Chap 64: NỔ (4)
Hiện tại Doota Mall vẫn không có dấu hiệu yên ắng hơn dù đã 1 tiếng trôi qua. Càng có thêm nhiều tiếng la ó đòi thả, những tiếng chửi rủa độc địa. Nhưng không còn cách nào khác, tất cả bọn họ đều phải có mặt với tư cách là nhân chứng.
Và kẻ có ý định ám sát Jimin nhất định vẫn còn ở trong này.
"Mọi người không cần phải quá lo lắng. Cho em một người hỗ trợ, chỉ cần tuân theo nguyên tắc tiêu hủy bom là được rồi, không phải sao?"
Jimin hồn nhiên đưa ra ý kiến mặc dù mình đang là người bị đe dọa tính mạng lớn nhất. Trong thời gian ở New Jersey, cậu đã tham gia vào kha khá vụ gỡ bom khủng bố nên ít nhiều cũng có bản lĩnh trải qua chuyện nguy hiểm này. Cũng vì các nhân viên chuyên nghiệp đều không có ở đây nên cậu nghĩ tốt hơn hết vẫn nên dựa vào sức mình.
"Không được. Cách em định làm, tôi không tán thành."
Taehyung giơ một tay lên, tỏ ý không đồng tình với cách giải quyết của Jimin. Điều động một xe moto, khi đến khu vực thích hợp thì ném quả lựu đạn ra khỏi bán kính nguy hiểm. Sẽ gặp ít rủi ro hơn nếu như quả lựu đạn đó nổ trên không trung mà không gây hư hại tài sản nơi công cộng hay tư nhân. Nhưng sẽ rất khó lường vì bán kính nổ của quả lựu đạn này rất lớn, sức sát thương cao. Khi ném lên không trung sẽ càng mở rộng phạm vi hoạt động, chưa kể thuốc súng và bụi lửa sẽ bắn ra tứ tung. Nếu không thoát kịp khỏi khu vực nguy hiểm đó hay trong khu vực này còn có người, sẽ xảy ra hậu quả khôn lường. Cách này có thể áp dụng với bom hẹn giờ với sức sát thương nhỏ hơn, ở khu vực thích hợp. Nhưng hiện tại Jimin đang ở Jung, trung tâm thành phố Seoul. Để xử lý quả lựu đạn mà không gây chấn động hay ảnh hưởng, quả thực rất khó.
Nhưng cũng không phải không còn cách.
"Anh vẫn còn ở đây chưa chịu đi? Đúng là phiền phức." Jimin bĩu môi, cho rằng Kim Taehyung lại đang cố đối đầu với cậu.
"Lúc này em nên ngồi đó nghĩ ra mấy cách thông suốt hơn thay vì để ý sự xuất hiện của người khác mới phải. Dù sao tôi cũng không phải người gài lựu đạn vào tay em, em sợ cái gì?" Taehyung khoanh tay lại, đáp trả. Tuy không còn đùa cợt như ban đầu nhưng hẳn là ai cũng vẫn thấy sự châm chọc trong từng lời nói của hắn với Jimin.
"Ai thèm sợ anh? Chẳng qua cũng chỉ là cái đồ ngốc thích bám đuôi. Làm sao có chuyện anh hiểu về mấy thứ này hơn tôi chứ?" Jimin không chịu im lặng mà tiếp tục cãi.
"Ai là đồ ngốc thích bám đuôi cơ? Còn nữa, nói cho em biết, tôi...!"
Taehyung cao giọng, nhưng chợt ngừng lại. Quay đầu nhìn ba con người đang đứng đằng sau nhìn mình với ánh mắt phiền phức, hắn gãi gãi đầu, cười khì khì xin lỗi. Cũng tại cái tính trẻ con của Park Jimin lôi hắn vào mấy cuộc cãi vã không đâu, vô tình đã gây khó chịu với ba người đang nghiêm túc thực thi nhiệm vụ còn lại.
Không công bằng! Rõ ràng cả Park Jimin cũng ấu trĩ như hắn, tại sao mọi người chỉ có ác cảm với mỗi mình hắn chứ?
"Vậy... Phải rồi, sư huynh! Anh có ý kiến gì không?"
Taehyung giả vờ thốt lên để chống ngượng, cố thoát khỏi bầu không khí đang chĩa ngàn mũi giáo về phía mình. Cũng may là biết ngừng lại đúng lúc, nếu không thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa.
Min Yoongi khẽ chau mày suy nghĩ, không nghĩ đề xuất của Jimin là hợp lý mà cũng chẳng tin những phương pháp mà Kim Taehyung sắp đưa ra. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, anh mới thông suốt.
Kim Taehyung, hắn ta không phải là dạng bình thường, ngẫu hứng mà nói.
"Tôi đồng ý với cậu. Ta không nên dùng phương pháp xử lý đó để tối ưu hóa thiệt hại."
Yoongi đưa ra ý kiến cá nhân, bản thân cũng không có chút hoài nghi. Anh cũng có kiến thức cơ bản về chất nổ, lại càng ý thức được rằng hậu quả nếu xảy ra sơ sót dù chỉ một chút là lớn đến thế nào. Đã từng có một khoảng thời gian kha khá trước đó anh tham gia những buổi diễn tập, quan sát lực lượng chức trách xử lý những trường hợp tương tự. Cách Jimin vừa nói chỉ có thể áp dụng ở những khu vực có mức sống không cao, mật độ dân số thấp và có nhiều khoảng trống để thực hiện.
Có nhiều cách hữu dụng hơn.
"Chuyển tay đi. / Chuyển tay sang cho tôi."
Sự đồng điệu đến kì lạ này của Yoongi và Taehyung khiến cho ba người còn lại khá ngạc nhiên. Lần đầu tiên hai người này có chung quan điểm, lại cùng nghiêm túc như vậy.
Jimin là người duy nhất có thể chứng kiến sự hữu hình của bầu không khí căng thẳng giữa Yoongi và Taehyung. Hai người họ mặt đối mặt, trong ánh mắt không hề có chút đùa cợt nào. Các khớp tay lúc này đã mỏi vì cầm chặt lựu đạn quá lâu, Jimin thực sự muốn xử lý nó càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên vẫn cần đảm bảo an toàn.
Nhìn Yoongi vì mình mà bất chấp như vậy, Jimin quả thực càng lúc càng rung động.
Chính sự lạnh lùng nhưng lại vô cùng ân cần của Yoongi đã đẩy Jimin vào hố sâu tình ái, vô tình đánh cắp trái tim của cậu cố vấn phòng pháp chứng họ Park này.
Vô tình.
"Theo như tôi biết, loại lựu đạn RCH17 này có khoảng 47 viên bi thép trọng lượng 0,1gram. Phạm vi gây thương tích tương đối rộng, không thể xử lý ở một khu vực hẹp. Nếu có thể, hãy bố trí bãi đất trống phía sau bãi đỗ xe của trung tâm. Mong là phạm vi đủ rộng để xử lý quả lựu đạn này."
Taehyung xem chừng đã khẩn trương hơn, không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Đúng như đã quan sát, phía sau bãi đỗ xe của trung tâm có một khoảng sân chuyên kiểm hàng, đủ rộng để bố trí hiện trường cho nổ lựu đạn. Cần hạn chế di chuyển ở mức tối đa. Vì không có gì đảm bảo rằng Jimin có thể giữ chặt nó trong lúc di chuyển tới khi cho nổ. Không biết chừng bên ngoài vẫn còn có đồng bọn của kẻ mưu sát kia đang nghe ngóng chờ giải giáp đồng bọn, có thể gây bất lợi cho Jimin và lực lượng hỗ trợ bất cứ lúc nào.
"Trung sĩ Deuk, kiểm tra sân kiểm hàng. Nếu thuận lợi, lập tức bố trí."
"Rõ!"
Yoongi ngay lập tức ra lệnh, không để thời gian trôi qua vô ích. Trung sĩ Deuk nhận lệnh rất nhanh, cùng một vài kĩ thuật viên nữa ra ngoài. Trước đó đã dặn dò lực lượng bảo an của Doota Mall phối hợp điều tra, không để bất kì ai nhân cơ hội thoát ra, đảm bảo an toàn cho tất cả nhân chứng.
Jimin hít sâu một hơi, chuẩn bị cho thời khắc nguy hiểm sắp tới của mình. Nếu xử lý quả lựu đạn này thành công, cậu nhất định sẽ truy ra kẻ đã có ý định ám sát cậu. Là kẻ nào cả gan dám nhét lựu đạn vào tay cậu giữa thanh thiên bạch nhật, cậu nhất định không tha cho kẻ đó. Nếu không vì xử lý nhanh trí và có kinh nghiệm, có lẽ thuốc súng trong đó đã bị đốt cháy, gây nổ từ lúc đó rồi.
"Phải rồi Jimin, em có biết vì sao lại bị hắn lên kế hoạch ám sát như vậy không?"
Jin sực nhớ ra, liền hỏi. Không lý nào một người bình thường lại bị nhét lựu đạn giữa nơi công cộng như vậy, lại càng không thể khi Park Jimin vốn dĩ là một công dân lương thiện, hoàn toàn không gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Chỉ khẽ lắc đầu bất lực, chính Jimin còn không hiểu tại sao mình lại gặp phải tình cảnh này. Nếu có thể nhìn thấy mặt của kẻ đó, có lẽ tới khi về tới sở hỏi cung, cậu sẽ vẽ phác họa ra được.
"Hay là anh có gây thù oán với ai đó không? Có thể kẻ đó muốn trả thù nên mới làm vậy." Jungkook lo lắng, không dám nghĩ đến trường hợp xấu hơn.
"Đời nào chứ?! Với lại nếu có thì... làm gì đến mức muốn lấy mạng anh như vậy?" Jimin dần cảm thấy lo sợ, không dám tin còn có kẻ căm ghét mình đến nỗi muốn giết người như vậy.
"Vậy là bó tay rồi. Làm sao có thể tìm thấy kẻ đó trong số này bây giờ."
"Hoàn toàn có thể."
Taehyung lên tiếng, phá vỡ không khí bế tắc. Jimin ngước lên nhìn hắn, nghĩ bụng tên này cũng chỉ mạnh miệng mà nói ra thôi. Với hàng trăm con người hiện đạng ở trong thương xá, không có một chút manh mối nào thì tỉ lệ tìm ra kẻ đó là vô cùng thấp. Đời nào có thể bắt kẻ đó ra nhận tội cơ chứ?
"Em nói xem, lúc giằng co với hắn ta, có thấy điểm gì đặc biệt không?"
Taehyung gặng hỏi, gần như đã đoán ra được điều gì. Jimin từ từ nhớ lại. Những giây phút đó quả thực đã dọa cậu đến sợ, nhưng không dễ gì hạ gục một kẻ cứng đầu nhu cậu. Từ từ đứng dậy đi tới chỗ quầy thu ngân số 7, Jimin bắt đầu diễn tả lại những gì đã xảy ra:
"Đầu tiên là tôi mang đồ đến đây thanh toán.
Sau đó lấy thẻ ra từ trong ví.
Tôi đưa thẻ cho anh thu ngân. Nhưng không may bị rơi vài cái thẻ khác xuống đất. Chính xác là chỗ này.
Tôi liền cúi xuống nhặt. Kẻ lạ mặt đó cũng cúi xuống nhặt giúp tôi. Một tay nhặt, một tay đút trong túi áo khoác.
Từ lúc hắn chỉ dùng một tay để nhặt đồ giúp tôi, tôi đã có chút nghi ngờ. Hắn không đưa tôi số thẻ còn lại, ngay sau đó rút ra trong túi quả lựu đạn RCH71 này.
Nhân lúc tôi sơ hở, thay vì đưa trả tôi thẻ tín dụng, hắn liền nhét vào tay tôi quả lựu đạn đó. Sau đó chúng tôi giằng co ở đây. Sức tôi không thể bằng hắn, sơ ý để hắn rút chốt bằng ngón trỏ trái.
Tôi biết không còn cách nào khác, đành nhanh chóng giữ chặt lấy quả lựu đạn để chốt không bị bung ra. Nhân lúc đó hắn bỏ chạy. Không ai dám cản vì tình hình quá hỗn loạn, sợ rằng hắn mang theo không chỉ một quả lựu đạn này.
Khuôn mặt đã bị hắn che hết cả rồi. Rất tiếc rằng tôi không thể thấy."
Jimin quay trở về vị trí ban đầu sau khi diễn tả lại. Lại cảm thấy mình không giúp ích nhiều cho điều tra, trái lại còn làm liên lụy nhiều người như vậy.
"Có manh mối!"
Cả bốn người còn lại đều thốt lên theo những cách khác nhau. Cùng thở phào một hơi, cuối cùng nhờ biện pháp tái hiện lại hiện trường lại có thể giúp ích nhiều như vậy.
"Lúc đó em có thấy anh Jimin giằng co với kẻ đó. Chạy lại tiếp ứng thì đã không kịp. Nhưng khi hắn chạy đi có thấy hắn ta ôm tay, trông có vẻ đau đớn lắm. Có lẽ trong lúc giằng co, anh Jimin đã cào vào tay hắn hay đại loại như vậy." Jungkook khi mới nhớ lại những gì suýt chút nữa đã đi vào quên lãng thì hết sức phấn khích.
"Phải phải! Là anh có cào vào tay kẻ đó." Jimin cũng phấn khích theo.
"Có thể trên móng tay của em còn sót biểu bì của hắn. Anh sẽ lập tức lấy mẫu đem về xét nghiệm." Jin gật gật, bắt đầu lấy dụng cụ lấy mẫu.
"Như vậy phạm vi tìm kiếm đã được thu hẹp. Hạ sĩ Nam, tìm kiếm tất cả những người bị thương ở bàn tay. 30 phút sau tập hợp tại đây!"
Yoongi lập tức ra chỉ thị. Toàn đội lập tức tập trung toàn lực, dừng hết mọi công việc mà đi tìm kiếm kẻ có đặc điểm nhận dạng đã được phân tích. Như vậy có thể bắt được kẻ lạ mặt đó, đưa ra xét xử.
"Kẻ đó... Có đặc điểm nào đặc biệt nữa không?"
Jimin quay lại. Đến giờ Taehyung mới lên tiếng, giọng nói ngập ngừng đầy ngờ vực. Vụ án này không chỉ dừng lại ở đó. Chắc chắn là như vậy.
"Sao nữa? Những gì tôi cung cấp vừa rồi là vừa đủ để tìm ra kẻ đó rồi. Không cần đặc điểm nhận dạng đặc..."
"Đó là gì?! Mau nhớ lại cho tôi!"
Taehyung đột nhiên gắt lên, rất khẩn trương. Jimin bị hắn làm cho giật mình, thấy vẻ mặt nghiêm túc thực sự muốn biết của hắn thì không còn ngang ngược nữa, ngồi yên lặng suy nghĩ.
"Tôi không dám chắc đây có phải điểm đặc biệt không nhưng mà..."
"Đó là gì?!" Taehyung gấp gáp.
"Ở các đốt ngón tay trên mu bàn tay của tên này rất vàng vọt. Có lẽ là một con nghiện, chơi thuốc kích thích từ lâu thì phải."
Jimin trầm tư, dần nhớ lại. Khoảnh khắc cậu giằng co với hắn ta đúng là không có ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng đến khi nhớ lại, hóa ra lại có nhiều điểm khai thác đến vậy.
Sau khi Jimin nói ra những gì vừa nhớ lại một cách mơ hồ, Taehyung không nói gì nữa, trạng thái khuôn mặt không có thay đổi đáng kể.
Đúng như hắn dự đoán.
Là bọn chúng.
"Báo cáo! Đã kiểm nghiệm xong. Có thể tiến hành tiêu hủy ở sân kiểm hàng thưa Đại tá!"
Đúng lúc đó Yoongi nhận được tín hiệu báo cáo của trung sĩ Deuk qua bộ đàm. Anh khẽ gật đầu, cho rằng đã đến lúc. Nhìn xuống Jimin đang bắt đầu cảm thấy đau mỏi các khớp ngón tay, Yoongi không khỏi xót xa. Người này, cớ gì lại luôn mang đến cho anh cảm giác day dứt đến đau lòng như thế.
Mặc dù trong tình thế nguy hiểm nhưng vẫn hồn nhiên, nở nụ cười thật bình tĩnh. Cho tới khi lìa đời cùng ngoan cố không để nước mắt phải lăn dài trên má, ra đi vẫn mang theo nụ cười trên môi.
Khuôn mặt ấy, anh không bao giờ dám quên.
Khuôn mặt ấy một lần nữa làm anh day dứt.
Juhee..
"Park Jimin. Đi thôi."
______________ End chap 64 _____________
Trong thời gian chống lại dịch bệnh, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, không được chủ quan khi cảm thấy trong người không khỏe nhé ^^
Thiết nghĩ, nếu như mình là một trong số những người bị bệnh thì có phải bộ này sẽ bị drop bất đắc dĩ không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro