Chap 109: Không thể thắng (2): Đòn đánh lừa ngoạn mục
Theo đúng kế hoạch, đúng 4h sáng khi trời còn âm u, SSI đã tập trung đầy đủ lực lượng ở khu vực hội quân được chỉ định. Nhiệm vụ đã được giao tới từng tiểu đội ngay trong đêm qua, Yoongi quả nhiên đã vận dụng hết công suất làm việc để có thể lên kế hoạch tác chiến sớm nhất có thể.
"Báo cáo đội trưởng, đã đầy đủ quân số."
"Tốt. Có thể trở về vị trí tập trung."
Đội phó đặc nhiệm Han Daehyuk đã hoàn thành công tác kiểm tra điểm danh quân số, báo cáo lại với tổng chỉ huy Min. Đây là lần đầu tiên anh được phối hợp chiến đấu với Đại tá tổ trưởng tổ Trinh sát Min Yoongi, không tránh khỏi hồi hộp lẫn hào hứng tột độ.
"Sau đây tôi xin thông qua lại một lần nữa kế hoạch tác chiến của toàn đội ngày hôm nay."
Yoongi đứng trước toàn đội, dõng dạc công bố. Mặc dù bản kế hoạch chi tiết đã được gửi tới từng người một qua SMS, nhưng phải một lần nữa thông qua lại để đảm bảo không có sai sót hay bất đồng, nếu có thắc mắc lập tức giải đáp.
"Vào lúc 6h sáng bên thẩm tra sẽ tiến hành hỏi cung nghi phạm ta đã bắt được đêm qua ở Songpa-gu. Lực lượng bao gồm tình báo viên liên lạc Jung Hoseok và đội phó chiến lược Park Jimin cùng với một số chuyên viên khác."
"Rõ!"
Hoseok vẫn đang ở điểm hội quân, trực tiếp nhận lệnh từ Yoongi rồi mới quay về sở thẩm tra sau khi tất cả lên đường vào vị trí trinh sát. Anh thay mặt cho toàn bộ lực lượng thẩm vấn nhận lệnh, tuy không trực tiếp chiến đấu tiền tuyến nhưng ý chí vẫn hừng hực thấy rõ.
Quả đúng như dự đoán, 2 trong 8 thành viên chủ chốt của SSI là Hoseok và Jimin được bố trí tham gia tra hỏi tại trụ sở. Họ vốn là nhân viên hoạt động dưới tư cách văn chức hình sự, gần đây lại kết hợp với nhau rất ăn ý. Với năng lực của hai người cộng lại, khâu tra hỏi nhất định sẽ không gặp trở ngại nào.
"Đội trưởng đặc nhiệm Kim Namjoon cùng với tiểu đội B3 và B8 hiện đã có mặt ở địa điểm tác chiến số 2. Đây là vùng giao nhau giữa hai tuyến quan trọng số 1 và số 3, chúng ta sẽ có cậu ta cùng 2 tiểu đội trên tham gia tiếp ứng nếu như có tình huống khẩn cấp. Đồng thời đội phó Kim cũng sẽ là chốt chặn quan trọng nhất không thể phá vỡ, chặn đường thoái lui của địch."
Namjoon thậm chí đã có mặt từ rất sớm ở địa điểm tác chiến được phân công, đêm qua gần như không ngủ vì lo lắng, phần vì không có nhiều thời gian để thư thả ngả lưng. Áp lực của đội trưởng đặc nhiệm là lớn nhất trong mỗi phương án tác chiến, hầu như mọi trách nhiệm và quyết định mang tính định đoạt đều do Namjoon phát ra. Cuộc đối đầu có giành được thắng lợi hay không, phụ thuộc hết vào sự sáng suốt của anh.
"Đội trưởng chiến lược Kim Seokjin, vẫn sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy tiểu đội tầm xa A2. Trong suốt thời gian thực thi nhiệm vụ, mọi hiệu lệnh của anh ta đều phải tuân theo vô điều kiện. Không một ai được phép có ý kiến hay làm trái lại kế hoạch của đội phó Kim."
Một vị trí có tầm nhìn bao quát và phạm vi rộng nhất đích thực là dành cho cho một chiến lược gia. Kim Seokjin tiếp tục đóng vai trò là người cầm trịch, là người được trực tiếp dựa vào tình hình và diễn biến quan sát được để lập tức phân tích, lên kế hoạch điều chỉnh. Xứng đáng là một đội trưởng chiến lược, chỉ có anh mới là người đủ tỉnh táo và có bản lĩnh của một người cầm quân.
"Đại úy Do Jungsik, cậu phụ trách tất cả các tiểu đội của trung đội A trừ A2. Nhiệm vụ của cậu là phân bổ lực lượng tác chiến toàn bộ khu vực 1, linh hoạt hỗ trợ và tiếp ứng khi có lệnh."
"Rõ, thưa đội trưởng!"
Do Jungsik cũng là một đội viên chủ chốt thuộc SSI, trực thuộc tổ Trinh sát. Người này bằng tuổi Yoongi, cũng là người hiểu về phong cách làm việc của Yoongi nhiều nhất vì đã ở dưới quyền chỉ huy của anh ngay từ khi mới bước chân vào sở cảnh sát Seoul. Một Đại úy trung thành và hiểu nhanh vấn đề như Do Jungsik sẽ làm tốt trọng trách quản lý trung đội A, một trung đội đông quân số mà Yoongi luôn quan ngại.
"Đại úy Han Daehyuk, anh phụ trách hỗ trợ Thiếu úy Jeon Jungkook, chỉ huy trung đội B, C trừ B3 và B8. Nhiệm vụ của hai người tương tự như Đại úy Do, nhưng vị trí tác chiến sẽ là toàn bộ khu vực 3. Nên nhớ, đây sẽ là trung đội tiếp nhận mọi nhiệm vụ khẩn và nguy hiểm. Nên chuẩn bị sẵn tâm lý vững vàng."
"Rõ thưa đội trưởng!"
Han Daehyuk và Jungkook cùng đồng thanh, dõng dạc không chần chừ. Một công thần táo bạo không biết mùi thu đội khi chưa thắng, một chiến binh trẻ đầy nhiệt huyết và dũng cảm sẽ là một sự phối hợp có sức công phá đáng sợ. Yoongi cũng đã vô cùng cân nhắc đến phương án này, vì hai người họ một khi đã ra quân nhất định sẽ không đề cao biện pháp rút quân, thay vào đó là dốc tổng lực như thể đánh trận cuối.
Nhưng đáp lại sự lo ngại đó của Yoongi, Jungkook nhìn anh, bằng ánh mắt đầy niềm tin và cương quyết.
Cậu dù có quyết thắng đến đâu, nhưng chỉ cần là mệnh lệnh từ anh, bằng mọi giá tuân theo không làm trái.
Bằng mọi giá, tự đảm bảo an toàn của bản thân, không để anh phải lo lắng.
"Đội trưởng, tôi nhất định không để anh phải thất vọng."
Jungkook nghiêng người, khẽ nói nhỏ vào tai Yoongi trong lúc anh đi lướt qua kiểm tra quân số. Nói xong đứng thẳng người lại, bộ dạng nhí nhảnh vui tươi lộ rõ trên khuôn mặt đang cố trang nghiêm. Làm Yoongi hơi bật cười, khẽ gật đầu một cái.
Jeon Jungkook của anh vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vẫn không biết sợ là gì, vẫn cứ dễ thương dễ mến như thế.
Chẳng trách khiến cho anh phải động lòng.
<Nae, fighting!>
Giữa không gian rộng chỉ có tiếng gió hú buổi sáng sớm, cả mấy chục con người đều đang trong trạng thái yên lặng.
Bỗng dưng có tiếng chuông báo thức.
"..."
Yoongi quả không hổ danh thân thủ tuyệt vời, ứng biến nhanh như chớp.
Lập tức thò tay vào túi áo, tắt ngay chuông báo thức 5h mỗi sáng của mình.
Thế này có chết không cơ chứ.
"Của ai vậy?"
"Không biết nữa. Cơ mà tôi thấy..."
"Cái giọng đó, quen ghê."
Vài tiếng xì xào từ bên dưới lan lên nhanh chóng tới mấy hàng đầu, không dám thảo luận sôi nổi mà chỉ truyền tai nhau. Mấy anh chàng nhiều chuyện bắt đầu bàn tán, tò mò không biết rằng chủ nhân của tiếng chuông báo thức vừa rồi là ai. Nếu biết là của Min Yoongi, tổng chỉ huy của họ, chắc anh ta chỉ còn nước một nhát lia thẳng cái điện thoại xuống mặt sông đang gợn sóng lăn tăn, nhấn chìm nó mãi mãi cùng với sự xấu hổ này.
Để bọn họ biết được, là tiêu tùng!
"Theo như tôi biết thì hình như, dạo này giới trẻ đang có trào lưu đặt giọng của idol làm chuông báo thức.."
"Hẳn nào tôi thấy quen quá! Đúng là chỉ có giọng của idol!"
"Báo thức của ông nào đấy, thú nhận đi."
"Nghe giọng vừa rồi đúng là có động lực thức dậy buổi sáng thật sự."
"Khoan nào các ông! Tôi thấy giọng này quen lắm, như là nghe ở đâu rất nhiều rồi..."
"Thôi ai mà không biết ông là fan K-Pop, rồi thần tượng nhất là cái nhóm BTS gì đó! Nghe quen là phải rồi!"
Anh chàng tội nghiệp vừa mới lên tiếng liền bị đồng đội vùi dập không thương tiếc. Gì chứ, nếu là giọng idol chắc chắn anh có nghe nhiều đến mức quen thuộc rồi. Chất giọng vừa trong, vừa thanh lại cao kia đúng chuẩn giọng idol, theo nhận định của các chàng sành sỏi xu thế giới trẻ. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thấy quen quen.
Nếu biết chủ nhân của giọng nói đó là ai, chắc chắn họ còn sốc hơn nữa.
"Thế tóm lại là của ông nào đấy, ra đây nhanh. Tôi chết cười mất thôi."
"Đã bảo là chịu! Mấy đứa quanh đây đều không phải, chắc là..."
"Nào, trật tự được chưa?"
Mấy chàng tổ đội B2 vừa nghe nhắc nhở vội đứng thẳng lại, im bặt nghiêm trang. Hoseok không biết từ đâu đi lên, thay mặt tổng chỉ huy Min vẫn còn đang khổ sở cảnh cáo đội viên mất trật tự. Thay mặt luôn cả trung đội trưởng Jeon Jungkook nhắc nhở mấy cái người nhiều chuyện này.
Người tuy đang cố gắng đứng nghiêm, bày ra biểu cảm cương quyết nhưng môi mím chặt, hai gò má đỏ như tôm luộc.
Gì chứ.
Đây là... giọng của cậu mà!
"Đúng là mấy người có đời sống phong phú."
Hoseok chắp hai tay đằng sau lưng, đi lên hàng trước sau khi khu giữa đã giữ trật tự. Lướt qua Jungkook, cố tình nói cho cả cậu nghe thấy.
Đời sống phong phú. Có ẩn ý nhưng không cần phân tích sâu xa.
Jungkook đủ hiểu rằng, Hoseok thừa sức nhận ra đó là giọng của cậu.
Đi lướt qua Jungkook, cố tình chạm vào vai của cậu. Kèm theo nụ cười bắt quả tang và cái nháy mắt mang hàm ý "Anh biết có gian tình rồi đó, thấy không."
Min Yoongi này dám cả gan lấy giọng cậu làm chuông báo thức, có nằm mơ cũng không thể ngờ anh ta lại làm chuyện khó tin chẳng giống tính cách này chút nào! Lại còn là giọng của cậu trước đây, lúc đang mỉa mai anh qua tin nhắn thoại. Giọng điệu luyến láy rõ ràng là vừa bĩu môi vừa nói, sao anh ta có thể ngốc đến mức hiểu đó là lời khích lệ thật lòng được cơ chứ. Quả nhiên Yoongi đã coi Jungkook là một nguồn sức mạnh thiết yếu dù là nhỏ nhặt nhất từ rất lâu rồi.
Ngốc quá là ngốc. Ở bên nhau thế này, không đủ khích lệ người kia hay sao?
Nghĩ đến đây, tự nhiên cả lục phủ ngũ tạng cũng trở nên rối bời.
________________
Đã đến 6h sáng, giờ thẩm vấn chính thức bắt đầu.
Nghi can đã được đưa vào phòng hỏi cung, chỉ chờ thẩm tra. Hoseok từ phòng kĩ thuật nhìn vào qua tấm gương một chiều, thầm đánh giá. Tên ngoại quốc này quả nhiên có hình thể, sức vóc nhất định không phải dạng tầm thường. Vậy mà hôm qua một mình Jungkook đã vật lộn với hắn dưới cống ngầm ngay cửa sông, không hề có một đội viên nào khác tiếp ứng. Súng của hắn ta cũng đã bị thu hồi, Jungkook lại không mang áo chống đạn. Thật may, hôm qua hắn đã không bắn Jungkook.
Vẻ ngoài, đích thực là một tên côn đồ.
Qua quan sát, thái độ của tên này vô cùng ngông cuồng. Hôm qua khi bị bắt, hắn tuy không kháng cự nhưng nhởn nhơ khó chịu, cực kì gây ức chế. Hắn cười lớn như một tên điên, rồi chửi thề cả đêm qua khi đã bị tống vào nhà giam. Ngay lúc này dù đang ngồi trong phòng chờ thẩm vấn, hắn ta vẫn cứ ngang ngược ra mặt. Ngang nhiên nhổ bã kẹo cao su xuống sàn, tay chân liên tục ngứa ngáy, gác cả lên trên bàn.
Qua dấu hiệu quan sát ban đầu, Hoseok có thể khẳng định rằng đây là một con nghiện đang đói thuốc.
*cạch
Cánh cửa phòng hỏi cung mở ra, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đáng ghét. Chuyên viên hỏi cung chính thức, cố vấn hình sự, đội phó chiến lược SSI, Park Jimin có mặt. Cùng với hai viên sĩ quan cơ động khác bước vào, trang bị đầy đủ vũ khí bảo hộ, cùng súng điện luôn cầm trên tay.
Trước mặt họ là một nghi can vô cùng nguy hiểm.
"Chào buổi sáng, anh bạn."
Hai tay vẫn thản nhiên đút túi quần, Jimin dùng một chân kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống. Luôn xuất hiện với dáng vẻ gọn gàng, kiêu kì nhưng trong mắt người thường vẫn có chút gì đó khoa trương. Một chiếc quần âu màu nâu vàng, áo sơ mi dài tay xắn lên qua cổ tay màu be, giày tây màu nâu bóng loáng, thắt lưng đơn giản nhưng lại là điểm nhấn. Dần dà cũng chẳng ai quan tâm đến quá nhiều về nhãn hiệu của những bộ đồ Jimin mặc mỗi ngày, vì chuyện cậu luôn diện đồ hiệu đến cơ quan đã quá bình thường.
Luôn xuất hiện, với khí chất cao ngạo nhưng lại vô cùng tinh tế trong từng cử chỉ có phần phách lối của mình.
"A- Angel...?"
Tên tội phạm ngẩng mặt lên, nhìn về phía Jimin. Hắn lắp bắp trong miệng, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần cụm từ ấy.
Angel.
"Này, nghiêm túc đi!"
Jimin dùng đầu bút, gõ gõ xuống bàn cảnh cáo hắn ta về thái độ. Đương nhiên cậu đã nghe thấy hắn nói gì trong họng, hơi khó chịu khi hiểu rằng hắn ta hình như có ý định tán tỉnh hay gì đó khác đại loại thế với mình. Gọi cậu là thiên thần? Là có ý gì chứ?
"Oh... I forgot. You are...?"
(Oh... Tôi quên mất. Cậu là...?)
"American."
(Người Mỹ.)
"Okay."
Jimin nghiêng đầu tỏ vẻ hiểu ý, ghi lại vào biên bản. Đây là một tên ngoại quốc, không cần hỏi cũng biết hắn ta còn rất trẻ. Ngoài thân hình đô con, cơ thể dọa người thì hắn còn có một khuôn mặt khá góc cạnh, ưa nhìn. Làn da trắng, đôi mắt màu nâu đồng, mái tóc dài, cạo trắng hai bên tết gọn sau lưng được nhuộm đen để cố miễn cưỡng để mình trông giống một người châu Á.
"Mullet? I'm impressed."
(Tóc mullet à? Tôi ấn tượng đấy.)
Jimin tập trung ghi chép, không nhìn lên hắn nhưng vẫn mở lời khen xã giao. Kiểu đầu moi của hắn, trông ấn tượng là thật. Nhưng trong mắt Jimin, lại là kiểu tóc của mấy thằng nhóc con đua đòi lố lăng mà cậu ghét nhất. Khuôn mặt đậm chất ngông nghênh, chẳng khác gì mấy tên badboy mà cậu hay gặp hồi còn ở Mỹ.
Vẻ ngoài nổi loạn này, quả xứng là một thành viên của tổ chức SF.
"What's your name?"
(Tên của cậu?)
"Nothing."
(Không có.)
"Hm... or alias?"
(Hm... hay còn gọi là, bí danh ấy?)
Jimin đan hai tay vào nhau, chống lên bàn rồi tựa cằm lên đó. Ánh mắt có sức mạnh đe dọa đối phương, nhưng nguy hiểm hơn là sự mê hoặc khó cưỡng. Chỉ cần cậu xoáy sâu ánh mắt ấy vào đối tượng, ít ai khó lòng né tránh hay dám nói sai sự thật. Một vũ khí còn mạnh hơn cả lời nói, Jimin sở hữu nó và biết cách phát huy đối với từng thể loại người.
Cậu biết, hắn ta thuộc tổ chức SF.
Nhưng hắn cũng biết, Jimin thuộc SSI.
Và là người quan trọng.
Của lão đại hắn.
"J-Kill."
"Good boy."
Hắn khai ra bí danh thực sự nhanh hơn Jimin tưởng, không hề có thái độ chống đối như những gì các sĩ quan canh gác đã nói trước với cậu. Đến Jimin cũng phải sửng sốt, không nghĩ rằng mình lại đối phó với tên tội phạm nguy hiểm này dễ dàng đến thế.
"How old are you?"
(Cậu bao nhiêu tuổi?)
"22."
(22.)
"Oh, too young. Younger than me, huh?"
(Ồ, trẻ thật. Trẻ hơn cả tôi đấy, huh?)
Jimin thích thú khi cậu chàng to xác trước mặt lại nhỏ tuổi hơn mình. Xét về vóc dáng, khuôn mặt lẫn vẻ ngoài nói chung, nhìn sao cũng thấy Jimin trẻ hơn nhiều so với tên nhóc kia. Nhưng xét về kinh nghiệm, J-Kill không thể so sánh với cậu được.
Từ run sợ đến tò mò, và giờ thì chăm chú nhìn không rời mắt.
J-Kill như bị hút vào đôi mắt của Jimin, càng giống bị thôi miên bởi một ma lực kinh khủng. Nhưng càng nhìn lại càng thấy lạnh gáy.
Angel.
Tại sao người này, lại giống với...
"What do you know about your organization? All."
(Cậu biết gì về tổ chức của cậu? Tất cả.)
"I don't know."
(Tôi không biết.)
"Your boss, any?"
(Ông chủ của cậu, có không?)
"I don't know."
(Tôi không biết.)
"Huh, what a loyal partner."
(Huh, một cộng sự trung thành đấy chứ.)
Jimin cười nhạt, dành lời khen cho tên cứng đầu này. Nhưng chỉ chừng đó, làm sao đủ khiến cho cậu bó tay được.
Ép hắn phải khai bằng sạch.
"You've already known, once you were arrested, you can't get out." Jimin cảnh cáo nhẹ.
(Cậu cũng biết là, một khi đã bị bắt vào đây rồi thì cậu sẽ không thể ra được.)
"Shit...!" J-Kill thầm chửi thề.
(Chết tiệt chứ...!)
"And you still believe that, SF can get you out of here? Or a defense, even welcome you back to organization gloriously?"
(Và cậu vẫn tin rằng, SF có thể đưa cậu ra khỏi đây? Hay một sự biện hộ, thậm chí chào đón cậu về tổ chức một cách vẻ vang?)
"..."
"If you suppose for a moment, I will guess. Their present to you is..."
(Cân nhắc một chút, vì tôi đoán thế này. Món quà họ dành cho cậu khi trở về...)
"... death."
(... là cái chết.)
Jimin nhấn mạnh cụm từ kết thúc, ánh mắt vẫn giữ nguyên không đổi sắc. Thêm vào đó là nụ cười nhếch môi bí hiểm, giống như nhìn thấu mọi chuyện.
Vì cậu biết, J-Kill có lẽ còn hiểu rõ chuyện này hơn cậu rất nhiều.
"No way! That's fucking imposible!"
(Không thể nào! Nó *** thể nào như thế được!!)
"Believe me. Better for both if I heard all of this from you."
(Tin tôi đi. Tốt hơn cho cả hai nếu như cậu khai hết tất cả.)
J-Kill bắt đầu điên loạn sau khi Jimin đe dọa. Hắn run lên bần bật, miệng lẩm bẩm rồi hét lớn lên kinh sợ. Khuôn mặt trắng bệch của hắn nổi lên những đường gân xanh, đồng tử hắn thu hẹp lại vì lo sợ tột độ, lộ rõ những tia máu khiến cho đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu. Biểu hiện này mới nhìn qua cũng không đủ khiến cho Jimin bị dọa cho sợ, bởi cậu đã từng tiếp xúc với nhiều tên tội phạm có trạng thái hoảng loạn còn kinh khủng hơn thế này. Nhưng cũng có thêm suy luận, tên nhóc này quá dễ bị kích động, tuy cứng đầu nhưng hoàn toàn có thể bị đòn tâm lý của Jimin đánh gục. Một thành viên của tổ chức SF nguy hiểm bậc nhất, lại chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?
Chỉ có thể là một tay mơ, bị áp lực của tổ chức chèn ép đến nỗi ám ảnh.
Đánh vào nỗi sợ lớn nhất của hắn, Jimin biết rằng. J-Kill sợ cái chết, đến từ lão đại của hắn.
Đặc biệt là.
"I- I..."
(Tôi... tôi...)
"I'm sure. I will get your safe, if you tell me whatever I want."
(Tôi chắc chắn. Tôi sẽ giúp cậu an toàn, nếu như cậu khai hết những gì tôi cần.)
Từ khi nào, Jimin đã đứng phía sau lưng J-Kill, đặt hai tay lên vai hắn, cúi thấp xuống, nhả vào tai hắn những lời thì thầm mà chỉ có hai người biết. Khiến cho J-Kill rùng mình, chân tay như đông cứng không thể cử động trước đòn tấn công chí mạng này của Jimin. Linh hoạt chuyển đổi vị trí, bất ngờ, táo bạo, là một trong những yếu tố cần thiết trong nghệ thuật tra hỏi.
Jimin hiện đang làm quá tốt vai trò trong phòng thẩm vấn, khiến cho các cộng sự quan sát từ bên ngoài phải ngỡ ngàng.
Kim Seokjin với vai trò là một cố vấn hình sự cao cấp, đội trưởng chiến lược đang chỉ huy tiểu đội tầm xa A2, hiện đang lắng nghe toàn bộ nội dung cuộc tra khảo. Hết sức hài lòng về phong cách chuyên nghiệp của Jimin, cấp dưới mà anh tâm đắc và gửi gắm nhiều nhất.
Bên ngoài phòng giám định lời khai, đằng sau tấm gương một chiều có thể quan sát tất cả, Jung Hoseok cũng trong tâm lý thả lỏng và nhẹ nhõm hơn hẳn.
Trong mắt anh, Jimin làm mọi thứ đương nhiên đều hoàn hảo và là người tài năng nhất.
"Cậu chắc chắn là người này?"
"Vâng, tôi chắc chắn."
"Được, đưa cậu ta đi được rồi."
Dan Deokdong đã được đưa vào phòng giám định lời khai, trực tiếp cùng quan sát. Hoseok khi cần xác minh thông tin cũng dễ dàng hơn. Vì J-Kill chính là kẻ chỉ định, người đã trả 50000$ cho Dan Deokdong chỉ để lấy món hàng cấm dưới đáy hồ. Hiện tại J-Kill đã bắt đầu khai chi tiết về vụ mua bán hàng cấm do chính hắn là người đứng ra giao dịch. Hắn không trực tiếp lấy đồ, chỉ định Dan Deokdong và trả tiền cho y. Tuy nhiên cho đến khi hỏi mục đích, hắn chỉ nói là do nhu cầu bình thường. Quả nhiên bên cung cấp chính là băng đảng của Yo Daewoo, đúng như suy đoán của bên Trinh sát và phán đoán ban đầu của Jeon Jungkook.
Nhưng không hề cho thấy rằng, đằng sau hắn có một thế lực chỉ đạo khác.
"That's all?"
(Tất cả rồi?)
"Yes, that's all..."
(Đúng, tất cả...)
"So, aren't you gonna say anything else?"
(Giờ thì, cậu không định nói thêm gì sao?)
Jimin chống cằm, nhìn J-Kill bằng ánh mắt chờ đợi nhưng ép buộc không ít. Những gì cậu cần, không chỉ có thế.
J-Kill này, thực ra đến từ đâu.
"SF, are they reliable?"
(SF, có đáng tin đến vậy không?)
"You..."
(Anh...)
"Who willing to kill you, even think of you as an animal..."
(Những người sẵn sàng trừ khử cậu, coi cậu không khác gì một con thú...)
"Shut up! I'm not a fucking animal!"
(Im đi! Tôi không phải là một con súc vật!)
"You are! If you keeping stay at there, working for them!"
(Cậu có! Nếu vẫn còn tiếp tục ở lại đó, làm việc cho bọn chúng!)
Jimin phải làm cho tên nhóc này tỉnh ngộ, bằng mọi giá không để cho hắn tiếp tục sai lầm. J-Kill còn rất trẻ, tương lai vẫn còn chờ hắn ở phía trước nếu như kịp nhận thức đúng lúc, rút khỏi tổ chức. Chỉ với tội danh hiện tại, mức án J-Kill phải nhận vẫn sẽ đủ để hắn làm lại cuộc đời, nếu tích cực hợp tác cung cấp thông tin điều tra nhất định sẽ được giảm án.
Trong một giây phút bị chạm đến đáy lòng, J-Kill không nghĩ trên đời này lại có nhiều người có thể hạ gục hắn đến vậy.
Chỉ một Park Jimin vô hại này, cũng đủ khiến cõi lòng hắn đột nhiên rung cảm. Cả tâm can hắn như bị Jimin thu phục, ngoan ngoãn lắng đi thôi không dậy sóng. Chớm nở ý định sẽ quy hồi đạo lý, thật tâm muốn trở thành một người bình thường, không mang tội lỗi.
"I will...!"
(Tôi sẽ...!)
*reng
Chiếc điện thoại trong bao vật chứng của J-Kill đột nhiên đổ chuông. Bầu không khí một lần nữa xáo trộn, J-Kill theo phản xạ liền chồm lên định lấy điện thoại nhưng liền bị hai viên cảnh sát cơ động khống chế ngồi lại xuống ghế. Jimin vội đứng dậy, ra hiệu cho tất cả ngừng lại. Cậu đến gần chiếc điện thoại, nhìn lên màn hình.
Một dãy số lạ.
"Hurry and pick up!"
(Nhanh nghe máy đi!)
Jimin trượt điện thoại sang phía J-Kill, ra lệnh đồng thời ra hiệu cho hai viên sĩ quan kia nới lỏng khống chế. Hôm qua khi thu thập vật chứng, Jimin cố tình không tắt nguồn điện thoại. Cốt là để chờ đến giây phút này.
Chờ đến khi, đồng bọn của hắn từng tên tự giác xuất hiện.
"Nhanh đi!"
Hai viên sĩ quan cũng thúc giục, dùng súng điện đe dọa. Tiếng chuông kêu dai dẳng rồi tắt đi, vẫn chưa bắt máy. Họ lập tức mở còng tay cho J-Kill, mỗi người giữ một cánh tay của hắn. Hy vọng chưa dừng lại ở đó.
Ngay sau đó liền có một cuộc gọi khác. Vẫn là dãy số đó.
"There ain't no more chances! Hurry up!"
(Không còn cơ hội nữa! Nhanh lên!)
Jimin lớn giọng, ra lệnh. Một trong hai viên sĩ quan nóng nảy giật lấy túi vật chứng, đổ cái điện thoại vẫn còn đang reo lên bàn. Ép J-Kill nhấc máy, và lần này hắn buộc phải làm thế.
<Fucking shit! Where are you now, dumb-ass!>
(Chó chết! Mày đang ở đâu hả thằng đần!)
Vừa nhấc máy, bên kia đầu dây là một giọng ồm ồm đáng sợ. J-Kill chưa kịp nói gì liền bị áp chế, để đảm bảo rằng hắn ta sẽ không nói điều gì bất lợi.
"Returning to base.."
(Tôi đang trên đường trở về căn cứ...)
<Where have you been all night?! You weren't there last night!>
(Mày đã đi đâu cả đêm?! Mày không hề ở đó đêm qua!)
"I..."
(Tôi...)
<Damn it, hold on! Are you with anyone?!>
(Mẹ kiếp, đợi đã! Mày có đang ở với ai không?!)
Tên đang nói chuyện bên kia điện thoại đột nhiên nhớ ra, cảnh giác hỏi. Jimin cùng hai viên sĩ quan kia từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng nên không ai phải mất bình tĩnh vì sợ bị phát hiện. J-Kill vẫn bị khống chế bằng súng, hắn sẽ không dại gì mà nói rằng hắn đang bị bắt và bị cảnh sát khống chế.
"No, sir."
(Không có thưa ngài.)
<Good! Come here, now!>
(Tốt! Giờ thì đến đây, ngay lập tức!)
Nói đến đây, J-Kill liền không biết đáp lại thế nào. Hắn căng thẳng nhìn xuống màn hình điện thoại, mồ hôi đổ ra vì lo sợ. Hai viên sĩ quan cảnh sát nhìn nhau, cũng chưa biết nên xử trí thế nào.
Nhưng chỉ có Jimin vẫn giữ được bình tĩnh.
J-Kill, mau làm theo những gì tôi đang chỉ dẫn cậu.
"S- Sir..."
(T- Thưa...)
"Fuck it! I thought you were dead, idiot!"
(Con mẹ nó! Tao còn tưởng mày chết rồi, thằng đần này!)
Nhìn vào mắt của tôi.
"I will come, but..."
(Tôi sẽ đến, nhưng...)
Cậu sẽ an toàn. Vì tôi sẽ bảo vệ cậu.
"Where is the trading post, actually...?"
(Điểm giao dịch thực sự ở đâu...?)
Khi nói ra điều này, tức là J-Kill đã biết, mình không thể trở về tổ chức được nữa.
Hắn tin vào đôi mắt của Jimin, quyết định sẽ hỗ trợ cậu. Chẳng vì điều gì cả, hắn cần sự thanh thản lẽ ra hắn đã có được.
Và hắn chẳng thể làm trái lời Park Jimin. Chính cậu, là người mà lão đại của hắn đã sát sao ngày đêm để một lòng bảo vệ. Park Jimin, là người trong lòng của hắn ta.
Không còn gì hối tiếc.
"What are you... some kind of fucking idiot?! At Tongyeong, we have changed the trading post from Seoul to there!"
(Sao mà mày... bị não đúng không hả?! Ở Tongyeong! Chúng ta đã đổi điểm giao dịch từ Seoul tới đó!)
Ngay sau khi nghe được thông tin cần thiết, Jimin ra hiệu cho hai viên sĩ quan tiếp tục khống chế J-Kill rồi mới vội vã rời khỏi phòng thẩm vấn. Đến phòng giám định lời khai, cậu giật mạnh cánh cửa, không thể chậm trễ hơn được nữa.
"Tất cả đã nghe rõ rồi, lập tức truyền lệnh cho các trung đội đang chờ chỉ thị. Lập tức đổ bộ đến Tongyeong!"
Mọi người lập tức vào trạng thái làm việc cao độ, ai nấy đều tức tốc cấp báo. Jimin nhanh chóng kết nối lại bộ đàm, trực tiếp báo cáo với Jin:
"Jin hyung! Anh đã nghe thấy thông tin mới nhất chưa?"
<Anh nghe rồi. Đừng lo, anh sẽ xử lý. Việc của em là hỗ trợ Hoseok, làm tốt công tác điều phối liên lạc. Bọn anh đang rất gấp và rất cần đẩy mạnh phân bổ lực lượng vào các vị trí trinh sát!>
"Vâng, em hiểu rồi!"
Jin chỉ đạo, đồng thời phát chỉ thị khẩn. Jimin tiếp tục công việc cố vấn, quan trọng nhất là điều phối trinh sát.
"Tất cả đại đội chú ý! Tuyệt đối không được tự ý hành động, chờ chỉ thị của tổng chỉ huy. Đã hiểu chưa!"
Quay sang Hoseok, cậu tiếp tục:
"Thiếu tá Jung, giúp em truy số gọi tới!"
"Được!"
Trận chiến, chính thức bắt đầu.
_____________ End chap 109 ____________
Chap này mình chưa hẳn là show off mà chỉ demo một chút xíuuuuuu về nghệ thuật tra hỏi đẳng cấp của cố vấn Park thôi. Hẹn gặp lại những màn tra hỏi đỉnh cao hơn nữa trong tương lai đến từ vị trí của mèo lùn Park Jimin nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro