Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thú vui tuổi già

Anh Dũng, nhắc lại, năm nay ba mươi hai tuổi, mà nom cái mặt trắng bóc cùng dáng người nhỏ con hay mặc đồ thùng thình làm người ta cứ tưởng anh mới đang tuổi đôi mươi.

Anh Dũng giống Minh ở chỗ trông trẻ hơn tuổi (Minh thì dữ dội hơn, nó từng bị nhầm thành trẻ cấp hai, anh quá lắm thì bị tưởng là mới tốt nghiệp), nhưng cái khác biệt lớn nhất giữa hai người là Minh thì nhí nhảnh loi choi như con chim sẻ mới nở, còn anh Dũng thì cái tính chẳng khác gì ông già về hưu.

Trích lời anh Tuấn là vậy.

Ngoài mấy ngày đi làm ra, được nghỉ ngày nào là anh lại ru rú trong nhà. Nhà anh có bộ đàn to lắm, mới tuần trước anh mời Quốc sang xem thử ngón nghề thằng bé, vì Quốc bảo mình biết chút chút - ai ngờ cậu thông thạo nhạc cụ như dân chuyên. Đàn bài nào cũng được tấm tắc khen hay.

Anh Dũng biết viết nhạc, chơi piano, chơi cả ghita. Tụi trong tiệm được kể là hồi xưa anh Dũng hai chân hai thuyền, vừa học Tâm lý vừa học Nhạc viện, nhưng có xuất chúng cỡ anh Nam Tuấn cũng không thể cân bằng nổi việc học đều chằn chặn mấy năm như vậy được. Vì lẽ đó, anh bỏ trường nhạc một thời gian để tập trung lấy bằng Tâm lý, nhưng đam mê khó bỏ, cứ cuối tuần lại lôi dàn nhạc cụ ra đánh hết cả ngày lẫn đêm.

Đến giờ cũng được cả chục năm rồi, anh vẫn giữ thói quen ngấm vào máu là chơi nhạc khi rảnh. Hôm lại nhà anh, Quốc được cho xem quyển sổ sáng tác chi chít bài nhạc của anh mà không khỏi trầm trồ.

Kể từ hôm đó, cậu thấy mình như tìm được chân trời mới. Cảm giác giống y mấy đứa trẻ đi bái sư phụ ở võ đường, Quốc ngưỡng mộ anh Dũng vô cùng. Có dịp cậu lại ghé qua chơi nhạc với anh.

Cũng không phải là anh em trong tiệm không có máu nghệ sĩ. Tỉ như anh Tuấn viết thơ rất hay, cứ đến dịp tụ tập là anh đọc một bài thơ thật dài; anh Minh hay hát cho mọi người nghe mấy giai điệu rất lạ, nghe giống băng đĩa của mấy diva hải ngoại; còn anh Hiếu (thợ ảnh của tiệm, vì lí do nào đó chỉ đi làm ba ngày trong tuần) thì nhảy híp-hốp rất giỏi. Cơ mà cậu thấy mình và anh Dũng có mối liên hệ gần gũi nhất - có lẽ là do sở thích gần giống nhau, và yếu tố nào đó khác Quốc chưa thể giải thích.

Theo chiều ngược lại, anh Dũng cũng có vẻ quý Quốc. Sau khi khai quật được tài đàn thiên bẩm của Quốc, anh lại được một phen bất ngờ vì tài ca của cậu trai. Quốc hát hay. Đầu tiên là anh Dũng công nhận, sau đến anh em trong tiệm vì được anh Dũng kể lại cho.

Quốc nhớ như in một ngày mưa to gió lớn, cậu được cho trú nhờ nhà anh Dũng - hẳn là lợi ích của việc nhà gần (trùng hợp thay hai người đều sống gần nhau bên bờ Tây). Anh mang cái micro đen to bự chảng ra, kêu Quốc hát bất cứ giai điệu nào mình nghĩ ra vào đó. Kẻ tung người hứng, Quốc hát, anh Dũng thì dựa theo giai điệu mà đàn. Tiếng mưa thi thoảng bị thu vào mic. Cữ mỗi lần như vậy, họ lại hát lại, mà mỗi lần hát lại là đẻ ra thêm một giai điệu mới. Tóm lại buổi giao lưu âm nhạc ngày hôm đó đã cho ra kết quả là một bài hát mới toanh được anh Dũng cho vào CD, gửi tặng Quốc như món quà cảm ơn đầu tiên vì đã giúp anh hoàn thiện sáng tác.

Lại nói đến chuyện anh Dũng có mấy sở thích khá "già," một buổi khác đến quán, Quốc thấy anh cặm cụi sửa chữa cái gì đó, hỏi ra mới biết anh đóng cái bàn thu ngân mới cho tiệm.

Rõ ràng anh Dũng cũng thuộc dạng khá giả, cậu nghe được hồi xưa anh Dũng cho anh Tuấn mượn tiền mấy năm khó khăn, rồi nhà cửa anh cậu cũng thấy rồi, chẳng chật hẹp như căn trọ của cậu đâu.

Thế mà từ hồi mở tiệm tới giờ họ chưa cần bỏ tiền lắp món nội thất nào cả vì một tay anh Dũng lo hết. Không những vậy còn cấm tiệt anh Tuấn chạm vào bất cứ đồ đạc nào không cần thiết. Nhìn anh, Quốc lại nhớ đến bố mình. Từ sửa điện đến sơn nhà, lợp mái, xưa cũng là ông làm hết, dường như là vì người thời trước có ý sống tiết kiệm hơn.

Quốc cũng chẳng giàu có gì đâu, nhưng cậu hay có cái bài dồn tiền cả tháng vào làm một bữa lẩu cua nhâm nhi cùng chai rượu gạo cha mẹ gửi từ quê. Tháng đầu tiên làm ở tiệm anh Tuấn, cậu vỗ ngực mời cả đoàn bốn người đi ăn vịt quay. Đó chắc là bữa đau ví nhất của cậu, nhưng sau đó lại có động lực kiếm để ăn. Nói nhỏ là mọi người cũng mừng vì từ sau khi Quốc đến, anh Dũng chịu khó ra ngoài ăn uống nhậu nhẹt với anh em trong tiệm hơn hẳn.

Trái với anh Hiếu mặt mày đỏ lựng chỉ sau một giọt rượu, anh Dũng có tửu lượng rất cao. Lần gần đây nhất, Quốc đã há hốc khi thấy anh nốc tới ly (gần) thứ mười mà mặt mày vẫn tỉnh queo, trong khi ai cũng đã nằm xụi lơ trên bàn. Lúc đó trông anh hệt như mấy ông chú uống giỏi hay mở tiệc linh đình dưới quê cậu, bao nhiêu vào người mà vẫn trụ vững tợn.

Trong số những người ở đây, ai cũng phải gật gù đồng ý là anh Dũng gần với vai trò "người trông nom" nhất. Anh là người lo chi tiêu cho quán. Nghỉ trưa thì hay gọt hoa quả kêu mọi người kê ghế ăn. Đến tối anh luôn ở lại cùng anh Tuấn cuối cùng, hai người cặm cụi thống kê sổ sách các thứ rồi mới rời tiệm. Thi thoảng cuối tuần đưa bọn trẻ con (Quốc và Minh) đi vòng vòng giải khuây. Chắc chắn không phải là do Minh nài nỉ mọi người đi cùng nhau.

Cái "tuổi già" không chỉ thể hiện qua những thói quen như vậy, mà còn ăn sâu cả vào cách nói chuyện vô cùng trải đời của anh. Anh Dũng rất hay kể chuyện "thời của anh." Nào là lặn lội từ quê lên thành phố tìm nhà tìm việc, giá cả hồi đó khác nay như nào, rồi tới mấy bài hát, bộ phim nổi rần rần ngày anh còn tuổi thiếu niên. Đặc biệt, anh thích kể chuyện cũ hồi mới chơi với anh Tuấn lắm.

Kể là anh Tuấn hồi xưa có lần luộc trứng vỡ ở ký túc rồi hoảng quá khuấy lên trong nước cho chín hẳn, mấy lần sau không dám nấu nướng chui nên toàn phải đi ăn nhờ ở phòng anh. Rồi có lần anh hỏng xe bị anh Tuấn bắt gặp trên đường, thế là anh Tuấn đạp xe lóc cóc chở anh Dũng đi con đường dài bảy cây số về nhà, lớ ngớ thế nào lại lạc ra Thư viện thành phố. Hồi đó nói vu vơ "Sau này mình phải làm tiệm kinh doanh xe đạp, chứ chất lượng xe mấy hàng quanh đây dởm quá, tuột xích hoài, chẳng dám tin mà mua," ai biết được hơn mười năm sau làm thật.

"Hồi đầu tụi anh chẳng quý nhau gì đâu," Anh Dũng cười cười hồi tưởng lại.

"Chuẩn đó. Ông này từng táng anh một trận vì chẳng chịu ló mặt đến lần họp nhóm nào. Thì hồi đó người ta còn bận đi làm bao dự án lớn." Anh Tuấn gặm gặm cái kem, cố giải oan cho bản thân trong quá khứ nhưng không đáng kể.

"Thế cơ á?" Minh há hốc mồm, nó quay sang Quốc hồ nghi, "Tin được không, táng được cả anh Tuấn cao tồng ngồng."

"Thế nhưng mà trộm vía mày cũng chịu tiếp thu, anh chửi một lần là biết nhận lỗi ngay. Rồi sau đợt đấy mày bám anh như sam." Anh Dũng bình luận tiếp.

"Ừa thì do tôi respect ông đó ông già."

Anh Tuấn dùng từ tiếng Tây chẳng ai hiểu, nhưng trông phản ứng của anh Dũng cũng có vẻ là vui lắm. Anh đánh trống lảng kêu trời muộn rồi, đuổi tụi nhân viên hóng hớt trong tiệm đi để còn đóng cửa.

Quốc nhìn anh, lại nhớ đến người bố mỗi lần được khen không biết phản ứng như thế nào đành tìm cách lảng sang chuyện khác, tỉ như bảo cả nhà dọn cơm ra ăn.

Cuộc đời đầy những điều bất ngờ. Anh Dũng nom trẻ mà già, nom khó gần mà lại bên trong lại ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro