Chap 113: Ngõ cụt
"Là CIA, CIA thật kìa!"
"Không ngờ..."
"Trời ơi tôi còn không dám tin... Mọi người tin được không khi CIA chính là động lực khiến cho tôi muốn trở thành cảnh sát từ năm 18 tuổi cơ đấy."
Có những người vẫn còn xúc động quá mức khi nhận được tin này. Băng đảng thu mua vũ khí Malaysia vừa rồi giao dịch với SF đã bị bắt khi vừa về nước bởi tình báo CIA. Việc CIA, một cơ quan tình báo hàng đầu thế giới đã có động thái nhập cuộc khiến cho SSI cảm thấy mình có thêm một đồng minh đắc lực nữa. Không chỉ thế, CIA chẳng khác nào là thần tượng trong mắt họ, là tổ chức hình sự đẳng cấp mà họ đã dõi theo trong khâm phục, là động lực của bao người.
Mỗi người có một cảm xúc riêng.
Namjoon thở ra một hơi nhẹ nhõm khi biết băng đảng kia đã bị tóm gọn. SSI tuy không thể làm điều đó nhưng sau cùng bọn chúng vẫn bị mắc vào tấm lưới mang tên công lý.
Jin vẫn chỉ ngồi trầm ngâm, vẻ mặt suy tư không ít. CIA đột nhiên tham gia công khai đối đầu SF, chắc hẳn có ý đồ nào đó.
Jimin vẫn đứng đó, chống hai tay lên bàn để giữ trọng tâm cơ thể. Phải đứng thật vững, vì chính cậu cũng không thể tin được. Tuy không phải là FBI nhưng CIA cũng là một tổ chức mà cậu cho rằng xứng tầm với FBI nhất, không ngừng bồi hồi khi nghĩ tới điều này.
Hoseok thì cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể biết được thông tin này sớm như thế. Bản thân anh cũng đã, đang và sẽ luôn tự hào khi mình cũng là một chuyên viên tình báo, giống như cách hoạt động của CIA vậy.
Jungkook ban đầu rất bất ngờ, về sau chuyển sang vui mừng, phấn khích. Vậy là bọn tội phạm cũng đã bị bắt, cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Quay sang Yoongi, muốn cùng chia sẻ niềm vui với anh.
Nhưng chợt ngừng lại.
Yoongi vẫn không tỏ ra bất kì thái độ rõ ràng nào, chỉ ngồi đó. Khuôn mặt anh vẫn không ngừng căng thẳng, nhịp thở cũng trở nên rối loạn.
Sự xuất hiện của CIA, khiến cho anh không cảm thấy là chính mình nữa. Hai tay cố gắng đưa lên khỏi đầu gối, nhưng chúng vẫn cứ run rẩy không ngừng. Cố gắng để trấn tĩnh bản thân, thoát khỏi cảm giác sợ hãi này.
CIA, bằng mọi giá cũng không được phép can thiệp vào công việc nội bộ SSI.
Không được phép cướp đi bất kì đồng đội nào của anh.
Không được phép lấy đi người thân yêu của anh.
Thêm một lần nữa.
"Những gì chúng ta cần, chính là những lực lượng đủ mạnh để đối đầu với SF như vậy."
Trung tướng Kim cuối cùng cũng lên tiếng chốt hạ, đứng dậy. Ngài nhìn vào tất cả những ánh mắt chờ đợi, hồi hộp của từng thành viên SSI, cũng hiểu được rằng họ đã mong chờ điều này nhiều đến thế nào.
Được cùng chiến đấu với những tổ chức hình sự xứng tầm quốc tế.
"Tiếp tục rèn luyện và chiến đấu bằng tinh thần cao nhất của mình. Tôi tin SSI cũng sẽ có thể làm nên kì tích vào một ngày nào đó!"
"Rõ thưa Trung tướng!"
Đáp lại lời dặn dò của Trung tướng Kim, toàn đội hô vang, phòng họp yên tĩnh bỗng trở nên sục sôi vì ý chí. Ai ai cũng hào hứng, tràn đầy khí thế chiến đấu. Có quá nhiều động lực, mục tiêu cần theo đuổi và kết quả hứa hẹn trước mắt. SSI, được kì vọng sẽ làm nên chuyện, chí ít là trong giới hình sự Đông Á.
Chỉ trừ một người duy nhất.
Min Yoongi.
Quá nhiều mối bận tâm và lo sợ trong lòng.
Một lần nữa, linh cảm xấu tìm đến.
"Alo, tôi nghe."
Yoongi nhấc điện thoại, đã không dám mong đây sẽ là một tin tốt. Hay chỉ là nối tiếp bầu không khí hứng khởi hiện tại.
Vì linh cảm của anh, luôn luôn đúng.
"Đội phó Kim Seokjin, cố vấn Park Jimin. Hai người lập tức đến phòng khám nghiệm, chuẩn bị tiến hành giải phẫu tử thi."
Đặt điện thoại xuống bàn, ra lệnh ngay sau đó, không nhanh không chậm, không giải thích gì thêm.
Yoongi không đứng dậy, vẫn chỉ ngồi lặng yên. Ngoại trừ Jin và Jimin đã nhanh chóng ra khỏi phòng họp để đến phòng khám nghiệm, tất cả mọi người đều tò mò. Nhưng không có một ai dám hỏi lý do vì sao. Lại càng không dám thắc mắc, vì sao tổng chỉ huy của họ càng lúc càng mệt mỏi, thất vọng đến vậy.
Trong khi họ đang vui mừng, hân hoan vì những khó khăn đã được tháo gỡ, Yoongi vẫn trong trạng thái căng thẳng khó hiểu, đến cả Jin cũng không suy tư đến nỗi căng thẳng như vậy.
Vì bị một thứ khác chi phối. Linh cảm xấu, vẫn bám theo anh không rời.
J-Kill đã chết. Trong phòng giam.
Mọi thứ, một lần nữa đi vào ngõ cụt.
_____________
Phòng khám nghiệm.
Trong phòng khám nghiệm lúc này chỉ còn Jin và Jimin. Cùng với J-Kill đã chết.
Các sĩ quan canh chừng chỉ phát hiện ra hắn tử vong khi thấy bên trong quá im lặng. Bình thường hắn ta luôn kêu gào, điên loạn tới inh tai. Nhưng giờ thì, hắn không còn nói được gì cho buổi thẩm vấn tiếp theo được nữa.
Im lặng, mãi mãi.
"Chết ngạt vì độc dược. Không còn nguyên nhân nào khác."
Jin kết luận lại, Jimin cũng vừa lúc hoàn thành báo cáo khám nghiệm tử thi. Mới ngày hôm qua thôi, J-Kill vẫn còn khỏe mạnh trước mặt Jimin. Vậy mà giờ lại nằm đây, bất động.
Cũng đồng nghĩa với việc, cậu không thể lấy thêm lời khai từ J-Kill được nữa. Và có một chuyện cậu đã rất muốn hỏi hắn.
Người gọi cậu là Angel, rốt cuộc là ai.
"Em sẽ gửi mẫu huyết dịch cho bên BS xét nghiệm. Sau khi thu lại các thành phần chính, em sẽ nộp lại báo cáo ngay."
"Được, nội trong ngày hôm nay."
Sau khi giải phẫu thi thể J-Kill xong, Jin và Jimin cùng đến BS (Biochemical Sciences) theo dõi quá trình xét nghiệm chất độc có trong huyết dịch gây tử vong. Khi tìm thấy J-Kill trong nhà giam, các viên sĩ quan có thấy một chai thủy tinh nhỏ bằng ngón tay út, nghi ngờ là dùng để chứa độc dược mà J-Kill giấu trong người. Họ cũng đã rất cẩn thận đem lọ thủy tinh đó đến khoa Xét nghiệm. Bây giờ chỉ cần đối chiếu kết quả các thành phần có trong huyết dịch của J-Kill và chất độc còn sót lại trong lọ sẽ có đáp án chính xác.
Jimin ngồi ở bên ngoài chờ trong lúc Jin thay mặt SSI đích thân kiểm tra mọi quá trình xét nghiệm. Ngồi nghe lại ghi âm phân tích trong lúc Jin tiến hành khám nghiệm, bỗng cảm thấy chẳng thể tỉnh táo như trước được nữa. Ngoài biên bản cần phải hoàn thành, trong đầu cậu còn đang băn khoăn quá nhiều chuyện.
Buồn bực vì mọi thứ lại một lần nữa đi vào ngõ cụt. J-Kill đã chết, mọi manh mối về SF vẫn sẽ là bí ẩn. Đáng tiếc vì không thể để mắt đến cậu ta kĩ càng hơn, để rồi mất đi nguồn tin quan trọng từ cậu ta mãi mãi.
Lời hứa bảo vệ J-Kill, cũng không thể thực hiện.
Còn quá nhiều chuyện, muốn hỏi cậu ta.
"Đã có kết quả xét nghiệm rồi đây."
Jin mở cửa phòng xét nghiệm, bước ra. Jimin đứng bật dậy, thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Tiếp tục tập trung vào công việc, hỏi:
"Kết quả thế nào rồi hyung?"
"Thành phần chất độc có trong lọ thủy tinh và chất độc trong huyết dịch là hoàn toàn trùng khớp."
Jin thông báo kết quả sơ bộ trước, rồi mở tập báo cáo vừa mới được in ra. Bên trong có chi tiết toàn bộ hàm lượng các chất, những thông số cần thiết để Jimin có thể hoàn thiện biên bản.
"Thạch tín, cyanid và mã tiền??"
Jimin mới chỉ đọc qua báo cáo, bất ngờ tột độ khi biết các chất được tìm thấy trong huyết dịch lẫn lọ thủy tinh. Jin khẽ gật đầu, cũng chỉ mới biết kết quả này nhưng hoang mang không kém Jimin.
"Tất cả đều là những chất kịch độc. Với hàm lượng rất nhỏ, cũng đủ giết một mạng người, kể cả người có thể trạng tốt như J-Kill."
Với kinh nghiệm và hiểu biết về độc dược, Jin hiểu rõ những chất này là những dung dịch chất độc có tác dụng mạnh nhất. Chúng được pha chế và trộn lại với nhau, độ kịch độc sẽ còn lớn hơn rất nhiều lần.
Giống như, bằng mọi giá phải lấy được mạng của J-Kill.
"Theo khám nghiệm hiện trường thì có vẻ như cậu ta đã tự uống nó."
"Chúng ta đã canh chừng rất kĩ. Hoàn toàn không có ai có thể vào bên trong và tiếp cận phòng giam J-Kill cả."
Nhân viên tổ Khám nghiệm cũng đã đến phòng giam của J-Kill, khám nghiệm hiện trường lần cuối cùng. Và đưa ra kết luận, J-Kill đã tự sát.
Hắn sử dụng lọ độc dược giấu sẵn trong người để kết liễu chính mình. Hắn bảo vệ sự an toàn của tổ chức bằng cách đó, cũng là việc cuối cùng hắn có thể làm cho SF. Thể hiện sự trung thành tuyệt đối của mình.
Lọ độc dược đó, cũng là món quà cuối cùng của tổ chức dành cho J-Kill.
Do chính thiên thần của hắn pha chế. Và đưa tận tay cho hắn trước khi hắn bị SF đưa ra làm mồi nhử.
Kermin, thiên thần đẹp nhất trong lòng J-Kill.
Thiên thần, với khẩu shotgun.
Nhưng J-Kill không thể trở thành một thiên thần giống như Kermin. Cũng chẳng thể là một ác quỷ thật sự quyến rũ như lão đại của hắn. Sứ mệnh của hắn, chỉ có thể làm tròn vai trò của một quân tốt thấp kém trên bàn cờ.
Ấn kí đó, hắn cũng chưa thể có.
"Trong lúc khám nghiệm em có để ý chứ, Jimin?"
Jin quay sang hỏi, và rồi vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Jimin. Khi đó, là lúc họ có chung suy nghĩ.
Về dấu ấn đặc biệt mà SSI vẫn chưa thể thấy. Thuộc về SF, những ác ma thật sự.
"Ở bắp tay trái, không có gì cả."
Hình xăm đã bị SF che giấu từ khi thủ tiêu Nick. Nhưng J-Kill không hề sở hữu dấu ấn này.
Chính thức, đi vào ngõ cụt.
____________
Yoongi cùng Jungkook trở về nhà sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên ở văn phòng SSI. Quả thực là một ngày dài đầy thách thức và khó khăn, tới nỗi họ vẫn không ngừng trao đổi về công việc suốt từ lúc tan sở tới lúc về nhà.
"SF có lẽ đã tính đến trường hợp J-Kill bị bắt. Nên mới có cách để bịt miệng thủ tiêu cậu ta trơn tru như vậy."
Sau khi biết tin J-Kill chết do uống thuốc độc trong phòng giam, tất cả đội viên SSI đều đờ ra vì bất ngờ. Đa số vẫn phải nén thất vọng vào trong, tiếp tục làm việc. Nhưng một số đã không thể tránh khỏi cảm giác bất lực, không ít lần gục đầu xuống bàn dù chưa ra khỏi phòng họp.
Vậy là mọi manh mối có được về SF, đến đây là hết.
"Không chỉ cậu ta, mà là tất cả."
Yoongi trầm mặc, cũng vô cùng mệt mỏi vì cái chết của J-Kill. Những gì anh có thể nghĩ được bây giờ, chỉ có thể là sự mưu mô và tàn độc cuả SF.
Không chỉ J-Kill, bọn chúng sẵn sàng thủ tiêu những quân cờ không còn giá trị sử dụng. Tất cả bọn chúng đều có lòng trung thành đến đáng sợ. Sẵn sàng chết vì SF, thà chết còn hơn tiết lộ bí mật của tổ chức. Một thứ ma lực của sự quyền uy, đã chi phối bọn chúng.
Từ một thiên thần. Và một ác quỷ.
Bàn tay chúng, thậm chí còn không phải nhuốm máu cũng đã tiêu diệt biết bao con người.
"Hoặc cũng có thế, việc J-Kill bị tóm cũng nằm trong một phần kế hoạch của bọn chúng."
Jungkook cũng nói ra suy nghĩ của mình. Việc truy bắt J-Kill tuy đã hao tổn không ít sức lực của cậu và lực lượng SSI nhưng nó vẫn tương đối dễ dàng nếu như thực sự suy ngẫm lại. Tại sao J-Kill lại ngang nhiên xuất hiện dưới cống ngầm, như thể đang chờ đợi.
Hắn biết trước mình sẽ bị bắt.
Và với mỗi kẻ thất bại như vậy, chúng đều được Kermin bí mật đưa cho một lọ độc dược, giấu thật kĩ. Bằng mọi giá, không được phép tiết lộ về kẻ cầm đầu của tổ chức.
Lão đại của bọn chúng, là người không thể tiết lộ.
"SF, bọn chúng thực sự quá tinh quái. Và vô cùng nguy hiểm."
Dù không muốn thừa nhận nhưng cũng buộc phải tin. Một sự thật rằng SF không chỉ là mối nguy hiểm của an ninh toàn thế giới. Mà còn đe dọa trực tiếp tới từng thành viên SSI, kể cả tính mạng.
Bằng chứng là chính anh cũng đang lo lắng. Đặc biệt là cho Jungkook, người đang chịu trách nhiệm nhận mọi nhiệm vụ tiến công trực diện.
"Đúng là thế. Thật không nghĩ sẽ có ngày lại phải đối mặt với khó khăn này."
Cả hai cùng ra khỏi xe. Đã trở về khu chung cư, thoát khỏi cái lạnh thấu xương ngoài đường phố. Bên trong garage nhỏ, bên cạnh chiếc BMW của Yoongi.
Lo lắng về tương lai là thật. Bao gồm công việc, lẫn chuyện tình cảm.
"Hồi sáng, anh đã định nói. Đúng không...?"
Jungkook chần chừ, nhưng rồi vẫn quyết định hỏi lại. Chuyện suýt nữa đã xảy ra trong cuộc họp nội bộ sáng nay, khiến cho cậu hồi hộp không ngừng. Yoongi muốn trình bày lý do vắng mặt vì tới đảo Nami trước toàn đội. Và Jungkook biết anh sẽ không bao giờ nói dối dù là sự thật khó chấp nhận đến mức nào.
Công khai mối quan hệ hiện tại của hai người.
"Giận hả?"
"Không...?!"
Yoongi vờ hỏi lại, bỗng dưng mỉm cười bởi vẻ lúng túng lẫn giận dỗi của Jungkook khi cậu cố tình lảng đi ánh mắt châm chọc của anh mà nhìn đi chỗ khác. Bỗng cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút khi thấy vẻ mặt này của Jungkook.
Quả thực sáng nay anh đã rất muốn nói rõ ràng với tất cả cấp dưới của mình về lý do vắng mặt hôm đó. Việc cá nhân, anh sẽ chỉ dừng lại ở đó và chắc chắn rằng họ sẽ không hỏi gì thêm. Kể cả Jungkook, anh cũng sẽ không lôi cậu vào và coi như cậu chưa từng xuất hiện ở đảo Nami cùng với anh.
Sẽ chờ, đến một ngày khác có thể công khai tất cả.
"Tôi còn chưa xong với anh đâu. Chuyện anh dám... bắt tôi theo mà không hỏi ý kiến.. Có tin là tôi kiện anh không hả?"
Jungkook cố nghiêm túc hỏi tội nhưng vẫn lúng túng không ngừng. Trông chẳng khác gì một chú thỏ đang gắng sức nổi giận nhưng vẫn vô ích bởi bản chất của chú ta vốn dễ thương và nhút nhát. Tự mình gợi chuyện rồi lại tự đẩy mình vào tình huống khó xử, Jungkook càng nghĩ càng thấy cậu luôn như vậy mỗi khi đứng trước Yoongi. Có cố gắng đến mấy cũng không thể cải thiện được.
Rõ ràng là không sợ người này. Nhưng mỗi khi đứng trước anh, mọi gan góc cứng cỏi đều bay biến đi hết sạch.
Chính vì thế mới bỗng dưng trở nên đặc biệt trong mắt Yoongi.
"Xin lỗi, nhé?"
Từ từ bước đến gần hơn, cho đến khi Jungkook không còn đường lùi bởi vì đã bị ánh nhìn của anh làm cho mất lý trí. Yoongi rất giỏi dồn đối phương vào chân tường, không lối thoát khỏi đôi mắt có ma lực đặc biệt mỗi khi lỡ nhìn vào. Nhưng chỉ có duy nhất một đối tượng khiến anh phải dồn ép theo cách thức này.
"Gì... gì chứ? Đã nói là đừng xin lỗi về chuyện đó. Tôi chỉ...!"
"Còn chuyện giữ bí mật giữa hai chúng ta, tôi đồng ý." Yoongi vẫn bình tĩnh, nói.
"Hả...? Thì tất nhiên... anh đã đồng ý rồi mà?" Jungkook ngây ngốc hỏi lại.
"Ở bên ngoài, bao gồm cơ quan, văn phòng, những nơi có người của sở cảnh sát. Đúng không?" Tiếp tục nghiêm túc hỏi.
"Đúng. Chỉ vậy thôi.."
"Nếu không muốn nhận lời xin lỗi này. Vậy thì để tôi cảm ơn đi."
Đến giờ mới nhận ra sau lưng mình là bức tường, Jungkook phải lấy một tay để tự đỡ lấy cơ thể, nếu không chắc chắn sẽ đụng phải "bức tường" phía trước.
Yoongi lại ở gần cậu như vậy nữa rồi.
"C- Cảm ơn gì?"
Đã ép bản thân phải nói dõng dạc lên, nhưng cho dù trước mặt là tổng chỉ huy vẫn không thể ngừng lắp bắp. Jungkook quyết định mím môi, không nói gì nữa. Hai mắt vẫn mở to nhìn người trước mặt chẳng vì cái gì ngoài thể hiện chút cương quyết còn sót lại. Riêng nhịp tim thì đã vượt quá 100 nhịp/phút.
"Nhớ không, hôm qua, cũng giờ này. Em đã ở bên cạnh và an ủi tôi."
Yoongi bình tĩnh nhắc lại, nhìn vào mắt Jungkook. Tối hôm qua, ở cảng container sau khi SSI kết thúc hội quân, khi chỉ còn anh và cậu, Yoongi mới thực sự không phải gồng mình lên để cứng rắn thêm nữa. Anh biết rõ mình đã khóc vì mệt mỏi, áp lực, vì thất bại mà SSI phải đón nhận dù đã cố gắng không ngừng nghỉ suốt 2 tuần qua. Nhưng ít ra thì anh đã không kìm nén mà giải tỏa áp lực theo cái cách mà anh cho là hèn nhát, yếu đuối nhất.
Khi anh thực sự rơi nước mắt, bên cạnh cũng có một Jeon Jungkook cũng đang nức nở.
Anh nghe thấy tất cả, những câu khích lệ lúng túng, những lời an ủi vụng về. Jungkook cố gắng làm tất cả để xoa dịu anh, nhưng rồi cũng khóc theo anh như một đứa trẻ khi thấy anh của mình rơi nước mắt.
Và rồi.
"Nếu như nó là một cách để an ủi..."
Tiến gần hơn.
"... Thì tôi cũng muốn dành nó cho em."
Làm theo cái cách mà Jungkook đã dùng để an ủi anh. Dành cho những khích lệ anh muốn gửi đến cậu cho những lo lắng của mình.
Yoongi khẽ hôn lên gò má Jungkook, thở ra một hơi thật nhẹ và rồi nhắm mắt lại. Tìm về những yên bình của ngày hôm qua, cảm nhận lại những ấm áp còn y nguyên vào đêm gió lạnh ấy. Jungkook cũng đã hôn lên khóe mắt anh thay cho lời an ủi, và rồi cả hai lại cùng khóc. Chỉ là một cái đặt môi nhẹ nhàng, nhưng dường như mọi áp lực khi đó đã bị rút cạn, cuốn bay theo từng đợt gió thổi lạnh buốt, xa mãi.
Nếu như chúng thật sự có hiệu nghiệm đến thế, anh cũng muốn an ủi Jungkook lúc này. Cũng là an ủi chính mình, về khoảng thời gian khó khăn phía trước.
Sẽ vượt qua được mọi rào cản, thách thức. Chỉ cần có nhau.
"Mmm..."
Jungkook suýt nữa đã thốt lên vì bất ngờ, nhưng rồi cũng nén lại thành công. Yoongi đột nhiên hôn cậu, điều này cậu vốn dĩ chưa hề được chuẩn bị sẵn. Ngày hôm qua chí ít cậu vẫn biết mình đang làm gì, thậm chí hạ quyết tâm để làm điều đó. Cậu hôn Yoongi trong lúc anh đang suy sụp và đau buồn, nhưng thầm nghĩ có lẽ anh sẽ không biết vì trong đầu anh còn quá nhiều mối bận tâm khác lớn hơn.
Nhưng Yoongi vẫn nhớ rất rõ. Và còn sòng phẳng tới nỗi trả nụ hôn đó cho cậu ngay lúc này.
Hơi ấm từ môi Yoongi chỉ hết khi anh rời khỏi Jungkook. Chạm mắt nhau, nhìn nhau thật lâu mà không nói gì cả. Nhưng vẫn ở khoảng cách đó, rất gần và ánh mắt của họ đã tâm tình suốt khoảng thời gian ấy.
Có thể sẵn sàng làm nhiều hơn như thế nữa.
"Ah..."
Jungkook khẽ thốt lên, đột ngột rời khỏi mắt Yoongi. Tiếng rung chuông từ điện thoại trong túi áo khiến cậu giật mình, thoáng ngại ngùng vì bị lôi ra khỏi bầu không khí mê hoặc này. Chỉ là thông báo tin nhắn, cậu có thể lờ nó đi mà tiếp tục. Nhưng bỗng dưng quá ngại để nghĩ đến những chuyện tiếp theo nếu bầu không khí này giữa hai người vẫn tiếp diễn.
Thật sự đỏ mặt lên rồi.
From: Hoseok hyung.
Về tới nhà nhớ uống thuốc đi đó
Hôm nay anh thấy em có ho khan. Dấu hiệu của cảm lạnh nên đừng chủ quan
À còn nữa
Hôm nay về chung với tổng chỉ huy, nhớ hỏi cậu ta lý do vì sao dám lấy giọng của em làm chuông báo thức nhé :v
Mai tới văn phòng báo cáo kết quả luôn cho anh đấy^^
Jungkook lén đọc tin nhắn một mình, nhưng vội giấu ngay ra sau lưng vì sợ bị Yoongi liếc thấy. Nhưng rõ ràng nếu hỏi điều này thì Yoongi mới là người phải xấu hổ. Tại sao lúc này cậu lại cảm thấy ngượng đến run người như vậy.
Làm sao mà cậu dám hỏi anh chuyện đó cơ chứ!
"Cũng muộn rồi.. Tôi... đi trước nhé?"
Jungkook xin phép, trong khi vẫn còn đang bị Yoongi chắn lối phía trước. Hơi nghiêng đầu khó hiểu, Yoongi có chút tò mò nội dung tin nhắn vô duyên vừa rồi. Có vẻ như đó cũng là lý do hay chuyện gấp gì đó khiến cho Jungkook phải lên phòng bây giờ.
"Đi chung đi."
Yoongi trầm ổn, nhấn nút khóa xe lại. Nhưng rồi Jungkook vẫn chưa thể lên phòng sau câu nói đó.
"Này, khoan đã..."
"Cơ quan, văn phòng và những nơi có người của sở cảnh sát. Đây là garage, không sao hết."
"Nhưng..."
"Một chút thôi."
Garage không nằm trong thỏa thuận những nơi họ phải che giấu mối quan hệ thực sự. Yoongi không muốn phải gò bó chịu đựng, chủ động nhắc lại và không để lãng phí thêm bất kì giây phút nào nữa. Chỉ đến sáng mai thôi, cả hai lại tiếp tục là đồng nghiệp, chỉ còn mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Cho tới khi khuất tầm mắt tất cả, mới chính là khoảng thời gian ít ỏi bên nhau với tư cách người yêu.
Điều Yoongi cần sau mỗi ngày mệt mỏi ấy, chỉ là một cái ôm như lúc này mà thôi.
"Ừm."
Mới đầu có chút e ngại, chỉ sợ rằng sẽ có người đi ngang qua garage và bắt gặp. Nhưng rồi thả lỏng mọi thứ, mặc kệ tất cả.
Ôm lấy Yoongi. Thật lâu, thật chặt.
Mỗi ngày, chỉ cần có vậy.
_____________
4:50 AM New York, Mỹ.
"Oh, ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy."
Jackson mở cửa sau khi nghe thấy tiếng chuông khi trời còn chưa sáng. Thời tiết bên Mỹ cũng chẳng dễ chịu hơn Hàn Quốc là bao, cái rét của mùa đông vẫn nhấn chìm màn đêm trong mưa tuyết và gió lạnh. Nhưng anh vẫn bất ngờ và mừng rỡ khi thấy người đó tìm đến đây, cho dù bên ngoài trời đã xuống còn âm 6 độ C.
"Vào đây đi, tôi thấy cậu sắp đóng băng rồi đấy."
Vui vẻ đóng cửa lại sau khi người kia đã vào trong, Jackson mở máy sưởi phòng khách lên, ngồi xuống ghế.
"Cacao nóng hay Vodka?"
"Cacao nóng."
"Ồ, được thôi?"
Jackson nhướn mày khó tin, nhưng vẫn phải đứng dậy đi lấy đồ uống cho khách quý. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn Vodka trên bàn vì đây là đồ uống yêu thích của người đó, nhưng không nghĩ rằng cậu ta lại muốn uống cacao nóng thay vì rượu.
"Của cậu."
"Cảm ơn."
Jackson cũng pha một ly cacao nóng cho riêng mình, ngồi xuống. Tiếp tục cuộc trò chuyện:
"Welcome back, Taehyung."
"Ừm. Cũng được 5 tháng rồi."
Taehyung nhìn lại xung quanh. Phòng khách lẫn nơi này vẫn chẳng thay đổi chút nào. 8 năm về trước, vẫn y nguyên như thế.
5 tháng rời Mỹ đến Hàn Quốc, thì ra đã nhanh đến vậy.
"Tại sao lại có hứng về đây? Rồi có hứng uống cacao nóng tôi pha nữa thế?"
Jackson hỏi, bông đùa như thường lệ. Với Taehyung, anh không cần giữ hình tượng người đàn ông lịch lãm, một doanh nhân chững chạc. Vì đây là Taehyung, bạn chí cốt của anh.
"Về đây, là vì cậu."
Taehyung chống khuỷu tay vào đầu gối, nhướn người về phía đối diện, đáp lại. Jackson làm bộ bất ngờ, xúc động:
"Oh... Thật vậy sao?"
"Còn muốn uống cacao nóng, là vì em ấy."
Nói ẩn ý, nhưng cũng đủ để Jackson hiểu ra người mà Taehyung đang nhắc tới là ai. Người bạn thân của anh, cũng là người khiến cho anh chàng này bỗng cảm thấy trở nên hứng thú và có cảm tình đặc biệt.
"Jiminie à Jiminie, anh chỉ còn mỗi một anh bạn chí cốt này thôi. Vậy mà em cũng nỡ giành với anh?" Jackson giở giọng than thở.
"Bớt lố lại đi ông bạn." Đến Taehyung cũng phải chịu không nổi.
"Chứ còn uống cacao vì nhớ đến người ta, ông bạn cũng tương tư nặng quá rồi đấy."
"Cũng có một tên ngốc nữa còn vì mèo lùn đó mà học làm chocolate. Tch, điên thật chứ."
Taehyung uống một ngụm cacao nóng rồi lại tựa lưng vào ghế sofa, ngửa đầu ra đằng sau thở một hơi dài. Vị ngọt đắng nhưng béo ngậy của cacao chưa từng là khẩu vị yêu thích của hắn. Nhưng giờ thì vì Park Jimin, hắn bỗng dưng muốn nếm thử nhiều hơn nữa. Mùi hương đặc trưng của chocolate càng làm hắn nhớ lại cái người tên Jung Hoseok. Và hắn cũng biết, Hoseok này vì biết Jimin thích chocolate nên mới nỗ lực nhiều đến vậy.
Ngốc nghếch.
"Điên làm sao bằng việc cậu uống cacao của tôi và nhớ đến người khác. Kim Taehyung này, tôi nói sao mà cậu vẫn còn y nguyên cái tính nết ngang ngược ngày xưa vậy hả?"
Jackson cười, châm chọc. Taehyung bỗng dưng cũng bật cười theo, khi Jackson đột nhiên nhắc lại về ngày xưa. Dưới mái nhà này, 8 năm là anh em.
Tại đây, Taehyung chỉ có một người anh duy nhất.
"Dù sao thì, nâng cốc nào. Chúc mừng."
Taehyung nâng cốc cacao lên, chạm vào cốc của Jackson rồi uống hết một hơi. Lắc đầu cười bất lực, Jackson cũng uống hết ly của mình. Thì ra lý do Taehyung lặn lội từ Hàn về Mỹ cũng chỉ vì điều này.
"Thành công mĩ mãn. Mọi chuyện đều đúng với dự tính của chúng ta."
"Thực ra thì, công đầu thuộc về bọn họ."
Một Kim Taehyung ngạo nghễ chưa bao giờ dễ dàng công nhận một ai. Vậy mà giờ đây lại nói được những lời này. Quả nhiên khiến cho Jackson phải bất ngờ:
"Bọn họ? Nhưng tôi tưởng là cậu..."
"Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ thua đâu."
Nở nụ cười nhạt, Taehyung đứng dậy. Thực lòng không hề muốn công nhận điều này, nhưng không thể chối cãi sự thật rằng bọn họ có sự thể hiện rất tốt.
SSI, hắn sẽ tiếp tục theo dõi mọi biểu hiện của họ. Nếu như họ có những động thái cản trở hay phá hỏng kế hoạch của FBI triệt phá SF, hắn nhất định sẽ không nhân nhượng.
Dù ở đó, có những người bạn của hắn.
_____________End chap 113______________
Dự là sắp tới sẽ có thêm rất nhiều drama cho cp phụ, đan xen những tiến triển ngọt ngào của cp chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro