Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56: Rối bời

    Một buổi sáng lại đến với biệt thự Lý gia.

     Không đáng sợ như khi về đêm, buổi sáng ở đây không khí vô cùng trong lành. Từng tán lá cây đung đưa theo gió và những cánh chim chuẩn bị tìm xuống núi. Trên đó là những hạt sương long lanh do đêm qua và sớm nay đọng lại, gặp nắng lại càng trở nên mĩ lệ. Những tiếng chim non hót ríu rít vào buổi sáng thật trong trẻo biết bao.

     Thật yên bình.

    "KIM TAEHYUNG!"

    Tiếng gầm lớn vô tình làm chấn động cả căn biệt thự. Sự yên bình kéo dài chẳng được lâu, thay vào đó là những âm thanh hết sức rợn người. Kim Taehyung còn đang mắt nhắm mắt mở, chưa kịp phát huy thị giác thì thính giác đã bị hành hạ.

    Vừa thấy hắn có tín hiệu tỉnh dậy, Min Yoongi không thèm nể nang mà túm lấy cổ áo con người tội nghiệp kia, gầm lên:

     "Tôi nói cậu nghe không hiểu hay cố tình không hiểu? Tại sao lại ngủ trên này? HẢ?!"

     "Sư huynh à, dưới sàn thực sự rất lạnh. Biết là em có nói nhường cho anh cái giường nhưng anh cũng nên..." Taehyung phân trần, cố kéo căng nụ cười nhưng không ngờ nó lại càng khiến hắn trở nên lố bịch.

     "Cậu nên biết tôi chưa từng muốn chia sẻ giường với ai. Nhất là với cậu!"

     "Hứa sẽ không có lần sau. Xin lỗi xin lỗi."

     Taehyung làm bộ mặt cún con, chắp tay thành khẩn xin lỗi. Nhưng đối với Yoongi, Kim Taehyung có làm gì đi nữa cũng chẳng thành khẩn một tí nào.

     Tiếp tục vùi mặt vào gối, Taehyung làu bàu:

     "Thiệt là, phá cả giấc ngủ của em. Rõ là sớm..."

     "Sớm? Là mấy giờ?"

     "6 giờ. Nói cho hyung biết, giờ này đáng ra em còn...."

     "Khốn kiếp!"

     Ném bụp cái gối bông vào mặt Kim Taehyung vẫn còn đang ngơ ngác, Yoongi vội vàng nhảy xuống giường, đeo lại giày. Taehyung vẫn không hiểu rốt cục mình đã làm gì sai, nghĩ thầm Min Yoongi này đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Khuôn mặt có thể kiếm được hàng nghìn bát cơm này tùy tiện để nện gối vào mặt thế sao?

     "Sao vậy hyung..?"

     "Cậu có biết xuống núi rồi qua cao tốc mất bao nhiêu thời gian không? Tại sao không gọi tôi dậy?!"

     "Anh có bảo em đâu mà em..."

     "Vô dụng!"

    Yoongi sau khi đeo xong giày liền đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Đi sang phòng của Jungkook và Jimin, anh đập cửa:

     "Jeon Jungkook! Dậy mau! Trễ giờ rồi!"

     Cứ đập cửa mãi nhưng không có ai trả lời, Yoongi định quay lại phòng Taehyung lấy chìa khóa mở cửa. Trong lúc trở lại phòng chợt gặp Jin cũng đang đi tới.

    "Chào buổi sáng, Đại tá Min?" Jin bình thản bước tới, tuy trông tỉnh táo nhưng rõ ràng cũng là vừa mới thức dậy.

     "Anh không về sở hay sao mà vẫn còn ở đây?" Yoongi đáp lại bằng một câu hỏi hoàn toàn không liên quan.

     "Tất nhiên là phải về rồi? Với lại tôi đâu có ở đây?"

    Jin thản nhiên trả lời thắc mắc của Yoongi. Quá khó hiểu trước cách trả lời khó chịu của Jin, Yoongi khoanh tay, nhíu mày hỏi lại:

     "Anh vẫn có thể bình tĩnh như thế?"

     "Cậu cũng vậy thôi. Mà, có gì mà phải vội nhỉ? Cậu nói xem?" Jin cười khẩy, đáp lại.

     "Từ đây xuống chân núi rồi về sở ít nhất cũng mất 2 tiếng. Anh nói xem, có kịp giờ làm không?"

     "Để xem... còn khoảng hơn 1 tiếng nữa. Tất nhiên là kịp rồi."

     Jin khoanh tay đắc ý, lại càng khiến Yoongi tò mò hơn. Quên cả giờ giấc, Yoongi quyết đấu khẩu với Jin đến cùng.

     "Hả? Anh tự tin với tài định hướng của mình vậy sao? Có quá kiêu ngạo khi chỉ dựa vào đó mà nói là kịp giờ làm không."

     "Tất nhiên là tôi luôn tự tin với tài định hướng của mình. Nhưng chưa đủ, còn tốc độ nữa."

     "Cái gì? Tốc độ? Theo tôi nhớ thì anh đâu có..."

     "Jimin, Kookie dậy thôi nào."

     Cố tình ngó lơ Yoongi, Jin điềm nhiên gõ cửa, gọi Jimin và Jungkook dậy. Yoongi liền nhận ra mảng tốc độ mà Jin tự hào là gì. Nếu không thì đêm hôm qua anh ta đâu thể tới đây nhanh chóng và dễ dàng như vậy chứ.

     Hẳn là Park Jimin không phải là tay mơ. Khả năng lái xe của cậu ta có vẻ trên mức tưởng tượng của nhiều người, so với khuôn mặt và thân hình thì đúng là không thể ngờ. Xem ra cái danh thần xe núi Nhân Vương (Inwang san) không phải là hư danh. Tiểu thiếu gia tập đoàn Poraché Jossie mới về nước không lâu nhưng cuối tuần nào cũng lái xe vượt núi, xe từng thử qua đủ xếp được mấy vòng núi Nhân Vương, chính là Park Jimin.

     Gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời bên trong, Jin bắt đầu đổ mồ hôi hột. Nhìn sang Yoongi, cả hai nuốt ực một cái. Giờ đang là tình hình gì đây chứ?

     Taehyung lúc này mới từ trong phòng bước ra với mái tóc rối bù, ngáp dài. Thấy hai anh tổ trưởng cứ hết nhòm ổ khóa lại dí mặt nhìn qua khe cửa, hắn bật cười sảng khoái. Cầm chùm chìa khóa trên tay lắc sao cho thật kêu, Taehyung vui vẻ đùa giỡn:

     "Có vẻ như hai anh cần cái này?"

     "Mau đưa đây!" Cả hai gấp gáp thúc giục.

     "Ồ, trước đó em phải nói với anh và sư huynh điều nãy đã."

     Taehyung làm bộ mặt thần bí, hếch cằm lên. Yoongi và Jin đành bấm bụng để yên cho cậu ta nói. Đây có phải là hổ cậy núi trong truyền thuyết hay không chứ?

     "Sáng nay lúc sư huynh vẫn còn đang ngủ ý...."

     "...."

     "....thì hai bé ấy có đến tìm em."

     "Rồi sao?"

     "Bé thỏ thì lấy mấy thứ đồ cần thiết, nói là mang về trụ sở. Còn mèo lùn thì nói là sẽ đưa bé thỏ về, còn nói là không được đánh thức sư huynh dậy..."

     "Vậy tại sao cậu không đánh thức tôi? Hả?!"

     Yoongi suýt xông vào túm cổ Taehyung nhưng may mà có Jin cản lại. Lý do Min Yoongi lại nổi nóng quá mức như vậy, chính Kim Seokjin cũng đang cảm thấy thắc mắc. Kim Taehyung thì không biết sợ là gì, vẫn cười nhe nhởn. Đợi cho Yoongi nguôi giận, Jin mới lên tiếng đề nghị:

     "Mau về thôi, Min Yoongi."

     "Còn kịp thế nào chứ?!"

     "Ra là bực mình vì trễ giờ hả?"

     "Còn lí do nào khác sao?!"

     Yoongi giận điên lên, nhìn sang Taehyung bằng ánh mắt tóe lửa. Jin khẽ lắc đầu, xua tay ra hiệu cho Taehyung đừng có cười thêm nữa.

     Kẻo anh lại phải làm pháp y bất đắc dĩ.

     "Thì bây giờ về, có sao đâu?"

     "Anh đùa à? Giờ còn có 1 tiếng!"

     "Tôi chỉ đường cho cậu. Vậy là được chứ gì?"

     "Kịp chắc?!"

     "Cậu còn đang tự quan ngại về khả năng lái xe của mình đấy à?"

     Jin tiện miệng liền khích bác, chủ yếu cũng chính là muốn kích động Yoongi. Với một chuyên gia tâm lý như anh, Yoongi cũng chỉ là một đối tượng bình thường mà thôi.

     "Đi! Mau lên!"

     "Phải thế chứ. Chào cậu Kim, chúng tôi đi." Jin lịch sự cúi chào, hoàn toàn không giống kẻ đang hấp tấp kia.

     "Chào anh. Sư huynh, hẹn gặp lại."

     "Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cậu."

     Yoongi quả đúng là được lên dây cót, tức tối dồn lên tận óc. Jin cười thầm vì đạt được mục đích, cúi đầu chào một lần nữa, vừa thể hiện phép lịch sự, vừa thay mặt cứu rỗi cho thái độ nóng nảy của Min Yoongi. Taehyung ngơ ngác một lúc nhưng vẫn cúi đầu chào lại. Nhìn theo bóng xe hai người kia khuất sau cánh cổng mới yên tâm trở vào trong nhà.

     Nếu anh có bản lĩnh, nhất định sau này ta vẫn còn có cơ hội gặp lại, sư huynh.

________


     "Vâng vâng. Em biết rồi. Đang lái xe nên em cúp máy đây."

     Jimin lèo nhèo trả lời cho qua, cảm thấy những lời dặn này tưởng chừng như quá đỗi phiền phức. Jungkook ngồi bên cạnh đang xem lại đủ giấy tờ hay chưa, cũng tò mò hỏi:

     "Ai vậy anh?"

     "Là anh Jin đó. Bây giờ anh ấy mới trên đường xuống núi. Còn cứ nhắc nhở anh lái xe cẩn thận, thật thừa quá."

     Jimin phàn nàn, cho là Jin không yên tâm về khả năng lái xe thượng thừa của mình. Hồi còn ở Mỹ, Jimin đã từng đi thử đủ mọi loại xe từ xe địa hình, xe đua cho tới các loại xe cổ với máy móc phức tạp. Vừa về đến Seoul lại đổ toàn bộ tiền vào sắm sửa cho dàn siêu xe mới. Nói cách khác, chơi xe là một trong những thú vui tao nhã của cậu. Nói về xe, Park Jimin tin là mình không hề thua kém một ai.

     Jungkook chỉ cười nhẹ, coi đó là chuyện bình thường. Vốn dĩ tính Jin hay kĩ càng, lại thường lo xa như vậy. Từ khi Jungkook mới chỉ là một cậu bé 16 tuổi cho tới bây giờ, Jin vẫn chưa từng thay đổi cái cách quan tâm đó dành cho cậu. Đôi khi Jungkook cũng biết ơn Jin nhiều lắm, nhưng đôi khi lại cảm thấy mắc nợ. Điều đó vô tình tạo ra khoảng cách giữa hai người, nhưng chỉ một mình Jin là người bước tới. Jungkook cũng không đành đứng yên mà từng bước lùi về phía sau.

     Vốn dĩ món nợ này không thể trả theo đúng cách của nó. Vật chất có thể tính, cũng vẫn có thể trả. Tình cảm trước giờ chưa từng có đơn vị đong đếm nhưng để trả cũng không hề dễ dàng.

     Jin và Jungkook vẫn bị ràng buộc bởi cái vòng luẩn quẩn đó. Kẻ đuổi, người chạy. Kẻ nợ nhưng người không đòi trả. Kẻ chỉ thương nhưng người lại yêu.

     "Mà... Tại sao phải làm vậy, Jungkookie?"

     "Dạ?"

     "Ý anh là tại sao chúng ta phải lặng lẽ trở về mà không cho hai người họ biết?"

     Jimin không quên thắc mắc. Sáng nay Jungkook đã dậy từ rất sớm, còn lôi cả Jimin dậy theo. Cả hai cùng kéo sang phòng gọi Kim Taehyung dậy, lặng lẽ lấy đồ cần thiết rồi rời đi mà không báo cho cả Yoongi và Jin biết. Tất cả đều do Jungkook tự ý, Jimin thật không hiểu đã có nguyên nhân sâu xa gì.

     Jungkook thật sự ngàn lần không muốn nói điều này với Jimin. Cứ ngỡ Jimin không phải là người hay tò mò nhưng có vẻ như cậu đã sai. E là sau này bí mật của cậu cũng khó mà bảo toàn trước cái người quá giỏi trong chuyện moi thông tin này. Đó là còn chưa kể mối quan hệ giữa cậu và Jimin dạo gần đây trở nên vô cùng tốt, rất hợp để trở thành bạn tâm giao.

     Nói sao chứ? Thì là do Jeon Jungkook đến giờ vẫn còn ngại mà thôi.

     Ngại vẫn còn hơi nhẹ. Là ngượng mới đúng. Khi nghĩ lại những gì xảy ra trong phòng vệ sinh đêm hôm qua, Jungkook tự động rùng mình, tim đập thình thịch. Là nghiêm túc, là Yoongi sắp hôn mình, sắp cướp đi những gì trong trắng nhất của mình! Jungkook cứ rối bời suy nghĩ, cứ muốn quên đi nhưng những gì cậu thấy cứ hiện về trong đầu. Ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, đúng là làm cậu muốn phát điên lên mất thôi!

    Đó là lý do duy nhất khiến Jungkook đùng đùng lôi Jimin đi về ngay khi mặt trời vừa lên. Tất nhiên là để tránh mặt Yoongi. Nhưng có thể trốn tránh được bao lâu chứ, Jungkook biết rõ điều đó vì cậu phải gặp anh vô cùng thường xuyên. Ở trụ sở, rồi về nhà, hai người còn đi làm chung. Rốt cục là cậu đang tự đẩy mình vào tình thế khó xử thì đúng hơn.

    Vô tình bỏ lỡ thắc mắc của Jimin, Jungkook lại cuộn mình lại, nhắm chặt mắt. Sẽ thật quá ngu ngốc nếu như cậu nói ra những điều xấu hổ này với Jimin. Và cả những suy nghĩ điên rồ đang hiện hữu trong cậu lúc này.

     Có phải là mình đang đơn phương không?

    Mặc dù đã tự vấn câu hỏi này rất nhiều lần nhưng Jungkook vẫn không thể tự cho mình một câu trả lời chính xác. Từ lâu rồi, mà cũng không biết là từ khi nào nữa, câu hỏi ấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí. Đặc biệt mỗi khi ở cạnh Min Yoongi.

     Nhiều khi cậu đã cho là mình đang đơn phương một cách ngốc nghếch, tự khuyên bản thân nên nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ và thứ cảm xúc rung động ngớ ngẩn kia. Hành động cũng như lời nói của kẻ cậu đang đơn phương cũng thật khó hiểu. Khi lạnh nhạt khiến Jungkook cho rằng mình nên bỏ cuộc. Khi lại dịu dàng, ấm áp quá mức cho phép vô tình kéo cậu trở về cái sự xáo động không ngừng của con tim.

     Nắm tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm rồi. Giờ còn suýt hôn nữa.

     Không cần biết đó là thực hay mơ nhưng cho đến giờ phút này, Jungkook có thể chắc chắn một điều.

    Rằng cậu lỡ yêu Min Yoongi mất rồi.

    "Không có gì đâu... Chỉ là, muốn về sớm một chút..."

_____________ End chap 56 ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro