Chap 144: Fallen down (7): Breaking Out
"Cố gắng hết sức..."
Không cần quan tâm đến thực tại lẫn thực lực. Chỉ cần cố gắng hết sức.
"...để rồi nhận lại cái gì chứ?"
Vậy là có thể có được thứ mình muốn rồi?
Jimin run rẩy lùi lại, hai chân cố gắng trụ vững, chống lại cơn choáng váng đang cố hành hạ cậu. Bàn tay vẫn nắm chắc sợi dây chuyền ấy, máu nhỏ xuống mặt sàn lạnh lẽo. Là máu của Beom Jongsil.
Đã chờ đợi thời cơ thật sự, chờ đợi sơ hở của Beom Jongsil từ đầu, Jimin giả vờ như bị đánh ngất đi, để bọn chúng không còn đề cao cảnh giác với cậu. Jungkook hiển nhiên đã bị Beom Jongsil khống chế chặt chẽ, hoàn toàn không để có cơ hội trở mình. Nhưng ngay khỏanh khắc cậu nhận ra Yoongi và cả Taehyung tìm đến đây, Jimin đã biết sự lựa chọn của mình là đúng.
Chờ cho tới khi Beom Jongsil hoàn toàn mất cảnh giác, và rồi hành động.
Bằng tất cả sức lực còn sót lại của mình.
"Kết thúc thôi, nhỉ?"
Nói dối.
Hai chân như bị chôn chặt ở dưới sàn, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, Jimin chỉ còn biết sững sờ đứng đó nhìn Beom Jongsil từng bước tiến lại gần hơn, nòng súng hướng về phía mình. Mặc cho tiếng thúc giục hãy chạy đi của Taehyung vẫn văng vẳng bên đó, Jimin gần như cảm thấy hai tai mình như bị ù đi. Không thể bỏ chạy.
Phải rồi.
Từ trước đến nay, Park Jimin cậu có thể hạ gục được ai cơ chứ?
Không một ai.
"GYAAAAAAAAAAA!!!"
Chỉ có thể là người bị hạ gục thôi.
"Đến đây mau!"
Jimin đến giờ mới từ từ mở mắt ra. Lúc này cậu đã ở bên Kim Taehyung rồi. Vừa rồi là hắn đã chạy tới kéo cậu lại vì biết cậu quá sợ hãi để chạy xa khỏi Beom Jongsil, không hề biết rằng lúc đó thực chất cậu đang vô cùng thất vọng về chính bản thân mình nên mới có bộ dạng thất thần đó. Nhưng giờ thì an toàn rồi.
Ngoài Park Jimin, Kim Taehyung cũng đã hiểu ra kế hoạch này ngay từ đầu. Jimin là người duy nhất có thể tấn công Beom Jongsil. Thế nhưng mục đích cuối cùng không phải là hạ gục y hoàn toàn.
Chỉ cần đợi đến khi y không còn dùng chân nhấn lên người Jungkook nữa, làm chậm đi của y một bước hành động là đủ. Đó là tất cả những gì Jimin đã làm rất tốt.
Để quân át chủ bài thực sự tấn công.
"KYAAAAAA!!!"
Beom Jongsil ôm bụng đau đớn nhìn lên, lập tức giơ súng nhưng rồi ngay sau đó đã bị đá bay sang góc. Jeon Jungkook đã có đủ thời gian để trở mình, bật dậy bằng hai chân, cắn chặt răng để không cắn vào lưỡi, dùng hết sức húc vào Beom Jongsil đang giương súng lên trước mắt Jimin. Không để cho y kịp trở thay, chuyển hướng tấn công sang mình, Jungkook tung một cú đá ngay tại chỗ, cao chân từ phía sau xuất sắc đá bay súng của Beom Jongsil. Nhưng chỉ tiếc là cậu không thể cướp lấy súng của y vì hai tay vẫn đang bị còng lại. Vì thế y vẫn nhanh hơn, lập tức lấy lại ý thức, chạy tới nhặt lại súng. Thế nhưng Jungkook đã kịp chạy về chỗ ba người kia, tựa lưng tạo thành vòng tròn che chắn lẫn nhau.
"Woah, tuyệt thật đấy..."
Taehyung bất ngờ, há hốc mồm ồ một tiếng sau khi tận mắt chứng kiến cú ra chân đẹp mắt, vừa có lực lại vừa chuẩn xác vừa rồi của Jungkook đủ để tạo cơ hội thoát thân trong tình thế bị còng hai tay về phía sau, chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi. Kĩ thuật giải nguy quá tốt, đến cả hắn ta cũng phải thực sự ngả mũ thán phục.
Yoongi cũng đứng đó hồi hộp quan sát tất cả. Anh chưa bao giờ hoài nghi về năng lực của Jungkook, dù vừa rồi có thể chạy tới tiếp ứng nhưng trong trường hợp này chỉ có Jungkook mới có thể tự giải vây tốt nhất. Jungkook từng có một thời gian tự luyện Taekwondo từ nhỏ đến lớn không ngừng nên kĩ thuật chân của cậu vô cùng tuyệt vời, cho dù bị còng hai tay vẫn có thể xoay sở. Đây cũng là một trong số sĩ quan trinh sát anh đánh giá cao nhất, và anh tin Jungkook cũng đã có sẵn trong đầu rất nhiều phương án giải nguy khác nhau rồi.
Nhặt túi súng dưới đất lên, bắt đầu chơi một trận sòng phẳng với Beom Jongsil.
"Tao đã trở nên kém cỏi như vậy... từ khi nào chứ? Không... không thể..."
Lảo đảo bước về phía bốn người kia, Beom Jongsil chĩa súng, lầm bầm trong miệng. Nhưng Min Yoongi đã rất dứt khoát lên đạn súng của mình, đồng thời chĩa về phía kẻ thù. Thế trận trở nên cân bằng.
Không.
"Muốn biết súng của mày, hay là đạn của tao nhanh hơn thì tốt nhất là đừng cố tẩu thoát. Chúng mày có 4 người, còn tao chỉ có một mình ở đây, không sai. Nếu muốn biết đứa nào trong số tụi mày phải chết, thì cứ việc."
Beom Jongsil hạ giọng, chấp nhận cục diện hiện tại. Cả bốn người, Yoongi, Taehyung, Jimin, Jungkook vẫn áp sát vào nhau, không có ý định mở chốt tẩu thoát. Vì họ biết ở bên ngoài đều là tay sai của Beom Jongsil, nếu như ra ngoài thì sẽ khó lòng trốn thoát an toàn, và như y đã cảnh báo, sẽ có người phải chết.
Nên bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết thì hơn.
"Jungkookie, đưa tay đây cho anh."
Jimin khẽ huých vai Jungkook, khẽ nói. Lúc này Jungkook vẫn đang bị còng hai tay ra phía sau, nhưng rồi sau đó là tiếng lách cách phát ra từ phía sau hai người. Jimin bình tĩnh mở khóa còng cho Jungkook, trong sự bất ngờ của cả Yoongi và Taehyung.
Chìa khóa còng trong tay Beom Jongsil Jimin đã lấy được.
"Chà... xem ra tình thế này có vẻ như đang bất công hơn với tao rồi."
Beom Jongsil từ đằng đó cũng chứng kiến tất cả. Jungkook được Jimin mở khóa còng, bằng chiếc chìa khóa hắn giắt bên thắt lưng. Jimin đã lấy nó trong lúc giả bộ bất tỉnh, lợi dụng lúc y đang ngồi xuống dùng chân đè lên lưng Jungkook để đoạt lấy chìa khóa một cách khéo léo. Beom Jongsil đã lường trước được Jimin là kẻ thích chơi tiểu xảo, nhưng không ngờ là cậu lại lấy được nó dễ dàng đến vậy.
Chẳng qua cũng chỉ tại y đã quá mất bình tĩnh mà thôi.
Giờ thì, y sẽ không để lộ ra bất kì sơ hở nào nữa.
"Không ngờ là tao đúng không? Làm được tất cả những chuyện này, ai mà tin được cơ chứ..."
Beom Jongsil lại một mình lầm bầm, mặt đối mặt với Yoongi. Bởi vì chính y cũng không thể tin được bản thân lại đi đến bước đường này. Đặt bom điều khiển từ xa, dùng côn đồ, bắt cóc đồng nghiệp. Vì ganh ghét lẫn hiểu lầm bất công mà làm đến mức này, rõ ràng là đã xác định bản thân sẽ không còn gì nữa.
Tư cách cảnh sát cao quý này, y tự tay vứt bỏ dù chính y đã từng sống vì nó.
Đến mức này.
"Có lẽ trong tay mày đã có chứng cớ buộc tội tao nên mới tự tin tìm đến đây, bắt tao phải ra mặt. Nhưng có dùng nó để tố cáo tao được hay không, để xem mày có đủ khả năng thoát ra khỏi đây được không đã!"
Y hét lớn, thừa biết những gì Yoongi đang nắm trong tay đủ để kết liễu cuộc đời của y. Trong túi áo của Yoongi là kết quả xét nghiệm vết máu của Beom Jongsil còn sót lại trên chiếc nhẫn của Jungkook, hơn nữa nhân chứng vẫn còn có thể cung cấp lời khai. Y thừa biết, mình cũng khó thoát rồi.
Nhưng y sẽ giải quyết mọi chuyện theo cách của y.
"Jungkook à, nhờ ơn em đã tặng cho anh món quà này cả đấy."
Beom Jongsil đưa một tay lên, xoa xoa phần cổ. Y cười, nhìn về phía Jungkook mà điên cuồng cào lên chỗ đó, gãi đến mức vết cào chưa kịp lành lại tiếp tục bật máu. Y cười điên dại, càng lúc càng lớn hơn, như thể không còn vết thương nào có thể đau hơn những gì y phải chịu suốt một thời gian quá dài.
Là vết cào Jungkook để lại trong lúc cố gắng giằng co với y, sau đó mới bất tỉnh vì thuốc mê. Vết cào khá sâu, cho nên mới để lại vết máu trên chiếc nhẫn mà Jungkook chỉ mới đeo lên ngón tay cách đó vài phút sau khi kết thúc ca trực.
Là bằng chứng duy nhất để kết tội Beom Jongsil cho tất cả những gì y đã làm.
"Biết vì sao, tao lại bắt mày đến đây không, huh?"
Hướng mắt về phía Jeon Jungkook dù vẫn bị cản tầm nhìn bởi nòng súng của Yoongi, y khẽ nói, bằng giọng điệu khiến cậu lạnh gáy. Nhưng đó cũng là điều mà cậu muốn biết, lý do vì sao đàn anh này lại làm những chuyện đó với cậu và cả Jimin.
"Suất tập huấn ở trại huấn luyện đó, đáng kẽ ra phải thuộc về tao... Tao đã đủ 5 năm kinh nghiệm, đáp ứng mọi yêu cầu của bộ quốc phòng đưa ra. Tao đã chờ ngày này rất lâu, chờ ngày được chọn. Nhưng rồi thì sao...?"
Là chuyện đó.
Chuyến tập huấn sắp tới của cậu và Jimin.
Yoongi chú ý lắng nghe từng câu chữ mà Beom Jongsil khó khăn thốt ra, dần hiểu ra nhiều hơn những gì hình thành nên dã tâm lúc này của một người cảnh sát đã từng mẫu mực. Đam mê được cống hiến, được ghi nhận và được yêu quý. Nhưng ngoài ra, đó còn là sự đố kị trong việc đề bạt cơ hội thăng tiến.
Gần nhất, là chuyện này.
"Ở đâu ra cái quyền ưu tiên đề xuất những người đang nằm trong đội hình chủ chốt vậy... hả?"
Đúng, hoàn toàn không có quyền đó. Cơ hội cho kì tập huấn này được chia đều cho tất cả mọi người của SSI Team.
Thế nhưng, Min Yoongi lại tự cho mình cái quyền ấy.
"Bởi vì hiện tại chúng ta đang là một tổ đội đặc biệt, trước hết cần phải hoàn thành đánh giá năng lực của những..."
"Mày đã ghi tên một thằng Thiếu úy vắt mũi chưa sạch vào danh sách trong khi nó chỉ mới vào đây chưa đầy một năm! Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook!!! Nó có gì hơn tao? Tại sao tất cả mọi người đều đề cao nó, đều muốn giúp đỡ nó hết vậy, HẢ???"
Beom Jongsil cắt ngang lời của Yoongi, gào lên. Che chắn tốt nhất cho Jungkook vì biết cậu đang run lên, Yoongi đồng thời ra hiệu cho mọi người im lặng, không được phép nói gì. Beom Jongsil lúc này đang bị mất bình tĩnh, nếu như cố gắng nói xen vào lúc y chưa dịu xuống, y sẽ nổ súng ngay.
Trước hết phải tìm cách tước được súng của y. Sau đó mới có thể có cơ hội xoay chuyển tình hình.
"Tao hận những thằng giỏi giang. Những thằng chẳng có tài cán gì nhưng lại may mắn, tao càng ghét gấp bội!!!"
Beom Jongsil đã luôn ganh ghét với Jungkook kể từ khi ấy.
Trẻ tuổi hơn, kinh nghiệm cũng ít hơn. Nhưng rốt cục là vì cái gì, mà ngày hôm nay cậu có thể đứng ở vị trí cao hơn y cơ chứ?
Haha, chỉ là do em may mắn thôi mà...
Y căm ghét Jungkook, là vì cậu luôn ra cái vẻ khiêm tốn đó và dùng hai từ may mắn để bào chữa cho những đặc quyền, chiếu cố lẫn thiên vị của cấp trên. Tỏ ra ngây thơ, luôn chạy tới hết người này đến người nọ ra vẻ học hỏi, Jeon Jungkook trong mắt y cũng chẳng có gì tốt đẹp.
Chỉ là được thiên vị.
"Nói đi, tại sao mày lại thiên vị nó đến thế? Min Yoongi, tại sao mày lại trở thành một thằng ngu dốt đến nhường ấy, kể từ khi nó xuất hiện, nói đi!!!"
Tại sao chứ?
Beom Jongsil tiếp tục điên loạn, hai tay run rẩy cầm súng. Y hướng mắt về phía Jungkook đang cố gắng né tránh, nói bằng giọng cay nghiệt. Phải, y còn rất nhớ khoảng thời gian Jungkook được điều đến tổ Trinh sát những ngày đầu tiên. Đó là một cậu trai trẻ nhiệt huyết, dễ thương, được điều động thẳng xuống đây dù chưa tốt nghiệp Đại học. Y đã từng có thiện cảm với Jungkook, đúng thế.
Nhưng chỉ cho đến khi Jungkook tham gia nhiệm vụ đầu tiên trong sự nghiệp. Và rồi sau lần đó, Min Yoongi chính thức là cấp trên trực thuộc, quản lý mọi hoạt động của cậu Thiếu úy trẻ này. Beom Jongsil đã nghĩ, có lẽ mọi thứ đã đi xa hơn những gì y tưởng rồi.
Vì kể từ đó trở đi, những gì tốt nhất Đại tá tổ trưởng Min Yoongi đều dành hết cho Thiếu úy Jeon Jungkook đầu tiên.
Dù anh ta là một người chưa từng có ngoại lệ.
"Chắc chỉ có tao là đủ rảnh rỗi để theo dõi từng hành động của mày suốt thời gian qua thôi, nhỉ? Mày quan tâm nó, bỏ qua mọi sai lầm của nó, tạo cơ hội cho nó hết chuyện này đến chuyện khác. Nó bước chân được vào SSI Team, bước chân được vào cái văn phòng chủ chốt đó, một tay do mày hết!!!"
Quả đúng là vậy.
Beom Jongsil đã để ý đến từng hành động, từng động thái mà Min Yoongi đối với Jeon Jungkook. Bề ngoài tỏ ra nghiêm khắc, luôn bất đồng quan điểm là thế, nhưng thực chất Min Yoongi chưa từng xử phạt Jeon Jungkook nghiêm túc một lần nào cả. Ngang nhiên để một cấp dưới cãi tay đôi với mình mà không có bất kì hình thức xử lý nào. Đối với một cấp dưới luôn đi muộn, thậm chí đi muộn quá số buổi quy định trong tháng, làm trừ điểm thi đua của tổ, chỉ việc đóng quỹ để mua cà phê chiều cho cả văn phòng? Thật nực cười!
Jimin giật mình quay sang. Jungkook vẫn đang không thể nhìn vào mắt Beom Jongsil, Yoongi vẫn chưa thể đưa ra một lời giải thích nào cho tất cả những bất mãn trên mà y đưa ra. Nhưng lần này thì quá đủ rồi.
Min Yoongi đã luôn thiên vị Jeon Jungkook từ đó đến giờ hay sao?
Không, đừng đùa.
"Không chỉ có một, mà tất cả chúng tôi đều thấy được tiềm năng của Jungkookie! Những gì em ấy nhận được lúc này là xứng đáng, hoàn toàn không phải là do may mắn hay thiên vị gì hết!!!"
Jimin gay gắt lên tiếng thay cho sự bất lực của tất cả. Jeon Jungkook là một cảnh sát trẻ có tiềm năng, điều này cậu cũng hoàn toàn công nhận. Đó là sự thật không phải bàn cãi.
Nhưng vừa rồi lên tiếng, chỉ là để phủ nhận khả năng đáng ghét kia đang bắt đầu làm loạn tâm trí của cậu.
Min Yoongi, làm sao có thể như vậy được chứ...?
Thiên vị, với Jeon Jungkook, một người em mà cậu vẫn luôn tin tưởng cho biết hết mọi bí mật hay sao?
"Ah, Park Jimin à Park Jimin... Xem ra mày vẫn chưa rõ lý do vì sao mày cũng bị bắt theo đến đây nhỉ?"
Beom Jongsil nở nụ cười tà ác, lần này là nhắm vào Park Jimin vừa rồi đã kiên quyết lên tiếng bảo vệ cho cả Yoongi lẫn Jungkook. Nói đến đây, Kim Taehyung tự động siết chặt tay lại thành nắm đấm, vì món nợ này hắn còn chưa trả đủ với kẻ dám bắt cóc Jimin kia. Suy cho cùng vẫn chỉ là xuất phát từ dã tâm của Beom Jongsil, không một lý do nào khác có thể bào chữa cho y đối với hắn mà nói.
"Lẽ ra mày sẽ chẳng liên quan gì đến vụ này. Nhưng tất cả là do mày quá thích lo chuyện bao đồng, quá tọc mạch, xen vào phá hỏng chuyện của người khác..."
Vốn dĩ không nằm trong kế hoạch của y. Nhưng cũng chẳng phải là do xui xẻo nên mới bị kéo vào.
"...và do mày vẫn còn thích thân thiết bám riết và giúp đỡ thằng oắt con kia đấy, biết không hả?"
Là do Jeon Jungkook.
Beom Jongsil nghiến răng nở nụ cười phát ra cả tiếng kèn kẹt kinh sợ. Park Jimin chưa bao giờ nằm trong kế hoạch bắt cóc của y, hay nói cách khác là không dám động đến. Thế lực của gia đình công tử họ Park này lớn đến mức nào, y cũng chẳng lạ gì. Nhưng để ngày hôm nay y có thể bắt cóc thành công Park Jimin, có lẽ vận may đã thực sự mỉm cười với y.
Lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng.
Park Jimin là thế. Nhưng Jeon Jungkook thì khác.
Đã luôn nằm trong tầm ngắm của y rồi.
"Jeon Jungkook, vốn dĩ tao chỉ định bắt cóc mày đến đây, một thằng oắt mồ côi, đáng thương đến nỗi không có nổi tên cha mẹ trong sơ yếu lý lịch. Phải! Mày có bị bỏ đói, chết khát ở đây thì có ai quan tâm chứ?! Khi ấy tao sẽ có được suất tập huấn của mày, tao sẽ có được nó!"
Chính xác là vừa có thể giành được thứ mình muốn, lại vừa loại được cái gai trong mắt. Dù có phải dùng thủ đoạn tàn độc đi chăng nữa, thì cũng có sao chứ?
Với một kẻ đang dần mất nhân tính, lòng đố kị và sự thù hận không ngừng lớn lên như Beom Jongsil, điều này lại càng có thể thực hiện với một Jeon Jungkook đáng thương từ nhỏ đến giờ không có một chỗ dựa. Từ ngày Jungkook chính thức nhận được suất tập huấn kia, y lại càng nung nấu dã tâm này, tỉ mỉ sắp đặt tất cả chờ thực hiện kế hoạch như ngày hôm nay.
Đáng lẽ ra, nó đã không bị phá hỏng.
"Min Yoongi, anh xem đi. Cái này do anh quá sơ xuất, do cảnh sát mấy người quá sơ xuất rồi!"
Kim Taehyung đến giờ mới có thể hiểu rõ mọi chuyện hơn, lập tức chỉ ra lỗi sai của Yoongi. Để cho tình trạng bắt cóc người ngang nhiên diễn ra ngay bên trong sở cảnh sát như vậy, lỗi chắc chắn thuộc về bộ phận quản lý và cấp trên. CCTV không thể ghi hình ở vị trí bắt cóc, hệ bảo an cũng quá lỏng lẻo. Nên mới để Beom Jongsil trót lọt đưa Jimin và Jungkook ra ngoài mà hoàn toàn không có sự nghi ngờ nào cả.
Nhưng giờ thì đã quá muộn.
"Ấy thế mà, vẫn còn có người hết mực quan tâm nó cho dù nó chỉ là một thằng mồ côi cha mẹ. Ha, rất nhiều là đằng khác... Trong đó, có mày đấy, Min Yoongi."
Y lại nhìn về phía Yoongi mà nở nụ cười chán nản, nhớ lại từng người ở tổ đội mà y thuộc về. Gần như ai cũng vậy, ai cũng một mực quan tâm, yêu quý người nhỏ tuổi nhất, Jeon Jungkook. Luôn là Jungkook, người được chiếu cố. Luôn là Jungkook, người được khen ngợi. Luôn là Jungkook, người được yêu thương.
Tại sao cứ phải là Jungkook?
"Sẵn sàng mạo hiểm đến đây để cứu cấp dưới cưng của mày, xem ra tao đã đúng về tình cảm của mày dành cho thằng oắt con này rồi, Min Yoongi..."
Đó đã chẳng còn là thiên vị nữa rồi.
Còn hơn cả như thế.
"Jeon Jungkook, mày nói gì đi chứ? Cảm ơn Min Yoongi, hay là cảm ơn tao vì đã gọi cứu viện yêu thích đến đây giúp mày. Sao nào, giờ thì đã hiểu tấm lòng của Đại tá tổ trưởng thân yêu của chúng ta, chỉ dành cho một mình mày rồi nhỉ?"
Beom Jongsil cười lớn, tiếp tục phanh phui mọi chuyện. Từ những bất công y phải chịu, cho đến những kẻ mà y luôn thù ghét. Nhưng rồi rốt cục lại là lôi những kẻ không liên quan vào cuộc, bắt họ phải cùng chịu những dày vò tâm trí này.
Chỉ dành cho một mình Jeon Jungkook? Nói dối...
Không thể tin ai được nữa.
"Beom Jongsil, anh im đi! TẤT CẢ IM HẾT ĐI!!!"
Bất kì ai, cũng không thể tin tưởng.
"Sao nhỉ, Park Jimin? Hối hận rồi sao?"
Beom Jongsil ghé mắt nhìn, cười sằng sặc trước vẻ giận dữ khó hiểu này của Jimin. Đã cố gắng im lặng suốt từ đầu đến giờ, nhưng đến lúc này Jimin không thể kìm nén thêm được nữa. Từng lời Beom Jongsil nói như khiến đầu cậu muốn nổ tung, tới không biết mình đang nghĩ gì cả. Dù cho ai có nói gì đi nữa, cậu cũng không muốn nghe. Đã quá đủ rồi.
Tất cả chuyện này là sao chứ? Tại sao cả Min Yoongi lẫn Jeon Jungkook đều không nói gì cả, không một ai chịu lên tiếng phủ nhận những lời này của Beom Jongsil? Tại sao, lại cứ im lặng mãi như thế?
Đó không thể là sự thật được.
"Nhắc lại một lần nữa, lẽ ra mày không phải ở đây đâu. Đó là cái giá phả trả khi mày chọn làm bạn và quan tâm Jeon Jungkook, thằng oắt con tao ghét đấy!"
Vậy là cậu đã sai sao?
Park Jimin suýt nữa thì không thể đứng vững. Hai tay cậu đưa lên ôm đầu, cố để không ngồi thụp xuống. Đầu thực sự như muốn nổ tung thật rồi.
Cái giá phải trả khi thân thiết, quan tâm Jeon Jungkook là thế này? Jimin thậm chí còn chẳng màng đến chuyện đó. Chênh lệch về hoàn cảnh, gia thế, thậm chí là cả học thức lẫn tương lai, Jimin chưa từng quan tâm đến tất cả những thứ đó. Vẫn muốn làm bạn với Jeon Jungkook, luôn trân trọng tình bạn với đàn em dễ mến này.
Thế nhưng điều duy nhất mà Park Jimin không bao giờ chấp nhận được dù là ở mối quan hệ nào.
Đó chính là sự lừa dối.
Jungkook nghe đến đây vội quay sang, hai tay nắm chặt lấy cổ tay Jimin. Muốn Jimin nhìn thẳng vào cậu, nhưng không biết phải nói gì cả. Trong chuyện này, tất cả đều là lỗi của cậu.
Từ việc bị bắt cóc đến đây. Đến việc thích Min Yoongi.
Đều là lỗi của cậu.
Làm ơn, tin em.
Ánh mắt Park Jimin có phần dịu xuống khi nhận ra đó là những gì Jungkook muốn nói, luôn không thể không yếu lòng trước người này. Jungkook là một đứa trẻ không bao giờ biết nói dối, là người bạn chân thành, thuần khiết nhất mà cậu từng biết. Nếu như là trước đây, cậu tin tưởng Jungkook vô điều kiện, luôn sẵn sàng đứng về phía Jungkook dù đúng hay sai.
Nhưng giờ thì cậu không chắc nữa.
Lặng lẽ gỡ hai tay Jungkook ra, Jimin chỉ khẽ gật đầu. Và rồi nở một nụ cười không rõ dụng ý.
Chuyện này, cậu sẽ không bỏ qua đâu.
"Câm miệng, đủ rồi đó!!!"
Nhận ra tâm trạng của Jimin lúc này, Taehyung giận dữ lên tiếng sau một hồi sỉ vả của Beom Jongsil. Tuy ở đây hắn chính là người không liên quan nhất trong chuyện này, nhưng hắn vẫn có quyền được nổi giận.
Vì hắn thích Park Jimin.
Vì hắn biết, Jimin đang bị làm tổn thương bởi một người khác.
Không phải hắn.
"Okay, được thôi?"
Trận chiến lúc này, mới thực sự đi đến hồi kết.
"Haha, tao cũng không có thời gian đứng đây để nói nhảm mãi với chúng mày. Dù sao thì, cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi."
Beom Jongsil nhún vai, cười nửa miệng. Lúc này cánh cửa container đang bị đập phá dữ dội từ bên ngoài bởi đám côn đồ sau khi Beom Jongsil ra hiệu. Bọn chúng sẽ xông vào bên trong ngay sau khi chốt cửa được phá ra, lúc này tình thế sẽ không còn cân bằng nữa. Vừa rồi để vào đến đây, Yoongi và Taehyung đã phải đấu với gần chục tên. Nhưng với âm thanh dữ dội này, mười, mười một, mười hai... không. Phải hơn hai chục tên như thế nữa.
"Min Yoongi, còn cái giá mày phải trả, mày sẽ biết ngay thôi."
_____________ End chap 144 ____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro