Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. liên kết

Một người đàn ông có vẻ cao to đang bế em trên tay, gã nhìn thấy đã như mất thở lùi về phía sau. Namjoon nhanh nhẹn hơn đến đỡ lấy em từ tay anh chàng kia.

Qua vài câu nói thì biết được anh chàng này là quản lý của một quán bar ở ngoại thành, tên là Park Jimin. Em là vị khách cuối cùng còn trong quán khi anh ta đóng cửa. Vì thấy em đã say rồi nên đưa em về. Namjoon cuối đầu cảm ơn, sau đó người kia cũng đi khỏi.

Anh thầm cảm thấy may mắn vì chỉ là chủ quán nơi em đến thôi chứ không phải mối quan hệ khác. Hình như em và anh ta khá thân thiết thì phải, biết luôn địa chỉ nhà cơ mà. Kim Namjoon lại không nhận ra rằng, Min Yoongi gã cũng biết anh ta...

Đặt Jungkook nằm lên sofa sau đó Namjoon lên tiếng.

"Hyung, em về trước, còn lại anh lo cho Jungkook nhé." Anh cảm thấy mình ở đây không còn việc gì nữa rồi. Chuyện của họ, nên để họ tự xử lí.

Ánh mắt Yoongi vẫn dán chặt vào cậu trai đang ngon giấc trên sofa, gã khẽ gật đầu như tín hiệu. Namjoon thấy thế cũng liền rời đi, chẳng nán lại lâu.

Gục xuống bên cạnh thân người em, gã thiếp đi, đã gần 2 giờ sáng rồi.

Nhận ra hơi thở của gã đều đều, biết gã đã ngủ say nên em khẽ mở mắt ra. Jungkook không say, là em nhờ anh chàng kia đóng kịch với mình. Em chưa thể đối diện với Yoongi lúc này được.

"Em xin lỗi, Yoongi, chỉ là em quá sốc" Em nhẹ nhàng đứng lên lấy chăn đắp cho gã, biết nếu nằm thế sẽ không tốt nhưng em không muốn gã bị mình đánh thức ngay lúc này, đành vậy thôi.

Ngồi cạnh bên ngắm nhìn gã khi ngủ, hai hàng nước mắt lại tuông. Em thật sự... chẳng biết như nào mới là phải. Jungkook cứ ngồi đó khóc rấm rứt đến khi thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi thức dậy em đã thấy mình nằm ở trên phòng rồi. Nghĩ rằng gã đã đi làm nên em bước xuống giường, tắm rửa lại cho mát mẻ. Em định bụng sẽ đến phòng tranh xem thế nào.

À, sau hôm ở nhà hàng đó. Em đã vẽ được vài bức tranh. Gã mua cho em một phòng tranh và em bán chúng ở đó, tuy không qua trường lớp nhưng tranh của em vẫn khá đắt giá. Được nhiều người chú ý và biết đến, chúng khiến em không còn cảm giác mình thấp kém hơn gã.

Bước xuống dưới nhà, em ngạc nhiên vì thấy gã đang ở trong bếp nấu nướng gì đó. Gã nghe tiếng em cũng chỉ nhìn lên sau đó im lặng tiếp tục làm, em không muốn nói thì gã cũng sẽ không ép em.

Em lãng tránh ánh mắt gã, sau đó ngồi xuống bàn ăn. Cũng ngay đây thôi, ngày hôm qua em và gã đã cười đùa rất vui vẻ. Là do em nên không khí trong nhà mới thành ra như thế này.

"Yoongi... " Jungkook lí nhí.

"Sao thế? Ăn sáng đi, anh nấu xong rồi." Min Yoongi đặt dĩa cơm xuống sau đó mới lên tiếng.

Sau đó, em và gã ngồi ăn sáng trong im lặng. Nói ăn cũng chẳng phải vì chỉ có mình gã động đũa, em thì chẳng có biểu hiện gì.

Khoảng hơn nửa tiếng sau. Khi Yoongi lặng lẽ buông đũa, dọn dẹp thức ăn xuống.

"Em xin lỗi..." Giọng em lại lần nữa cất lên và lần này gã thở dài.

"Chúng ta cần nói chuyện, Jungkook à." Suy nghĩ rồi quyết định vào thẳng vấn đề với em, gã nhận ra rằng nếu gã im lặng theo em thì mãi mãi cả hai cũng chỉ có im lặng.

"Lúc sáng khi thức dậy thấy em ngồi bệt dưới nền nước mắt vẫn chưa khô, em có biết anh đã đau thế nào không hả?" Yoongi khẽ cầm tay em xoa nhẹ để em thả lỏng.

"Anh biết, em không chấp nhận được việc bố mẹ anh giấu em về gia đình em, nhưng mà Jungkook à-" Gã ngắt quãng, khẽ nhìn đến biểu cảm của em.

"Chuyện đó quan trọng bằng tình cảm của mình hả em? Em nhớ bố mẹ, anh hiểu. Em muốn gặp lại họ, anh hiểu. Chờ anh chỉ vài ngày nữa thôi, anh sẽ cùng em đi tìm họ. Được không?" Nâng gương mặt từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn gục xuống, em rơi nước mắt rồi.

Nhẹ nhàng ôm em vào lòng, gã xoa đầu em. Jungkook gật gật đầu, đưa tay mình lên siết chặt lấy Yoongi, em nấc lên từng hồi trong lòng gã. Vòng ôm của gã cũng chặt hơn.

Jeon Jungkook từ hồi còn bé xíu đã phải tự đứng ra dành lấy cơ hội cho mình. Em chẳng may mắn khi cô nhi viện nơi em đến không được hay ho như vẻ bề ngoài. Từ một đứa bé vừa sinh ra đã được bảo bọc, đùng một cái không cha không mẹ, chẳng còn ai. Đứa trẻ 3 tuổi lúc ấy chịu uất nghẹn cũng chẳng dám khóc, đau cũng chẳng dám kêu, cắn răng chịu đựng.

Khi được ông bà Min đón về, khi ấy em 15 gã 19 tuổi. Gã là đứa con duy nhất của gia đình, được cưng chiều như hoàng tử, ngỗ nghịch không kiêng nể gì ai. Thấy bố mẹ đón về một đứa trẻ khác bé tuổi hơn mình, gã cảm thấy mình bị ngó lơ và không còn được yêu thương nên đã quậy một trận ra trò ở nhà chính của họ Min. Dù cho bố mẹ có nói bao nhiêu lần cũng không được, đành quyết định bảo rằng em sau này sẽ là giúp việc nhà họ, chỉ có thế Min Yoongi mới thôi quậy phá.

Ông nội của gã đã rất tức giận sau khi bay về từ Anh và nghe được chuyện, ông đã cấm túc gã nửa tháng trời, không được đi ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước. Ông nội là người lớn, biết rõ Jeon Jungkook là ai, vì vậy xem như ra mặt giúp Jungkook vài thứ. Gã lúc bấy giờ lại càng ghét em hơn, vì em mà ai cũng cáu gắt với gã.

Gã sai khiến em như trả thù, dù chỉ là việc nhà bình thường thôi nhưng vẫn rất hả hê. Em hiểu chuyện, biết khi mình được đón về đã làm phật lòng gã nên lúc nào cũng nghe lời, gã bảo gì làm đó. Nhưng dần dà khi thân thiết hơn, gã cũng không còn cảm thấy em đáng ghét nữa, em cũng thoải mái hơn, lắm khi còn cãi lời gã. Mà đó lại là câu chuyện như của một cặp bạn thân mất rồi.

Em khi đó mới lớn, phải lòng cậu chủ khó tính của mình lúc nào cũng chẳng hay...

Đến bây giờ khi ở trong vòng tay gã, trải qua nhiều chuyện, được gã yêu thương bảo bọc em vẫn rất sợ hãi. Em sợ bản thân lại bị bỏ rơi, nhất là khi em đã yêu gã quá nhiều, nhất là khi em hiện tại chỉ có mỗi gã cạnh bên tâm tình. Em lúc trước mạnh mẽ tự mình chống chọi thế giới, nay lại vì yêu gã mà yếu đuối đi bội phần. Bản thân em biết được rằng, nếu xa gã, em chính là sẽ nhớ thương gã đến điên dại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro