9. bí mật
Jungkook lặng người trước màn hình máy tính, gương mặt hiện lên nét bàng hoàng không thể giấu.
Em đang xem tài liệu mà cấp dưới của Yoongi đã tìm được và gửi cho em. Gã đã lệnh nếu tìm được gì hãy cứ trực tiếp gửi vào mail của em.
Nhìn chằm chằm vào tiêu đề giật tít của ba tờ báo được phát hành vào 20 năm trước.
17/11/xxxx: Giá cổ phiếu của Jeon Thị đột ngột giảm mạnh. Nghi vấn có kẻ lạ mặt nhúng tay vào?
20/11/xxxx: Jeon Thị phá sản chỉ trong vòng 3 ngày. Chủ tịch tập đoàn Jeon Thị - ông Jeon Jungkyun cùng vợ con mất tích, nguyên do phỏng đoán là có người truy đuổi.
22/11/xxxx: Theo nhiều nguồn tin, kẻ hãm hại ông Jeon Jungkyun chính là người bạn thân của ông, là chủ tịch của một công ty nhỏ bé Min Kangho. Thực hư ra sao?
- Được biết Kangho chính là đứa con bị chủ tịch Min của Tập đoàn Min Thị ghẻ lạnh, đây là...
Ting.
Một email nữa được gửi đến, là hình ảnh của một tờ báo khác.
23/11/xxxx: Một bức ảnh do tài khoản ẩn danh lan truyền được cho là ông Min Kangho đang giao dịch ngầm với đối tượng hãm hại họ Jeon.
Bên dưới bức ảnh là một đường link khác, em nhấp chuột vào xem thì xúc động đến mức bật dậy. Ly sữa nóng Yoongi chuẩn bị cũng bị em vung tay mà đổ xuống, chiếc ly vỡ tan tành, nhiệt độ cao khiến tay em vì thế đỏ lên.
Em không quan tâm bản thân bị bỏng, mắt cứ trân trân nhìn vào bức ảnh kia. Ngàn vạn tình huống được em suy diễn nhưng em vẫn không thể ngờ được sẽ có chuyện thế này xảy ra.
Trong ảnh là hình ảnh ông Min đang đưa tiền cho hai gã đàn ông khác bịt kín mặt. Em ở trong căn nhà này bao lâu, sao có thể không nhìn ra ông Min? Hoảng loạn nhất đối với em chính là hai kẻ kia, chúng đã từng xuất hiện trong một tấm ảnh khác.
Tay em run run nhấp chuột lần nữa, tấm ảnh đó là bối cảnh lúc chúng đang truy sát bố mẹ em, trên tay họ còn có một đứa bé, đứa bé đó chính là Jeon Jungkook, sợi dây chuyền trên cổ em không lẫn đi đâu được.
Min Yoongi ở căn phòng đọc sách cạnh bên nghe tiếng đổ vỡ lập tức chạy vào, gã thấy em đứng cứng người trước máy tính tay ngày càng đỏ lên vì bỏng.
Gã nhìn vào hai bức ảnh trên màn hình, rồi cũng tự mình hoang mang trừng mắt. Nhìn sang em bấy giờ cơ thể đã run lên, gã vội ôm hãm em vào lòng mình. Lắp bắp vừa an ủi vừa xoa lưng cho em, giọng nói như thể cũng tự an ủi chính mình.
"Kh-không sao, không sao hết, em b-bình tĩnh lại, có anh đây rồi không sao, không sao."
Em hoảng loạn đến mức không nhận ra gã vào phòng. Đến khi hơi ấm của gã bao trùm lấy em, em mới thôi run rẩy, bật khóc trong vòng tay gã.
"Yoongi ơi-"
"Anh đây, anh đây."
"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra với em? Tại sao lại là bố mẹ của anh chứ? Hức-" Hàng trăm câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu em.
Tại sao họ lại rơi vào tình cảnh thế này? Vậy ra, ánh mắt kì lạ kia của ông Min chính là vì chuyện này ư? Xin tất cả hãy chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi... Khi em tỉnh lại tất cả chỉ là giấc mơ thôi...
"Chuyện đã như vậy, vì sao còn tìm kiếm em làm gì? Vì sao vẫn diễn nét thương yêu đó chứ? Hức? Yoongi ơi, em thật sự không hiể-"
Thanh âm nức nở trong lòng đột nhiên biến mất, cơ thể của em dần nặng nề hơn trong vòng tay gã. Yoongi hốt hoảng vội kéo em ra khỏi người gã xem em ra sao, gương mặt em vẫn mang nước mắt giàn giụa thế nhưng cặp mắt lại nhắm nghiền. Gã tức tốc bế bổng em lên, đưa em vào bệnh viện nhanh nhất có thể.
Vừa hay đang trong ca trực của bác sĩ Jung, anh xem xét tình hình rồi đưa thẳng em vào phòng cấp cứu. Yoongi bên ngoài lo sốt vó đứng ngồi không yên.
Khoảng 30 phút sau, bác sĩ Jung - Jung Hoseok bước ra, Yoongi và Hoseok vốn dĩ quen biết nhau từ lâu, thậm chí đã từng rất thân. Vì thế khi giao em cho anh, gã rất yên tâm.
"Jungkook sao rồi? Em ấy có nghiêm trọng lắm không?" Yoongi vừa liếc thấy anh bước ra khỏi cửa liền nhào đến.
"Chẳng phải từ sau lần đó, tôi đã nói đừng để tâm lý cậu ấy ảnh hưởng sao?"
"Cậu ấy bị chấn thương tâm lý dẫn đến hôn mê, tình trạng này rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng lên cả trí nhớ và sức khỏe của cậu ấy sau này, vốn Jungkook đã bị trầm cảm từ trước nay lại thêm cú sốc này, không chừng sẽ hôn mê đến cả tuần." Jung Hoseok mặt mày khó chịu nói với Yoongi cả tràn dài.
"Trầm cảm? Sao lại trầm cảm, em ấy vốn ở bên tôi rất vui vẻ mà?"
"Anh nghĩ người trầm cảm sẽ dễ bị phát hiện sao? Đó là căn bệnh từ trong tâm, u buồn hay khổ hạnh cậu ấy đều giữ trong lòng, làm sao anh biết được."
"Yoongi ơi là Yoongi, anh yêu thương mẹ mình lắm nhỉ? Nên anh mới không biết những gì mà bà ta đã làm, nhiều năm như thế anh vậy mà vẫn chưa biết gì sao?"
"Cậu nhắc mẹ tôi làm gì?" Yoongi nhíu mày, chuyện năm đó chẳng phải chỉ là tai nạn thôi sao?
"Tôi có ý gì anh tự đi tìm hiểu, còn nữa, tôi và Taehyung không động vào bất cứ đồng nào của bà ta đâu, nói với bà ta đừng chuyển tiền nữa." Hoseok nói xong mạnh bạo rút từ trong túi ra một chiếc thẻ quăng vào người gã.
"Tôi thương Jungkook như đứa em trai của mình, tôi vẫn sẽ chăm sóc cho thằng bé, hi vọng tình yêu của nó đặt đúng chỗ, càng hi vọng anh có thể sáng mắt ra để bảo vệ tốt cho thằng bé, tôi đưa trả lại anh chiếc thẻ này coi như tôi thay mặt cả Taehyung nói với anh chúng tôi không chấp nhất chuyện năm xưa nữa."
"Nhưng để tha thứ cho anh thì giờ chưa phải lúc đâu, mong anh tìm hiểu cho thật kĩ vào, đừng làm khổ Jungkook của chúng tôi." Không đợi Yoongi nói câu nào, Hoseok đi đến quầy tiếp tân dặn dò vài câu rồi đi mất.
Yoongi khó hiểu lắng nghe từng lời mà anh nói, từng ẩn ý trong những câu nói kia. Liếc nhìn vào phòng bệnh xong nhìn lại mình, gã nên về nhà tắm rửa lại rồi chuẩn bị chút đồ đem vào đây cho em, gã vì lo cho em mà quần áo xộc xệch mồ hôi ướt cả áo.
Chẳng rõ ý vị trong lời nói của Hoseok là gì nhưng gã nghĩ mình nên qua nhà bố mẹ để làm rõ tất cả, kể cả chuyện 20 năm trước và chuyện năm xưa.
-----
au: ba ngày nay mình xem dday the final cảm giác vừa vui vừa trống trải, và nhất là hôm nay, xúc động quá trời khi thấy jin và hoseok xuất hiện í. minh vui nên cũng muốn có phúc lợi nho nhỏ cho các rds của mình. dù không nhiều nhưng cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ mình và đứa con đầu lòng này. <3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro