
Chap 28: PHÁ ÁN (4): Sinh linh
"Đúng vậy, người bị lôi kéo đó không ai khác chính là Lee Dong Yoo, kẻ đóng thế tội nghiệp của vở kịch."
Min Yoongi khoanh tay lại, ánh mắt mang đầy sự đắc thắng. Anh đã nhận ra rằng Kim Seokjin đã bỏ qua mà không nhắc đến dù chỉ một chút về chi tiết chiếc điện thoại kia, từ đó khai thác triệt để manh mối quan trọng này.
"Nhưng tại sao lại là Dong Yoo hyung mà không phải là những người khác chứ?"
Jackson sau một hồi trầm mặc đã lấy lại được bình tĩnh. Như được hỏi đúng trọng tâm, Yoongi nhếch môi thỏa mãn, giơ ngón cái đồng thuận về phía anh ta.
"Vì hắn muốn lợi dụng tinh thần không ổn định của Lee Dong Yoo, người duy nhất trong gia đình không thể kiểm soát hành vi của bản thân. Sau khi đâm một nhát vào lưng nạn nhân và khiến nạn nhân bất tỉnh, hắn cải trang thành Lee Dong Yoo sao cho khi nhìn từ đằng sau không thể phân biệt được. Sau đó hắn ta bắt đầu dùng một điện thoại khác để gọi cho số của Lee Dong Yoo để tiếng chuông lôi kéo cậu ta xuống dưới. Đúng như dự đoán, sau khi để Lee Dong Yoo nhìn thấy cảnh 'bản thân' đang giết người trong bộ dạng điên loạn của chính mình, của cậu ta không tránh khỏi tâm lý hoảng loạn, đã la hét và bỏ chạy ra ngoài. Việc cậu ta bỏ chạy ra ngoài không nằm trong kế hoạch của hắn nên hắn buộc phải nhờ đến đội Điều tra để đổ tội cho Lee Dong Yoo một cách trót lọt."
"Khoan đã! Cậu còn không biết dạng tâm thần phân liệt của cậu ta là dạng nào, làm sao có thể chắc chắn rằng hung thủ đã lợi dụng điều đó hay không. Hay chỉ là do Lee Dong Yoo tình cờ nhìn thấy cũng chưa biết chừng. Còn nữa, tại sao khi thoát ra ngoài, cậu ta lại phải đe dọa người ta phải gọi điện báo án? Cứ vậy mà chạy đi mới giống với trạng thái của một bệnh nhân tâm thần hơn đấy."
"Vậy tôi sẽ làm rõ một chút chỗ này nhé. Cô Lee Dong Min, tôi có thể hỏi cô vài điều được không?"
"Vâng."
"Khi Lee Dong Yoo xông vào phòng cô, cậu ta có bộ dạng thế nào?"
"Em ấy... cầm dao trên tay đẫm máu. Em ấy mặc bộ đồ thể thao xanh dương và đi một đôi giày thể thao màu trắng nữa."
"Cô chắc chắn là cậu ta nhảy ra khỏi cửa sổ vẫn với bộ dạng ấy chứ?"
"Ừm... tôi không chắc chắn lắm nhưng... Có lẽ là vậy."
"Được rồi, cảm ơn cô. Trung tá Kim, những đặc điểm này có trùng với người mà các cậu rượt đuổi không?"
"Đúng là có trùng khớp. Nhưng em vẫn cảm thấy hắn ta có gì đó kì lạ trong lúc chạy..."
"Là điều gì? Em nhớ lại xem?!"
"Em cũng không rõ nữa nhưng có vẻ nó không quan trọng lắm. Em có thể đã quên mất rồi."
Sau khi nghe thấy Namjoon nói rằng có điểm gì đó kì lạ trong lúc rượt đuổi hung thủ, Seokjin vội vã hỏi nhưng không thu được kết quả. Những lập luận vừa rồi của Yoongi khiến cho anh phải suy luận lại gần như gần hết. Đúng là anh đã bỏ qua quá nhiều chi tiết quan trọng.
"Trung tá Kim, để làm rõ về sự tương đồng giữa Lee Dong Yoo và hung thủ, tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc trò chuyện với một người nữa."
"Là ai vậy?"
"Giúp tôi kết nối điện thoại với cô Kang Seol Woon, người đã bị Lee Dong Yoo đe dọa báo án."
Mệnh lệnh của Yoongi khiến cho Namjoon như được lên dây cót, ngay lập tức dùng điện thoại liên lạc với số máy của người này. Sau khi bật loa ngoài, cả căn phòng chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tút tút dai dẳng.
<A.. Alo?>
"Chào cô Kang, tôi là Kim Namjoon, Trung tá tổ trưởng bộ phận điều tra sở cảnh sát Seoul. Chúng tôi có thể xác nhận với cô một số chuyện liên quan đến vụ án lần này được chứ?"
<Các anh đã bắt được hung thủ chưa? Tôi rất sợ, sợ hắn ta sẽ quay lại tìm tôi một lần nữa...!>
"Giờ thì chưa nhưng cô đừng lo, cậu ta sẽ không quay lại đâu. Vì cậu ta không phải hung thủ giết người."
Yoongi tiến đến chỗ Namjoon, cầm lấy điện thoại và tiếp tục nói chuyện. Giọng nói trầm khàn ổn định này thật sự rất đáng tin cậy, khiến cho Kang Seol Woon thôi không hoảng loạn, hoàn toàn yên tâm và tiếp tục cuộc điện thoại:
<Vậy anh muốn xác nhận lại điều gì? Tôi sẽ hỗ trợ hết sức.>
"Không có gì nhiều, chỉ là tôi muốn nghe cô thuật lại toàn bộ quá trình đe dọa của Lee Dong Yoo. Bao gồm cả ngoại hình và cử chỉ hành động. Cô còn nhớ chứ?"
<Vâng, tôi còn nhớ. Anh ta mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh, từ đầu đến chân ướt sũng do dầm mưa. Khi vừa thấy tôi bước ra từ trong cửa hàng để thu dọn vài món đồ để tránh cho chúng bị ướt, anh ta ghì chặt lấy vai tôi, liên tục hỏi tôi những câu kì lạ. Anh ta hỏi anh ta tên gì, nhà ở đâu,... càng hỏi càng điên cuồng. Giọng anh ta lớn đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng phải khiếp sợ, chỉ dám đứng ngoài lắc đầu ngán ngẩm. Khi tôi cố đẩy anh ta ra thì anh ta đột nhiên gào lên, giục tôi lấy điện thoại và báo cảnh sát. Khi tôi hỏi lý do tại sao, anh ta càng nổi khùng lên, rồi xông vào nhà tôi lục lọi đồ đạc. Rồi còn liên tục hét rằng: "Tôi vừa mới giết người! Tôi vừa mới giết người!" nữa...>
"Sau đó thì sao? Cậu ta chạy đi có nói thêm điều gì nữa không?"
<Không có. Sau khi tôi gọi tới sở cảnh sát báo án, anh ta liền điên cuồng bỏ chạy. Chẳng ai ngăn được anh ta vì lúc này anh ta quá đáng sợ, phát ra những tiếng thét chói tai, bàn chân rướm máu hết cả...>
"Đủ rồi, cảm ơn cô đã hợp tác điều tra."
<Vâng, chào anh. Mong các anh sớm tìm ra thủ phạm.>
"Cảm ơn cô. Chúc cô buổi sáng tốt lành."
Yoongi cúp máy, đưa lại cho Namjoon. Từ từ bước đến giữa phòng khách, anh chậm rãi giải thích:
"Mọi người đã nhìn ra điểm khác biệt nào chưa?"
"Bộ đồ thể thao màu xanh, điên cuồng... Tất cả đều trùng khớp, chỉ trừ đôi giày. Nó đâu rồi?"
Namjoon bắt đầu đặt ra nghi vấn. Rõ ràng anh vẫn còn thấy hung thủ mang một đôi giày trắng trong lúc chạy thoát khỏi anh.
"Về mặt thời gian Lee Dong Yoo chạy tới Dobong đã không còn gì phải bàn cãi. Như Tổ trưởng Kim đã phân tích, hung thủ đã bẻ cong thời gian, khiến cho việc Lee Dong Yoo chạy 20km trong 10 phút vừa vô lý nhưng lại có lý. Nhưng tại sao trong lúc chạy, Trung tá Kim lại không gặp hay nhìn thấy cậu ta trên đường? Vì Lee Dong Yoo đã không chạy con đường núi kia mà đi đường tắt trong rừng vì cậu ta nghĩ rằng đi bằng đường đó sẽ ra ngoài đường lớn nhanh hơn. Đó cũng chính là lý do bàn chân trần của cậu ta rướm máu."
"Nhưng đôi giày của cậu ta đâu rồi? Không lẽ trong lúc chạy cậu ta đã vứt đi vì quá vướng víu sao?"
"Không ai trong lúc chạy lại đi tháo giày ra vì quá vướng cả. Nhưng về chi tiết này, tôi sẽ phân tích cho mọi người sau."
Yoongi tiếp tục ra vẻ thần bí, chậm rãi nhưng rất chắc chắn về suy luận của mình. Seokjin gật gật với vẻ bất cần, nhún vai ra hiệu cho Yoongi nhanh chóng tiếp tục. Biết rằng không ai dám phá vỡ mạch suy luận đang trên đà hoàn hảo này kể cả Kim Seokjin, Yoongi tiếp tục lập luận một cách tự tin:
"Như nhân chứng quan trọng của chúng ta cho biết, Lee Dong Yoo liên tục tự cho mình là hung thủ giết cha, tâm trạng vẫn còn chưa hết bất ổn. Điều này cho thấy anh ta mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Nếu có thể lợi dụng điểm này từ anh ta thành công, hung thủ sẽ chỉ cần ung dung ngồi đó cho đến khi cảnh sát bắt được Lee Dong Yoo, tống cổ anh ta vào tù thôi."
"Nhưng Đại tá Min, tôi thấy bác Son đã nói rằng Lee Dong Yoo chỉ phát bệnh khi chưa uống thuốc trị liệu, với lại hung thủ đâu thể chắc chắn rằng lúc đó Lee Dong Yoo uống thuốc hay chưa đâu?"
Jungkook đứng bên cạnh anh bây giờ mới lên tiếng. Yoongi giờ mới để ý đến, liếc nhanh qua Jungkook. Nếu ai tinh ý, chắc chắn 100% Yoongi sẽ bị cáo buộc vì tội lo lắng cho cấp dưới quá mức cho phép bởi nét mặt thay đổi ngay sau khi nhìn qua, thấy cậu đang đổ mồ hôi và có dấu hiệu sốt nhẹ. Nhưng vẫn phải tiếp tục nói:
"Thiếu úy Jeon, cậu đã từng học chuyên ngành Hóa học tổng hợp, chắc cũng biết một chút kiến thức y học đúng chứ?"
"Đúng vậy. Nhưng chẳng phải về y học anh nên hỏi anh Jin sao? Anh ấy là đỉnh của đỉnh luôn ấy."
Jungkook hồn nhiên trả lời, nhìn về phía Seokjin, giơ ngón cái lên và nói bằng giọng nhí nhảnh. Tất nhiên Yoongi chẳng vừa mắt với hành động ấy, nhưng cũng chẳng thái độ ra mặt.
"Nhưng chỉ duy nhất một mình cậu có thể lý giải điều này thôi. Tôi chắc chắn rằng tổ trưởng Kim không thể giải thích được."
"Vậy thì cậu thử nói rõ ra đi xem nào. Xem xem tôi không thể giúp cậu thỏa đáng điều gì?" Kim Seokjin không nhanh không chậm, ngay lập tức phản ứng lại trước lời thách thức ngầm của Yoongi.
"Bữa tối ngày hôm qua chứa hàm lượng chất gì là chủ yếu?"
Câu hỏi của Yoongi khiến cho Seokjin phải im lặng. Đêm hôm qua anh không hề ăn tối, sau khi đến phòng của Lee Dong Min điều tra thì trở về phòng nghỉ luôn. Điều đó đồng nghĩa Seokjin chưa từng dùng bữa tại đây một lần nào cả. Yoongi đang thầm biết ơn vì đêm hôm ấy đã cùng Jungkook ăn đêm, để bây giờ có thể tìm ra một manh mối quan trọng mà Seokjin đã vô tình bỏ lỡ. Ngoài ra, Yoongi tin chắc một người có quy tắc về dinh dưỡng nghiêm ngặt như Kim Seokjin sẽ không bỏ qua điều này. Trừ phi anh ăn bữa tối ngày hôm qua, có lẽ suy luận hôm nay của anh sẽ khác.
"Tối hôm đó có đậu cô ve xào, canh đậu bắp, đậu phộng rang muối, còn có cả đậu đỏ hầm nữa. Nếu mình nhớ không lầm thì là vậy." Hoseok nhanh nhảu trả lời. Anh cũng rất kĩ tính trong chuyện ăn uống, lại có trí nhớ rất tốt.
"Đúng, và Thiếu úy Jeon đây là người nấu chúng. Vậy tôi hỏi cậu này Thiếu úy, cậu thấy sao về hàm lượng dinh dưỡng của bữa ăn này?"
"Thưa Đại tá, trong các loại đậu có chứa rất nhiều Calcium, sinh tố nhóm B lại ít béo và calories. Những người ăn chay ăn những loại đậu này rất tốt, hoàn toàn có thể sống lành mạnh mà không cần đến thịt hay các thức ăn có chứa đạm khác."
Jungkook vừa giải thích, vừa phụ họa bằng hành động bấm đốt ngón tay, trông như học sinh cấp 2 đang trả bài. Yoongi gật đầu hài lòng, lại quay sang nhìn mọi người đang ngồi ở hai ghế sofa.
"Bà Oh, thức ăn trong nhà bà đều do xe cung cấp lương thực tới hàng tháng đúng chứ?"
"Đúng thế. Nhưng cả tháng nay họ không thể đến vì trời mưa triền miên, đường núi hiểm trở, e là sẽ xảy ra tai nạn trong quá trình vận chuyển. Số thức ăn này đều là do Dong Min con gái tôi mang đến từ hôm đầu tiên của buổi họp mặt gia đình. Thật may là còn có chúng trong những ngày mưa này."
"Vậy xin hỏi trong nhà còn có ai đang ăn chay hay không thích đồ béo hay không?"
"Tôi đúng là không thích đồ béo nhưng cũng không ăn chay. Trong nhà chỉ có duy nhất quản gia Son ăn chay được nhiều năm rồi. Ngược lại thì chồng tôi và Dong Yoo có vẻ như không thích mấy món đó lắm."
"Vậy thì mọi người trong nhà vẫn ăn uống đầy đủ trong 5 ngày gần đây chứ?"
"Tôi không rõ. 3 ngày nay tôi không dùng cơm cùng mọi người. Khẩu vị của tôi có chút khắt khe, sẽ không ảnh hưởng gì đến quá trình điều tra chứ?"
"Không sao, cảm ơn bà đã thẳng thắn bày tỏ. Và tôi hy vọng đó là điếu thuốc cuối cùng của bà trong ngày."
Oh Cheon Ram đã bớt kích động kể từ khi Yoongi bắt đầu đứng ra suy luận, từ nãy đến giờ chỉ ngồi yên một chỗ, không thể đếm nổi số điếu thuốc lá bà đã hút. Yoongi có vẻ khó chịu vì mùi khói thuốc, khéo léo nhắc nhở bà ta ngừng hút. Khi bầu không khí đã bắt đầu dịu xuống, anh quay lại với người đàn ông vẫn còn chưa hết hoàn hồn kia, hỏi:
"Quản gia Son, vậy trong những ngày gần đây có những ai cùng dùng bữa tối với mọi người? Sẽ rất cảm ơn nếu ông nói một cách chi tiết."
"Tôi... sẽ không sao nếu như..."
"Không sao cả. Ông nói đi, chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa."
"3 ngày gần đây bà chủ đều không xuống ăn tối, khi tôi mang đồ ăn đến phòng thì bà nói không muốn ăn, kêu tôi đi làm cho bà sandwich là được. Ông chủ có xuống nhà ăn tối nhưng ăn rất ít, hầu như không đụng đến cơm. Cậu chủ Dong Yoo thì không xuống dùng bữa cùng mọi người, mặc dù thường ngày cậu không ăn mấy món rau đậu đạm bạc nhưng mỗi khi tôi lấy khay đồ ăn trên phòng sau khi cậu chủ ăn xong, chúng đều sạch bóng. Còn cô chủ Dong Min thì luôn xuống nhà ăn tối mỗi khi đến giờ, hiếm khi tôi phải mang đồ ăn tới phòng. Cô còn giúp tôi nấu cơm, đôi khi giúp tôi rửa chén."
"Cảm ơn ông. Mọi người nghe đến đây đã hiểu rồi chứ?"
Tất cả đều hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Yoongi, ngồi im như những khúc gỗ, mong một câu trả lời từ anh. Kim Seokjin cuối cùng cũng hiểu ra được câu trả lời, cười nhạt:
"Chung quy lại, cậu đang muốn nói về chất gây hưng phấn ở người. Dopamine đúng chứ?"
"Đúng. Chính thứ chất này đã khiến cho Lee Dong Yoo rơi vào tình trạng ảo giác hoang tưởng cực độ, dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ hơn bình thường. Từ đó cậu ta đã vô tình tự tố cáo chính mình từ khi nào không biết."
Yoongi hơi hếch cằm lên, nhìn một lượt vào ánh mắt của từng người.
Đã đến lúc tìm ra hung thủ thực sự.
"Dựa vào đặc tính của Lee Dong Yoo là chứng háu ăn tới nỗi phì cả người, thà ăn rau đậu còn hơn là nhìn đói, hung thủ đã rất thành công trong việc giúp cậu ta tích tụ hàm lượng dopamine trong não qua từng ngày. Dopamine là một chất kị đối với những bệnh nhân mắc chứng tâm thần, có rất nhiều trong các loại thực phẩm giàu protein, đặc biệt là trong các loại đậu. Một khi dopamine tự nhiên đã được tích tụ lâu ngày khi gặp chuyện kích động sẽ tự bùng phát. Tôi đã đích thân kiểm tra phòng riêng của Lee Dong Yoo, số thuốc hướng thần hiện tại anh ta đang dùng đều là giả, thậm chí uống vào còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh đang trên đà hồi phục của mình. Số thuốc này một là đã được đánh tráo từ mấy ngày trước, hai là cố tình kê sai. Hung thủ chỉ chờ cho tới lúc đó, khi Lee Dong Yoo đã không còn nhận thức được đã kích nổ quả bom này. Và hắn đã đạt được mục đích, Lee Dong Yoo quả thực đã tự tố cáo mình trong cơn mộng mị."
"Khá khen cho suy luận này của cậu. Giờ thì tôi có thể biết chính xác hung thủ là ai rồi."
Seokjin nhìn Yoongi, hai tay vỗ hờ vài cái, nở nụ cười không mấy thân thiện nhưng cũng mang hàm ý thán phục. Yoongi đáp trả lại ánh mắt đó của Seokjin bằng cái lắc đầu.
"Chưa thể. Tôi muốn tất cả phải tâm phục khẩu phục trước suy luận này, không phải vì cái tôi cá nhân mà là do tôi không có thói quen phá án dở dang. Mong anh tôn trọng."
"Cá nhân tôi thấy không còn gì vướng mắc ở đây cả. Cậu sẽ đi vào những lập luận thừa đấy."
"Vậy anh còn điều gì thắc mắc lúc Trung tá Kim rượt đuổi tên hung thủ hay không? Điểm kỳ lạ ấy."
Yoongi nghiêng đầu, khiến cho Kim Seokjin một lần nữa phải suy nghĩ lại.
Phải, còn thiếu bằng chứng.
"Mọi người đều biết rồi, sau khi bỏ chạy trong bộ dạng của Lee Dong Yoo, hắn đã chạy lên tầng 2 hòng thoát thân. Nếu vẫn xét trên dữ kiện hung thủ là một người trong gia đình, việc không để lại dấu chân trên bùn do nhảy từ tầng 2 xuống ta hoàn toàn có thể bác bỏ. Vì thực chất hắn ta không hề nhảy xuống mà chỉ có thể trèo qua từ bậu cửa sổ phòng này sang phòng khác. Nếu như hắn chạy vào một căn phòng và cố thủ trong đó bằng cách khóa trái cửa, trong lúc cảnh sát ra sức phá cửa, hắn ta đã kịp trèo sang phòng khác thay quần áo, chỉnh trang sao cho không để lộ bất kì sơ hở nào, nhân lúc hỗn loạn thì bước ra như không hề hay biết chuyện gì. Mọi người có nghĩ khả năng này có thể xảy ra không?"
"Rất có khả năng. Vì sau khi phá được cửa phòng, toàn đội đã xông cả vào bên trong, số lượng cảnh vệ xông vào cũng khá đông nên việc trà trộn là hoàn toàn có thể."
Namjoon xoa cằm nhớ lại, gật gù đồng ý. Yoongi lắc đầu, cười nhạt khiến cho mọi người lại thêm một phen tò mò.
"Đúng là hoàn toàn có khả năng. Nhưng tôi đang không hiểu tên hung thủ này rốt cục là ngốc hay đang giả ngốc. Nếu hắn ta sau khi chạy lên tầng 2, có thể cố thủ trong phòng trống mà Thiếu tá Jung đã nghỉ hôm qua, sau đó trèo qua bậu cửa sổ phòng tắm và bước ra. Hai cửa sổ này rất gần nhau nên việc trời mưa cũng không hề ảnh hưởng đến việc trơn trượt. Phòng tắm là một sự lựa chọn hợp lý nhất, vừa có thể thay đồ và rửa vết máu. Nhưng hắn lại chọn phòng cô Lee Dong Min, một căn phòng gần cuối hành lang và gần sát phòng của Lee Dong Yoo. Vì sao hắn lại chọn một căn phòng mà bên trong vẫn còn có người, hơn nữa lại phải mất một khoảng thời gian nữa để chạy đến thay vì phòng sách hay phòng trống kia?"
"Liệu có phải do quẫn trí hay do hắn muốn hãm hại cả Dong Min, lấy cô ấy làm con tin không?" Jackson sốt sắng hỏi, khuôn mặt đầy sự phẫn nộ.
"Xin đừng nghĩ người đó là Lee Dong Yoo nữa được không? Đây là một vụ giết người có chủ đích, không thể có chuyện quẫn trí ở đây được. Và việc chọn phòng cô Lee Dong Min cũng nằm trong kế hoạch của hắn, tuyệt đối không sai một li."
Yoongi nghiêm giọng, nói bằng giọng chắc nịch khiến cho ai nấy đều phải im lặng, hoàn toàn nghe theo suy luận của anh.
Và nó đúng.
"Việc hắn xông vào phòng cô Lee Dong Min, khống chế hay làm mọi cách để bịt miệng và rồi đâm một nhát vào đùi trái cô ấy, tất cả đều có lý do. Đó là xóa bỏ toàn bộ khả năng phạm tội của hắn, tạo cho mình một chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo."
"Ý cậu là sao? Điều này đâu có liên quan gì đến bằng chứng hay chứng cớ ngoại phạm?"
Chiếu tướng.
"Thu thập tất cả những dữ kiện đã có và suy luận được, người duy nhất có thể làm được điều này. Chính là người đó!"
_____________ End chap 28 _____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro