Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phím đàn số 5

Vẫn là năm 18 tuổi ấy, Jungkook đem tập vở tới kì kèo xin anh dạy.

Vừa nhìn vào những dòng kẻ ngang, Yoongi đã biết em muốn được dạy cái gì. Thế nhưng anh vẫn chơi xấu, híp hai mắt ra vẻ buồn ngủ rồi xua tay:

"Xùy xùy, anh mày đếch biết cái cóc khô gì đâu! Đi tìm Namjoon đi."

"Khônggggggggg!"- Jungkook kéo dài giọng ra, và mắt em còn mở to hơn bình thường. Trông em như sắp khóc - Yoongi yếu xìu ngay tắp lự còn Jungkook nhanh chóng đẩy cửa lẻn vào trong nhà, nhảy chồm chồm lên ghế sofa cũ mèm và suýt chút nữa lăn vài vòng trên sàn.

"Anh chưa lau nhà đâu!" - Yoongi hô lên và con thỏ đần mới thôi việc tàn phá sàn nhà xập xệ.

"Anh Yoongi!" - Jungkook gần như nhảy đến chỗ anh, túm lấy cánh tay phải của anh và lại bắt đầu kì kèo - "Em muốn học nhạc!!!"

"Nghe này nhóc" - Yoongi vò đầu, cố gắng lựa từ ngữ sao cho Jungkook không mếu máo và lăn ra sàn giãy đành đạch - "Anh mày đang cuối cấp rồi, và nếu dạy nhóc thì anh sẽ chẳng còn thời gian ôn tập nữa, hiểu không?"

Trông em cứ như thể bị tổn thương một cách sâu sắc, vừa ôm tập vở ngồi thu lu một góc trên ghế sofa vừa sụt sùi.

"Nh-nhưng mà anh đã dạy em hồi hè còn gì. Đây này!"- Jungkook mở cuốn vở và chỉ vào những dòng kẻ xiêu vẹo, những nốt nhạc, thậm chí cả những lưu ý mà Yoongi tiện miệng nói ra - "Và đây nữa! Đây cũng có!" - Tiếng giấy sột soạt sột soạt lại cào vào lòng anh.

"Jungkook à."- Giọng Yoongi trầm xuống, chúng không còn vui vẻ như cách anh nói "xùy xùy" nữa. Em gập cuốn vở lại. Chỉ còn tiếng sụt sịt và tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ quện vào nhau. - "Đi về đi."

Trông em như sắp òa khóc. Môi em run run, rồi Jungkook quyết định mím chặt nó lại. Nấc một tiếng. Yoongi đã cố gắng nghĩ xem mình đã để xấp khăn giấy ở đâu. Nhất định không phải trong bếp.

Nhưng Jungkook không khóc.

Em chậm chạp đứng dậy khỏi ghế sofa, mở cửa đi về.

"N-nếu anh thi đỗ, anh sẽ dạy em tiếp chứ?"

Yoongi không trả lời.

"Em thích được anh dạy đàn lắm. Thật đấy."

Tiếng cửa đóng sầm.

Ít ai nghĩ bốn tháng trước, em vẫn còn ngồi trong căn nhà này, vụng về gõ những phím đàn của chiếc piano cũ kĩ nằm trong góc.

Và cũng ít ai nghĩ, Yoongi tin lời nói đó của con thỏ đần vô điều kiện.

Bởi anh đã thấy đôi mắt to tròn lấp lánh như những ngôi sao nhỏ khi Jungkook ấn những ngón tay non nớt đầu tiên lên phím đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro