Chap 143: Fallen down (6): Hidden Mission
"Chúng mày, chịu khó chờ ở bên ngoài đó đi!"
Kim Taehyung kéo mạnh cánh cửa container, giật chốt xuống để khóa lại, hòng không để bọn tay sai kia xông vào bên trong. Hắn phủi phủi hai tay, đắc ý hất cằm lên, nở nụ cười ma mãnh trong khi cái ống tuýp vẫn được hắn ưu ái gác lên vai. Hắn và Yoongi cuối cùng cũng xông vào bên trong thành công, tuy chưa hạ hết đám tay chân bên ngoài nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là giải cứu.
Và bắt kẻ cầm đầu phải trừng trị.
"Vẫn còn được nhìn thấy mày ở đây, tao thực sự vui lắm đó..."
Yoongi vẫn đứng đó, không vội mà manh động tiến lên. Lúc này chỉ có duy nhất tiếng cười khục khặc của kẻ đó, người đang đội một chiếc mũ lưỡi trai che kín một phần khuôn mặt. Thế nhưng giọng nói ấy, dáng người ấy, không lẫn đi đâu được.
"...cùng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này thôi nào, đội trưởng Min Yoongi."
Lộ diện rồi.
"Yoongi, đừng! Đừng đến đây!!!"
Jungkook hét lên, dù không cố gắng vùng vẫy nhưng nhất quyết không để Yoongi tiến thêm nửa bước. Cậu bị còng hai tay, nằm úp dưới sàn do bị tên bắt cóc khống chế. Y dùng chân nhấn cậu xuống, không cho cậu có cơ hội trở mình. Bên cạnh là Jimin đã bị đánh đến ngất đi, không còn biết gì nữa cả, thương tích có thể thấy rõ.
"Hmm Jungkookie, anh tưởng em mới là người muốn Min Yoongi đến đây nhất chứ?"
Y cúi người xuống, nghiến gót giày mạnh hơn lên lưng Jungkook khiến cậu phải nghiến răng chịu đựng. Giọng điệu ấy, tại sao cậu lại có thể tin tưởng tột độ...
...trong suốt ngần ấy thời gian cơ chứ?
"Đủ rồi đó, Beom Jongsil!"
Yoongi lúc này mới lên tiếng, đã định bước đến nhưng rồi lại phải dừng vì lúc này anh không nên manh động.
Beom Jongsil bình tĩnh rút súng ra, lên đạn. Y nhìn Yoongi bằng ánh mắt thách thức nhưng vẫn điềm nhiên vô cùng, không hề để lộ sơ hở hay bất kì biểu hiện điên loạn nào. Y có súng, phải rồi.
Vì y vẫn còn đang là một cảnh sát.
"Nói chuyện đi, và bỏ vũ khí xuống."
Yoongi bình tĩnh đề nghị, chủ động tháo túi súng của mình ra, đặt xuống đất. Beom Jongsil vẫn thản nhiên đứng đó, quan sát biểu cảm của Yoongi rồi lại nhìn xuống Jungkook đang hoàn toàn bất lực. Nhưng cũng không quên nhìn vào vị khách không mời mà đến kia.
Kim Taehyung, cũng đang ở đây.
"Tại sao tao phải đồng ý sòng phẳng với mày trong khi mày là người phạm luật trước nhỉ?"
Beom Jongsil chĩa súng về phía Kim Taehyung, nhìn vào Yoongi, hỏi. Yoongi biết mình đang ở thế yếu hơn, đánh mắt ra hiệu cho Taehyung lùi ra sau một chút. Nhưng đời nào hắn lại chịu làm thế, ngang nhiên bước lên phía trước, nhìn thẳng về phía kẻ thù:
"Anh ấy không hề phạm luật. Vì tôi không phải là cớm như các người."
Taehyung nhún vai, tự tin giải thích. Nếu như Yoongi không được phép gọi trợ giúp từ SSI đến đây hay bất kì lực lượng nào thì Kim Taehyung hắn chẳng là gì cả. Chẳng qua, cũng chỉ là người qua đường.
Vậy thì có gì không đúng ở đây?
"Dựa vào mày sao, thằng oắt? Mày có thể may mắn phá sạch số bom đã cài của tao. Nhưng một khi đã vào đến đây rồi, thì đừng hòng đứa nào thoát được!"
Beom Jongsil gầm lớn, bắn một nhát chỉ thiên lên vách trên container. Lũ tay sai vẫn còn đang đập cửa bên ngoài cũng im bặt ngay sau đó, chấp nhận ở bên ngoài nhận lệnh rồi mới xông vào. Câu nói của Beom Jongsil, là thật.
Một khi đã bước vào đây, thì khó có thể thoát ra.
Kể cả y.
"Jongsil, cậu có biết là làm thế này thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc với cậu không!? Cậu sẽ không còn gì hết!"
Yoongi biết dù mình có nói gì cũng không thể xoay chuyển được tình hình. Nhưng Taehyung ở phía sau đã ra hiệu cho anh cứ tiếp tục thu hút sự chú ý. Hắn sẽ lo liệu phần còn lại.
Tiếp tục tìm ra nguyên nhân cho tất cả những chuyện này.
"Haha, tao biết chứ..."
Beom Jongsil nở nụ cười khó hiểu. Y ngửa mặt lên, nói bằng giọng cay đắng.
"...vậy nên, tao mới làm."
Jungkook dù đang bị y khống chế hoàn toàn nhưng vẫn có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Những gì cậu không thể tin được, thiết nghĩ có đến cả trong mơ cũng chưa từng. Giờ đây đang ở trước mắt.
Beom Jongsil, hóa ra lại chính là kẻ đứng sau tất cả chuyện này.
"Min Yoongi, có lẽ là mày vẫn nghĩ rằng mọi người ai cũng đều yêu quý, sùng bái mày. Đúng không?"
Y vẫn đứng đó, không rời khỏi Jungkook dù chỉ một giây. Y biết Min Yoongi chính là kiểu người rất biết cách lợi dụng sơ hở, cho dù nghiêm chỉnh đến đâu thì anh ta cũng sẽ sẵn sàng sử dụng tiểu xảo để hạ gục đối phương.
Hẳn rồi, vì Min Yoongi đã là cấp trên của y nhiều năm. Y hiểu anh, nắm rõ anh trong lòng bàn tay, đó chính là lợi thế.
"Nhưng mày nhầm rồi! Người duy nhất không bao giờ khen mày, chính là tao! Người chưa từng nói một lời ca ngợi dành cho mày, chính là tao! Người chưa từng công nhận tất cả những thành tích của mày, cũng chỉ có tao!"
Trong ngần ấy năm, không chỉ có hiểu nhau.
Mà còn là những hiềm khích chưa từng được nói ra.
Tất cả, đến cả Kim Taehyung cũng phải sững sờ sau khi Beom Jongsil thét lên một hơi dài. Chẳng ai tin được giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, con người ấy lại có những suy nghĩ như vậy. Từ rất lâu rồi.
Căm ghét Min Yoongi, đến tận xương tủy.
"Thế nhưng, mày... cũng là người duy nhất không nhìn ra công lao của tao, trong suốt những năm phải làm việc dưới trướng của mày!"
Beom Jongsil tuy có dịu giọng xuống, nhưng cốt cũng chỉ để làm hắn bình tĩnh lại, không thể tốn sức và trở nên mất kiểm soát trước Min Yoongi. Phải thật điềm đạm, thật tĩnh tại trước đối thủ. Đó cũng là điều mà y học được từ Min Yoongi, đội trưởng của mình suốt ngần ấy năm trời.
Jungkook bị đè dưới đất, không thể gượng dậy nổi nhưng cũng không tránh khỏi cảm xúc mạnh. Ngay từ lúc biết Beom Jongsil, một người đàn anh mà cậu tôn trọng, là người làm ra tất cả những chuyện này, cậu đã nghĩ tâm trí của mình đã bị y giết chết từ lâu rồi. Nhưng rồi cho đến lúc này, nghe thấy những lời bộc bạch trong giận dữ của y, cậu lại càng không thể kìm nén, nước mắt cứ thế trào ra, cố gắng chối bỏ tất cả sự thật kinh khủng này.
Beom Jongsil, tại sao lại là y cơ chứ?
"Beom Jongsil, tôi chưa bao giờ phủ nhận công lao của cậu! Tôi không hiểu nổi tại sao cậu lại có suy nghĩ đó nữa?!"
Min Yoongi cũng lớn tiếng đáp trả, không hề nhân nhượng. Đột nhiên bị cáo buộc, đến chính anh cũng không tin rằng sẽ có một ngày người anh em, người cấp dưới đáng tin cậy này lại nói với mình những lời ấy.
Phủ nhận mọi công lao của Beom Jongsil, anh thực sự đã làm thế hay sao?
Dù là vô tình đi nữa, cũng không thể nào.
"Im đi! Mày, chính mày! Luôn gạt tao ra khỏi danh sách lực lượng ra quân. Không ít lần mày gạch tên tao ra khỏi đội hình trinh sát chính. Không biết bao nhiêu nhiệm vụ, đều là do mày không phân công, bổ nhiệm cho tao! Báo hại tao không thể thăng tiến, đến khen thưởng cũng không có nổi, mãi mãi chỉ có thể nằm dưới chân của mày!"
Beom Jongsil, từ trước đến nay được biết đến như một Đại úy xuất chúng, tài năng mọi mặt, được bộ chỉ huy đánh giá rất cao về năng lực. Y được phân vào tổ Trinh sát ngay khi hoàn thành đánh giá năng lực, vào đúng khoảng thời gian Min Yoongi lên làm tổ trưởng không lâu. Nghiễm nhiên, trở thành cấp dưới của Đại tá Min Yoongi, suốt từ đó đến giờ.
"Tất cả mọi chuyện tôi làm đều có lý do. Cái đó cậu không thể hiểu được."
Yoongi có lẽ đã dần hiểu ra sự bất mãn kia trong Beom Jongsil, đáp lại bằng tất cả sự bình tĩnh, sáng suốt của mình. Thế nhưng lại càng khiến cho y nổi điên lên hơn, càng khiến cho y trở nên khó chịu bởi những lời mà y cho là giả tạo.
Min Yoongi, chỉ là một tên giả tạo.
"Nói ra đi, nói hết ra đi! Khốn kiếp, tất cả chỉ là cái cớ của mày thôi!"
Beom Jongsil lớn giọng, không để bản thần dù chỉ một giây để ngẫm lại. Y tức giận, y nóng lòng, y quá muốn biết lí do vì sao Yoongi lại làm vậy với y. Y không có tên trong rất nhiều danh sách làm nhiệm vụ, luôn là những nhiệm vụ quan trọng để lập công, lấy đó làm căn cứ để đánh giá xếp loại thành tích. Chính Min Yoongi đã luôn liên tục tước đi những cơ hội đó, khiến cho y chẳng thể nào thăng tiến sao cho đúng với năng lực thực sự của y. Beom Jongsil là một cảnh sát giỏi, là một thanh niên kiệt xuất. Y xứng đáng có được nhiều hơn thế nữa. Ai cũng nói vậy.
Và ai cũng công nhận rằng, y là một cảnh sát mẫu mực, một cảnh sát có nhân cách đạo đức tốt vô cùng.
Như y nói, chẳng có ai trên đời này sẽ đều được tất cả mọi người yêu quý.
Nhưng đồng thời, cũng chẳng ai trên đời này là hoàn hảo cả.
Y đã lầm.
Lầm về chính bản thân y.
"Tôi biết cậu không thể tập trung mỗi khi gặp tình thế bị bất lợi. Tình trạng sức khỏe của cậu không ổn như cậu nghĩ đâu, Beom Jongsil!"
Có những điều mà chính bản thân y cũng không thể hiểu nổi. Nhưng tại sao, Min Yoongi vì cái gì mà có thể đứng đây, nói về y như thế.
Rốt cục là vì cái gì cơ chứ?
"Có những lúc cậu rất dễ bị xuống sức, bởi chứng stress đang ngày càng nặng của cậu. Mắt của cậu hay mờ đi mỗi khi phía trước có quá nhiều mục tiêu. Đó cũng là lí do mà tôi không để cậu tham gia vào những nhiệm vụ trinh sát tầm cao với số tội phạm ước tính trên 70 được."
Yoongi vẫn bình tĩnh nói, không bước lên phía trước dì chỉ một chút. Vì anh biết có thể đây sẽ là cơ hội duy nhất để anh được giải thích với Beom Jongsil về chuyện này.
Cũng có thể là lần cuối cùng.
"Jongsil hyung, anh..."
Jungkook nghe đến đây liền không khỏi bất ngờ. Nhưng tất cả những gì cậu có thể thốt lên lúc này, Beom Jongsil đều coi đó là lời thương hại. Y dùng chân nhấn đầu Jungkook xuống trong cay đắng, nhìn lên Yoongi bằng ánh mắt căm hờn. Nước mắt của hắn bắt đầu trào ra, giọt đầu tiên.
Trong mắt mọi người, y không phải là người như thế. Sức mạnh, mưu trí, y đều có cả. Y không muốn mất đi, không muốn bất kì ai có thể phá vỡ hình tượng ấy của y trong mắt mọi người. Mặc cho những khiếm khuyết ngày một lớn lên, hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp nhất mà y đang sở hữu.
Beom Jongsil y chưa thể có được một giấc ngủ ngon, suốt một thời gian dài. Cứ khi đêm xuống, y lại bắt đầu vật lộn với mớ suy nghĩ của mình, suốt ngần ấy năm mà vẫn chẳng thể thoát ra. Chỉ có y, duy nhất y phải chịu đựng điều này, không ai ở trong tình cảnh ấy ngoài y cả. Tại sao, vì cái gì mà y phải gồng mình đến tàn tạ, đến không thể ngừng lại chứ?
Ban ngày vào vai một cảnh sát tốt, một người đồng nghiệp thân thiện. Nhưng về đêm lại một mình chìm trong suy nghĩ ích kỉ tàn độc, đến không thể thoát ra. Suốt ngần ấy năm, Beom Jongsil chỉ đứng đó. Nhìn hết người anh em này đến người anh em khác vươn lên, lập công và thăng tiến. Còn y, vẫn chỉ đứng một chỗ, chẳng biết làm gì khác ngoài bày ra vẻ mặt niềm nở khốn kiếp và chúc mừng cho họ. Y cứ ngày đêm suy nghĩ, nhiều khi điên loạn nhưng chẳng thể cho người ngoài nhìn ra. Y vẫn ngoan cố muốn bảo vệ, giữ lại những hình tượng tốt nhất cho mình nhưng chứng stress ngày càng nặng đã khiến mọi công sức đó của y ngày càng trở nên vô nghĩa.
Và rồi chẳng nhận ra bản thân đã bị áp lực, tham vọng và cả sự đố kị hủy hoại từ khi nào.
"Và tay của cậu đã bị thương trong một lần làm nhiệm vụ cách đây hơn 1 năm trước. Nhưng cậu vẫn giấu nó mãi, cho tới giờ."
Tại sao chứ...?
Beom Jongsil sững lại, hai mắt mở lớn. Y khẽ run lên, chuyển từ Taehyung sang Yoongi, chĩa súng vào anh. Bằng ánh mắt căm hận tột cùng.
Một năm về trước, tổ Trinh sát đã thành công triệt phá được một đường dây buôn chất cấm xuyên quốc gia. Chiến công này đã giúp cho tên tuổi của hầu hết tất cả nhân lực của tổ đội này được biết đến nhiều hơn, trở thành một tổ đội đáng tin cậy số một và đắc lực nhất trong mọi vụ án. Nhiều nhất phải kể đến Đại tá Min Yoongi, khi đó vẫn còn là Trung tá tổ trưởng tổ Trinh sát. Công lao của anh là lớn nhất trong lần triệt phá này, giúp cho toàn đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không có thương vong.
Không có thương vong. Là giả.
"Không... tại sao mày lại biết được chuyện đó..."
Beom Jongsil tiếp tục lên đạn, đầu súng vẫn chĩa thẳng vào Yoongi. Vì y cũng đang nhớ lại tất cả những gì xảy ra năm đó, thời điểm bắt đầu chuỗi ngày khổ sở thực sự của y.
Min Yoongi đã tổ chức một buổi họp báo lớn sau khi triệt phá thành công đường dây lớn đó, biết bao nhiêu công trạng, thành tựu đều một mình dành hết. Beom Jongsil đã luôn nghĩ như vậy, đến ăn không ngon, ngủ không yên với bàn tay trái đang bị thương sau đó của mình. Y còn đang nằm trong bệnh viện, Min Yoongi lí do gì lại ở đó khua chiêng múa trống, như đang mở hội ăn mừng ngay trước sự thiếu vắng của hắn như vậy?
Thật may mắn vì tổ Trinh sát chúng tôi vừa rồi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không có bất kì thương vong hay tổn thất lực lượng nào.
Khốn kiếp.
Câu nói ấy của Min Yoongi trong buổi họp báo chiều hôm ấy, được phát lại trên TV, một năm về trước. Min Yoongi đã nói câu đó bằng vẻ mặt bình thản và biết ơn, như thật sự mọi chuyện là vậy.
Vẫn còn nhớ mãi, câu nói làm dấy lên lòng căm thù của y từ đó.
"Và mày đã quên tao! Thằng cảnh sát duy nhất phải nằm viện vì bị chấn thương sau nhiệm vụ đó! Min Yoongi, mày được thăng chức, còn ở đó nói những lời tốt đẹp để bảo vệ bộ mặt cho cái tổ đội ngu xuẩn của mày! Hoàn toàn bỏ qua tao, người đáng ra đã góp công lớn nhất, LÀ TAO MỚI PHẢI!!!"
Beom Jongsil hét lớn, mặc cho lúc này mọi sự thật về y đều đã được tiết lộ. Nhưng sự thật là thế, có thể thay đổi được gì nữa cơ chứ? Min Yoongi vì muốn nâng giá trị bản thân và cả tổ Trinh sát lên mà giấu đi trường hợp bị thương của y. Vì muốn cho thấy tổ Trinh sát là một tập hợp của những con người hoàn hảo, đã hoàn thành vụ án một cách xuất sắc không tì vết!
Còn y thì sao, người đã sát cánh cùng Min Yoongi trong nhiệm vụ ấy. Đã bị bỏ đi đâu rồi?
Mọi sự hy sinh của y, là không đáng!
"Tôi nghĩ mình đã làm thế, chỉ để bảo vệ cậu. Nhưng không ngờ rằng cho đến ngày hôm nay, nó lại trở thành lòng tự trọng cao ngút trời của cậu, Beom Jongsil!"
Yoongi hơi cúi đầu, thừa nhận. Đúng như Beom Jongsil nói, mọi chuyện đúng là như vậy. Anh là người đã nói câu nói ấy, cũng không hề công bố về việc Beom Jongsil đã bị thương ở buổi họp báo.
Vì anh biết, Beom Jongsil mới là người muốn giấu chuyện đó hơn bất kì ai.
"Bảo vệ tao? Hừ, nói dối..."
Beom Jongsil làu bàu, lặp đi lặp lại, vẫn giữ chắc tay súng hướng về phía Yoongi. Nhưng không, y đã cố gắng để làm thế, chỉ vì tay trái của y đang thực sự run lên. Vết thương năm đó, lại tái phát.
Năm đó, y đã bị thương trong lúc khống chế cùng lúc 3 tên tội phạm. Bàn tay trái của y gần như bị dập nát bởi cánh cửa xe ô tô nghiến chặt trong lúc bọn chúng cố gắng trốn thoát. Y đã ngăn cản được chúng, nhưng rồi tiếng thét vì đau đớn ấy của y, chẳng ai nghe thấy cả.
Duy chỉ có một mình Min Yoongi.
Bàn tay trái bị thương ấy đã được nối xương trở lại. Thế nhưng do ảnh hưởng đến dây thần kinh dẫn đến các khớp hoạt động, vết thương đó rất dễ tái phát cho dù không để lại thương tích ngoài da rõ rệt. Kể từ đó, Beom Jongsil không thể cầm súng và ngắm bắn một cách chuẩn xác nhất.
Điều đó, lẽ ra chỉ có một mình y biết được mà thôi.
"Khốn kiếp, nhìn đi. Rốt cục là mày đã có một cấp trên luôn dõi theo từng điều ấy tốt đến nhường nào cơ chứ..."
Kim Taehyung khẽ nhếch môi, thở hắt ra. Vì cuối cùng hắn cũng biết lý do vì sao người này lại ở đây, làm ra những chuyện nông cạn và ngu xuẩn này.
Chính vì hiểu lầm Min Yoongi, nên tâm lý của y cũng đã trở nên lệch hướng đến mức này.
"Lẽ ra tôi không nên giấu chuyện đó với tất cả mọi người..."
Chỉ vì thông cảm với nỗi đau Beom Jongsil phải chịu, nên mới quyết định che giấu. Chỉ vì hiểu rõ lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh của một người cảnh sát tài giỏi có năng lực, nên mới giấu đi những tổn thất về khả năng đã bị hủy hoại từ khi ấy.
"...lẽ ra, cậu không nên là một cảnh sát kể từ khi đó, Beom Jongsil!"
Kể từ khi đó, Beom Jongsil đã không còn là một cảnh sát đúng nghĩa nữa rồi. Năng lực đã mất, đạo đức cũng chẳng còn.
Thật cố chấp.
"Không... không thể nào..."
Beom Jongsil lùi lại, hai tay run lên bần bật. Y cố giữ chặt súng trong tay, nhưng mỗi khi nhìn lên vẻ mặt của Min Yoongi lúc này, y không thể làm chủ được chính mình nữa. Càng lúc càng điên loạn.
Bởi vì những gì Yoongi vừa nói, là sự thật.
Điều gì cần đến cũng phải đến thôi.
Đến lúc rồi.
"GYAAAAAAAAA, CHẾT ĐI!!!!"
Bất ngờ xuất hiện, vào đúng thời điểm không một ai ngờ tới. Cũng là điều mà tất cả đều đã nỗ lực chờ đến lúc này.
Park Jimin, người đã bị Beom Jongsil vô tình bỏ quên trong suốt khoảng thời gian vừa rồi.
Jimin bị đánh, nhưng thực ra không hề ngất đi. Cậu giả vờ như đã bất tỉnh, chờ thời cơ hành động. Ngay từ lúc mới đến đây, nhìn thấy Park Jimin, Kim Taehyung cũng đã lập tức nhận ra rằng cậu đang giả vờ. Nhanh chóng phối hợp, dựa vào tình hình hiện tại mà trông chờ vào khả năng của Yoongi, đã thành công khiến cho Beom Jongsil mất cảnh giác. Để rồi tung ra quân át chủ bài cuối cùng.
Toàn bộ hy vọng xoay chuyển tình hình, phụ thuộc vào Park Jimin.
Beom Jongsil chưa kịp quay lại đã hự một tiếng. Máu từ gáy của y bắt đầu trào ra, thấm ướt một mảng áo quân phục. Vừa rồi, có vật gì đó đã găm vào sau gáy của y.
Là miếng thép được treo trên sợi dây chuyền mà Kim Taehyung đã tặng cho Park Jimin.
Beom Jongsil lùi lại, đỡ sau gáy. Máu vẫn trào ra, y quay sang nhìn Park Jimin đang thở hồng hộc sau khi nỗ lực đâm vào sau gáy của y. Đánh giá thấp con người này, cũng là một trong những sai lầm lớn nhất của Beom Jongsil y.
Bỏ qua một tên nhóc không hề bị trói, tưởng chừng như vô hại. Bỏ qua một Park Jimin luôn tự ti về khả năng của bản thân, luôn nghĩ rằng chính mình là nguyên nhân đem đến xui xẻo, rủi ro cho người khác.
Y sai rồi.
Sai rồi.
"Haha... được lắm..."
Beom Jongsil khẽ lắc đầu, cười khà khà. Nụ cười cay đắng của y sau khi nhận ra mình đã bị đâm lén chẳng khác nào một vết thương khác còn đau hơn gấp bội. Y dùng tay, vỗ lên vết thương vẫn còn đang rỉ máu, vỗ lên đó thật mạnh. Như thể cố tình khiến cho nó trở nên đau hơn, phải đau đớn hơn nỗi hổ thẹn mà y đang phải chịu.
Phải rồi, chỉ dựa vào vết thương này, làm sao có thể hạ gục được y cơ chứ?
"Jimin, mau chạy đi! MAU LÊN!!!"
Taehyung thét lớn, như muốn đánh thức Jimin vẫn còn đang mộng mị sau khi tưởng như đã có thể hạ gục được Beom Jongsil. Nhưng y vẫn đứng đó sừng sững mà không hề gục ngã, tay súng vẫn còn hướng về phía hắn và Yoongi. Còn Jimin cũng đang ở trong tình thế nguy hiểm, khi đã bị phát hiện là đã tỉnh dậy.
Tay súng lại chuyển hướng, Beom Jongsil hướng về phía Park Jimin vẫn còn đang sững sờ. Y nở nụ cười thỏa mãn, khẽ nghiêng đầu:
"Phải kết thúc ở đây thôi, nhỉ...?"
Kết thúc rồi.
____________ End chap 143 _____________
Một nhân vật đã từng được đề cập đến ở chap 135 cùng với động cơ của người này, có lẽ mọi người đã quên mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro