Phím đàn số 3
Yoongi bắt đầu cai thuốc. Bị ép phải cai thuốc.
Cứ mỗi lần anh ở cùng Jungkook, cậu sẽ lục bằng được bao thuốc trên người anh xuống và tịch thu. Hoặc nếu không là bao thuốc thì là bật lửa.
"Yaaa!"- Yoongi vò đầu - "Anh thề là anh không có!"
Jungkook mở to mắt ngước lên nhìn bộ dạng có chút lôi thôi của anh, hỏi lại một lần nữa:
"Không có thật à?"
"Không có!" - Anh quạu - "Nào, giờ thì đưa cái bật lửa đây."
Jungkook phụng phịu chìa cái bật lửa cũ ra, làu bàu "nó cũng sắp hết rồi".
"Sắp hết thì nó vẫn là một cái bật lửa."- Yoongi đút chiếc bật lửa vẫn còn nguyên hơi ấm vào túi áo.
Jungkook không nói gì thêm nữa. Một lúc sau, em lại ngồi dịch dịch vào gần anh hơn, ngó vào tờ giấy nhàu nhĩ mà Yoongi vẫn cắm cúi viết với đôi mắt sáng lấp lánh.
"Nhìn gì mà nhìn."- Yoongi quạu với một thứ giọng dịu dàng hết biết, vì thế em đâm ra nhờn - em biết anh chẳng nỡ to tiếng với em đâu.
Jungkook chìa cho anh một viên kẹo choco thơm ơi là thơm, thủ thỉ:
"Đừng giận mà, em không có ý xấu đâu, anh biết mà."
Yoongi xìu ngay, cầm lấy viên kẹo rồi bóc ra ăn.
Con thỏ đần này, không thể giận được.
Jungkook biết anh tha thứ, bèn ôm lấy bắp tay Yoongi mà cọ cọ, im lặng nhìn anh viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro