Chap 107: Phối hợp
<Yoongi, Jungkook! Hắn ta đang ở vị trí rất gần với hai người!>
"Hả?"
Yoongi vừa rời bộ đàm, vừa kịp lúc chạm mắt Jungkook. Đây là tình huống bất ngờ không thể lường trước vì theo như dự kiến, hắn ta nhất định sẽ xuất hiện ở nhà kho chân cầu Jamsil. Chính vì thế mà tiểu đội B2, đội trinh sát mạnh nhất đã được bố trí ở đó hòng cắm chốt đối tượng. Giờ thì họ không thể kịp cơ động về vị trí của Yoongi và Jungkook để hỗ trợ nữa, ngay cả B8 cũng khó lòng di chuyển đội hình.
Không ngờ rằng hắn ta lại ở gần đến vậy.
"Liên lạc với đội tầm xa A2!"
Yoongi nhanh chóng kết nối bộ đàm với Kim Seokjin, người đang quan sát được phạm vi tốt nhất từ trên cao. Nhưng để nhìn tới tận Songpa-gu thì đó là chuyện bất khả thi, gần như cả tiểu đội A2 đầy tiềm năng đang bị vô hiệu hóa cùng với tiểu đội B2. Tiến thoái lưỡng nan, SF chỉ trong một chốc đã dễ dàng phế đi hai tiểu đội mạnh nhất của SSI.
Nhưng Yoongi đã có cách đối phó riêng.
<Đã nghe. Tôi đã nắm rõ tình hình bên cậu. Rất may vì hiện tại cậu có thể hỗ trợ Jungkook.>
Jin cũng đã biết rõ tình hình quân số hiện tại, bao gồm cả việc Yoongi đang ở cùng Jungkook. Buộc phải gạt bỏ suy nghĩ cá nhân mà đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, trên thực tế, Jin vẫn phải thấy an tâm hơn khi có Yoongi ở bên cạnh Jungkook.
Nơi nào có Min Yoongi, nơi đó nhất định sẽ được xử lý nhanh gọn và an toàn.
"Điều tra tình hình giao thông, đặc biệt là các tuyến đường đi bộ. Tôi cần vị trí chính xác để tiến hành truy bắt ngay!"
<Nghe đây. Tuy chưa có vị trí chính xác nhưng tôi đã có suy luận từ kết quả điều tra mạng từ Thiếu tá Jung gửi tới.>
"Được, anh nói đi."
<Đây là nguồn dữ liệu mạng khá đại trà và phổ biến. Đi đôi với độ phổ biến đó, là độ phủ sóng cao. Nhưng tần số thu phát và nguồn dữ liệu này giống như con số ảo. Theo tôi thấy thì rất chập chờn.>
"Anh đã đoán ra được gì?"
<Đây chỉ là một cái bẫy. Thực chất không có thiết bị nào được truy cập vào mạng này cả.>
Jin nói ra suy luận của mình, nhưng vẫn chưa dám chắc. Hoseok vừa rồi đã gửi kết quả điều tra lên SMS để toàn đội cùng nắm được. Jin cũng đã xem qua và rút ra kết luận này. Mọi số liệu đều không được rõ ràng dù thiết bị kết nối vẫn còn đang hoạt động. Chúng có di chuyển nhưng rất khó thấy. Đương nhiên khả năng cao sẽ là mồi nhử.
Nhưng.
"Ping không ổn định xét theo vị trí xảy ra 2 trường hợp."
Bên cạnh Yoongi, là một giọng nói khác cùng tham gia.
"Một là ở vị trí quá cao, trên 300m. Nhưng theo định vị GPS hiện tại, đối tượng đang di chuyển với vận tốc khoảng 0,75m/s tương đương với vận tốc của người đi bộ bình thường. Quanh khu vực Songpa, không có vị trí nào cao trên 300m mà vẫn duy trì tốc độ đó được."
Kim Seokjin ở bên kia bộ đàm cũng có thể nghe thấy. Mỉm cười, hài lòng vì cuối cùng người đó cũng ra mặt.
"Hai là, ở một vị trí thấp hơn so với mặt bằng chung. Hơn nữa còn phải kín kẽ và mọi tín hiệu khó thâm nhập."
Khiến cho cả Yoongi phải ngỡ ngàng.
"Hệ thống cống ngầm Songpa-gu. Chỉ có thể là nó thôi."
Jungkook đã có một nhận định chính xác.
Như thể nhìn thấu từng bước chạy của đối tượng.
"Hiểu rồi."
Jin khẽ cười, đồng thời tự nhận ra sai lầm của mình. Chính những suy luận vừa rồi của Jungkook đã sửa lại tất cả những sai lầm ấy, đồng thời kéo về hy vọng khác cho toàn đội.
Rằng kẻ chỉ định vẫn còn ở rất gần đây.
"Tôi sẽ hỗ trợ hai người. Hành động đi."
Trận chiến chỉ còn lại ba người.
Kim Seokjin, Min Yoongi, Jeon Jungkook của SSI. Đương đầu với cò mồi nhanh nhạy được đích thân kẻ cầm đầu SF Hàn Quốc tin tưởng.
Chưa hết sửng sốt bởi những suy luận quá sắc sảo vừa rồi của Jungkook, Yoongi thực ra muốn nghe nhiều hơn nữa. Đây đích thực là kiến thức thuộc về chuyên ngành công nghệ thông tin cao cấp, không thuộc phạm trù cảnh sát hình sự. Theo như lý lịch kê khai của Jungkook, cậu chỉ học song song hai chuyên ngành khi ở học viện Cảnh sát Gangnam đó là đặc nhiệm trinh sát và khoa học xét nghiệm. Họa chăng công nghệ thông tin cũng nắm được sơ sơ, nhưng để sâu rộng nhất chỉ có Jung Hoseok đã tự trau dồi 10 năm trời.
Jeon Jungkook làm sao có thể nắm được những thứ ấy.
"Bắt đầu hành động!"
Jungkook cài lại bộ đàm và thiết bị liên lạc, nghiêm túc ra lệnh. Quay sang Yoongi, chờ đợi. Cậu đang làm đúng nhiệm vụ, là một chỉ huy tiểu đội B8 và có sự phối hợp chiến đấu của đội trưởng Min Yoongi.
"Được!"
Địa điểm tác chiến quan trọng, chỉ còn hai người duy nhất.
Cả hai tìm đến đường xuống không lâu sau đó. Hệ thống thoát nước ngầm Songpa-gu thuộc một trong số những hệ thống ngầm phức tạp và rắc rối bậc nhất Seoul. Ngay dưới lòng đường là cống ngầm, cao và rộng nhưng tối vô cùng. Buộc Yoongi và Jungkook phải trang bị thêm đèn trinh sát chuyên dụng trước khi xuống bên dưới.
"Bám sát vào nhau, tuyệt đối không được hành động nóng vội."
Yoongi chủ động nắm lấy cổ tay Jungkook, nhắc nhở. Cả hai đã theo đường cống chui xuống bên dưới, không nghĩ rằng sẽ phải trinh sát trong địa hình khó và hiểm như thế này. Bên dưới cống thoát nước ngầm tối như hũ nút, vách tường tuy có các đường men theo để đi lại nhưng không hề rộng rãi vì phải để dành chỗ cho dòng nước thoát dưới chân. Chưa kể còn vô cùng ngột ngạt, cộng thêm mùi khó chịu từ nước thải.
"Anh có mắc chứng sợ không gian tối hay ngột ngạt không?"
"Không."
"Vậy tốt rồi. Tôi cũng vậy."
Jungkook dò hỏi trước, nhưng cũng đã biết Yoongi sẽ không bị những trở ngại này gây khó khăn. Bản thân cậu trước kia cũng khó chịu khi ở không gian tối, không chỉ gây ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của cậu mà còn tạo tâm lý bất an, vì cậu chưa từng có kinh nghiệm đối phó với những tình huống đột kích trong bóng tối khi đang chiến đấu đơn độc.
Nhưng sau ngần ấy năm tháng rèn luyện trong tổ Trinh sát, những điều đó cũng chẳng thể làm khó Jungkook được nữa.
"Đội phó Kim, anh nghe rõ chứ?" Jungkook tiếp tục kết nối lại bộ đàm, liên lạc với Kim Seokjin.
<Đã nghe. Nhưng quả thực rất khó.>
Kim Seokjin buộc phải thu đội A2, cũng như không thể tận dụng tầm xa từ ống nhòm vì Yoongi và Jungkook đang trinh sát bên dưới cống ngầm. Tín hiệu đúng như Jungkook nói, không tốt như khi ở trên mặt đất, nên những gì còn có thể nắm được vị trí của hai người họ, chỉ còn lại là thiết bị định vị GPS.
"Đúng là vậy, nhưng em và đội trưởng vẫn sẽ cố gắng lắng nghe hiệu lệnh."
<Được. Anh cũng sẽ cố gắng.>
Tín hiệu kém tới nỗi Jin không thể nghe thật rõ ràng những lời Jungkook nói, thậm chí tiếng lộp cộp của giày hai người họ khi đang bước đi dưới cống ngầm còn lớn hơn cả tiếng nói. Đó cũng là cản trở lớn nếu anh muốn chuyển chỉ thị xuống vị trí hai người.
<Chuột cống vẫn duy trì tốc độ, xem ra chưa phát hiện hành tung của bên ta. Hai người phải hết sức cẩn thận, không được đánh rắn động cỏ.>
Chưa từng rời sự chú ý vào thiết bị định vị, Jin thông qua tình hình, nhận định. Yoongi và Jungkook cũng đã bật định vị của mình lên để Jin dễ theo dõi. Vị trí của họ và kẻ chỉ định, chỉ cách khoảng 500m.
"Hệ thống thoát nước này quả nhiên phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều."
Yoongi nhìn xung quanh, chú ý quan sát. Đây là lần đầu tiên anh trinh sát ở hệ thống cống ngần Songpa-gu, một trong những hệ thống ngầm phức tạp nhưng không khả dụng nhiều trong chiến đấu. Thậm chí nhiều đội viên trinh sát cũng chưa được huấn luyện chiến đấu nhiều ở dạng địa hình này, nên quả thực đây là một nhiệm vụ khó khăn.
"Anh không quen địa hình sao?"
"Không có, rất quen. Vì bản đồ chiến lược đều là do tôi khoanh vùng và nghiên cứu rất kĩ."
"Ồ, vừa hay. Sở thích của tôi là đọc thuộc bản đồ. Đặc biệt là bản đồ mặt cắt đường ngầm."
Hai người tự trấn an nhau bằng cách "khoe mẽ" độ tinh tường của bản thân đối với lĩnh vực trinh sát này, nhưng thực sự đó là thực lực của họ. Là một tổng chỉ huy, Yoongi hoàn toàn có thể dễ dàng vạch ra ít nhất 10 chiến lược dự phòng trên hàng trăm bản đồ thuộc địa phận Seoul. Thuần thục tới nỗi chỉ cần nhìn qua một lượt cũng đủ nắm rõ những tuyến đường lớn, bản đồ dù phức tạp đến đâu cũng nhìn ra vị trí trinh sát hiệu quả. Jeon Jungkook, là một đội viên trinh sát cơ động có tầm hoạt động rộng và linh hoạt nhất SSI. Tất cả những khu vực in dấu chân trinh sát của cậu đồng thời nằm trong trí nhớ dài hạn, đồng nghĩa với việc mọi bản đồ chiến lược được giao cho cậu đều thuộc hết.
Với trí nhớ siêu phàm, cả Yoongi lẫn Jungkook đều vô cùng tự tin khi trinh sát dưới hệ thống cống ngầm Songpa-gu.
"Em đã đoán ra được lý do vì sao hắn ta lại chọn điểm gặp mặt ở dưới này chưa?"
Jungkook đột nhiên quay lại khi nghe thấy câu hỏi của Yoongi, mắt thôi không đảo xung quanh. Yoongi theo đó cũng kéo Jungkook dừng lại, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu:
"Shh... Dừng lại đã."
"Tại sao chứ? Lúc này chúng ta cần phải..." Jungkook tuy thảng thốt nhưng vẫn thì thầm hợp tác.
"Nhìn dòng nước chảy, đây là hướng chúng sẽ đổ ra sông Hán. Nhưng chú ý một chút, bên dưới chân em."
Yoongi hướng mắt xuống dưới, cùng lúc Jungkook hốt hoảng mà co một chân lên. Có vài ba con chuột vừa chạy qua, còn kêu như réo thêm cả đàn chạy phía sau cố mà bắt kịp chúng nó. Sâu bên trong kia nước chảy xiết hơn, thế nhưng bọn chúng như chạy thục mạng vào cãi chỗ nước xiết ấy thay vì phía bên ngoài rãnh ngăn, nơi chúng có thể kiếm được thứ gì bỏ bụng nhờ đống rác rưởi mắc vào đó.
Quả là kì lạ.
"Chính vì ở phía đầu cống ngầm, có người."
Yoongi chốt lại, hướng mắt về phía đầu cống. Trời đã tối, những chẳng có nghĩa lý gì vì ở bên dưới này dù ngày hay đêm cũng đen kịt và hôi hám. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho Jungkook ghê sợ. Vì ở trước mắt cậu, chính là mục tiêu mà cậu cần tìm.
"Theo như tôi được biết, lao công chỉ xuống đây vệ sinh định kì theo tháng. Tức là mỗi tháng chỉ có một số lần quy định rất ít và không bao giờ rơi vào ca tối."
"Đúng là thế. Và nhìn xem, giờ đã là 19h."
Yoongi nhìn xuống mặt đồng hồ đeo tay, rồi cho Jungkook cùng xem. Cùng lúc đó, trao đổi với đội phó Kim Seokjin:
"Tôi nói thế có phải không, đội phó Kim?"
Nhưng cũng chẳng có ích gì. Vì Kim Seokjin sớm đã không thể nghe rõ những gì Yoongi và Jungkook đang nói. Tiếng nước chảy quá mạnh, cộng thêm tín hiệu chập chờn từ đối phương khiến cho anh không thể đưa ra chiến thuật gì. Chỉ có thể thấy rõ vị trí của Yoongi và Jungkook, vì tín hiệu điện đàm của họ là riêng biệt thuộc lực lượng quân sự chính phủ, vẫn luôn mạnh dù ở địa điểm nào.
"Tiến về phía trước sẽ có 3 ngã rẽ, em biết rồi chứ?"
"Tôi biết."
"Được, tìm được hắn ta rồi nói."
Yoongi thúc giục hành động, kết thúc bàn bạc. Vậy là đã vạch được một hướng đi chính xác khác, đó là tiến ra phía nước đổ ra sông. Nơi đó chắc chắn là nơi tên tội phạm đang hiện diện.
Cả hai cùng tiến ra phía ngoài. Có thể thấy ánh sáng le lói, là ánh đèn điện phía cửa sông, từ cây cầu Jamsil hay là ánh sáng trăng dù là le lói nhưng vẫn sáng ngời giữa cửa cống ngầm. Là gì đi nữa, vẫn buộc phải tiến lên.
Bản lĩnh của lính trinh sát, không chỉ dừng lại ở đó.
"Đứng lại!"
Jungkook hô lớn, lập tức chạy nhanh về phía trước khi bắt gặp đối tượng. Hắn đang đứng dựa lưng vào bờ tường, một tay đút vào túi áo khoác dài, tay kia cầm điếu thuốc lá vẫn còn sáng tàn lửa. Vừa thấy Jungkook và Yoongi, hắn ta tuy có bất ngờ nhưng vẫn không quá giật mình. Hắn bỏ chạy, biết rằng Jungkook sẽ ngoan cố đuổi theo hắn cho bằng được.
Giống như, đã lường trước điều này.
Yoongi cũng đuổi theo rất sát ngay sau đó, nhưng địa hình và ánh đèn nhỏ không thể khiến cho anh chạy với tốc độ mong muốn. Nếu chạy nhanh mà không chú ý quan sát xung quanh, rất có thể sẽ bị xảy chân. Tuy mực nước chỉ qua cổ chân nhưng đây là nước đọng, nước mưa rất ô nhiễm, nên cảnh giác vẫn hơn.
Qua quan sát sơ bộ, kẻ vừa được tìm thấy có đặc điểm nhận dạng và hành tung tương đối giống với lời miêu tả của Dan Deokdong. Người ngoại quốc, cao hơn 1m80, đuôi tóc dài để lộ qua chiếc mũ len hắn đội.
Sức vóc lẫn thể lực đều vượt trội, hơn hẳn Yoongi lẫn Jungkook.
"Chết tiệt!"
Jungkook buộc phải dừng lại khi mất dấu hắn ta, giận dữ nhìn xung quanh. Quá tối để định hướng, địa hình trinh sát quá lạ lẫm, mọi trở ngại đều dồn đến cùng một lúc.
"Không cần vội. Còn đến hơn 700m để thoát ra ngoài, nhưng bên ngoài chỉ có một vách nhỏ để lách qua nếu không muốn rơi xuống sông, em biết đấy. Hắn không dễ tẩu thoát vậy đâu."
Yoongi phân tích, thở ra một hơi. Cuối cùng Jungkook cũng dừng lại sau một hồi bứt tốc không ngừng nghỉ, tạm thời chấm dứt lo lắng của riêng anh. Chân Jungkook vẫn chưa thể trở lại trạng thái tốt nhất, lại chạy tốc độ nhanh nếu không cẩn thận nhất định sẽ chấn thương trở lại do trượt ngã. Dừng lại, và phán đoán một chút.
"Nước sông gần bờ, không gì là không thể!"
Jungkook cuống lên, dù biết rằng mình đang quá vội vã nhưng mục tiêu chạy thoát ngay trước mắt với cậu là không thể chấp nhận. Đã quá nhiều lần trước đây cậu rơi vào tình cảnh ấy, cũng là người hiểu được nỗi thất vọng hơn ai hết.
Không tài nào bình tĩnh được.
"3 giây hành động. 3 ngách!"
Yoongi chấn chỉnh lại thái độ của Jungkook, nghiêm giọng. Theo lệnh, Jungkook lập tức đứng thẳng người lại, nhận thức rõ họ đang đứng trước 3 ngã rẽ của hệ thống cống ngầm.
Tên chỉ định kia chỉ có thể chạy vào một trong 3 ngách đó.
"Chia ra 2 ngách, chủ động giữ liên lạc!"
"Được."
"Cá cược một ván nhỏ. Xem xem tôi với anh, ai sẽ là người bắt được hắn trước."
Vẫn là thói quen thích thách thức nhau giữa những người trong ngành. Chẳng những là những lời bông đùa vô tư tạo động lực, mà còn là cách riêng để thể hiện bản lĩnh giữa những sĩ quan trinh sát với nhau.
Giữa Yoongi và Jungkook, những người đặc biệt thích sự thách thức.
"Hẹn gặp lại."
Không mất thì giờ, lập tức chia ra trinh sát.
Từ trên cao, tuy không thể thấy rõ nhưng nhờ có thiết bị theo dõi định vị GPS mà Jin vẫn có thể theo dõi hành động của Yoongi và Jungkook. Nhưng cho đến khi họ quyết định chia ra hai ngả độc lập điều tra, anh buộc phải điều chỉnh lại:
"Không được! Hai người lập tức quay lại cho tôi!"
Khi nhận thấy tín hiệu của Yoongi và Jungkook dần tách nhau ra, đáng lẽ không quá đáng lo vì họ đều có khả năng tác chiến rất tốt. Nhưng trừ phi, cả hai đều chọn sai hướng.
"Chuột cống không chạy theo hướng của hai người! Lập tức chuyển sang ngả còn lại, nghe rõ trả lời!"
Cả Yoongi và Jungkook đều không thể nghe rõ điều chỉnh của Jin, phần lớn vì quá tập trung vào hướng mà mình đã chọn. Chỉ còn 400m nữa là ra tới cửa cống.
"Khoan đã."
Đột nhiên dừng lại.
Jungkook tự hỏi, bản thân đã đứng lại để yên tĩnh lắng nghe. Ngoài tiếng nước chảy dưới chân, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào khác.
Kết cấu khép kín dạng ống hộp, tiếng vang sẽ nghe thấy rất rõ. Nhưng tiếng chân của tên kia, không hề vọng lại ở đây.
Buộc Jungkook phải quay đầu. Nhưng đứng giữa hai lựa chọn.
Một là hướng đi của Yoongi, hai là ngách còn lại đang bỏ trống.
"Lên nào!"
Tự khích lệ bản thân, Jungkook một mạch quay đầu, tìm ra lối dẫn đến 3 ngách ban đầu. Chọn ngách bỏ trống còn lại, tăng tốc đuổi theo kẻ khả nghi.
Tiếng chân của người thứ hai nghe thấy rõ vô cùng. Đến khi đó cậu mới biết được rằng, mình đã chọn đúng hướng.
"Đứng lại!"
Ánh sáng phát ra từ cái đèn pin mini hắn cầm theo le lói trong bóng tối nhưng lại là "tín hiệu định vị" hiệu quả nhất đối với Jungkook tính đến thời điểm hiện tại. Chỉ cần dựa vào đó, cậu cảm thấy mình đã đuổi theo hắn ta rất gần.
Và rồi tóm được hắn.
"Tới đây đi, nếu anh không muốn bỏ mạng."
Đã tới cửa ra của cống ngầm, sau lưng hắn, là miệng sông Hán đang dâng cao.
Lời cảnh báo của Jungkook là đúng. Vì nếu hắn ta lùi lại, chỉ còn nước nhảy xuống sông bơi vào bờ mà thoát, nhưng cậu cũng sẽ chẳng ngại mà tiếp tục đuổi theo, một lựa chọn không khả quan. Tay phải của cậu đã nắm chắc bao súng, sẽ sớm phải sử dụng nếu như hắn ta vẫn ngoan cố không tiến lại gần.
Chỉ đứng im, mặc cho Jungkook đang từng bước tiếp cận.
Một cuộc đấu tay đôi thực sự diễn ra ngay giữa cửa cống Songpa-gu. Hắn ta ra đòn trước, nhưng đó cũng là lý do hợp pháp để Jungkook được đánh trả. Cả hai cùng ra đòn mạnh mẽ mà không nể nang đối thủ, thiếu điều không cùng nhau trượt ngã xuống bên dưới để rồi tiếp tục đấu đá dưới nước sông.
Jungkook né được mọi đòn của hắn ta lúc mới nhập cuộc, thậm chí mọi đòn trả của cậu đều trúng và hiểm. Hắn ta không né được bất kì đòn nào của Jungkook, nhưng không vì thế mà hắn đuối sức đi. Sức khỏe lẫn chiều cao của hắn đều có phần nhỉnh hơn, mọi đòn đánh vẫn rất mạnh và khó như ban đầu. Tới nỗi về sau, Jungkook đã bị trúng vài cú đá và đấm của hắn vào đùi, bụng.
Khi mọi thứ đã sắp chuyển sang một trận đấu không cân sức, Jungkook biết mình nên làm gì. Tuy mạo hiểm nhưng nếu không làm, có thể cậu sẽ bị hạ gục. Điều này là vô cùng nguy hiểm.
Jungkook lợi dụng lợi thế nhanh nhẹn hơn đối thủ của mình, vòng ra phía sau, dùng cả cánh tay để siết cổ hắn. Vốn dĩ kèm theo động tác đá mạnh vào cẳng chân để hắn phải quỳ xuống, nhưng chân của hắn khỏe hơn cậu tưởng. Hắn vẫn đứng thẳng, vùng vẫy mạnh mẽ khi bị khống chế bất ngờ. Nếu Jungkook không dùng cả hai tay để siết cổ hắn, thì có lẽ với sức vùng vẫy này, cả hai đã cùng trượt chân xuống dòng nước dưới chân rồi.
Nhưng lại khiến cả hai rơi vào thế gọng kìm, trong một trận chiến không thể nào thắng.
"Tch! Get the fuck off of me!"
(Tch! Buông tôi ra!)
"Ngoan ngoãn theo tôi! Bằng không thì...!"
Khi khống chế đối tượng đặc biệt ngoan cố và có thái độ không hợp tác, cảnh sát hoàn toàn có thể sử dụng súng. Jungkook đã định làm thế, nhưng rồi chợt nhớ ra cả hai cánh tay của mình đều đang gắng sức để kìm hãm một tên ngoại quốc to khỏe. Không còn cách nào khác, ngoài đe dọa băng lời nói.
"Toàn đội B8, đã tìm thấy chuột cống! Lập tức đến hỗ trợ...!"
*tõm
Thiết bị liên lạc của Jungkook, bị quăng xuống nước. Trong khoảnh khắc, cậu đã thoáng sửng sốt. Hắn ta lắc nhẹ cổ, dùng răng cắn chặt tai nghe điện đàm của cậu rồi quăng đi. Tín hiệu bị ngắt.
Động tác nhanh tới nỗi cậu phải sững người. Giây phút ấy, cậu gần hắn tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Đồng thời nhận ra rằng, người mà cậu đang trực tiếp đối đầu, là một đối thủ thật sự mạnh.
"Hah, game over, kid."
(Hah, trò chơi kết thúc rồi, nhóc.)
Hắn thì thầm trong họng, dùng sức khuỷu tay thúc mạnh vào bụng Jungkook. Nhưng Jungkook vẫn không mất thăng bằng mà phải cố cắn răng chịu đau, nhất quyết không buông hắn ta ra.
Tuy vậy, chừng đó cũng đủ để hắn ta rút từ trong túi áo khoác khẩu súng lục cất kĩ từ trước. Nếu như hắn dùng nó ngay từ đầu, có lẽ Jungkook đã không mất cảnh giác đến thế. Hoặc cũng có thể đã rơi vào tình thế nguy hiểm hơn.
Hôm nay cậu sơ ý không mang áo chống đạn.
*cạch
Hắn lên đạn, mặc cho Jungkook vẫn cứ ngoan cố siết cổ hắn. Nhưng dù cậu có buông ra hay không, kết quả cũng chỉ có một.
*pằng
"Fuck off!"
(Mẹ kiếp!)
Hắn gào lên sau khi nã phát súng đầu tiên. Một phát lên vách tường trên đầu, là lời cảnh báo.
Hắn không bắn Jungkook.
Nói đúng hơn, là không được phép bắn.
Phát bắn vừa rồi khiến cho Jungkook phải hơi lùi lại, kéo theo hắn ta. Chới với giữa cửa thoát nước, chỉ thêm nửa bước nữa là cùng nhau rơi xuống.
Trận chiến không thể thắng.
"I won."
(Tôi thắng.)
Khi bình tĩnh nhìn lại, một tiếng cạch nữa vang lên. Nhưng không phải là tiếng lên đạn.
Jungkook giữ vững tay siết, sau tiếng cạch vừa rồi lập tức hành động. Chỉ chờ có thế, cậu ôm ngang eo hắn lúc hắn sơ hở, dùng sức bật ngửa cả thân người to khỏe của hắn ra đằng sau.
"No. You didn't."
(Không. Cậu không được.)
Khẩu súng của hắn ta văng xa ra khỏi tay hắn, chạm đến góc tường bên cạnh.
Đồng đội của cậu, đến vừa kịp lúc.
"Deuce."
(Đều nhé.)
Yoongi chốt hạ, sau khi chỉ bằng một cú đá cũng đủ để tước súng trên tay đối phương. Anh đã thắng về bản lĩnh, cũng thắng khi vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh của kẻ phạm tội. Nhưng chỉ đều, vì Jungkook mới là người bắt được hắn chứ không phải anh.
"Làm thế nào mà anh..."
"Em làm thế nào thì tôi cũng theo như vậy."
Dường như Jungkook vẫn chưa hiểu vì sao Yoongi lại có thể đến đây hỗ trợ cậu kịp thời như thế. Cũng chỉ vì phương pháp xác định vị trí bằng âm thanh, anh cũng nhận ra rằng hướng đi mình chọn là không đúng. Khi quay lại không thấy phía Jungkook có động tĩnh gì, liền chắc chắn là ở ngách còn lại.
Sự thật, Yoongi đã chậm hơn Jungkook một bước.
"Cảm ơn anh vì đã đến. Nếu không thì, thật sự tôi đã chết..."
"Không được nói vậy. Tiếp ứng cho em, là nhiệm vụ tối cao của tôi."
Nếu Yoongi không đến, không biết mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng xấu đến mức nào. Tên tội phạm sẽ mất kiên nhẫn mà bắn Jungkook, hay đánh cho tới khi kiệt sức, gây thương và hao tổn sức lực của cậu. Đến giờ mọi thứ đã được giải quyết, cậu cũng đã mệt lả. Tóc mái bết dính vì mồ hôi và nước, rủ xuống. Quần áo lấm lem những bùn sình, cả khuôn mặt lẫn tay chân đã có vết thương do xô xát.
Nhờ có Yoongi tới, thậm chí Jungkook còn cảm thấy mình không cần góp quá nhiều sức để cùng anh khống chế tên tội phạm. Yoongi đang lo mọi chuyện còn lại giúp cậu, cũng đang làm nốt công tác gọi đội viên áp giải.
"Hm, Yunki Min?"
(Hm, Min Yoongi?)
Đột nhiên hắn ta ngước nhìn lên, chạm mắt Yoongi. Mặt đối mặt, vẫn chưa hết bất ngờ.
Tại sao hắn ta lại biết anh.
"And his bunny. Oh, I see... You won."
(Và "bunny của anh ta". Oh, tôi thấy rồi... Hai người đã thắng.)
Cho đến khi có đội viên tới áp giải, hắn tiếp tục lầm bầm trong miệng. Cười nhạt, giống như tự nhủ ra điều gì, và thở phào vì hắn đã không làm gì sai trái.
Biết đến Min Yoongi, nhờ tin tức lan rộng trên khắp các phương tiện truyền thông.
Nhưng biết đến bunny của anh ta, là nhờ lão đại của hắn.
Jeon Jungkook, hắn không được phép.
Họ, đã thắng rồi
?
_____________ End chap 107 ____________
SF càng lúc càng lộ diện cũng đồng nghĩa với việc tiết tấu mọi diễn biến truyện sẽ được đẩy lên nhanh hơn. Và khô khan, các cậu thấy đấy.
Dù sao thì tiếp tục, vẫn sẽ là sự lựa chọn của mình. Cảm ơn tất cả mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro