, vừa rồi cô có nghe thấy gì không? Những gì người lạ mặt kia nói với bệnh nhân hồi nãy!"
"Tôi chỉ nghe được loáng thoáng. Đại loại như thúc giục anh ta tỉnh dậy mà thôi..."
"Có lẽ bệnh nhân đang trong trạng thái kích thích cực độ. Cũng may là đến kịp thời, nếu không sẽ xảy ra bệnh lý về tâm thần."
Bác sĩ Jo vừa cấp cứu, vừa hỏi. Quả đúng là như vậy, bệnh nhân khi rơi vào tình trạng hôn mê nhưng vẫn có thể cảm nhận được những áp lực xung quanh, nhất là về âm thanh. Min Yoongi quả nhiên đã bị những câu nói vừa rồi kích động, tới nỗi suýt nữa đã đánh mất cả tâm trí.
"Nhịp tim hiện tại đang là bao nhiêu?!"
"J... J..."
"Là 132 nhịp/phút!"
"Đã có dấu hiệu giảm, tiếp tục làm ổn định nhịp tim!"
"Jeon... Jeon..."
"Nhịp tim chỉ còn ở mức dưới 120. Đã qua cơn nguy hiểm!"
"Jungk... Jungkook..."
"Bệnh nhân.... bệnh nhân vừa cử động thưa bác sĩ!"
"Mau làm biện pháp trị liệu! Có khả quan rồi!"
"Jungkook à... Em, ở đâu...?"
"Bệnh nhân vừa nói rồi!"
Chỉ với tiếng hô hoán này, tất cả mọi hoạt động đều đột nhiên dừng lại. Thời gian như đóng băng.
Yoongi bật dậy, thở hồng hộc. Đôi mắt mở to, tìm kiếm xung quanh. Nhưng chẳng thể tìm thấy một hình bóng nào khác ngoài những bác sĩ và y tá đang đứng vây quanh giường bệnh của mình.
Anh tỉnh lại như thể vừa trải qua một cơn ác mộng dài.
Nhưng anh biết đó chẳng phải là mơ.
Người anh gọi tên, không có ở đây.
"Cậu Min, đừng kích động."
Bác sĩ Jo đến bên cạnh Yoongi, ra sức trấn an. Hồi nãy Min Yoongi đã thực sự vô cùng kích động, suýt chút nữa đã giật tung tất cả những dây truyền nước biển trên tay mà nhảy xuống giường. Dẫu biết biểu hiện của người mới bị ảnh hưởng dây thần kinh sọ sau khi tỉnh lại là rất đặc biệt nhưng biểu hiện của Yoongi đã khiến nhiều người phải rùng mình.
Cái tên đó, được bệnh nhân họ Min này kêu rất lớn.
"Chúc mừng cậu đã qua cơn nguy kịch. Từ giờ chú ý tịnh dưỡng một chút, ngày mai cậu có thể làm thủ tục xuất viện."
Trước những lời dặn dò của bác sĩ chuyên khoa, Yoongi vẫn không hề đáp lại, chỉ ngồi lặng ở đó. Cho đến khi tất cả đều bước ra khỏi phòng bệnh, anh vẫn ngồi lặng lẽ, giống hệt người bất động.
Đáng lẽ ra phải ở đây.
Đáng lẽ ra, cậu phải ở bên anh.
"Y tá Do, Jeon Jungkook là ai thế? Người nhà của cậu ta à?"
"Tôi cũng không rõ. Nhưng có vẻ như đó là người đã ở với anh ta cả đêm. Cũng là một đồng nghiệp của sở cảnh sát."
"Vậy thì tốt rồi. Lát nữa có thể cậu Jeon Jungkook đó sẽ quay lại. Bệnh nhân Min sẽ không gặp phải tình trạng phát bệnh tâm lý nữa."
"Vâng. Có vẻ như cậu ta là người rất quan trọng với sĩ quan Min. Ngày hôm qua thực sự đã vất vả cho cậu ấy."
Nhưng tiếng trao đổi ngày một nhỏ dần đi, rồi biến mất sau khi cánh cửa đóng lại. Thật may rằng Min Yoongi đã không để tâm đến, đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn vô định về phía trước.
Lúc này.
Lại nằm xuống giường, ngoan cố muốn chìm vào giấc mơ vô thực thêm một lần nữa.
.
"Gì đây? Của tôi hả?"
"A... từ từ đã!"
"Là cơm trứng chiên rong biển. Cơm bệnh viện bây giờ khác trước thật."
"Vậy... thì anh mau ăn đi!"
"Người hậu đậu như cậu cũng nên học cách nấu vài món đơn giản như vậy đi. Sau này có gia đình rồi, biết đâu lại không phải ăn cơm rau đậu cả tháng."
"Gia đình gì chứ...? Tôi sẽ ở vậy cả đời. Cả đời đó, anh hiểu không? Còn nữa, rau đậu thì sao? Cũng chẳng đến lượt anh ăn!"
"Tôi đâu có nói là sẽ ăn đồ cậu nấu? Ngày mai nhớ mua một phần y hệt như vậy. Tôi sẽ không ăn thứ khác đâu."
"Biết rồi, nhiều chuyện!"
.
Như một cuốn phim có thể tùy ý tua lại. Nhưng rốt cục cũng chỉ có thể là khán giả trong chính bộ phim trước kia của mình.
Yoongi đã nhớ lại. Về cái hôm mà Jungkook đã từng ở bên anh. Cũng ở trong bệnh viện, cậu thực sự đã ở cùng Yoongi cả đêm.
Tận tình chăm sóc.
Đến giờ, rau đậu cũng chẳng có mà ăn.
Còn đâu những ân cần ngày đó.
Để đến giờ chỉ còn lại là những vô tình và hiểu lầm chẳng thể giải quyết.
________
"Là vậy đó. Mọi người chuẩn bị thu xếp, tới thăm tổ trưởng một chút."
Hoseok cúp máy, lại dựa đầu vào tường. Anh đang đứng ngay trước cửa phòng bệnh của Yoongi, chỉ vì suy nghĩ nên chưa thể bước vào bên trong.
Những gì vừa xảy ra bên trong phòng bệnh, anh đều thấy cả.
Khi các bác sĩ và y tá cùng nhau bước ra ngoài, anh liền nép vào sau cánh cửa vừa được bật mở.
Min Yoongi, đúng là thay đổi rồi.
Cái tên Jeon Jungkook từ khi nào lại trở nên quan trọng với vị Đại tá này đến vậy.
Tới nỗi khi vừa mới thoát khỏi cơn mê, từ đầu tiên thốt ra cũng là cái tên này.
Jung Hoseok chỉ có thể ngước mắt lên trần nhà, mỉm cười.
Một nụ cười bất lực.
Nhưng lại mãn nguyện vô cùng.
Tên bội ước với chính bản thân mình này, cuối cùng cũng chịu đi theo lời thỉnh cầu cuối cùng của người con gái năm xưa.
Tìm cho mình một hạnh phúc mới.
Sống vui vẻ mãi mãi về sau.
_________
Trung tâm giải phẫu, trực thuộc sở cảnh sát Seoul.
"Dao mổ."
Giọng nói trầm ổn của Kim Seokjin là duy nhất bên trong căn phòng vô trùng này. Bên cạnh là Kim Namjoon đang quan sát và Park Jimin đang tập trung cao độ ghi lại báo cáo.
Thi thể ở căn nhà hoang ven sông đã được đưa về trung tâm giải phẫu, chỉ thiếu bước giải phẫu cuối cùng. Tất cả để phục vụ cho công tác điều tra tiếp theo của lực lượng chức năng.
"Hai người nhìn xem."
Vừa nói, Jin vừa dùng kẹp gắp ra từng gói nhỏ được bọc lại bằng vải từ bên trong dạ dày của nạn nhân. Những gói đó đều đã bị dính máu và dịch vị, trông nhây nhớt đến ghê sợ.
"Gì vậy chứ?! Bên trong phải có tới 30 gói như vậy!" Jimin sửng sốt, không dám tin khi nhìn vào bên trong dạ dày của tên tội phạm.
"Là cocain. Tên này... nếu như em đoán không nhầm thì..." Namjoon ngập ngừng, một lúc sau liền rơi vào trạng thái suy nghĩ.
Jin hơi nghiêng đầu khó hiểu, tiếp tục gắp những gói nhỏ đó ra. Tổng cộng là 28 gói.
"Có tất cả 30 gói, tuy nhiên có hai gói đã bị vỡ ra do tác động ngoại lực mạnh. Mỗi gói có trọng lượng khoảng 10gram. Tổng cộng, số chất cấm này rơi vào khoảng 0,3kg."
"Nhiều như vậy? Vậy hắn là một tên vận chuyển chất cấm trái phép rồi." Jimin khẽ nhíu mày, hơi rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh phải nuốt từng gói chất cấm này vào bụng.
"Em nhớ ra rồi. Hắn là một trong số những tên tham gia phi vụ vận chuyển chất cấm lần trước may mắn không bị bắt trong lần truy quét vừa rồi của tổ Trinh sát."
Namjoon sau khi nhớ lại liền nói ra ngay, chỉ sợ lại đem gửi vào quên lãng. Lần truy quét vừa rồi của tổ Trinh sát tuy đã thành công nhưng không thể gọi là rực rỡ. Vì họ mới chỉ bắt được hầu hết những tên tham gia vào phi vụ. Còn một số tên thì đã kịp thời đánh hơi được và tẩu thoát. Có lẽ tên này là một trong số đó.
"Khoan đã, sao anh có thể khẳng định tên này và băng nhóm lần trước là một chứ?" Jimin liền thắc mắc.
"Trong cuộc họp giao ban vào tuần trước sau cuộc truy quét, anh Yoongi đã trình bày một số điểm đáng chú ý. Từ đó rút ra đặc trưng về cách thức giao hàng của mấy tên này." Namjoon từ từ giải thích.
"Đó là gì? Em nói thử xem." Jin tạm đặt dao mổ xuống bàn, chú ý lắng nghe.
"Thứ nhất, trong những phi vụ lớn, chúng đều chọn địa điểm là những sân bay quốc tế hoặc bãi container. Từ đó đã đưa ra được kết luận rằng ngoài giao dịch bình thường, chúng còn có những phi vụ giao dịch quốc tế."
"Giao dịch quốc tế...? Phải rồi, vì ở sân bay và bãi container sẽ dễ dàng đoán được điểm giao dịch lớn của chúng! Để qua mắt được lực lượng xuất cảnh, chúng đều đem giấu những chất cấm này vào bụng." Jimin khá hào hứng khi tự mình rút ra được kết luận.
"Phải. Nên tên này rất có thể nằm trong tổ chức đó."
Namjoon nghiêm túc nói, lại nhìn xuống thi thể trên bàn mổ. Vậy là rất có khả năng tên này bị chính băng đảng của hắn thanh toán, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp hắn bị giết nhằm diệt khẩu.
Nhưng thay vì lấy đi số cocain bên trong người hắn, hung thủ lại chọn lấy đi một thứ khác.
Đó là miếng da lớn trên bắp tay trái của hắn ta.
"Còn về vết thương kì lạ đó, anh có kết luận nào không?"
Namjoon cố gắng hỏi, nhưng đồng thời cũng biết là mình sẽ không thu được kết quả khả quan. Kim Seokjin chỉ khẽ lắc đầu, lại nhìn xuống vết thương kì quái đó.
Miếng da ở bắp tay bị lấy đi có dạng chữ nhật, dài 10cm, rộng khoảng 8cm, sâu 3cm. Có thể nhìn thấy đường gân bị cắt đứt, đồng thời xương cánh tay đang lồ lộ. Kẻ gây án, quả thực biến thái.
Cả ba người họ sau khi có được những thông tin cần thiết thì trở ra ngoài, thay đi bộ quần áo bảo hộ.
Cùng lúc đó, điện thoại của Jimin khẽ rung lên.
Xin phép hai người kia ra ngoài nghe điện thoại một chút, cậu liền chạy ra khỏi phòng khám nghiệm đầy mùi tanh tưởi của máu.
Đến khi vào lại bên trong, vẫn là vẻ mặt hớt hải ấy. Nhưng sự vui mừng không thể giấu đằng sau nụ cười tươi tắn kia.
"Anh Jin, anh Namjoon... Các anh em bên tổ Trinh sát vừa gọi cho em. Họ nói rằng,... Min Yoongi... đã tỉnh rồi!"
______________ End chap 71 _____________
Liệu này là ngược có hơi dài quá không nhỉ? Tính ra ngược cũng chiếm sóng 1/7 cả bộ rồi ấy ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro