
Giờ em mới khóc
Bẵng cái mấy tháng trôi qua, Tết đã đến sát nút, mang cả không khí hân hoan đến tiệm nhà anh Tuấn.
Chuyện là sau khi chở được cây đào nổi nhất cả phố đến đặt trước cửa, Quốc đã nảy ra ý tưởng khá ổn cho mấy ngày Tết tới: cho thuê xe hoa chụp ảnh. (Xe đạp có hoa, không phải xe cưới).
Vừa nghe trình bày, anh Tuấn đã tán thành ngay lập tức. Dạo này anh Hiếu báo cáo tình hình trên phố người ta đi chụp ảnh trước thềm mùa Tết đông lắm. Anh đi chụp thuê mấy pô, ai cũng cầm theo cành mai cành đào, áo dài xúng xính đứng tạo dáng đầy khắp cả phố. Đây chắc chắn là cơ hội có một không hai cho việc làm ăn kinh doanh của tiệm xe anh Tuấn.
Xe và cảnh đã có, giờ là thời của muôn vàn hoa cỏ lấp ló trong giỏ và trải đầy trên yên sau xe đạp. Dù mới chỉ là ý tưởng nhưng anh Tuấn đã xuýt xoa trước cảnh tượng đẹp nức lòng người.
Thế là ngay ngày hôm sau, anh cho triển khai kế hoạch trang trí xe hoa, với Quốc, người đưa ra ý tưởng làm chủ trì.
Chẳng phải nói, Quốc hào hứng lắm, tức tốc đi theo anh Dũng bàn tính chọn tiệm mua hoa. Ý tưởng táo bạo về việc đầu tư chi tiêu đắt hơn dự trù một khoản khiến anh Dũng, thủ quỹ, cũng phải công nhận rằng chưa bao giờ tiệm dám tiêu tiền sộp như thế này. Tới chiều, hai người quyết định ra hàng hoa cách đó ba con phố xem thử.
Nghe nói chủ tiệm là cậu ấm nhà biệt thự ven sông, dạo gần đây mới mở thêm một gian trưng bày hoa tự làm. Tiếng lành đồn xa đến tai Quốc và anh Dũng, hai người tức tốc đến tận nơi lựa hàng xem sự thật có đúng như lời đồn không. Vừa mới đứng ngắm vài bông, vị chủ tiệm đã mon men lại gần bọn họ mời mọc.
"Nếu như quý khách đang lựa hoa chụp ảnh Tết, thì liệu hai mình có muốn tôi tư vấn một số loại hoa tự làm không ạ?" Anh ta xởi lởi đề nghị.
Hai người nhìn sang, ban nãy mải mê quá nên bấy giờ mới để ý ông chủ tiệm hoa từ đầu đến chân trông như thế nào.
Anh ta mặc bộ suit trắng tinh, khá chắc được may đo riêng để vừa vặn với người. Trang phục đính đá hợp cùng màu tóc bạch kim khiến người ta nhìn vào chỉ toàn thấy màu trắng chói lóa. Anh đi đôi bốt trắng cao gót, đứng cạnh anh Dũng như cao hơn cả mười cái đầu, phỏng chừng ít nhất cũng phải mét tám trở lên.
Bị sự chói đến phát sáng kia làm cho lóa mắt, Quốc nuốt khan, suýt thì quên đáp lại, "Dạ đúng ạ, vậy phiền anh chỉ giúp..." Một lúc sau mới thấy có gì không đúng, thắc mắc, "Dạ mà sao anh biết chúng tôi định mua hoa làm gì?"
"Suỵt," anh ta làm bộ bí ẩn, đưa ngón trỏ lên môi - lúc đó mới phát hiện tên này còn đeo cả găng tay trắng, "Công việc của tôi là thấu hiểu khách hàng mà."
____
Tới chập tối, Quốc cùng anh Dũng rời quán, tay xách nách mang cả chục bó hoa, cành lá rồi đủ thứ dây leo nhân tạo. Dù ở đây được giới thiệu là có dịch vụ giao hàng, cơ mà sau khi quét gần sạch cả gian thì họ chẳng còn dư đồng nào để chi trả tiền vận chuyển nữa.
Cái anh chủ quán tên Kevin Tuấn Minh (đoán là Việt Kiều) nom ăn nói giống lừa đảo vậy mà tư vấn có tâm ra phết. Cứ ngỡ là ất ơ nhưng hóa ra là người thực sự am hiểu và có đam mê nghiêm túc với hoa cỏ. Ngay cả hoa giả thôi cũng được làm thật tỉ mẩn, nếu không tính tới mùi hương thì rất khó để phân biệt với hàng thật.
Sau buổi hôm đó, Quốc học được tên biết bao nhiêu loài hoa ngoại. Quốc nhủ bụng, lần tới nếu đủ điều kiện kinh tế, cậu sẽ rủ anh Dũng tới mua vài chậu cẩm tú cầu trang trí trước cửa tiệm.
____
Ba mươi Tết, mọi người lục đục dọn đồ chuẩn bị về quê đón Giao thừa.
Minh ở xa nhất nên xin về từ sáng. Nó nghiêm túc hứa hẹn khi lên sẽ mang biếu cả tiệm hẳn năm con gà. Anh Dũng mắng nó ăn hết thế nào được, tay thì vẫn gói ghém bữa trưa cho nó mang đi lúc đợi tàu. Trước khi đi anh Hiếu còn níu nó lại chụp choẹt đủ kiểu với mọi người, rửa cho nó một tấm ảnh siêu tốc rồi mới thả cho về quê.
Mấy người còn lại trong tiệm chia nhau nấu bữa tối thật thịnh soạn - bữa ăn chung cuối cùng của năm cũ, vì tới Mùng Hai quán mở cửa mọi người mới lại gặp nhau.
Ăn uống tạm biệt xong xuôi cũng đến lúc giải tán, anh Hiếu toan té đi để kịp xí lấy chỗ đẹp chụp cảnh đêm Giao thừa thì thấy bóng dáng Quốc còn loay hoay làm gì đó trong kho dụng cụ. Anh ngó đầu vào hỏi, "Muộn rồi mà chưa về hả nhóc? Quê nhóc cũng gần đây ha, cơ mà cứ chần chừ là không chen chúc nổi mà về nhà đâu đó."
Quốc "Dạ" một tiếng, nâng lên cái búa, keo dán nóng, và lôi ra mấy hộp đinh vít trong ngăn kéo tủ, "Em không về quê. Em ở lại quán đêm nay luôn."
"Vậy ấy hả?" Trước thông báo đột ngột, anh Hiếu nhìn nó mắt tròn xoe, thấy thương thương, song dòm thấy tấm biển hiệu đang hong khô keo dưới chân Quốc làm anh hiểu ra lí do. Anh chỉ đi qua vò đầu cậu thay cho lời chào rồi chạy bay mất.
"Làm gì thì làm, nhóc nhớ phải ra xem pháo hoa nhá!"
____
Ngày hôm trước, Quốc báo anh Tuấn chuyện cậu muốn tu sửa, cụ thể là trang trí thêm cho mặt tiền tiệm xe. Như vậy quán sắp có hẳn không gian riêng cho khách chụp ảnh với dàn xe đạp chở hoa vừa mới hoàn thành cách đây không lâu.
Trước đề nghị này, anh khá lưỡng lự. Không phải vì anh sợ hỏng chuyện - anh biết Quốc có thừa khả năng làm tiệm nhà mình trở nên khang trang hơn, thậm chí anh cũng đã suy tính chuyện này từ rất lâu rồi. Anh chỉ lo vì việc này mà Quốc không thể về nhà ăn Tết.
Áy náy vì không giúp được nhiều, anh Tuấn tính cắm cọc ở đây đêm Ba mươi cùng cậu để cổ vũ tinh thần. Đằng nào về nhà anh cũng chỉ nằm kềnh uống cà phê đọc sách, qua Giao thừa thì đón người xông nhà là thằng cốt - Anh Dũng. Nói chung là vô công rồi nghề. Nhưng Quốc dứt khoát từ chối, kêu rằng "Em tự lo được." Thế là anh đành để cậu một mình, giao lại quán cho cậu trông nom.
Chân đạp xe phăm phăm, anh hẹn Quốc chiều hôm sau chúc Tết hai nhà nội ngoại xong sẽ ghé tiệm.
Quán thường ngày lúc nào cũng có năm mống người đi qua đi lại nói chuyện inh ỏi giờ vắng tanh còn mỗi Quốc. Cậu xách cái ghế gỗ anh Dũng mới đóng ra gần cửa, vừa làm dây hoa vừa ngắm phố phường lên đèn. Mũi thính nên ngửi thấy mùi cỗ nào gà nào xôi từ cả dãy phố. Bụng thì bắt đầu kêu, toan lát nữa nghỉ tay ra quán anh Hưng ăn chực một bữa (nếu anh chưa về). Thế mà mải mê làm việc thế nào, chăng được đèn với hoa, cùng một dây cờ lên mặt tường phía trước, ngoái vào nhìn đồng hồ trong tiệm đã thấy gần nửa đêm. Làm thêm một lúc nữa rồi nghỉ ngơi, Quốc nhủ bụng.
Vừa bước chân vào quán lấy thêm đồ nghề, Quốc suýt sốc ngã ngửa, giống y hệt lúc Minh lần đầu gặp cậu.
Anh Dũng đang đứng giữa đống dây gỗ hoa hòe sắt vụn ngổn ngang, tay xách hai túi đồ nặng trịch.
"Tiếp tế đến rồi đây. Anh em mình lên mái liên hoan tí nhỉ nhóc."
____
"Đây, anh cẩn thận nhá."
Quốc đứng bên trên dìu tay anh Dũng từ thang chữ A lên mái nhà.
Hai người trải chiếu, bày đồ nhậu ra đủ. Quốc thấy mười người chắc cũng ăn hết chỗ này chứ nói gì hai. Ổn định ăn miếng cơm đầu tiên rồi, cậu thấy hai mắt ngấn lệ vì hương vị cơm nhà. Quốc nhớ ra mà quay qua hỏi, "Anh không ở nhà ạ?"
"Anh lỡ mua hơi nhiều đồ ăn. Nhớ ra nhóc ở lại tiệm đêm nay nên tiện thể mang qua luôn." Anh điềm đạm đáp.
"Anh không về quê ạ?" Cậu hỏi tiếp.
"Năm trước anh về cãi nhau với bố một trận to lắm," Anh húp ngụm bia, "Với lại lên thành phố hơn chục năm rồi, có một Tết không về nhà cũng không phải chuyện gì to tát quá đâu."
"Dạ..." Quốc gật gù, gắp cho anh miếng đùi gà.
"Nhóc thì sao, vì quán mà hi sinh không về nhà luôn hả? Quý anh Tuấn phết nhỉ?" Anh trầm ngâm, "Này chắc phải gạ thằng đó thưởng lương."
Cậu xua tay, "Dạ không... Chỉ đúng một phần thôi ạ..." Rồi Quốc gãi đầu, "Đúng là em quý quán nhà mình, và chắc là do cũng lâu rồi em mới tận hưởng công việc như thế này."
"Ý nhóc là sao?" Anh hỏi lại.
Quốc chuyển sang gãi cằm, kể chuyện, "Trước khi qua đây em còn đi phụ bếp, rồi làm ở tiệm quần áo, toàn là ca làm kéo dài từ sáng đến đêm. Mệt lắm nên thi thoảng đến giờ nghỉ em lại tót đi vẽ tranh đường phố."
"Với cái hội vẽ graffiti ấy hả?"
"Dạ..." Quốc cười ngại, nhưng trông anh Dũng chẳng có gì là đánh giá.
"Thế còn trốn đi làm gì nữa không?"
"Hát ạ. Em mang đàn đi hát nhưng mà sợ bị chủ hàng bắt gặp nên hay mặc cái áo dày sụ thế này này để che đi cả người," Quốc gồng vai để miêu tả độ dày của cái áo. Anh Dũng lắc đầu, bật cười không tin nổi. Có đi hát thôi mà cũng phải khổ thế.
"Thế rồi có ngày em gặp anh Tuấn," Cậu khịt mũi. Đêm về mặc mỗi cái áo cộc, lại còn ngồi trên cao, giờ mồ hôi khô lại rồi nên cũng hơi lạnh. "Có một hôm đi làm về em nhìn vào tiệm, anh Tuấn đang loay hoay sửa lại cái xe đạp méo mó nằm trên sàn. Pha đó có vẻ hỏng hơi nặng, bao nhiêu hộp đồ nghề cũng không cứu được. Thế rồi anh bấm cái điện thoại bàn gọi cho bên sửa chữa."
"Em nghe anh ấy trả lời tỉnh bơ 'Dạ em đâu biết sửa xe, em mở tiệm vì đam mê hồi còn trẻ anh ạ. Em muốn mọi người có cái xe đạp tử tế để đi đường'."
Anh Dũng cười khoái chí trước sự ngố tàu của ông (đồng) chủ tiệm.
Ai ngờ được mấy năm sau đó, Quốc nghỉ việc ở chỗ cũ rồi qua tiệm anh xin làm thật.
"Kỳ ha anh, chưa làm được lâu mà em đã thấy an tâm," Vừa nói, cậu vừa nhai mấy sợi miến dai dai. "Lần đầu em không phải trốn đi trong giờ nghỉ, rồi được tám chuyện linh tinh, được chủ tiệm mời về nhà chơi nhạc, được dẫn đi mua hoa... Cái này hồi trước em chẳng được trải nghiệm bao giờ đâu."
Cậu vừa nói vừa dõi theo bước chân của tốp người ra đường ngày càng đông. Đêm ba mươi nhà nhà rủ nhau ra ngắm pháo hoa. Ngồi trên mái nhà thì thấy được toàn cảnh.
"Bận thì cũng bận đó. Mà được làm cùng mọi người thì thấy sao mà nhẹ nhàng thảnh thơi hơn hẳn. Tụi em với anh Minh, anh Hiếu chạc chạc tuổi nhau nên hai ảnh thân em nhất. Anh Tuấn là người em rất biết ơn vì đã đưa em đến đây. Còn anh thì lúc nào cũng ở gần quan tâm chăm sóc mọi người."
Mắt Quốc long lanh nhìn lên trời, không để ý anh Dũng đang nhìn mình chăm chú.
Cứ như gia đình, nhóc nhỉ.
Quốc chưa từng được ngắm pháo hoa kể từ khi lên thành phố học đại học. Mấy anh nghe được chắc cũng sốc lắm. Bận học, bận làm thêm, trọ trong ngõ nhỏ (cả bầu trời thu hẹp còn đúng bằng khoảng cách để lách người qua hai dãy nhà), Quốc khó mà có tâm trí quan tâm, chứ chưa nói đến được xem pháo hoa ngày Tết.
Lúc này đây, trước mắt cậu là hàng chục chùm pháo hoa sáng rỡ nổ đùng giữa bầu trời đêm. Có lẽ ý tưởng ăn đêm trên mái nhà của anh Dũng cũng không tệ. Nhờ thế mà họ xem được toàn cảnh, mà còn không phải mỏi cổ chen chúc bên dưới. Trước chỉ nghe tiếng, giờ được thấy phần hình, Quốc thấy ba cái trò pháo hoa này cũng ra gì phết. Anh Dũng thì thản nhiên vừa hớp bia vừa nhìn - cũng phải, cái này chắc anh xem hơn chục lần rồi.
"Bình thường dịp Tết nhà nhóc làm gì?" Anh khều khều hỏi, Quốc vẫn chưa rời mắt khỏi màn pháo hoa.
"Dạ...," Tâm trí Quốc bị chẻ đôi (một bên thưởng thức pháo hoa, một bên nhớ chuyện thời xa lắc xa lơ) nên suy nghĩ hơi chậm một chút. "Nhà em còn có anh trai, tụi em phụ bố mẹ làm đồ thắp hương, dàn trải mấy ngày sau thì đi thăm họ hàng nội ngoại. Mấy ngày làm cỗ Tết cả nhà em đứng bếp suốt. Cả năm có đúng một dịp, ai cũng muốn ăn uống thịnh soạn á anh. Rồi lúc đó mọi người tranh thủ hỏi nhau chuyện này kia vì em cũng chẳng về quê thường xuyên."
Giọng Quốc nhỏ dần, không biết do tập trung hay lí do nào khác, nhưng anh Dũng cũng không hỏi nữa. Anh lặng lẽ gắp miếng thịt cuối cùng trong đĩa vào bát Quốc - anh chẳng ăn được nhiều, Quốc thì ngược lại. Thường ngày cậu luôn ăn hết đồ anh làm cho mọi người đầu tiên.
Được chục phút, pháo hoa tàn. Hai người ngồi trong im lặng một lúc, dù ngoài phố xá vẫn ầm ĩ. Suốt từ lúc dọn mâm cho đến khi leo xuống đất, anh Dũng cứ như muốn nói gì đó nhưng lại lưỡng lự không biết mở lời thế nào. Phải đến lúc anh và Quốc mang khung gỗ đã hoàn thành ra dựng trước tiệm, anh Dũng mới thở phào một hơi lên tiếng.
"Năm sau mời tụi anh về nhà em nhé."
"Dạ?" Quốc tưởng mình nghe nhầm.
"Tết năm sau mọi người tiệm mình muốn về nhà em chơi. Tụi anh tới chào hai bác và anh trai, tiện thể phụ làm cỗ luôn, mà tối đến được ngủ trên sàn thì càng mát." Không muốn thì anh cũng khều tụi nó về bằng được, "Nhóc thấy tiện không?"
Cậu tròn mắt, dừng hẳn hành động, mặt như chình ình câu hỏi Anh nói thật á? Nhưng rồi Quốc quay đi, đi thật xa, tới tận hộp dụng cụ xa mình nhất lựa qua lựa lại trong khi ban nãy đã để đủ đồ phía ngoài rồi.
"Dạ được ạ. Nhà em còn có con chó, chắc thấy nhiều khách ghé nó sẽ vui lắm."
Mãi sau này anh Dũng mới biết, để nói được cả câu trôi chảy không ngắt quãng, Quốc đã phải nín cả chục lít nước mắt vào trong.
____
Mấy năm nay anh Tuấn chưa bao giờ cười lớn đến vậy. Miệng cứ phải gọi là ngoác đến tận mang tai. Tết này là cái Tết vui nhất của anh. Người người nhà nhà ra vào cửa tiệm nườm nượp từ sáng tới chiều, ai cũng đợi hoặc thuê xe, hoặc thuê xe để chụp ảnh ở tiệm nhà anh. Mọi người trong quán được dịp mát lòng mát dạ, ai nhìn cũng tươi hơn hớn.
Quốc được tuyên dương, thưởng mạnh hẳn hai con gà Minh mang từ dưới quê lên, nhiều hơn chỉ tiêu hẳn một con (sau cùng được luộc lên để cả quán liên hoan). Xem chừng phần thưởng lớn quá nên phải cần thêm nhân lực mới chén nổi chừng đó thức ăn. Thế là anh Hưng tiệm đồ nghề và anh Việt Kiều (?) bán hoa được mời sang dùng cỗ cùng. Xem chừng cũng hợp lý vì không có hai mối này thì tiệm cũng chẳng lấy đâu ra đồ để tân trang. Quốc mời anh Hưng, nhưng tới tận bây giờ vẫn không biết ai đã gọi được thiếu gia vàng kim Kevin Tuấn Minh qua nhà. Anh ta có vẻ thích thú lắm khi trở thành một phần của gia đình họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro