Chap 20: Ra? Vào?
"Anh sĩ quan, hãy để tôi thay anh thuật lại sự việc cận kề cái chết khi đó."
"Cô Lee, cô tới thật đúng lúc."
Lee Dong Min tập tễnh bước vào, khuôn mặt vẫn còn vương nét sợ sệt nhưng vẫn phải cố giữ được chất giọng bình tĩnh. Có vẻ như cô ta còn đang mang bầu, đi lại khá khó khăn. Jungkook thấy cô thì lịch sự ngỏ ý nhường ghế, cô liền ngồi xuống.
Giọt nước mắt bắt đầu chảy dài.
"Dong Yoo... Tôi vẫn chưa thể tin được thằng bé lại làm chuyện này. Với tôi và ba..."
"Cô Lee, hy vọng cô có thể giữ bình tĩnh. Hiện tại chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra, nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng."
"Tôi biết thần kinh của em ấy gặp vấn đề, nhưng không ngờ em ấy lại dùng chính dịp hội ngộ này để sát hại ba. Em ấy vốn là một đứa trẻ ngoan, chỉ là có chút..."
Lee Dong Min không cầm được những giọt nước mắt, gục đầu vào vai Hoseok mà nức nở. Yoongi lật lại hồ sơ bệnh án của Lee Dong Yoo do gia đình cung cấp, đúng là người này đang có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Lee Dong Yoo từ nhỏ sống cùng bác Son, quản gia lâu năm của Lee gia. Chỉ duy nhất Son Jong Kyeol có thể chịu được tính khí thất thường của cậu cả, lại còn cam chịu sống trong căn biệt thự "ma ám" này để phục vụ gia đình từ khi Lee Dong Yoo còn nhỏ. Nhà làm doanh nghiệp, việc vắng nhà thường xuyên, thậm chí là cả năm cũng không có gì lạ lẫm với Lee gia. Vì vậy, Son Jong Kyeol đã thay Lee Dong Ma và Oh Cheon Ram chăm sóc Dong Min, Dong Yoo và cậu út Jackson cho tới khi mỗi người có cuộc sống của riêng mình. Lee Dong Min 17 tuổi đã sang Anh du học một mình, mới trở về Hàn cách đây không lâu. Cô hiện là một nhà thiết kế trẻ, làm việc cho một công ty thời trang nổi tiếng của nước ngoài, chi nhánh Seoul. Jackson đã tự mình lập nghiệp ở Mỹ từ khi còn trẻ, căn bản là không có hứng thú với khối gia sản của Lee gia. Lee Dong Ma và Oh Cheon Ram thay nhau điều hành các chi nhánh khác của công ty cả ở Hàn lẫn Trung Quốc, hiếm khi trở về nhà. Chỉ còn Lee Dong Yoo không thể sống tách biệt, vẫn phải sống cùng bác Son ở biệt thự sâu trong rừng. Ai cũng hiểu tình trạng bệnh của Lee Dong Yoo nên thương và thông cảm với anh ta rất nhiều.
"Cô Lee, có thể thuật lại cho chúng tôi sự việc khi ấy thế nào được không?"
"Vâng... Lúc đó tôi đang nghỉ trưa trong phòng, bỗng nghe thấy tiếng động ở tầng dưới. Khi đó tôi khá sợ hãi và không biết rằng các anh đã xông vào nhà, chỉ dám áp sát tai vào cửa nghe ngóng tình hình. Ai ngờ khi ấy Dong Yoo xông vào và..."
"Và?"
"Tôi đã rất bất ngờ vì thấy em ấy đột ngột xông vào phòng riêng của tôi. Hơn nữa quần áo còn dính đầy máu, cầm dao nữa. Khi nghe thấy tiếng đập cửa của các anh bên ngoài, em ấy đã khống chế tôi bằng cách bịt miệng và uy hiếp. Trước khi các anh phá được cửa xông vào, em ấy đã dùng dao đâm vào đùi trái của tôi rồi thoát ra từ cửa sổ..."
"Còn gì xảy ra sau đó nữa không?"
"Tất cả chỉ có vậy. Sau đó thì các anh cũng biết rồi. Tôi thực sự..."
"Cô Lee, xin đừng quá đau buồn. Chúng tôi sẽ cố gắng làm rõ vụ việc lần này. Mong cô và gia đình nghỉ ngơi thật tốt. Chúng tôi rất cần sự hợp tác của mọi người."
Cùng lúc đó thì Son Jong Kyeol cùng Oh Cheon Ram bước vào. Sắc mặt của cả hai đều rất lạ lùng, không ai cho thấy vẻ đau buồn trên khuôn mặt như Lee Dong Min. Son Jong Kyeol không có biểu hiện gì đặc biệt trên khuôn mặt, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy vài điểm khác thường. Ngón tay của ông liên tục bấm vào nhau đằng sau lưng, thi thoảng lại rút khăn tay từ trong túi lau vài giọt mồ hôi đang chảy dài, mới nhìn vào sẽ nghĩ rằng ông ta đang lau nước mắt. Oh Cheon Ram không hề thay đổi sắc mặt, không có vẻ gì thương tiếc trước cái chết của chồng mình và con trai đang ở trong diện tình nghi, trốn chui lủi ở đâu vẫn chưa rõ. Nếu nói rằng bà có khí chất của một nữ doanh nhân cũng không sai, chỉ là có hơi bất ngờ vì bà vẫn có thể giữ được trạng thái bình tĩnh như vậy. Hơn nữa, đã bao lâu rồi bà chưa gặp lại chồng con, có thể nói biểu cảm lạnh lùng này của bà ta rất đáng lưu tâm.
"Mọi người đã tập trung đông đủ, chúng tôi có thể tiến hành thẩm vấn được chưa?"
"Tại sao lại phải thẩm vấn? Dong Yoo con tôi các cậu còn chưa thể tìm thấy, sao có thể vội vàng kết luận? Chẳng lẽ các cậu nghi ngờ chúng tôi sao?"
Namjoon chưa dứt câu, Oh Cheon Ram đã nhanh chóng phản đối. Thái độ gay gắt này của bà ta đều khiến Yoongi và Seokjin lập tức đặt ra nhiều câu hỏi. Theo tâm lý của một người vợ, người mẹ, chắc hẳn là sẽ sốt sắng hơn ai hết. Nhưng tất cả mọi người đều không thấy được thái độ đó ở Oh Cheon Ram. Jungkook rất biết ý, cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng lúc này:
"Lee phu nhân, mong bà có thể hợp tác trong công tác điều tra. Kể cả chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc, rất mong được sự hợp tác và thành thật của bà để có thể phá án một cách nhanh chóng."
"Các người không thể loại trừ khả năng Dong Yoo là thủ phạm hay sao? Có thể là giết người cướp của lắm chứ? Dong Yoo của chúng tôi chẳng qua chỉ vì quá hoảng sợ nên mới bị mấy người hiểu nhầm là hung thủ thôi!"
"Thưa bà, chúng tôi đã có nghĩ đến khả năng này. Nhưng đây là đường núi, hơn nữa căn biệt thự lại nằm sâu trong rừng, khả năng giết người cướp của là vô cùng thấp. Chúng tôi đang xét đến khả năng giết người do thù oán cá nhân hoặc hung thủ bị biến thái về mặt nhận thức. Xin hỏi, Lee gia và chủ tịch Lee trước đây đã có thù oán gì và với ai?"
"Tôi không biết. Cái này sao tôi có thể nắm được chứ?"
Oh Cheon Ram vẫn nói bằng giọng điệu bất hợp tác, xem ra chưa có gì gọi là sốt ruột. Nhấp một ngụm trà nhỏ, bà ta đứng dậy, lạnh lùng đi khỏi phòng khách:
"Các người muốn làm sao thì làm. Tôi không muốn việc này kéo dài thêm nữa. Cái chết của chồng tôi là quá đủ rồi, tôi càng không muốn con trai tôi phải chịu bất công."
"Bà Lee, mong bà đừng tự tiện rời đi. Chúng tôi vẫn chưa..."
"Tôi muốn ở một mình. Sẽ không động đến hiện trường, được rồi chứ?"
"Vâng, bà có thể chờ thẩm vấn ở phòng ăn."
Oh Cheon Ram ra hiệu đồng ý, Namjoon cùng với vài người bắt đầu tiến hành cuộc thẩm vấn. Cuộc thẩm vấn kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ.
____________
Trong lúc Namjoon cùng Hoseok và vài sĩ quan khác tiến hành thẩm vấn lấy lời khai những người trong gia đình thì Seokjin, Yoongi và Jungkook cùng nhau tới hiện trường căn phòng xảy ra vụ án. Đó là thư phòng của Lee Dong Ma, mới nhìn vào đã thấy kết cấu vô cùng tỉ mỉ, rất khó để phá khóa hay đột nhập từ bên ngoài vào. Thi thể nạn nhân nằm sõng soài giữa phòng, máu chảy lênh láng. Nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào bụng và ngực, chết vì mất máu quá nhiều. Lee Dong Ma khi chết mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây, trang phục và phòng ốc không có dấu hiệu bị lục lọi. Nghiễm nhiên có thể loại trừ khả năng giết người cướp của ngay từ đầu, chưa cần lập luận điều gì thêm. Có thể thấy tên sát nhân chưa kịp dựng hiện trường giả hoặc do hắn quá tự tin vào kế hoạch của mình, vẫn giữ nguyên hiện trường không chút xáo trộn.
Hiện trường vụ án không được bố trí cầu kì, xem ra còn không có dấu hiệu xô xát. Thi thể đã bắt đầu cứng lại, tư thế cũng khá thoải mái. Nạn nhân nằm ngửa, duỗi thẳng tay chân, dưới chân vẫn còn đi giày da bóng lộn. Căn phòng không có cửa sổ, lối ra vào duy nhất là cửa chính. Lee Dong Ma có vẻ rất thích sách, đặc biệt là sách về y học, vì thế thư phòng của ông ta giống hệt một thư viện sách thu nhỏ. Cạnh đó là một bàn tiếp khách, trên đó vẫn còn một đĩa bánh ngọt, một cuốn sách đọc dở và một ly trà vơi đi quá nửa. Sau khi xem xét qua một lượt hiện trường, Yoongi tự mình dùng máy ảnh chụp lại mặc dù đây vốn là nhiệm vụ của Jungkook. Về việc cậu vẫn còn chứng sợ máu này, Yoongi cũng chẳng muốn làm khó. Hơn nữa cậu vẫn còn phải học hỏi rất nhiều trong công tác xử lý vụ án.
Kim Seokjin tiến lại gần thi thể, bắt đầu khám nghiệm tử thi. Sau khi thực hiện một loạt thao tác một cách nhanh chóng, anh dừng lại tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng vì không tìm thấy thứ mình cần, anh cho người dời thi thể đi, ghi chép cẩn thận những gì vừa thu được vào sổ tay. Yoongi sau khi chụp lại đủ những gì cần thiết thì đi ra ngoài cửa tìm Jungkook.
"Vào đi, xong cả rồi."
"Vâng. Tôi hiểu rồi."
Jungkook bước vào, mặc dù thi thể đã được dời đi nhưng vẫn không khỏi sợ hãi vì vũng máu lớn kia vẫn còn trên sàn nhà, thấm qua lớp thảm và bắt đầu chuyển sang màu đen. Seokjin ra hiệu cho Yoongi và Jungkook tới một chỗ, thông qua những gì vừa điều tra được:
"Nạn nhân là Lee Dong Ma, 55 tuổi, chủ tịch tập đoàn Leehwa. Thời gian tử vong vào khoảng 13:00 đến 13:30 ngày hôm nay. Có tổng cộng 12 vết đâm, 1 vết đằng sau lưng, 11 vết ở bụng và ngực. Nguyên nhân chết là mất máu cấp, xét nghiệm tại chỗ cho thấy trong người có chứa hàm lượng thuốc ngủ."
"Tôi cũng đã tìm thấy lượng thuốc ngủ đó trong ly trà trên bàn. Xem ra đây chính là hiện trường đầu tiên. Không phát hiện dấu hiệu dịch chuyển thi thể. Hơn nữa, khả năng cao nạn nhân bị giết lúc đang chuẩn bị ra ngoài."
Yoongi xem lại những tấm ảnh vừa chụp tại hiện trường, đưa ra kết luận. Seokjin đi tới bàn tiếp khách của căn phòng nạn nhân, xem xét một lượt. Thấy có sự bất đồng, anh ngay lập tức phản bác lại Yoongi:
"Tổ trưởng Min, cậu cho là nạn nhân chuẩn bị đi ra ngoài. Vậy tại sao thi thể được tìm thấy tây trang vẫn chưa hoàn chỉnh, có phần luộm thuộm. Hơn nữa qua khám nghiệm cho thấy hàm lượng nhỏ thuốc ngủ trong cơ thể nạn nhân. Một người sắp đi ra ngoài lại uống thuốc ngủ hay sao? Hay là cậu định nói với tôi là hung thủ bắt nạn nhân uống thuốc ngủ rồi giết? Vậy tại sao không giết luôn, còn phải mất công chuốc thuốc mê làm gì? Theo tôi, nạn nhân bị giết trong lúc đang thay quần áo, sau khi uống thuốc ngủ chuyên dụng thì bị hung thủ xông vào và giết chết."
"Tổ trưởng Kim, xem ra lập luận của anh có vẻ hợp lý đấy. Nhưng tiếc là vẫn còn quá nhiều lỗ hổng."
Yoongi thẳng thắn nhận xét, không một chút giấu giếm quan điểm. Jungkook cũng bắt đầu tập trung suy nghĩ, dường như đã phát hiện thêm được điều gì. Seokjin không phản bác lại ngay quan điểm của Yoongi, vẫn lịch sự hỏi lại:
"Vậy cậu nói xem, lý do gì trước khi ra ngoài nạn nhân lại uống thuốc ngủ? Và tại sao lại ra ngoài trong bộ dạng đó?"
Yoongi hơi nhếch miệng, cười nhạt. Chỉ vào giá treo áo ở ngay cạnh cửa ra vào, anh bắt đầu lập luận:
"Có vẻ như tôi và anh giống nhau ở điểm quan sát đầu tiên, chính là áo khoác vest còn treo trên giá gần cửa này. Từ đó cũng đặt ra hai khả năng, một là nạn nhân mới thay ra, một là nạn nhân chưa mặc vào. Tôi và anh bất đồng và đi theo hai hướng khác nhau từ chi tiết này. Thứ nhất, vì sao tôi khẳng định nạn nhân chuẩn bị ra ngoài? Vì trang phục của nạn nhân và đôi giày của ông ta. Thường thì khi về nhà, người ta sẽ thay giày đầu tiên. Và nhìn xem, thời tiết bên ngoài mưa rất lớn, cứ cho là đi xe đi nữa cũng không thể tránh khỏi giày bị bẩn hoặc ướt đôi chút. Nhìn vào cách bày trí căn phòng cũng đủ cho thấy Lý Đồng Mã là một người ưa sạch sẽ và gọn gàng, lý nào lại đi giày mới từ ngoài trời mưa vào trong phòng trải thảm?"
"Cũng không thể loại trừ khả năng ông ấy vội vã vào phòng vì một lý do nào đó mà không kịp thay giày chứ? Hơn nữa như cậu nói, với một người ưa sạch sẽ như nạn nhân thì khi ra ngoài lúc trời mưa đâu thể để cho giày bị dính bẩn? Ông ấy di chuyển bằng ô tô nên khả năng này hoàn toàn có thể."
Seokjin tiếp tục hỏi nhằm khai màn suy luận của Yoongi. Và tất nhiên Yoongi cũng sẵn lòng giải đáp cho chính những lập luận của mình:
"Được, chúng ta bắt đầu xét theo giả thuyết đó của anh. Nghĩ mà xem, ông ấy vội làm gì? Lấy đồ tất nhiên là không phải vì lấy đồ thì đâu nhất thiết phải cởi áo vest và treo ngay ngắn trên giá? Lại đặt ra một giả thuyết khác. Nhìn vào bàn tiếp khách của ông ấy, có một ly trà, một cuốn sách và một dĩa bánh ngọt. Thử hỏi, ông ấy vội đọc sách ư? Hay là do quá đói hoặc khát tới nỗi phải vội vã vào phòng mà không kịp cởi giày? Cứ cho là đói khát đi nữa nhưng nhìn xem, ly trà nhỏ mới bị vơi quá nửa, dĩa bánh còn chưa đụng tới. Vừa rồi anh có xác định hàm lượng thuốc ngủ trong ly trà của nạn nhân là chuyên dụng. Chẳng lẽ ông ấy đã vội vã tới mức chưa cởi giày, chưa thay xong đồ mà đã muốn uống thuốc ngủ rồi sao? Thật kì lạ đúng không? Vậy đã đủ để loại trừ khả năng nạn nhân mới từ ngoài trở về chưa, tổ trưởng Kim?"
Jungkook đứng cạnh cũng nghĩ rằng lập luận này là có lý nhưng vẫn còn trăn trở ở nhiều điểm. Cậu đang định hỏi lại thì đã bị Seokjin ngắt quãng:
"Những điều đó còn chưa thể chứng tỏ lý do ông ấy vội vã của tôi đâu, cậu Min. Và còn nữa, cậu chưa thể giải đáp thắc mắc của tôi. Lý do vì sao ông ấy lại uống thuốc ngủ trước khi ra ngoài? Sao chỉ dựa vào trang phục mà cậu có thể kết luận được như vậy?"
"Jeon Jungkook, xem ra cậu đã nghĩ ra được điều gì đó. Nói ra xem, biết đâu lại giải đáp được khúc mắc giữa bọn tôi."
Yoongi day day hai bên thái dương, bình thản ngồi xuống ghế. Không phải là anh còn khúc mắc trong suy luận của mình. Anh dám chắc nó là đúng, cam đoan nó là đúng. Chỉ là anh muốn để Jungkook có cơ hội được nói ra suy luận của riêng cậu. Anh đã thấy vẻ mặt ngập ngừng muốn nói của cậu từ nãy, nhưng chẳng qua không thể chen vào cuộc tranh luận giữa anh và Kim Seokjin. Hoặc đơn giản chỉ là Yoongi đang tranh thủ nghỉ ngơi sau một hồi thao thao bất tuyệt.
Và ngắm nhìn cấp dưới của mình, đang bắt đầu đưa ra những suy luận đầu tiên.
"Thực ra em chưa thể đồng ý với khả năng nào, là nạn nhân bị giết lúc mới trở về hay bị giết lúc sắp ra ngoài. Điều khiến em phải suy nghĩ từ nãy tới giờ là thuốc mê trong ly trà của nạn nhân. Nạn nhân chuẩn bị đi ra ngoài nhưng lại uống trà có thuốc mê? Thật kì lạ. Nhưng vừa nãy Đại tá Min cũng đã phân tích, vừa trở về nhà, chưa kịp cởi giày, thay quần áo, nạn nhân đã uống trà có thuốc mê trên bàn? Lại càng kì lạ hơn nữa. Vậy nên em đã nhận ra sai lầm trong suy luận này, em đã quá mặc định thuốc mê đó là tự nạn nhân pha vào trà. Thực chất số thuốc mê đó là do hung thủ pha vào trà của nạn nhân."
"Đúng là như vậy."
Sau màn suy luận của Jungkook, Yoongi đứng dậy, bước tới bàn tiếp khách còn ly trà trên đó. Phần suy luận của Jungkook quả thực là phần mà anh đã "nhảy cóc", chưa suy nghĩ thấu đáo tới mức đó nhưng thật may là vẫn đưa ra được kết luận như anh mong muốn. Đó là thuốc mê do hung thủ bỏ vào chứ không phải nạn nhân.
"Nhưng tôi hỏi này, tại sao phải mất công chuốc thuốc mê nạn nhân mà không thể ra tay luôn? Tạng người của Lee Dong Ma cũng tương đối nhỏ con, chỉ cao khoảng 1m70, nặng khoảng 60kg. Chuốc thuốc rồi mới sát hại, cách thức này thường áp dụng đối với những người to con, Lee Dong Yoo chẳng phải dư sức sát hại ông ta mà không cần thuốc mê hay sao?"
Phát hiện này của Seokjin cũng vô cùng có giá trị, quả thực Yoongi cũng chưa nghĩ tới. Sau khi dứt câu, Seokjin đã nhận được sự tán thưởng từ Yoongi:
"Ồ cảm ơn nhiều nhé. Đây là một kết luận đúng và quan trọng đấy."
"Cái đó chỉ là phán đoán sơ bộ và dựa vào phần nhiều vào tâm lý. Nhưng đối với Lee Dong Yoo có thần kinh không ổn định thì tôi không dám chắc. Vậy cậu nghĩ sao về chi tiết này, Min Yoongi?"
"Lee Dong Ma bị giết khi chuẩn bị ra ngoài. Ông ta bị giết bởi một người có tạng người nhỏ con hơn mình. Không loại trừ khả năng Lee Dong Yoo là thủ phạm. Tuy nhiên khả năng cao hung thủ của vụ án này là nữ."
______________End chap 20_____________
Hy đã mong chờ ở chap này rất nhiều. Các cậu có thể thấy nó là chap dài nhất từ trước đến giờ của tớ luôn đấy. Đồng nghĩa với việc nó đã vắt hết chất xám của một đứa đang trong kì thi và vừa mới thoát khỏi nó không lâu :V
Rep 16/01/2022: Chẹp, dài nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro