Chap 19: Mưa
Bến phà, 3:38 PM.
"Cái gì? Phải ra đảo hả?!"
"Chứ cậu muốn sao? Không đọc kĩ hồ sơ à?"
Jungkook lúng túng không biết phải làm sao khi vừa mới xuống xe để chuẩn bị chuyển phương tiện. Thực sự không biết là phải ra đảo vì bên trong hồ sơ chỉ có ghi ngôi biệt thự xảy ra vụ án mạng ở khu Chuncheon, nằm ở sâu trong núi, ở trên cao nhưng vẫn có đường đi vào. Tuy nhiên vị trí chính xác là ở địa phận đảo Nami, buộc phải chuyển phương tiện để có thể đến được hiện trường.
"Này... thời tiết này nguy hiểm quá, liệu có đi được không vậy..?"
Hiện tại ở bến cảng trời trở gió lớn, mưa vẫn xối xả không ngừng. Không còn phà nào hoạt động vào thời tiết có nguy cơ bão lớn như vậy, ra biển vào lúc này là quá nguy hiểm. Jungkook chần chừ, quay sang đã thấy Yoongi mặc xong quần áo bảo hộ và tiến đến chỗ lấy cano. Không còn cách nào khác, buộc phải chạy đi mặc đồ, đến chỗ anh thật nhanh.
"Đi cano có ổn không? Trời mưa lớn, với lại..."
"Không thì cậu bơi đến đó cũng được vậy." Không phải là đùa, rõ ràng là bất mãn.
"Anh có biết thông cảm là gì không?" Dù hối lỗi nhưng cũng vẫn bất mãn ngược lại.
"Cậu lái hay tôi lái?"
"Tôi mới lái cano được một lần. Nếu anh có kinh nghiệm hơn rồi thì..."
Yoongi giật lại chìa khóa, nhảy xuống cano mà không cần phải chờ đợi. Jungkook cũng trèo xuống theo, bĩu môi khó chịu. Ỷ mình là sếp rồi tự cho mình cái quyền vô tâm lạnh lùng đó, cứ chờ xem, còn lên mặt được với tôi đây bao lâu. Jungkook vừa nghĩ thầm, nhưng cũng vừa lo lắng vì chuyến ra đảo trước mắt.
Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, gió thổi lớn đến nỗi ù cả hai tai. Ra biển vào thời tiết này quả thực quá sức nguy hiểm, thế nhưng nhiệm vụ vẫn là thứ được đặt lên hàng đầu. Nhìn ra biển khơi mù mịt mây đen, mưa thì vẫn cứ xối xả, Jungkook lo lắng, đến ngồi yên một chỗ cũng không an tâm được. Định hỏi một câu để yên tâm hơn, nhưng cũng chỉ sợ người đang lái cano kia không thể nghe thấy:
"Liệu mọi người có đến nơi an toàn không nhỉ... Tôi lo quá."
Đã nghe rõ nhưng Yoongi vẫn tập trung cao độ lái cano, chỉ thờ ơ trả lời:
"Bọn họ chịu trách nhiệm phong tỏa hiện trường và tìm kiếm manh mối ở ngoài đảo nên chỉ có tôi, cậu và Jung Hoseok vào tới đây thôi."
"Vậy anh Hoseok đâu rồi? Anh ấy đi một mình sẽ nguy hiểm lắm."
"Đi với anh ta."
"Ai cơ? Anh ta là ai?"
Yoongi chỉ nhìn thẳng về phía trước, dứt câu liền không thêm nói một lời nào nữa. Jungkook tò mò nhưng cũng không dám hỏi thêm, đành tiếp tục dán mắt vào tấm bản đồ trên tay mặc dù nó chẳng còn giá trị sử dụng vào lúc này. GPS đến nước này cũng phải chịu xếp xó, hoàn toàn phải dựa vào khả năng xác định phương hướng. Mà cậu thì tệ nhất khoản này.
Mặc dù vẫn còn là buổi chiều nhưng trời lại tối đến không ngờ. Có lẽ vì phần thời tiết lúc này vô cùng xấu, mây đen và mưa cứ thế kéo đến ùn ùn, lại cộng thêm sóng xô trước mặt. Dù không muốn nhưng Jungkook vẫn phải thầm thán phục Yoongi vì đã lái cano cho tới lúc này. Nguy hiểm thế này, thực lòng mà nói, cảm giác mạnh còn hơn mấy trò chơi dọa người nhất ở khu vui chơi giải trí. Nếu tay lái chắc thì không cần phải lo lắng, cano này thì cũng không dễ bị lật là mấy..
Nhưng yên tâm cũng chẳng kéo dài được lâu. Khó khăn cũng bắt đầu ập tới.
"Không ổn rồi."
"C... Cái gì cơ!? Anh nói lớn lên đi, tôi không nghe thấy!"
"Cano chết máy, chắc là do lâu rồi chưa chạy tốc độ cao, sóng xô quá mạnh nên..."
"Đã nói rồi, mắc cái gì mà trời này anh phải chạy nhanh thế chứ, HẢ!!!"
Jungkook mặc sức mà gào lên với cấp trên dù trước đó cậu còn chẳng dám nói về điều này. Biết là nhiệm vụ khẩn cấp nhưng tính mạng là quan trọng, liều mạng ra biển bằng cano đã là quá lắm rồi, đằng này Min Yoongi lại còn lái với tốc độ cao, với lực cản lúc này của sóng chắc chắn là không chịu nổi. Không thể trách được lúc này Jungkook càng tỏ ra bất mãn cực độ khi cano của hai người lúc này chỉ đang chênh vênh giữa biển khơi đầy sóng dữ mà không thể tiếp tục khởi hành.
"Tính sao bây giờ? Chúng ta không thể bị mắc kẹt ở đây được. Anh mau nghĩ cách đi chứ!"
Jungkook từ lo sợ chuyển sang giận dữ. Rõ ràng đây chính là vì sai lầm của Min Yoongi nên đã đẩy cả hai vào tình cảnh nguy hiểm này. Lấy bộ đàm từ trong túi, cậu cố liên lạc với người trong đội xin cứu trợ nhưng Yoongi liền chặn lại, bị anh cáu gắt ngược lại:
"Cậu gọi cái gì!? Bây giờ kéo thêm người ra đây, muốn cả đám cùng chết chung ở đây hay sao!!!"
"Chết? Vậy anh định cùng tôi chết luôn ở đây chứ gì!?"
"Sẽ có đội cứu hộ biển đến đây!! Bây giờ chú ý ngoài kia, xem có phương tiện nào có thể đi nhờ không!"
"Đội cứu hộ biển mà đến đây thì nói cho anh biết, họ sẽ cười vào bản mặt anh đó thưa Đại tá! Thời tiết này thì lấy đâu ra người ra biển, chỉ có anh thôi!!!"
"YÊN LẶNG! Tôi nói có là có!"
Yoongi buộc phải gắt lên, nắm lấy hai vai Jungkook mà chỉnh đốn lại thái độ của cấp dưới. Biết là lúc này khó có ai có thể giữ được bình tĩnh, nhất là kẻ mới chân ướt chân ráo vào nghề như Jungkook, Yoongi như vậy đã là quá nhân nhượng với cậu. Vì mọi chuyện anh làm đều có tính toán riêng, nhất định không sai được. Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm, anh dám chắc sẽ không có chuyện ngày hôm nay hai người sẽ phải bỏ mạng một cách ngớ ngẩn như vậy ở đây.
Sắp tới rồi.
"Yoongi, Jungkook? Có phải hai người không?"
Ánh đèn pin chiếu từ đằng sau lưng khiến cho cả hai đang tranh cãi kịch liệt phải quay đầu lại. Một chiếc cano khác đang dừng lại bên cạnh, trên đó có người gọi ra:
"Đúng rồi! Hai người mau lên đây đi! Nguy hiểm lắm!"
Là Hoseok vẫn đang cố gắng gọi, tiếng sóng, tiếng mưa, tiếng sấm chớp gần như át đi hết giọng của anh lúc này. Nhưng không cần mất nhiều thời gian nữa, cả Yoongi và Jungkook lập tức đến thành cano, nhảy sang cano của Hoseok vẫn đang đứng đợi ở đó. Quả nhiên, có cả Kim Seokjin ở trên, cũng là người đang cầm lái. Vừa thấy Jungkook, vội vã dặn:
"Mau vào bên trong đi! Bão sắp đến rồi!"
"Vâng! Anh cứ tập trung lái đi, chú ý an toàn!"
Không có thời gian để hỏi lý do vì sao hai người này lại xuất hiện kịp lúc đến thế, Jungkook đã phải vội vào sâu bên trong để tránh mưa. Cả người bắt đầu run lên lập cập, đến giờ mới nhận ra đã bị ngấm mưa gần hết. Lỡ hắt xì một cái, cậu bất giác vội quay sang nhìn cấp trên của mình. Nếu để Min Yoongi biết được cậu đang lạnh run người, chắc chắn sẽ lại bị anh ta trách móc đủ đường mất.
"Jungkook, đây! Đắp vào đỡ đi, lát nữa lên đảo chúng ta sẽ đi sấy khô sau!"
Jung Hoseok từ đâu chạy tới, cầm theo một tấm chăn mỏng dành cho cứu hộ trên cano đưa cho Jungkook. Chỉ có một tấm duy nhất, Hoseok tinh tế nên đã quyết định nhường nó cho Jungkook, người có vẻ đang lạnh nhất lúc này.
"Em vẫn ổn lắm, hyung! Anh dùng đi ạ!" Jungkook cương quyết đưa trả lại anh.
"Không được, cả người em đang run cầm cập như vậy rồi!"
"Trông em như vậy thôi nhưng thực ra kh-...!"
"Cậu dùng nó ngay đi, đấy là lệnh!"
Không phải Jung Hoseok mà là Min Yoongi kết thúc cuộc đôi co hao sức này giữa hai cấp dưới của mình. Anh buộc phải lớn tiếng với cả hai người họ, bằng không thì sẽ có cả hai con người ngốc nghếch đều bị cảm chứ không chỉ một nữa.
"C- Cảm ơn anh..."
Jungkook lắp bắp, cùng với Hoseok hoảng hồn, cầm lấy chăn, tự giác đắp lên người. Mặc dù ở cơ quan nhiều lúc Yoongi cũng hay cáu lên với cả hai người như thế này nhưng lần này thì khác.
Tức là, không chỉ có một mình Jung Hoseok tinh tế nhận ra rằng Jungkook đang rất lạnh.
"Nếu cần nghỉ ngơi thì để tôi."
Yoongi đứng dậy sau khi ngồi nghỉ một lúc, tiến đến chỗ Seokjin đang cầm lái đề nghị lái thay. Thế nhưng Seokjin chỉ khẽ gạt đi, tỏ ý không cần thiết:
"Tôi rất tự tin với khả năng xác định phương hướng và điều khiển của mình. Còn nếu như cậu không tin tưởng thì đó là vấn đề của cậu."
Kim Seokjin chỉ nhắc khéo như vậy nhưng thực ra hàm ý cũng không ít. Sai lầm của Min Yoongi suýt chút nữa đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, nếu như không có anh và Hoseok đến kịp lúc, có lẽ cả Jungkook và cậu ta đều rơi vào tình thế nguy hiểm rồi.
"Trước khi đến đây, cấp trên đã báo cho mình. Vi đã chia nhau đến đây nên không kịp điều chỉnh lại nữa, mãi đến lúc mình và anh Jin chuẩn bị xuất phát thì bên tổ B mới báo rằng một trong hai cano đang có nguy cơ bị chết máy."
Hoseok đến giờ mới có cơ hội trình bày, trong trường hợp này có vẻ như đang muốn nói lời cảm ơn đến Yoongi. Và đúng là như thế.
"Nếu mình và anh Jin lấy phải chiếc cano đó thì không biết sẽ nguy hiểm thế nào rồi."
Hoseok và Seokjin xuất phát sau nên nếu lấy phải chiếc cano có nguy cơ bị chết máy thì sẽ gặp phải tình trạng như Yoongi và Jungkook vừa rồi. Chính vì xuất phát trước nên Yoongi đã cố tình chọn chiếc cano cũ hơn, sau khi xuống trước để xem lại máy móc. Vì biết sau đó hai người kia cũng sẽ đến tiếp ứng kịp thời nên đánh liều một phen, không thể chậm trễ hơn được nữa.
Thì ra Min Yoongi vẫn luôn nghĩ cho đồng đội của mình rất nhiều.
Seokjin và Jungkook hiểu ra, trong một bầu không khí ồn ã bởi sóng xô, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng sấm rền.
____________
Địa phận đảo Nami, 5:04 PM.
Cả bốn cập bến vừa đúng lúc trời nổi bão lớn, chỉ cần chậm một chút nữa thôi là sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ có 15 phút để sấy khô thật nhanh, bốn người tiếp tục lên xe đến hiện trường vụ án.
Đúng như lời miêu tả từ trước, căn biệt thự mới nhìn từ xa đã thấy một sự u ám vô hình bao trùm. Căn biệt thự có 2 tầng, ngay từ khuôn viên chung đã toát ra khí chất vương giả nơi đây. Kiến trúc không gọi là quá cổ kính nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo khi bước vào, thi thoảng bên ngoài có những tiếng chim rừng khiến cho người ta phải dựng tóc gáy.
"Đại tá Min, tổ trưởng Kim. Mời mọi người vào trong, Trung tá Kim đang đợi mọi người."
"Tôi biết rồi."
Cả bốn người gấp rút tiến vào bên trong. Tuy căn nhà đang được bảo vệ bởi lực lượng cảnh sát nghiêm ngặt nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác rùng mình. Dù sao thì đây cũng là căn nhà mới xảy ra án mạng, lại cũng chính là nơi thủ phạm vừa mới bỏ trốn.
"Namjoon, tình hình thế nào rồi. Họ đã xác nhận được danh tính hung thủ chưa?"
Seokjin nhanh chóng vào thẳng vấn đề, vừa gặp Namjoon đã hỏi han tình hình. Namjoon đang chau mày suy nghĩ, mới thấy anh thì liền thuật lại:
"Vẫn chưa thể tìm thấy hắn. Hơn nữa, danh tính của hung thủ không cần phải xác định."
"Là ai?"
"Lee Dong Yoo, con trai độc nhất của tập đoàn Leehwa."
Nghe đến đây, Seokjin thoáng nghĩ đã thấy được đây đơn thuần chỉ là một cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và tội phạm, những khâu như suy luận hay tìm kiếm manh mối đều không còn quan trọng nữa.
"Vậy em nói xem, vụ án này còn cần gì ngoài bắt hung thủ lại nữa? Chẳng phải..."
"Không chỉ đơn giản là vậy. Vẫn cần phải đẩy mạnh công tác điều tra."
Yoongi bước tới, bình tĩnh cắt ngang câu hỏi vô nghĩa của Seokjin. Kim Seokjin thầm bất mãn trong lòng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, chất vấn lại:
"Tổ trưởng Min, thời điểm này chúng ta cần loại bỏ những công tác dư thừa. Vụ án này gần như đã minh bạch, chẳng phải việc còn lại chỉ còn là bắt giữ Lee Dong Yoo và thẩm vấn thôi hay sao?"
"Tổ trưởng Kim, Trung tá Kim đã túc trực ở đây từ khi mới xảy ra vụ án tới giờ vẫn chưa thể rút lệnh rời khỏi hiện trường đều có lý do cả. Anh mới tới, không thể tùy tiện kết luận. Chi bằng chúng ta cùng nghe Trung tá Kim thuật lại sự việc, lúc đó kết luận cũng chưa muộn. Hơn nữa, không thể loại trừ khả năng Lee Dong Yoo không phải là thủ phạm. Vụ án này còn quá nhiều điều cần giải đáp. Anh không cảm thấy thế sao?"
Yoongi nói, bình tĩnh ngồi xuống ghế, tiếp tục xem lại hồ sơ. Không phải Seokjin cho là không có lý, chỉ là cảm thấy vụ án này không phải làm theo đúng trình tự như những vụ án mạng bình thường. Namjoon lúc này mới tiếp tục lên tiếng, tổng hợp lại những dữ kiện thu thập được vào một tờ giấy nhỏ, đứng dậy:
"Mọi người. Tôi rất xin lỗi vì đã để nghi phạm Lee Dong Yoo chạy thoát. Vụ án bị đình trệ, một phần là lỗi của tôi."
"Em không có lỗi. Dù sao mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi."
Seokjin cũng đứng dậy, vỗ vai trấn an Namjoon. Namjoon sau khi lấy lại được tinh thần, lại tiếp tục trình bày:
"Trong hồ sơ mới cập nhật từ tổ Trọng án cũng đã nói rõ nhưng tôi vẫn muốn đề cập lại kĩ hơn. Đội Điều tra chúng tôi đã tiến hành truy bắt ngay sau tin nhắn nặc danh được cho là của Lee Dong Yoo gửi tới."
"Nội dung tin nhắn nói gì?"
"Sau vài lời lẽ khiêu khích, chúng tôi đã nghĩ đây chỉ là một trò đùa dai của ai đó. Nhưng ngay sau đó là một đoạn video quay lại hiện trường cùng với thi thể nạn nhân được gửi tới email của đội Điều tra. Khi đó chúng tôi đã quyết định khởi án, lập tức đến đây truy bắt hung thủ."
"Không thể điều tra ra số máy đó là của ai sao?"
"Tuy đó không phải là của Lee Dong Yoo nhưng là do anh ta gửi. Chiếc điện thoại được cho là đã dùng để gửi tin nhắn là của anh ta. Anh ta đã thay đổi số điện thoại của mình sang một số điện thoại khác."
"Tại sao lại xác định được đó là do Lee Dong Yoo gửi?"
"Thực ra thì lúc này chưa thể xác định rõ là do ai gửi. Nhưng với tình hình và chiều hướng hiện tại, nghi phạm duy nhất vẫn là Lee Dong Yoo."
Namjoon đưa lên cho mọi người xem chiếc điện thoại đã được niêm phong lại trong bao vật chứng. Theo xác nhận của người thân trong gia đình, đây đúng là điện thoại của Lee Dong Yoo.
"Trung tá Kim, cậu hãy kể chi tiết quá trình rượt đuổi và chạm trán với nghi phạm. Đây sẽ là manh mối quan trọng cho việc nhận dạng hung thủ sau này."
Yoongi quan sát kĩ càng một lượt qua những vật chứng thu thập được, yêu cầu Namjoon thuật lại quá trình rượt đuổi ấy. Namjoon không tránh khỏi dằn vặt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu thuật lại:
"Sau khi tìm đến đây, tôi và vài đội viên đến đây đều xông vào bên trong. Căn nhà lúc này vô cùng yên tĩnh, xem ra mọi người vẫn còn ở phòng riêng của mình và không hay biết chuyện gì cả. Chúng tôi đã định xông vào từng phòng để kiểm tra nhưng đã phát hiện ra một kẻ khả nghi, đeo bao tay, trên tay là một con dao đẫm máu. Hắn thấy tôi thì bỏ chạy lên lầu 2, tôi cũng đã đuổi kịp hắn nhưng hắn đã kịp trốn vào một căn phòng ở gần đó. Ở đó hắn đã khống chế con gái cả của nạn nhân. Cô ấy là..."
"Anh sĩ quan, hãy để tôi thay anh thuật lại sự việc cận kề cái chết khi đó."
______________ End chap 19 ____________
Thêm một sản phẩm nữa cho kết quả của việc vận động chất xám. Dự là sẽ hack não vô cùng và nhiều readers không theo nổi mà bỏ Hy mất TvT
Rep 28/12/2021: Huhu Hy yêu mọi người ;;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro