Chap 23: Jackson
"MỌI NGƯỜI, CẬU LEE ĐÃ TRỞ VỀ RỒI!!"
Giọng nói có phần hoảng hốt nhưng xen lẫn sự vui mừng khôn xiết của Son Jong Kyeol khiến cho cả Yoongi lẫn Jungkook giật mình, trong chốc lát đã về lại tư thế chiến đấu, khuôn mặt đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Cả hai không chậm trễ mà đứng phắt dậy, tay sau chủ động đưa vào túi súng bên hông.
Cuối cùng thì Lee Dong Yoo cũng đã quay trở lại căn biệt thự này.
Yoongi có rất nhiều, rất nhiều điều muốn hỏi anh ta.
Chắc chắn rồi, vụ án sẽ không còn là mơ hồ khi có sự hiện diện này.
"Chào bác Son, chào mọi người, con đã về rồi đây."
Người xuất hiện trước cửa phòng khách là một chàng trai cao ráo, khoảng 1m85, mặc trên người bộ vest trắng tinh. Khuôn mặt anh ta đẹp như tạc tượng, ánh mắt sáng màu lục, mái tóc màu vàng nâu, sống mũi cao, thẳng khiến cho người ta không muốn tưởng đây là người ngoại quốc cũng khó. Sau khi Son Jong Kyeol hô hoán, tất cả mọi người đã xuống tề tựu đầy đủ tại phòng khách, kể cả Namjoon, Hoseok. Seokjin ngay sau đó cũng xuống nhà, xem xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên sắc mặt của Oh Cheon Ram và Lee Dong Min vẫn không có chuyển biến gì nhiều.
"Cậu chủ, sao cậu về tới nhà muộn vậy? Thời tiết cản trở, tại sao không để sáng mai hẵng về?"
"Bác Son, đừng lo. Cháu về bằng xe riêng, đã xuống sân bay khá lâu rồi. Với lại nghe nói nhà xảy ra chuyện, cháu càng sốt ruột nên phải về nhà cho kịp."
"Cậu là...?"
Một viên sĩ quan đứng bên cạnh không khỏi tò mò liền hỏi. Anh ta liền niềm nở trả lời:
"Tôi là Jackson, người của Lee gia nhưng không nằm trong tập đoàn Leehwa."
Khuôn mặt của Yoongi và Jungkook không giấu nổi sự hụt hẫng. Người này không phải là Lee Dong Yoo mà là người duy nhất cho đến giờ phút này vẫn chưa góp mặt vào cuộc hội ngộ gia đình. Anh ta là Lee Bak Doo.
Xem ra người này có vẻ tính tình cởi mở, vui tính, trong nhà có chuyện mà như không có gì xảy ra. Nhưng ai cũng đều biết anh ta chỉ là đang cố che giấu cảm xúc thật, thể hiện sao cho ra dáng một người đàn ông trưởng thành, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình trong lúc nguy nan nhất. Anh ta tiến gần đến chỗ Lee Dong Min, định ôm thân mật sau bao ngày gặp lại. Lee Dong Min có vẻ hơi khước từ trước hành động này, chỉ nhẹ nhàng chìa tay ra bắt. Jackson cười trừ, đến gần Oh Cheon Ram, gập người cúi chào:
"Thưa mẹ, con về rồi."
"Hừ, tôi còn tưởng cậu vẫn còn không chịu về cơ đấy. Với lại cha cậu cũng mất rồi, khỏi cần gọi tôi là mẹ nữa đi. Tôi không thoải mái."
Oh Cheon Ram lạnh lùng đáp trả dáng vẻ lễ phép kia của Jackson đối với mình, tiện tay châm thêm một điếu thuốc lá. Tất cả những chi tiết kì lạ trong cuộc hội ngộ này đều lọt vào tầm mắt Yoongi và khiến cho Jungkook không khỏi thắc mắc. Kim Seokjin ra hiệu cho Son Jong Kyeol tới nói nhỏ, nhân tiện hỏi đôi điều về cái người tên Jackson kia.
"Bác Son Jong Kyeol, cậu Jackson tại sao trong buổi họp mặt gia đình tới hôm nay mới có mặt? Với lại sao Lee phu nhân lại đối xử với đứa con lâu ngày gặp mặt lạnh lùng đến vậy?"
"À, thực ra thì..." Son Jong Kyeol ngập ngừng khi bắt gặp thêm ánh mắt tò mò của cả Namjoon, Hoseok và Jungkook ngay đó. Ông thở ra một hơi căng thẳng, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
"Cậu Bak Doo không phải là con ruột của Lee phu nhân. Cậu ấy là con riêng của chủ tịch và một phụ nữ người Mỹ."
Lúc này mọi người mới ồ lên kinh ngạc. Chẳng trách Oh Cheon Ram kia lại tỏ thái độ không mấy thiện cảm với Jackson. Dường như vẫn còn thắc mắc, Jungkook nhanh chóng hỏi:
"Nhưng anh Jackson đó tại sao lại được đón về Lee gia, còn mẹ của anh ấy nữa? Anh ấy hiện đang sống ở đâu?"
"Cậu chủ hiện đang sống và làm việc tại Mỹ, để tiện chăm sóc mẹ ruột hơn. Cậu Bak Doo được đón về Lee gia năm lên 5 tuổi. Từ nhỏ cậu ấy vẫn sống ở đây với tôi cùng tiểu thư và đại thiếu gia. Ba người họ chơi với nhau rất thân. Cậu Bak Doo tuy là con riêng của chủ tịch nhưng chơi rất thân với hai người kia. Cậu cả thường hay chia sẻ đồ chơi cho cậu út, những lúc tâm trạng không ổn định cũng được cậu út tận tình giúp đỡ. Trong nhà chỉ có cậu út có cùng sở thích với cậu cả, vì thế hai người họ chơi với nhau rất hợp, ít xảy ra cãi vã."
"Còn quan hệ giữa anh ấy với cô Lee thì sao ạ?"
"Cô Lee thì cũng thương yêu cậu út, coi cậu như em trai ruột. Quan hệ của cậu út và cô Lee rất tốt, khi cô Lee chuẩn bị sang Anh du học, cả hai đã khóc rất nhiều, cô Lee còn dời chuyến bay lại một tuần để ở lại chơi thêm với cậu út vài ngày. Và còn tình cảm của cậu út dành cho cô Lee cũng tương tự, thậm chí có phần sâu đậm hơn."
"Sâu đậm hơn? Là sao vậy?"
"Vâng, tôi vẫn chẳng thể nào quên được vụ tai nạn xe năm ấy. Năm 14 tuổi, cô chủ cùng với một người bạn đi trên xe riêng của Lee gia, trên đường tới đây đã gặp chút trục trặc. Tài xế do một chút bất cẩn đã cho xe lao thẳng vào một gốc cây ven đường. Anh ta do va đập quá mạnh nên đã tử vong ngay sau đó. Bạn của cô chủ chỉ bị thương ngoài da vì ngồi ghế sau nhưng cô chủ bị thương rất nặng do ngồi ở ghế phụ lái. Lúc đó may mắn thay có cậu út phát hiện kịp thời nhờ trên đường đi đá bóng về nhà, nếu không thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra nữa..."
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Yoongi từ đâu bước đến, tình cờ nghe được câu chuyện có phần dài dòng và xem như chẳng giúp ích gì cho quá trình điều tra này. Son Jong Kyeol kể đến đây lại hít một hơi thật sâu và thở ra trong khó khăn.
"Thưa cậu sĩ quan, không chỉ có vậy thôi đâu. Sau khi được đưa đến bệnh viện kịp thời, cô chủ đã bị mất khá nhiều máu. Nếu không thể truyền máu kịp thời, e là không thể bảo toàn tính mạng. Lúc này trong nhà chỉ còn tôi, cậu cả và cậu út. Ông bà chủ đang ở nước ngoài, sau khi biết chuyện có nói sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện để về sớm nhất. Và sau khi có kết quả xét nghiệm máu, chỉ có duy nhất tôi... và cậu út có khả năng hiến máu cho cô chủ."
"Vậy là hai người cũng thuộc nhóm máu O? Và cậu ta đã quyết định hiến máu cho Lee Dong Min?"
"Đúng vậy, cậu út đã một mực đòi hiến máu cho cô chủ, thậm chí còn tự mình xông vào phòng tiểu phẫu để van xin được hiến máu. Nhưng tôi đã ngăn lại, nhân lúc cậu út không ở đó, tôi đã ký vào tờ cam kết hiến máu và mọi chuyện đã diễn ra ổn thỏa. Vì tôi biết hôm sau cậu út có một cuộc thi chạy marathon ở trường, nếu hiến máu sẽ khiến cho thể trạng không được như mong muốn. Và tôi biết cậu út cũng đã kỳ vọng cho một tấm huy chương vàng nhiều như thế nào..."
"Ồ ra vậy."
Yoongi sau khi nghe quản gia Son kể lại câu chuyện thì hướng mắt về phía Jackson. Cậu ta ngồi đối diện với Lee Dong Min, mắt không rời đi chỗ khác mà chỉ nhìn vào cô. Có vẻ như Lee Dong Min vẫn chưa hết lo sợ, cứ nhìn xuống dưới sàn nhà, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, hẳn là vẫn đang rất đau đớn bởi vết thương ở đùi trái. Hai người họ nãy giờ chưa hề nói với nhau một lời nào.
Có mối quan hệ khăng khít, giờ lại trở nên như vậy, hẳn là có lý do.
"Còn về lý do cậu Jackson được đón về đây sống chung với mọi người, ông có giải thích gì thêm không?"
"Vâng... lý do cậu chủ được đón về đây là vì..."
"Vì sao ạ?"
"Cậu cả Dong Yoo vừa mới sinh ra đã được chẩn đoán là có dị tật ở não, có nguy cơ cao mắc chứng động kinh. Biết tin khó có thể chạy chữa hoàn toàn, lại còn được bác sĩ xác định là do gen của cha, tức chủ tịch Lee, nên quan hệ giữa phu nhân và chủ tịch càng ngày càng xấu đi từ đó. Chủ tịch Lee không tin vào chuyện này nên đã cố tình sang Mỹ mất 1 năm sau đó để ăn nằm với một phụ nữ người Mỹ ở đây. Đó cũng là mẹ ruột của cậu chủ Bak Doo..." Nói đến đây chợt ngừng lại, lặng người khi nhớ đến.
"Thật buồn cười. Chỉ vì muốn chứng minh đó không phải là từ vốn gen của mình mà ông ta làm đến mức đó hay sao?" Jungkook bất mãn, đáp.
"Tôi nghĩ là ông chủ làm như vậy là có lý do riêng... Cậu cũng biết đấy, tâm tình của đại thiếu gia càng lớn càng không được ổn định nên chủ tịch sau này muốn cậu Bak Doo sẽ là người kế nghiệp. Chỉ tiếc là cậu út không có hứng thú với Leehwa, tính tự lập vô cùng cao nên đã quyết định lập nghiệp ở Mỹ từ khi lên 18 tuổi."
"Thì ra là vậy. Anh ấy thật đáng ngưỡng mộ."
Jungkook tỏ vẻ trầm trồ, thán phục trước xuất thân cũng như tính cách của Jackson qua lời kể của quản gia Son. Vẻ mặt thích thú và ngưỡng mộ ấy của Jungkook đều thu lại vào tầm mắt của Min Yoongi và Kim Seokjin. Kiểu người không hứng thú với gia tài, sản nghiệp gia đình trên đời này đâu có thiếu?
Có điều gì đó kì lạ trong câu chuyện này.
Nhận ra được tia lửa từ ánh mắt của người kia, cả hai vô tình chạm mắt nhau, nhếch môi cười nhạt. Yoongi nhún vai, đến gần Seokjin hơn, cố tình dò hỏi:
"Những gì được cung cấp liên quan đến cậu Jackson kia, anh cũng nghe rồi đấy. Có thay đổi hay cải thiện gì thêm cho suy luận của anh không?"
"Cho dù có sự góp mặt của cái người tên Jackson này đi nữa, vẫn không làm thay đổi suy luận của tôi."
"Hừm... tôi cũng vậy." Yoongi cũng nhíu mày, nhìn về phía Jackson đang ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách. "Xem ra cuối cùng chúng ta cũng cùng quan điểm ở chi tiết này."
"Ồ, nói vậy là cậu cũng có lập luận của riêng mình rồi sao?" Seokjin nói bằng giọng vờ thán phục, nhưng thực chất vẫn cho rằng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến suy luận của mình. "Cùng chờ xem, rốt cục là hướng đi của ai sẽ đúng?"
"Hoặc có thể là cả hai cùng sai? Tôi vừa mới tìm ra một điểm có thể khai thác từ tên Jackson kia rồi. Tuy không liên quan đến mạch suy luận còn dang dở nhưng nó cũng có chút ảnh hưởng đến đáp số của bài toán này."
Seokjin chỉ cười trừ trước quan điểm vừa rồi của Yoongi, lạnh nhạt phẩy tay rồi đi lên trên tầng, không quên nói lời kích địch:
"Dù sao thì tôi cũng đã xác định được những gì cần thiết. Những thứ khác chỉ là phụ. Đừng bao giờ cố theo đuổi nhưng gì ngoài tầm với để rồi chẳng đạt được gì cả. Điều này, cậu hãy nhớ lấy."
"Ha, ngoài tầm với à? Hay là đã trong tầm tay đây?"
Sau khi Kim Seokjin đã đi khuất, Yoongi mới lầm bầm câu này trong miệng. Chợt nhận ra điều gì khác, Yoongi lại nở nụ cười. Một nụ cười với hàm ý nắm chắc phần thắng.
"Anh sai rồi, Kim Seokjin."
Cho tất cả.
"Có vẻ như anh không biết, thứ gì sinh ra vốn là của mình thì sẽ thuộc về mình. Chẳng cần phải tốn nhiều công sức đến thế."
_______
Từ lúc Jackson trở về căn biệt thự, mọi người hầu như không về phòng riêng nữa. Trên khuôn mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng, nơm nớp lo sợ. Họ sợ Lee Dong Yoo sẽ trở về, sát hại từng người một, với con dao đẫm máu. Họ lo lắng không biết lúc này Lee Dong Yoo ở bên ngoài tình hình ra sao. Họ vẫn còn bàng hoàng khi Lee Dong Yoo thực sự là hung thủ giết người.
Hay là đang cảm thấy bất an, khi sự thật và những bí mật đằng sau vụ án này sắp sửa được hé lộ.
Các viên sĩ quan cảnh sát vẫn làm nhiệm vụ của họ, trong phòng khách giờ chỉ còn Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jungkook và người nhà Lee gia. Son Jong Kyeol ngồi đan tay vào nhau, thi thoảng vuốt vuốt ngực tự trấn an bản thân, trông có vẻ khó khăn trong việc hít thở. Ông ta hít những ngụm không khí ngột ngạt, thở một hơi thật dài. Quá trình hô hấp đó của Son Jong Kyeol khổ sở tới nỗi người ngoài nhìn vào cũng khó lòng mặc kệ, Jungkook chạy đi tìm nước nhưng ông ta chỉ xua tay, khẽ lắc đầu. Oh Cheon Ram mặt mày đăm chiêu, vắt chéo chân, thi thoảng lại thở dài ngán ngẩm. Lee Dong Min liên tục cắn môi dưới, đi đi lại lại một cách khó khăn trong phòng khách, có vẻ khá nặng nề bởi cái bụng bầu của mình. Từng hành động của họ, Yoongi đều quan sát, không bỏ sót một chi tiết nào.
Jackson ngồi ghế sofa một lúc lâu, bắt đầu cảm thấy bức bối trong người. Không thể chịu được nữa, anh ta toan đứng dậy ra ngoài, nhưng liền bị Jungkook cản lại:
"Này anh, hiện tại anh không thể ra ngoài hay tùy tiện hành động một mình được!"
"Thôi nào cậu sĩ quan trẻ, cậu không thấy không khí trong này thực sự bức bối sao?"
"Tôi biết, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc. Mong anh hợp tác!"
Thấy Jungkook cứng rắn như vậy, Jackson cũng thôi không đôi co nữa, chợt nhận ra nét cương quyết được biểu lộ trên khuôn mặt non trẻ có phần đáng yêu của Jungkook thì bật cười. Bất chợt nắm lấy tay cậu, anh ta hướng ra ngoài cửa, trời vẫn còn đang mưa tầm tã:
"Nếu không thể hành động một mình thì có thể hành động với cậu, đúng chứ?"
"Ý anh là sao-... Này, khoan đã!"
"Ra ngoài vào trời mưa, thú vị lắm đấy. Come on... and trust me, okay?"
"I... Tôi không...!"
"JEON JUNGKOOK! HAI NGƯỜI QUAY LẠI CHO TÔI!"
Nhanh tay với lấy chiếc ô dựng ngay ngắn ở ngoài sảnh, Jackson kéo tay Jungkook đi thẳng. Namjoon cùng Hoseok đứng đó há hốc mồm, còn chưa kịp dặn dò gì thêm. Yoongi đang mải mê suy nghĩ, giật mình khi nghe thấy tiếng Jungkook bất lực phản kháng, liền quay lại ngăn cản. Nhưng không kịp. Anh chỉ thấy được bóng hai người họ vội vã trong mưa.
Mưa vẫn rơi.
_____________ End chap 23 _____________
Vì tớ đã chính thức được nghỉ hè nên sẽ dồn toàn bộ tâm huyết vào bộ này. Nếu không thì cái bản phác thảo với 119 chap này sẽ chả bao giờ kết thúc được mất ;;;;
Rep 16/01/2022: Đù, tôi thực sự đã qua được mốc 119 chap rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro