Chap 30: PHÁ ÁN (6): Nỗi lòng của người mẹ
"Vì con muốn thấy thảm kịch lớn nhất trong cuộc đời ông ta. Một vở hài kịch."
Lee Dong Min cười điên dại trong nước mắt. Chẳng một ai có thể hiểu cô ta đang nói gì, chỉ vừa cảm thấy đáng sợ, vừa cảm thấy đáng thương.
"Có lẽ mẹ không thể biết được điều này. Thực chất Lee Bak Doo cũng không phải con ruột của lão."
"Con... nói gì?"
"Tôi không phải con của cha...? Chị đang nói gì vậy Dong Min?"
Jackson đã không còn giữ được bình tĩnh từ lâu, do phải đón nhận liên tiếp những cú sốc quá lớn. Quệt ngang giọt nước mắt trên gò má một cách thô bạo, Lee Dong Min cười nhếch. Trông cô ta lúc này giống như một thiên thần gãy cánh, chẳng còn vẻ hiền dịu của trước đây.
"Cảm ơn cậu vì năm đó đã xét nghiệm máu, lại còn có ý tốt muốn hiến máu cho tôi."
"Ý chị là gì...?"
"Nhờ biết được nhóm máu của cậu, cuối cùng tôi đã là người được thưởng thức màn hài kịch này của lão ta đầu tiên. À không, thứ hai mới phải. Vì mẹ ruột cậu mới chính là người đứng sau chuyện này."
"Đừng lôi mẹ tôi vào chuyện này! Chị rốt cục là đang muốn cho thấy điều gì hả?!"
"Một người cha mang nhóm máu AB không thể có con nhóm máu O."
Yoongi bình tĩnh bước tới, cố làm xoa dịu sự phẫn nộ của Jackson. Lee Dong Min tỏ ý tán thưởng, hai tay vỗ hờ vài cái, khuôn mặt khinh khỉnh rõ ràng.
"Trên con dao gây án, kết quả xét nghiệm luminol cho thấy hai mẫu máu rõ rệt là AB và O. Có thể thấy được chủ tịch Lee mang nhóm máu AB và cô Lee mang nhóm máu O. Tôi đã nghe kể về nhóm máu hiếm của cô Lee trong cuộc thẩm vấn. Ngay từ lúc quản gia Son kể về tai nạn xe của cô năm lớp 9, tôi đã lờ mờ đoán được chuyện này. Cả Lee gia chỉ có quản gia Son và Jackson có khả năng cho máu cô. Như vậy tức là cô và cậu Jackson đều mang nhóm máu khó nhận này, tức nhóm máu O. Nói cách khác, chủ tịch Lee không thể là cha ruột của hai người."
"Anh nói đúng, chuyện này tôi đã đoán ra từ lâu rồi."
Lee Dong Min vẫn giữ trên môi nụ cười điên dại, hướng mắt về phía Jackson đang ôm đầu suy sụp. Ánh mắt cô ta vẫn sắc lạnh như băng, nhưng giờ đã có chút bùi ngùi.
"Mẹ cậu cũng thật là một người phụ nữ nham hiểm đấy cậu biết không? Rõ ràng bà ta mới là người rõ nhất việc cậu có phải là con ruột của ông ta hay không, nhưng vẫn cố tình nói cậu chính là giọt máu của ông ta, để cậu sang Hàn là con cháu hợp pháp của Lee gia. Và rồi giờ đây thì sao? Haha, thảm kịch!"
"Dong Min... Tôi thật không ngờ..."
"Lee Dong Ma đem hết công lao gây dựng suốt mấy chục năm trời để trao cho một đứa con không cùng huyết thống, cuối cùng thì lại có ý định giết chết mầm mống duy nhất của chính mình. Cậu nói xem, vở kịch này có phải đã quá tàn nhẫn đối với Dong Yoo nhà tôi rồi không? Haha... Thật nực cười! Thiếu chút nữa thôi là ý định của lão đã thành công rồi. Phải không chủ tịch Leehwa tương lai?"
Tiếng cười của Lee Dong Min vang vọng khắp căn phòng, át đi cả tiếng khóc nấc lên của Oh Cheon Ram. Cô ta từ từ thò tay vào trong áo, cởi bỏ lớp đai thắt chằng chịt, thứ đã khiến cô ta ngồi cũng khó khăn, phải đi lại để giảm bớt cơn đau thắt lại ở lưng. Tấm ga trải giường rơi xuống, cùng với đó là một đôi giày thể thao màu trắng, bộ quần áo thể thao màu xanh dương. Tất cả đều đã bị nhuốm đỏ bởi máu.
"Đúng vậy, tôi không hề mang thai. Tất cả chỉ là do tôi bịa đặt. Có thể dễ dàng cải trang thành một Dong Yoo bụng bự, lại còn khiến cho mọi người tin rằng một bà bầu như tôi không thể giết người và thực hiện những chuyện như leo tường hay rượt đuổi với cảnh sát các anh, cái bụng này còn giúp tôi ngang nhiên giấu đi những thứ bẩn thỉu. Giờ thì hết thật rồi..."
"Là một nhà thiết kế thời trang, tôi đã sớm nghĩ chuyện này không thể làm khó được cô. Nhưng chính trang phục đã tố cáo cô, những giọt mồ hôi thi nhau nhỏ xuống đã nói với tôi điều đó."
Min Yoongi cuối cùng cũng đã đưa ra được bằng chứng cho thấy hành vi phạm tội của Lee Dong Min. Lee Dong Min đã xây dựng kế hoạch này từ rất lâu, tự vẽ ra cho mình một tấn bi kịch để ôm một "sinh linh" giả về nước. Quả nhiên sau khi đâm một nhát sau lưng Lee Dong Ma, cô ta lấy ra trong bụng bộ quần áo thể thao màu xanh và đôi giày màu trắng, đội tóc giả lên và hoàn thành việc cải trang. Đúng như Yoongi nói, cô ta đã thành công trong việc dụ Lee Dong Yoo xuống và chứng kiến cảnh tượng cô đang đâm những nhát dao sắc lẹm vào cơ thể Lee Dong Ma trong chính bộ dạng của anh ta. Cứ ngỡ Lee Dong Yoo sẽ chạy lên phòng chốt cửa lại và hoảng loạn như cô đã dự tính, tuy nhiên anh ta lại chạy ra ngoài khiến cho ả không thể đuổi theo được vì sợ kế hoạch bị bại lộ. Và rồi truyền thuyết "Lee Dong Yoo mọc cánh" nghiễm nhiên được cô ả vẽ ra mà suýt chút nữa đã đánh lừa tất cả. Tuy mạo hiểm nhưng do có tốc độ chạy ngắn đáng tự hào, Lee Dong Min đã thành công trót lọt. Tấm ga giường được đút nhét vào giây phút cuối cùng chỉ để cô an tâm hơn về hình dáng sau khi cải trang thành Lee Dong Yoo, sau đó lại chính là bằng chứng chống lại tất cả những gì cô ta vất vả dàn dựng.
Yoongi đã đoán đúng tất cả, chỉ trừ chi tiết Lee Dong Min đã không mặc bộ đồ thể thao màu xanh từ khi bắt đầu bước vào phòng nạn nhân. Lý do Namjoon cảm thấy trong lúc rượt đuổi, đối tượng có dáng chạy rất kì lạ cũng chính là từ chi tiết này. Không phải lúc đó trong bụng Lee Dong Min chỉ có nguyên một tấm ga trải giường, mà còn có cả bộ đồ bà bầu cô ta đã mặc trước đó. Sở dĩ cô phải dùng đến tấm ga là để bọc chúng lại để chúng không dính máu. Có như vậy khi về phòng, cô ta có thể lấy chúng ra thay lại rồi nhét những thứ gì dùng để gây án và tấm ga trở lại bụng. Yoongi đoán chắc Lee Dong Min sẽ không có thời gian để tiêu hủy chúng vì không có bất cứ sơ hở nào để cô ả có thể tráo đổi hay vứt chúng vào rừng. Quả đúng như thế. Lee Dong Min cười nhạt, nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc. Nếu không phải vì chuyện này, cô đã trút bỏ nó từ lâu rồi. Một cái áo len cổ cao dày cộp, váy dài qua mắt cá chân, tuyệt đối không để hở chút da thịt nào.
"Mà cũng ngu ngốc thật, lẽ ra mọi chuyện sẽ không như thế nếu như lão già kia chịu đứng ra nhận tội trước khi các anh tới đây điều tra. Tới những phút cuối cùng bỗng dưng lại bô bô nói mình là hung thủ, ai tin được cơ chứ?"
Lee Dong Min nhếch môi cười khinh, nhìn sang phía Son Jong Kyeol với ánh mắt khinh thường. Nhận được cái nhìn từ cô ta, Son Jong Kyeol chỉ có thể cúi đầu, không nói thêm được lời nào nữa. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má đầy nếp nhăn kia.
"Tôi không ngờ cô đã sai, giờ còn tiếp tục sai đến phút cuối như thế này."
Kim Seokjin lắc đầu, buông ra câu nói vô tình nhưng cũng hàm chứa điều gì khó hiểu. Lee Dong Min cũng nghe thấy câu nói đó của anh, liền quay đầu lại.
"Thực ra cô chính là..."
"Ông ấy là cha ruột của con."
Oh Cheon Ram gục trên vai Lee Dong Min, chỉ có thể thốt ra vài từ như vậy. Bà đã quá mệt mỏi vì khóc, nay lại phải đón nhận thêm một cú sốc lớn khiến cho bà gần như kiệt sức. Seokjin vô tình bị cắt lời nhưng cũng đành thở phào. Dù sao đó cũng là điều anh muốn nói.
"Mẹ... nói gì? Ông ta, là cha con?"
"Mẹ xin lỗi. Mẹ đã định chôn vùi bí mật này mãi mãi, nhưng khi ông ấy đứng ra nhận tội thay con, mẹ biết là mình nên nói điều này trước khi quá muộn."
"Sao... sao có thể?"
"Có thể con không biết, lần đầu tiên mẹ đến đây, cũng là lần đầu tiên mẹ gặp Lee Dong Ma, thực chất người mẹ muốn gặp là ông Son. Khi ấy mẹ ông Son là người giúp việc của Lee gia, vì gia đình mắc nợ Lee Dong Ma một số tiền rất lớn mà không thể trả nổi. Đến nỗi khi bà mất, ông Son phải tiếp tục vào đây làm quản gia thay bà để trả món nợ cứ thế tăng lên từng ngày do sự tàn ác của Lee Dong Ma. Mẹ và ông ấy đã có tình cảm từ trước, lúc ấy mẹ cũng đã mang thai con. Nhưng chỉ tiếc là Lee Dong Ma đã cố tình phá tình cảm giữa mẹ và ông Son, dẫn đến hôn sự này. Mẹ buộc phải cưới ông ta, với điều kiện số nợ đó của ông Son phải được xóa cho đến khi ông ấy đủ tuổi về hưu."
"Bà ấy nói đúng. Và có vẻ như ông Son cũng biết điều này, biết cô là con ruột của ông từ lâu. Ngoài việc hai người có cùng nhóm máu và có vài điểm tương đồng, cử chỉ của ông ấy đã nói lên tất cả."
Kim Seokjin điềm tĩnh bước tới, giúp Oh Cheon Ram nói nốt những gì cần nói. Yoongi thở dài một hơi, cũng đi tới chỗ 3 người họ.
"Hiến cho cô một lượng máu lớn, quan tâm tới từng biểu hiện của cô khi còn nghĩ rằng cô đang mang thai, sẵn sàng thay cô nhận tội danh giết người, vì cô mà đeo cái mác sát nhân, thà chết cũng không muốn để thân thế thật sự của cô được tiết lộ. Cô gọi đó là những hành động của một người quản gia bình thường hay sao?"
Những lời nói gần như chốt hạ của Yoongi khiến cho Lee Dong Min khuỵu xuống. Khuôn mặt xinh đẹp một lần nữa giàn giụa nước mắt, thân hình có phần gầy guộc đã chẳng còn sức lực.
Song Jong Kyeol toan chạy tới chỗ cô, nhưng cuối cùng lại khựng lại, chỉ đứng ở một góc. Đôi vai run lên, khiến cho người ta có thể nghe thấy tiếng nấc cục đang được kìm nén để không bật ra ngoài từ phía người đàn ông cao lớn đã trở nên ốm yếu dần đi sau bao năm trời lam lũ.
Oh Cheon Ram ngay sau đó không thể trụ thêm được nữa, ngất lịm. Seokjin đã cử một vài sĩ quan đưa bà xuống núi, đến bệnh viện gần nhất. Ngước nhìn lên Seokjin đang hướng ánh mắt về phía ngoài cửa, Lee Dong Min khẽ cười, nhưng không giấu được giọng nói khàn đặc vì khóc:
"Làm sao mà anh biết được ông ấy là cha tôi chỉ dựa trên cơ sở nhóm máu?"
"Hửm? Vì sao à?"
"Đúng. Chẳng lẽ anh đã quá hiểu cảm giác của một người cha rồi sao? Vậy có lẽ là anh đã là một người cha rồi?"
Seokjin bật cười. Quả thực anh đã từng mơ về một viễn cảnh hạnh phúc sau này, mơ thấy mình là một người cha tốt, một trụ cột gia đình mẫu mực. Nhưng có lẽ điều đó sẽ còn lâu lắm anh mới thực hiện được. Vì hiện tại anh còn có quá nhiều thứ cần làm, và những thứ anh cần phải đấu tranh để giành được.
Một người cha, đó cũng là thứ mà anh còn thiếu suốt cuộc đời này.
"Không, tất cả chỉ là trực giác thôi thưa tiểu thư."
Namjoon đứng lại một lúc, đợi cho Lee Dong Min thật sự sẵn sàng mới dìu cô lên. Trước khi đi cùng hai sĩ quan áp giải, cô ta cố gắng đưa mắt nhìn mọi người một lần nữa. Cô ta muốn tìm Son Jong Kyeol nhưng đã không còn thấy bóng hình của ông đâu nữa cả. Còn Jackson vẫn ngồi đó, nhìn cô bằng ánh mắt thất thần. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Một nụ cười trìu mến nhất mà Jackson nhận được từ Dong Min, kể từ 10 năm về trước.
"Quên tôi đi, Bak Doo. Tôi đã không còn xứng với tình cảm của cậu, kể từ tai nạn năm đó rồi."
Sau khi Lee Dong Min đi khỏi, chỉ thấy anh ta ngồi một mình trong gian phòng khách rộng thênh thang, ngẩng mặt lên trời, nở nụ cười đau khổ. Trước khi tập tễnh bước ra khỏi căn biệt thự, Jungkook cảm thấy thực sự lo cho Jackson, muốn an ủi anh ta đôi chút nhưng chỉ có thể đứng từ xa quan sát, nghe được câu nói duy nhất anh ta lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần:
"The dark side of humans, there is no god that can understand."
Hoseok cùng một vài sĩ quan khác thu dọn hết lại những vật chứng quan trọng trên sàn. Mưa đã tạnh, ngày đã trôi về phía cuối, có thể nhìn thấy hoàng hôn. Nhưng hoàng hôn trên núi hôm nay lại man mác buồn, u ám đến kì lạ.
Tất cả đã thật sự kết thúc.
.
.
.
.
Vụ án kết thúc, phần lớn tài sản của Lee gia được hiến vào kho bạc quốc gia. Bà Oh Cheon Ram ngỏ ý muốn để lại cho Son Jong Kyeol một nửa để bù đắp lại những thiệt thòi mà ông và mẹ của ông năm xưa phải chịu. Nhưng ông vẫn một mực từ chối, ngay hôm đó lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê cũ, nơi ông và mẹ đã sinh ra và lớn lên cho tới ngày lên thành phố mà không nói một lời nào. Chẳng ai có thể tìm được ông từ đó về sau kể cả Oh Cheon Ram. Jackson quyết định giữ lại căn biệt thự, hủy bỏ mọi thông tin rao bán của Lee Dong Ma trước đó. Anh muốn giữ lại, dù chỉ là một chút hồi ức nơi đây, cho dù trong đó có cả tuổi thơ lẫn những kí ức đau buồn. Oh Cheon Ram nắm toàn bộ cổ phiếu Leehwa, ngày một củng cố vị trí của Oh gia. Bà không muốn để Jackson chịu thiệt thòi, muốn cậu về điều hành một chi nhánh ở Hàn Quốc. Jackson sau đó cũng từ chối lời đề nghị này, cúi đầu chào bà và lên đường trở về Mỹ. Lee Dong Yoo được tìm thấy ở một căn nhà bỏ hoang trên đảo. Khi được tìm thấy, cậu ta luôn miệng thanh minh: "Tôi giết cha nhưng tôi không giết cha..." Cứ lặp đi lặp lại cho tới khi có người an ủi anh ta rằng, Lee Dong Ma vẫn còn khỏe mạnh và đang chờ anh ở nhà, anh ta liền cười tươi như một đứa trẻ được quà.
Rồi sẽ chẳng còn ai phải đến biệt thự Lee gia thêm một lần nào nữa.
Tất cả những hồi ức buồn đều trôi vào dĩ vãng.
Nhưng.
Ngày hôm đó.
.
.
"Kookie, để anh giúp em ra xe."
"Không sao đâu, em ổn. Em tự đi được."
Seokjin và Jungkook cứ đôi co mãi ngoài cửa khiến cho họ rốt cục lại trở thành những người rời khỏi đây cuối cùng. Hoseok chỉ lắc đầu nguầy nguậy, cười cười rồi lên xe yên vị chỗ ngồi. Namjoon sau khi đưa Lee Dong Min lên xe áp giải cũng trở lại tìm Seokjin, nhưng nhìn thấy cảnh tượng khó xử này cũng đứng lặng ở đó một lúc, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng, khó xử.
"Jeon Jungkook, cậu ta đi bằng gì, đi với ai đến đây thì khi trở về vẫn như thế."
Vẫn còn một người không đời nào bỏ qua chuyện này.
"Cấp dưới của tôi, tôi tự khắc phải biết lo cho cậu ta thế nào. Không cần phải phiền đến anh, tổ trưởng Kim."
Yoongi bước đến, nói bằng chất giọng phiền phức nhưng có phần cứng rắn khiến cho Seokjin phải có chút dè chừng. Biết mình đang là người sai quy tắc, Seokjin chỉ có thể cười nhẹ, nhưng không hề có ý định chịu thua:
"Tổ trưởng Min, nếu cậu không tự tin với khả năng xác định phương hướng của mình thì đừng cố quá. Đừng để quá nhiều người có cái nhìn sai lệch về cậu."
"Vậy thì tôi cũng chưa từng sai lệch trong việc thực hiện nội quy. Là tổ tưởng, tôi có trách nhiệm quản lý và chịu trách nhiệm đối với cấp dưới của mình. Bao gồm cả việc đưa đón."
"Chịu trách nhiệm và đảm bảo an toàn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mong cậu có thể hiểu."
*reng
Cuộc tranh cãi bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của Seokjin. Sau khi anh đi ra một chỗ để nghe điện thoại, Jungkook liền thở phào một hơi như phải vừa nín thở từ nãy tới giờ. Nói thật, nếu cậu có thể được lái cano riêng, cậu đã bỏ mặc hai người này ở đây cãi nhau mà tự về cho rồi. Jungkook ngây ngốc vẫn chưa hiểu tại sao hai người này bắt đầu thích gây gổ bằng khẩu quyền, thanh lịch tao nhã cũng chẳng còn là bao. Cậu lén nhìn sang Yoongi, đúng lúc anh cũng đang nhìn cậu, ngay lập tức quay ngoắt đi. Cái ánh nhìn nheo nheo ấy của Yoongi luôn khiến cậu thấy rùng mình, luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cái người này chuẩn bị sát phạt cậu hay làm bất cứ điều gì khiến cho cậu phải khổ sở.
"Namjoon, mau đưa anh về trụ sở gấp!" Seokjin quay trở lại sau cuộc điện thoại, vội vã.
"Sao thế anh?"
"Tổ anh có sự điều chỉnh mới gấp ở mảng nhân sự, anh nhất định phải về."
_____________ End chap 30 _____________
"Tiểu quỷ" sắp lên sàn, mong được các readers chỉ giáo. Cũng là thiếu gia ăn chơi nghịch ngợm như ai nên đừng ai ném đá tội bé nhé ^^ Và đặc biệt gây ra hầu hết những sóng gió tình cảm sau này nữa, ai là tín đồ của ngược chắc hẳn sẽ biết ơn sự xuất hiện này lắm.
Đoán lại không? Là ai với hình tượng "tiểu quỷ" nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro